20,,
bray trốn tránh gặp andree chắc cũng đã được 3 ngày.thật ra cũng không hẳn là trốn tránh, chỉ là... gặp andree cậu cứ cảm thấy khó xử làm sao ấy.vùi mặt vào gối, bray nghĩ về câu nói hôm đó của andree, tai hơi đỏ lên.đụ má thằng già đó chứ! sao lại ăn nói kì cục vậy??????bray lại thở dài, lần thứ 10 trong ngày. cậu thấy tin nhắn của group chat rap việt mùa 3, liền ấn vào xem thử.anh tee rủ mọi người đi ăn. bray vò mái tóc vốn đã rối tinh rối mù của mình. cậu cắn móng tay, lòng rối bời lên, chẳng biết nên đi hay không.tại vì có andree, bray sẽ không thể nào bình tĩnh nổi mất. thế nhưng hoá ra lo lắng lại bằng thừa. andree nhắn cho justatee, kêu gã bận, đang đi chạy show ở hải phòng, không qua được.bray thở ra một hơi, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy gì như là, trống rỗng.tại sao lại trống rỗng, cậu cũng chẳng biết nổi.gạt đi mọi cảm xúc rối ren trong lòng mình, bray vỗ vỗ má, dặn bản thân bình tĩnh lại để tối nay còn gặp mọi người....."đến muộn thế, vào đây đi!" - jaytee hớn hở khi thấy bray, anh bỏ cái đĩa thịt mình đang xếp, chạy bổ ra đón cậu. "ờ...mọi người đến hết rồi hả anh?" - bray ngượng nghịu gãi đầu, liếc mắt nhìn quanh phòng. dù đã biết không có andree, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giấc hụt hẫng trong lòng khi không nhìn thấy gã trai đeo kính đen ngồi bấm điện thoại quen thuộc ở góc phòng. thế rồi ánh mắt bray lướt qua một người khác, người đủ khiến cậu há hốc miệng. "rhy...rhymastic?" bray ú ớ, cái miệng hé ra, quay sang jaytee. "ơ, anh tee... là sao?" "mày không đọc kĩ tin nhắn hả em?" - jaytee trố mắt hỏi ngược lại - "anh bảo nay ăn rap việt mấy mùa mà. anh thấy bất ngờ vì mày đi đấy, tao cứ lo có thiện thì mày không đi." "em, ơ..." - bray lắp bắp. làm sao giải thích được với jaytee là cậu không hề đọc tin nhắn của anh, mà thấy andree không đi là cậu đã vứt điện thoại rồi?"thôi, vào đây! hổ báo thế ngại gì!" - jaytee khoác tay quanh vai bray, ghì lấy cậu mà kéo vào. bray nở nụ cười gượng gạo, gật đầu đáp lại cái chào thân thiện của binz và bỏ lơ cái lườm đến cháy mặt của rhymastic. cậu ngồi xuống cạnh karik, mong không ai quan tâm đến mình. thế nhưng có vẻ mọi người không muốn tha cho bray. các anh chị cứ cười cười trêu cậu và rhymastic, trong khi bray cười méo xệch và mặt thằng nhãi kia chảy dài còn hơn cái lốp xe. bray bĩu môi, cậu người lớn không chấp trẻ con thì thôi, thằng kia lại còn tỏ thái độ!thế là bray càng uống càng hăng. cậu túm lấy mấy ly rượu jaytee và big daddy dúi cho mình, ngửa cổ lên uống. đến lúc đầu óc đã bắt đầu lâng lâng, căn phòng bắt đầu xoay vòng, da hơi râm ran, bray nghe thấy chị suboi nói bên tai, và những ngón tay chị gỡ ly rượu cậu đang cầm trên tay ra. "chết, cái thằng này! sao chưa gì đã say thế này!" "ai cho nó uống rượu đấy?" - karik đứng dậy, tính đưa bray ra sofa ngồi nhưng bị cậu hất ra. "ô, ai ngờ tửu lượng nó kém thế đâu." - big daddy gãi đầu, còn jaytee hoảng hốt, "nó uống rượu thay cơm đấy à?" bray cười khúc khích, cậu hất tay karik đang cố gắng choàng qua vai mình, bĩu môi. "anh hai thả em ra!" "mày say rồi!" "không!" "mày có bỏ rượu ra không hả thằng báo?" - một giọng nói đanh thép vang lên khiến bray giật mình, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó xác định được giọng nói ấy phát ra từ kẻ đáng ghét có tên rhymastic trước mặt mình. "mmm...mày nói tao á?" - cậu hé miệng, chỉ vào người mình, hai má đã đỏ ửng. "chứ tao nói con chó à?" "nnnnn....nhưng mà...." - hai mắt bray long lanh, môi cậu run run, rồi không ai ngờ đến, một giọt nước mắt to tưởng rớt xuống má. mọi người xung quanh bàng hoàng như thấy quỷ giữa ban ngày. "mmmm.....mày chửi tao....." - bray khóc òa lên, nước mắt ràn rụa trên gò má đỏ bừng. karik đập tay vào mặt, chống hông thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store