18,,
"anh muốn gì thế, andree?" - bray nhíu mày. cậu và andree đang ở trong một quán pub nhỏ. ánh đèn sắc màu lấp lánh làm cậu hơi khó chịu. andree đột nhiên hẹn cậu tới đây, và, khi cậu chưa đồng ý, andree đã ở trước cửa nhà cậu bấm còi inh ỏi. bray xấu hổ với hàng xóm quá nên phải xuống trong miễn cưỡng. tâm trạng cậu vốn dĩ cũng chẳng thoải mái gì, vì ban nãy thảo my vừa từ chối gặp cậu. bray nghĩ cũng đã quay lại thì cũng nên gặp nhau, vun đắp lại được tình cảm thì cũng tốt. tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cũng đã đồng ý lời mời đi ăn tối của thảo my. thế nhưng khi cậu đã thay quần áo, cô lại gọi đến xin lỗi vì lỡ hẹn, cô có việc bận đột xuất.đó có lẽ cũng là một trong những lí do bray đồng ý lời mời của andree. vì bản thân cậu cũng đang chán chường. "anh muốn cho em biết một điều." - andree chống cằm, đôi mắt hẹp nhìn thằng vào bray. - "trước tiên thì cho anh biết, em có tình cảm với người yêu cũ, à, người yêu em bây giờ không?" "điều đó liên quan gì đến anh?" - bray nhíu mày chặt hơn, nâng ly cocktail sóng sánh của mình lên. "liên quan đến điều anh sắp cho em biết." "anh...chúng tôi mới quay lại, nên tôi không biết." - bray không nhìn andree, cậu nhấp môi, nuốt xuống một ít cocktail. câu trả lời nhát gừng. andree mỉm cười. gã vỗ vai bray, tuột xuống khỏi ghế quầy bar. "vậy đợi anh một chút. 10 phút thôi, nhé?" và không kịp để bray trả lời, andree đã mất hút sau cánh cửa quầy. bray lắc đầu, đưa ly cocktail lên nhấp một ngụm nhỏ. cậu hơi nhăn mặt, vị này hôm nay sao mà chát kinh khủng. ...."anh! em không ngờ là anh đồng ý." - trong dãy hành lang hẹp ở sau quán, thảo my reo lên, choàng tay qua cổ andree. đôi tay trắng nõn, quấn lấy cổ gã như những con rắn. andree thoáng rùng mình vì hương nước hoa sặc lên mũi. cố kìm nén lại cảm giác trong lòng, andree mỉm cười, đặt tay chạm nhẹ lên eo cô nàng. "xin lỗi vì để em phải đợi.""em chẳng mất kiên nhẫn đâu." - thảo my nhoẻn cười, nhón chân muốn hôn lên môi andree, nhưng gã nhanh chóng cúi đầu xuống. "mà này, anh tưởng em mới quay lại với bray?" "đúng rồi." - thảo my nghịch mấy lọn tóc mai của andree, mỉm cười. "vậy sao vẫn hẹn anh?" "miễn anh bray không biết là được mà." - cô gái thì thầm, giọng run lên vì phấn khích. "có bray rồi mà vẫn muốn có cả andree à?" - andree nhướng mày. "biết sao được, tại anh đấy." "thế nếu bây giờ anh muốn vị trí chính thất, em có cho anh không?" "anh cũng tham lam còn gì." - thảo my cười khanh khách, nghiêng đầu, lả lơi nhìn gã - "nhưng nếu anh muốn vậy cũng được." "em sẽ lấy lí do gì để chia tay?" "thì, em chán, hoặc em cảm thấy chưa sẵn sàng? lí do gì chẳng được, em không quan tâm." - cô nàng nhún vai. andree mỉm cười, nụ cười có chút kì lạ, như là, hài lòng. gã nắm lấy tay thảo my, kéo cô ra ngoài.
"đi cùng anh đi! anh muốn đưa em gặp bạn anh." "bạn anh? nhưng...có sớm quá không?" - thảo my vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. những bước chân cố gắng đuổi kịp những bước dài của andree. nhưng andree không trả lời. và khi họ đến quầy bar, cậu trai tóc trắng ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân. hai đôi mắt sửng sốt. "thảo my?" "anh bray?"
"đi cùng anh đi! anh muốn đưa em gặp bạn anh." "bạn anh? nhưng...có sớm quá không?" - thảo my vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. những bước chân cố gắng đuổi kịp những bước dài của andree. nhưng andree không trả lời. và khi họ đến quầy bar, cậu trai tóc trắng ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân. hai đôi mắt sửng sốt. "thảo my?" "anh bray?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store