ZingTruyen.Store

Andree X Bray Thieu Than

Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

"Đừng đi!"

Bùi Thế Anh hét toáng lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Căn phòng im ắng chỉ vang lên tiếng điều hoà nhè nhẹ khiến gã đàn ông như trơ trọi và lạnh lẽo. Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu lên thân hình đơn côi của gã. Chiếc áo sơ mi ép sát vào da thịt bởi mồ hôi không ngừng túa ra ở trán và lưng, có lẽ gã đã trải qua một đêm bị bủa vây bởi những cơn ác mộng nên mới như vậy, một người đàn ông tội nghiệp.

Trong giấc mơ của Bùi Thế Anh chỉ chất chứa một màu đen ảm đạm bao trùm lên tất cả nhưng tô điểm lên bức tranh đen kịt ấy lại là màu của máu. Máu chảy thành sông như một con quỷ dữ níu giữ gã trong cái mùi tanh tưởi ấy. Còn em như đoá thuỷ tiên tinh khôi bị xâm lấn bởi những điều dơ bẩn từ gã. Em vội chạy đi, gã ra sức giữ em lại rồi cái chết của em cứ như hình với bóng ám lấy tâm trí mịt mù của người đàn ông tội đồ này.

Đôi bàn tay của gã bấu chặt, móng tay đâm vào da thịt như nhắc nhở việc gã phải làm rằng không thể để em vụt mất một giây nào nữa.

Bùi Thế Anh mò mẫm lấy tấm hình đã bị cháy xén của em mà nhìn một cách trìu mến. Lại một đêm nữa gã thiếu mùi hương của em. Gã tự hỏi rằng liệu Trần Thiện Thanh Bảo lúc này đây có như tấm lòng sầu muộn này không hay em đang vui vẻ bên một ai đó khác? Tự nghĩ vẩn vơ rồi lại tự tức giận trước nó, đúng nghĩa một gã ma men đang lún sâu vào hương vị của tình yêu.

Gã hối hận. Hối hận vì điều gì cơ chứ? Bùi Thế Anh hối hận vì bản thân mình đã yêu em không đúng cách khiến Bảo tổn thương. Nếu ngày hôm đó gã không say trong men rượu cưỡng hiếp em thì có lẽ đã không như thế này. Nếu gã không khiến những người xung quanh em nhận lấy cái chết thì có lẽ em vẫn sẽ yêu gã. Nếu gã không tiêm nhiễm vào đầu em những thứ cực đoan để em coi gã là ánh sáng duy nhất của đời mình thì có lẽ đã khác. Tất cả đều vì con quỷ khát tình trong trái tim đen đúa này.

"Làm cách nào để tôi bẻ gãy đôi cánh của em đây?"

Gã cười, ngón tay vẫn miết lấy gương mặt em trên tấm ảnh. Tâm trí của người giờ chỉ khắc sâu mỗi bóng hình em chỉ chực chờ nuốt lấy.

Cuối cùng thì cái ngày gã gặp em cũng đã đến. Bùi Thế Anh hy vọng rằng mối thù giữa gã và em sẽ được xoá bỏ vì gã đâu thể cưa em nếu em ghét gã đâu chứ?

Bùi Thế Anh chăm chút ngoại hình từng li từng tí. Gã chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây đen. Mái tóc bóng bẩy cùng mấy viên hột xoàn làm gã đàn ông như phát sáng trong gương vậy. Một cái nhìn thiện cảm sẽ giúp Thanh Bảo có ấn tượng tốt về gã, nghĩ tới em thôi là gã sướng đến run người.

Ánh chiều ta lấp ló qua ô cửa kính sáng soi thân hình gã đàn ông ngồi trên xe. Lòng gã đang đếm từng nhịp mong ngóng gặp em.

"Cậu chủ, cậu muốn ăn gì không? Hôm nay chắc sẽ họp muộn đó ạ!"

Thư ký Nam nhìn vẻ mặt của gã liền thấy bất thường. Cái con người khó tính xấu nết có bao giờ nhẹ nhàng thế à? Cậu nghĩ là thế nhưng cũng chẳng dám nói ra vì đơn giản gã ta lắm tiền, đủ để cậu theo hầu.

Giọng gã trầm ấm, nhè nhẹ đáp "Chắc họp xong cũng sẽ đi ăn thôi nên không cần đâu!".

Dứt lời, không gian chỉ còn tiếng thở đều đều đầy im ắng.

Đôi giày da bóng loáng đặt chân xuống đã khiến người ta biết là ai rồi.

Bùi Thế Anh khí khái bước đi như chúa tể vậy. Không một lời nói cũng đủ để mọi người xung quanh sợ hãi. Mùi tiền và quyền ám đầy lên người gã thì làm sao không sợ cho được?

Thang máy chật chội vì sự xuất hiện của gã mà trở nên vắng tanh. Cậu thư ký thì đã lo đi chuẩn bị vài thứ lặt vặt nên một mình gã đi lên phòng họp.

"Đợi...đợi!"

Giọng nói quen thuộc như đánh mạnh vào con tim loạn trí của gã. Mỗi đêm gã khao khát được nghe lấy giọng nói ấy dù tim gã đau nhưng vẫn muốn được tận hưởng trong sự khốn khổ ấy - cái mùi vị say mê của tình yêu.

Một chàng trai với thân hình gầy gò hớt hải chạy đến len lỏi vào thang máy.

Ánh mắt thơ ngây thấy người trước mắt lại đằng đằng sát khí.

Thanh Bảo không nghĩ mình sẽ trong tình huống khó xử này. Cái gã mà em chửi lại một mình ở cùng em thế này!

Trái ngược với cảm giác lúng túng là ánh mắt như sói đang nhìn lấy bóng lưng của cậu chàng. Trong tâm thức gã không ngừng gào thét hãy ôm lấy em hay thậm chí làm tình với em ngay tại đây. Điên rồ thật đấy.

Nếu là Bùi Thế Anh trong quá khứ có thể sẽ thuận theo điều đó mà làm em lên đỉnh ngay lúc này đây nhưng gã đã nhận trái đắng từ những thứ bản năng rồi nên gã phải lý trí thì mới có được em, nuôi thịt béo lên một chút rồi ăn cũng không hại gì.

Thanh Bảo liếc mắt nhìn người trước mặt rồi lại quay đi. Em muốn xé xác người này ra vì cái vẻ lấc cấc đó và hơn hết là nhân cách tồi tàn của gã.

Nhưng có một điều mà em chưa biết rằng chính mình sau này lại chìm đắm trong trái tim của người nọ, không ngừng đòi hỏi sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store