Andree X Bray Tuesday
"bray định quay lại với con bé đó á?"andree nhíu chặt mày, thốt lên đầy khó chịu và thắc mắc. jaytee gật gật đầu, đảo đảo chân, anh thấy giờ mình như gián điệp hai mang về báo cáo cho chủ vậy."đúng rồi. nãy hai người kể em mà. nghe bray phân vân lắm nhưng có vẻ là muốn quay lại.""ngốc." - andree thở dài, gã chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.vui vì nếu quay lại bray sẽ không thất thần như giờ nữa, buồn vì tại sao cậu cứ cố chấp với cô gái đó mãi?"uhmmmm, em thấy không ổn. bé kia không phải người tốt cho lắm, em không thích những người ngoại tình." - jaytee ngửa mặt lên, than thở - "nếu bây giờ có cách để bray biết rõ bộ mặt của cổ thì tốt nhỉ..."đáy mắt andree xẹt qua chút gì đó, như là tỉnh ngộ, như là có trò hay mới loé lên trong đầu."ừ nhỉ!" - gã gật đầu, vỗ vỗ vai jaytee - "thế mà anh không nghĩ ra. anh cảm ơn nhé!" và gã vừa đi vừa huýt sáo đầy vui vẻ, cứ như cái người ủ rũ chán đời nửa phút trước không phải là mình.jaytee nhìn andree đi xa dần, thắc mắc."bệnh hay sao trời?"....bray đứng tựa ở mái hiên, thở dài. sài gòn mùa này là mùa mưa, đáng lẽ cậu phải nhờ sẵn ai đó chở mình về nhà.quay xong đã nửa đêm rồi, mà còn mưa gió thế này thì tài xế nào chạy cơ chứ.
bray lướt lướt điện thoại, nhìn mấy thằng bạn chí cốt mình nhờ đón giờ còn chưa xem tin nhắn. lũ khốn!hay là cậu ở lại trường quay ngủ một đêm nhỉ?bray lắc đầu, chưa kể đến việc giờ trường quay vắng tanh không còn ai, thì cậu cũng không muốn ngủ lang ngủ chạ như đứa vô gia cư đâu. không biết còn ai chưa về không nhỉ?nhìn mưa tí tách tí tách rơi từng giọt, trượt từ mái hiên xuống mặt đất. bray ngắm nhìn đến ngơ ngẩn.nên không phát hiện bên cạnh mình có người đến từ lúc nào."sao em chưa về?""ôi giật cả mình!" - bray hoảng hồn suýt thì nhảy dựng lên vì sợ. sau khi đã nhìn kĩ, xác định bên cạnh mình là người chứ không phải ma, cậu mới thở phào."anh andree? sao anh lại ở đây?""sao em chưa về?" - andree không trả lời câu hỏi của cậu, mà lặng lẽ đút tay vào túi quần, hỏi ngược lại."em chưa gọi được xe. anh thì sao?""anh chờ em."câu nói thẳng thắn quá khiến bray sững sờ. hình như đây không phải là câu nói mà đàn ông nên nói với nhau thì phải. nhưng lúc ấy tâm trí cậu dồn hết vào nội dung câu nói, nên không để ý quá nhiều."chờ em? sao lại chờ em?""anh sợ em mưa không về được." - andree cúi đầu, đá hòn sỏi dưới chân. bóng tối bao trùm lên vai gã, làm gã trông có chút cô đơn."à, em... chắc là đợi tí nữa mưa ngớt thì em gọi xe thôi ạ. anh về trước đi." - bray gượng gạo cười. dù cậu có thể nhờ andree, nhưng cậu không muốn thế, vì dù gì, giữa hai người cũng đang có tình huống khó nói."hình như mưa từ giờ đến sáng mai cơ. em định ngủ lại đây hả?" - chưa để bray trả lời, andree đã nói tiếp - "đi thôi, anh chở em về."và gã rất tự nhiên nắm lấy cổ tay bray mà kéo đi.bray đi theo andree trong mơ màng. cậu không hiểu sao mỗi lần đứng trước andree, cậu không thể phản kháng điều gì cả. dường như giọng nói ấy có ma lực, khiến bray như chẳng thể nhớ nổi bản thân mình muốn đồng ý hay từ chối.cảm giác ở cổ tay nóng sực. bray liếc nhìn xuống, tay của andree nắm lấy cổ tay cậu, rất nhẹ nhàng mà kéo đi, như thể đang nắm tay một đứa con nít bị lạc. cảm giác này làm bray nhớ đến khi gia đình còn êm ấm, khi ba mẹ vẫn dắt cậu đi công viên, dắt cậu băng qua đường. cảm giác có ai đó vẫn ở bên và bao bọc cho mình.lần đầu tiên, bray cảm thấy, cảm xúc mình dành cho andree có chút lạ so với những người khác.
