Andree X Bray Ll Bac Si Bao La Cua Toi
" Ở đây với anh có được không? "" Không tôi phải đi về rồi "" Nếu vậy anh cũng về, để anh tháo cái này ra "" Anh điên à ? Nằm yên đó "" Vậy em còn về nữa không? "Anh giơ tay định rút kim truyền thì bị cậu chặn lại. Tên này lạ giở thói trẻ con à , hơi bất bình thường đấy ." Không! Tôi ở đây được chưa? Mai anh về tôi cũng sẽ về "" Nhưng chúng ta có gặp lại nhau không hả Bảo ? "" Anh mong chúng ta gặp lại nhau trong trường hợp nào ? "" Hẹn hò "" Không thể được Thế Anh à ! "" Sao lại không? "" Chúng ta không thể "" Em cho anh một lý do đi , em độc thân, anh độc thân, có gì mà không thể "" Tôi không độc thân, tôi có người yêu rồi "Nghe đến hai chữ " người yêu " Thế Anh bỗng khựng lại , thu lại nét mặt đùa giỡn khi nãy ." Em nói thật không? Hay em cố ý dối anh hả Bảo ?"" Anh đừng kích động , tôi nói là thật , tôi dối anh làm gì ! "" Vậy anh hiểu lý do vì sao chúng ta đang vui vẻ mà em lãng tránh anh rồi "Thế Anh nở một cười đau khổ . " Anh đừng tự dày vò mình nữa, mọi thứ của anh đang rất tốt đẹp ! "" Thôi anh không ép em , anh tôn trọng quyền tự do của em , em về đi "" Nhưng khi nãy anh bảo ...."" Anh muốn ở một mình "" Nhưng..... "" Đi đi " Thế Anh nằm xuống giường kéo chăn lên che mặt mình. Thanh Bảo ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy được sự trẻ con này của anh. Như một đứa trẻ giận dỗi ...Chẳng biết vì điều gì mà anh thay đổi như vậy ! Có lẽ nguyên nhân là do cậu....________________" Thanh Bảo sao vậy ? "Hoàng Khoa trực kế bên mà thấy Thanh Bảo có vẻ không vui, có lẽ đang nghĩ ngợi đều gì đó ." Tôi không sao ! "Thanh Bảo nở một nụ cười gượng, cậu không muốn giải thích quá nhiều về suy nghĩ, cảm xúc hay hành động của mình..... Cốc... Cốc...." Bác sĩ Bảo, có cô gái này tìm anh "Cô y tá mở cửa người đứng phía sau là....." Bảo Hân , sao em đến đây ? "" Từ hôm về nước đến nay em chỉ gặp anh cafe đúng một lần , trước khi đến em có gọi điện thoại mà anh không nghe máy nên em lên thẳng đây , không phiền anh chứ ? "" Sao lại phiền, do anh tập trung không để ý thôi , xin lỗi em "" Không sao , xem em mang gì đến cho anh nè , là cơm em nấu đó "" Cảm ơn em , chúng ta ra ngoài đi "................Hôm nay là ngày Thế Anh xuất viện, Trung Đan luôn là người thân nhất trong đám và cũng gần nhà anh nữa, nên thuận tiện đi lại giúp đỡ anh.Vừa đi ngang hành lang đã bắt gặp được cảnh không nên gặp. Thanh Bảo và Bảo Hân đang ngồi ăn cơm vui vẻ cười cười nói nói.Thế Anh dừng lại, ánh mắt dán vào cặp đôi này !" Thế Anh có chuyện gì à ? "Trung Đan hỏi nhưng anh không nói , Trung Đan liền nhìn theo ánh mắt cậu thì hiểu ra." Đi thôi Đan "Thế Anh quay đi vẻ mặt có chút hụt hẫng.___________________________Nhà Trung Đan ....." Mọi người biết gì không? " - Trung Đan" Biết gì chứ " - Thanh Tuấn" Thì dụ Thế Anh thích Bảo đó , mà Bảo có người yêu rồi " - Trung Đan" Nhưng sao ông biết, Bảo nói với ông à ? " - Hoàng Sơn" Sao nói được, là hôm trước tôi và Thế Anh cùng nhìn thấy họ ân cần bên nhau nên tôi đoán vậy " - Trung Đan" Thế Anh cũng nhìn thấy sao ? " - Tất Vũ" Tất nhiên thấy rồi, nhìn ổng có vẻ hụt hẫng lắm " - Trung Đan" Nhưng chúng ta chưa xác nhận được đó là người yêu Bảo , tôi cảm nhận Bảo cũng có tình cảm với Thế Anh thì phải " - Thanh Tuấn" Thì đúng rồi ! Có tình cảm với nhau nhưng thấy Bảo có vẻ né tránh , không hiểu lý do " - Trung Đan" Vậy chúng ta hãy đưa họ sát lại gần nhau hơn đi " - Tất Vũ" Hảo bạn tốt " - Hoàng Sơn_________________Thế Anh và Thanh Bảo lúc này như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau tại một điểm nào đó được... !