bray lướt lướt điện thoại, nhìn mấy thằng bạn chí cốt mình nhờ đón giờ còn chưa xem tin nhắn. lũ khốn!hay là cậu ở lại trường quay ngủ một đêm nhỉ?bray lắc đầu, chưa kể đến việc giờ trường quay vắng tanh không còn ai, thì cậu cũng không muốn ngủ lang ngủ chạ như đứa vô gia cư đâu. không biết còn ai chưa về không nhỉ?nhìn mưa tí tách tí tách rơi từng giọt, trượt từ mái hiên xuống mặt đất. bray ngắm nhìn đến ngơ ngẩn.nên không phát hiện bên cạnh mình có người đến từ lúc nào."sao em chưa về?""ôi giật cả mình!" - bray hoảng hồn suýt thì nhảy dựng lên vì sợ. sau khi đã nhìn kĩ, xác định bên cạnh mình là người chứ không phải ma, cậu mới thở phào."anh andree? sao anh lại ở đây?""sao em chưa về?" - andree không trả lời câu hỏi của cậu, mà lặng lẽ đút tay vào túi quần, hỏi ngược lại."em chưa gọi được xe. anh thì sao?""anh chờ em."câu nói thẳng thắn quá khiến bray sững sờ. hình như đây không phải là câu nói mà đàn ông nên nói với nhau thì phải. nhưng lúc ấy tâm trí cậu dồn hết vào nội dung câu nói, nên không để ý quá nhiều."chờ em? sao lại chờ em?""anh sợ em mưa không về được." - andree cúi đầu, đá hòn sỏi dưới chân. bóng tối bao trùm lên vai gã, làm gã trông có chút cô đơn."à, em... chắc là đợi tí nữa mưa ngớt thì em gọi xe thôi ạ. anh về trước đi." - bray gượng gạo cười. dù cậu có thể nhờ andree, nhưng cậu không muốn thế, vì dù gì, giữa hai người cũng đang có tình huống khó nói."hình như mưa từ giờ đến sáng mai cơ. em định ngủ lại đây hả?" - chưa để bray trả lời, andree đã nói tiếp - "đi thôi, anh chở em về."và gã rất tự nhiên nắm lấy cổ tay bray mà kéo đi.bray đi theo andree trong mơ màng. cậu không hiểu sao mỗi lần đứng trước andree, cậu không thể phản kháng điều gì cả. dường như giọng nói ấy có ma lực, khiến bray như chẳng thể nhớ nổi bản thân mình muốn đồng ý hay từ chối.cảm giác ở cổ tay nóng sực. bray liếc nhìn xuống, tay của andree nắm lấy cổ tay cậu, rất nhẹ nhàng mà kéo đi, như thể đang nắm tay một đứa con nít bị lạc. cảm giác này làm bray nhớ đến khi gia đình còn êm ấm, khi ba mẹ vẫn dắt cậu đi công viên, dắt cậu băng qua đường. cảm giác có ai đó vẫn ở bên và bao bọc cho mình.lần đầu tiên, bray cảm thấy, cảm xúc mình dành cho andree có chút lạ so với những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store