________________Tiếng chuông điện thoại vang lên..Bên kia giọng run run." Alo, Thanh Bảo. . "" Em nghe đây anh Đan, có chuyện gì vậy "" Thế Anh... Thế Anh xảy ra chuyện rồi "" Cái gì ? Anh nhắn em địa chỉ, em đến ngay "....." Anh Đan, mọi người, Thế Anh đâu "...." Thế Anh ra sao ? Anh không trả lời em "" Ở trong " - Hoàng Sơn vỗ vai Thanh Bảo, nét mặt buồn ánh mắt hướng vào phía bên trong phòng bệnh.Thanh Bảo chân run run bước vào, chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim tút...tút dài vô tận.... Bệnh cạnh là một người nằm bất động với chiếc chăn trắng phủ lên cả mặt....Thanh Bảo như không tin vào mắt mình, một tay siết chặt, vào mép áo khoác, một tay khẽ chạm chiếc chăn mà kéo xuống... Là Thế Anh... ! Cậu giật mình mà lùi chân lại ...Với một bác sĩ như cậu thì không quá đỗi ngạc nhiên về điều này nhưng cảm giác hôm nay sao lạ quá... Đầu óc cậu trống rỗng, mọi thứ mơ hồ , tại sao lại như vậy ? " Thế Anh bỏ.....bỏ.....em sao ? "...." Em chưa kịp đồng ý mà "..." Em không có cho phép anh rời bỏ thế giới này , em không cho phép "Bên trong phòng chỉ là tiếng than trách của cậu nhưng không có sự phản hồi , đau đến ngộp thở....______________________Thanh Bảo giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống chạm đến cằm , cái quái gì xảy ra vậy nhỉ !Xoay người sang nhìn đồng hồ đã hơn 5h sáng , hôm nay cậu không đi trực vì đổi ca với Hoàng Khoa.... Cậu cho phép mình nghĩ ngơi ngày hôm nay để lấy lại tinh thần....Hơn 7:00 am , cậu đang chuẩn bị bữa sáng thì nhận được cuộc gọi. Cậu đưa máy lên xem thì là số của Trung Đan, cậu giật mình làm rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay.." Em nghe đây ạ "[ Sao sáng sớm giọng em run thế ]" Dạ... Không có gì , anh gọi em có gì không? "[ Anh gọi hỏi em hôm nay có rảnh không, tụi anh định chiều nay tổ chức tiệc sinh cho Hoàng Sơn nên mời em đến dự ]" Được chứ, hôm nay em rảnh, anh cho em xin địa chỉ và giờ nhé "[ Em đồng ý thì để anh gửi qua cho , vậy nhé ]Để điện thoại lên bàn Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Có lẽ giấc mơ lúc sáng đã làm cậu suy nghĩ quá nhiều.__________________Ting... !" Thanh Bảo à ? Vào trong đi " Là Tất Vũ mở cửa ." Các anh kia đâu rồi ạ "Thanh Bảo nhìn lướt một vòng căn biệt thự của Hoàng Sơn, thiết kế đơn giản nhưng đầy sang trọng. Nghe nói ít ai được vào đây trừ hội bạn của anh ấy." Mọi người đang bơi ở hồ bơi phía trong kìa "Thanh Bảo bước vào trong là một chiếc hồ bơi rộng, nó như một khu nghĩ dưỡng mini, có tất cả mọi người trong đó , và cả Thế Anh." Bảo đến rồi hả ? " - Hoàng Sơn" Có muốn xuống bơi với tụi anh không? " - Thanh Tuấn" Chào các anh, em ở trên này được rồi ạ " " Chào em " - Trung Đan" Chào anh Đan "Riêng Thế Anh ở dưới hồ bơi nhìn thấy cậu nãy giờ, ánh mắt vẫn dõi theo nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào..." Tôi xuống đây ! Các ông muốn bơi đua không? Khởi động tí " Trung Đan nãy giờ trên bờ vừa chạm chân xuống nước đã hào hứng." Bơi thì bơi " - Thanh Tuấn và Hoàng Sơn đồng thanh .Thế Anh ở cạnh cũng gật đầu ." Tôi và Thanh Bảo làm trọng tài cho các ông nè "Tất Vũ lên tiếng. Thanh Bảo ở cạnh bên cũng cười rất tươi.Vòng 1 khởi động khá nhẹ nhàng nên mọi người bơi rất nhanh chóng.Vòng 2 , bơi được một đoạn ra giữa hồ thì Thế Anh bỗng cảm nhận nơi lồng ngực mình có chút đau nhói, anh mất đà dần chìm xuống, mọi người không nhìn thấy chỉ riêng Thanh Bảo là chú ý mọi hoạt động của anh nãy giờ nên liền nhanh chóng nhảy xuống hồ ,. Tất Vũ ở cạnh cũng ngơ ngác không kém .Thanh Bảo đẩy người anh lên khỏi mặt nước." Thế Anh cảm thấy khó chịu sao "" Ừm , anh....anh không sao ? "" Anh đang đùa với sức khỏe của mình đó à ? "" Có đâu, anh vẫn khỏe mà "" Mặt anh tái đi luôn rồi á , không khỏe thì lên bờ "" Có đâu tim anh vẫn bình thường, em nghe thử xem "Thanh Bảo không chần chừ , vẻ mặt lo lắng mà áp sát lồng ngực anh, anh thuận tay mà vòng qua ôm chặt eo cậu, lúc này cả hai đều đang ở dưới nước, nước chỉ đến vai của anh thôi..." Sao tim anh đập nhanh thế "" Vì nó biết rằng em đang đứng trước mặt anh "Thanh Bảo đỏ mặt, vùng ra khỏi vòng tay nhưng bị Thế Anh siết chặt lại." Em đang lo cho anh, đúng không? "" Anh là gì mà phải lo ? "" Em đừng chối , biểu hiện của em đã nói lên tất cả "Thanh Bảo ngượng ngùng quay sang bên kia để né tránh ánh mắt anh thì bỗng cậu chợt nhớ ra điều gì đó ...Có bốn con người nữa đang ngồi cạnh hồ bơi nhìn mình..." E...hèm.... Tôi đi thay đồ đây " - Thanh Tuấn lên tiếng" Đợi chúng tôi nữa "Hoàng Sơn và Trung Đan cũng theo sau." Ờ , à trận này Thế Anh thắng nhé " Tất Vũ lên tiếng xong cũng quay đi để lại hai con người dưới hồ đang ở trạng thái ngượng chết đi được.." Lên bờ thôi em "..........Trong phòng thay đồ Thanh Bảo chợt nhớ ra là tình hình đột ngột cậu nhảy xuống hồ theo phản xạ của sự lo lắng chứ đâu có mang theo đồ , rồi làm sao bây giờ ?Cốc...cốc.." Em mặc cái này đi , đồ này của Hoàng Sơn cậu ấy bảo anh đưa em mặc hơi rộng tí nhưng vẫn ổn "Thế Anh mang quần áo đến cho cậu. Nói về độ tinh tế thì trong hội này không ai qua được Thế Anh.." Cảm ơn anh "......................" Happy birthday Hoàng Sơn "Cả bọn hát hò và chúc mừng sinh nhật Hoàng Sơn." Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây, nhập tiệc thôi, ở đây có rượu nhẹ nên mọi người không cần lo "Hoàng Sơn nâng ly......................" Thế Anh dạo này tửu lượng kém nhỉ , Bảo đưa ông ý lên phòng bên cạnh dùm tụi anh đi , tụi anh muốn uống thêm " - Trung Đan" Vậy.... Vậy cũng được "...................." Thanh Bảo, đừng rời xa anh nữa , có được không "Cậu vừa đỡ anh nằm xuống giường thì ánh mắt anh đã mở to chạm vào ánh mắt cậu , cậu bị giật mình mà đứng lên ." Thế Anh, anh còn tỉnh à ? Em tưởng..... "" Anh biết chú ý sức khỏe mà làm sao anh say được, chỉ có hơi đau đầu một chút thôi "" Lại đây ngồi với anh nè "" Em đi ra ngoài đây , em về trước "" Không, anh xin em mà "Thế Anh đứng bật dậy nắm chặt cổ tay cậu , bỗng nhiên anh đột ngột ngồi xuống..." Anh sao vậy ? Lại khó chịu à ? Để em xem nào "Thanh Bảo đưa tay vào ngực trái anh mà xoa xoa ...." Rõ ràng rồi đấy ! Em lo cho anh mà , không sai chút nào "" Em.... Đây là trách nhiệm của em ... "Anh giữ chặt tay cậu , tay còn lại vòng qua eo cậu xoay người đẩy cậu nằm xuống dưới thân mình.Hai tay cậu nắm chặt cổ áo của mình. Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng...." Thanh Bảo, còn em là trách nhiệm của anh "....._______________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store