Andree X Bray Double Take
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng nay bên chương trình có yêu cầu ban giám khảo cũng như huấn luyện viên đến phòng họp gấp. Mục đích là để bàn về hợp đồng với cho các anh em giao lưu với nhau. Năm nay chương trình có sự khác lạ đó là mời hẳn một đàn anh lão làng trong nghành này về làm huấn luyện viên. Đã gần đến giờ họp rồi thế nhưng vẫn còn một người đang ngủ trương thây ở nhà. Hoàng Khoa bực bội cầm điện thoại gọi liên tục cho một số lâu lâu còn buông ra lời chê trách.- Cái thằng này bây giờ sao còn chưa đến họp nữa chả biết có bị làm sao hay không - Hoàng Khoa sốt ruột nói- Chắc em nó có việc bận ông cứ bình tĩnh coi nào Rik - Trang Anh chấn an ông bạn già- Who are you guys talking about? - Anh Thái thắc mắc hỏi- À we are talking about Bray - Trang Anh nói cho anh hiểuAdree đứng tựa vào thành cột hơi cau mày trách móc người chưa xuất hiện.- Đã thông báo nay có họp rồi sao còn đến trễ được không biết - Nào ông bình tĩnh coi có khi thằng nhỏ kẹt xe thì sao - Thanh Tuấn bênh cậu- Ổng xạo đấy chứ cũng đang lo chết đi được đây này - Tất Vũ nói trúng tim đem anh mìnhHoàng Khoa gọi đến cháy cả máy cuối cùng cậu cũng đến. Đầu tóc quần áo của cậu rối bù hết cả lên nhìn là biết ngay mới ngủ dậy. Cậu cúi gập người xuống thành tâm xin lỗi anh chị.- Em xin lỗi anh chị, hôm qua em thức khuya làm nhạc nên nay dậy hơi trễĐúng là như vậy hôm qua cậu phải thức xuyên đêm để làm xong bài nhạc quên béng đi mất sáng nay phải dậy sớm.- Thôi không sao đến được là tốt rồi - Thanh Tuấn vỗ vai an ủi cậu- Dạ vâng em cảm ơn anh chị Cạu ngẩng đầu lên thì thấy ngay trước mắt mình là một hình bóng không thể đỗi quen thuộc hơn. Vẫn là cái kiểu áo hawaii quần tây kèm theo đó là một đống trang sức phụ kiện hoành tá tràng. Cậu bất ngờ đến mức miệng không khép được chỉ thẳng tay vào mặt đối phương mà hét lớn.- Sao Andree có mặt tại đây?- Thì ổng làm huấn luyện viên mà ổng không ở đây thì đi đâu thằng ngốc này - Hoàng Khoa gõ nhẹ lên đầu cậu- Nhưng mà rõ ràng anh Tee kêu... - Cậu ngơ ngác giương mắt về phía Thanh Tuấn- Thôi vô họp cả nhà ơi - Thanh Tuấn chen ngang không cho cậu nói hếtMọi người lần lượt bỏ vào phòng để lại cậu một mình vẫn chưa hoàng hồn được những thứ vừa xảy ra. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của đối phương anh liền muốn trêu chọc một chút. Thế Anh tiến lại gần cậu hơi cúi nhẹ người xuống dí sát mặt vào xoa đầu người kia.- Sao bất ngờ không nhóc? - Anh vừa xoa đầu vừa nhếch mép cười- Bỏ ra coi cái thằng khốn này. Gọi ai là nhóc đấy? - Cậu khó chịu đẩy anh ra xa- Ở đây còn mỗi mình anh với em không gọi em thì gọi ai - Anh vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu- Im đi thằng già - Dứt lời cậu không quên tặng kèm thêm ngón tay giữa thân thiện vào mặt đối phương- Nào đừng có hỗn - Anh kéo tay cậu lại gần mình- Này hai người còn tính gian díu với nhau đến khi nào nữa vô nhanh đi - Thanh Tuấn lò đầu ra khỏi cửa đá xoáy hai ngườiAnh kéo tay dẫn cậu vào không một chút lưỡng lự. Ai mà không biết hai người họ chắc còn tưởng là người yêu đang giận dỗi gì nhau không đấy. Suốt buổi họp mặt cậu cứ cau có hết cả lên còn người kia thì cười tủm tỉm. - Em yêu cầu bớt u mê lại nha - Tất Vũ ghé sát tai anh nhắc nhở- Mê cái đầu mày ấy - Thế Anh phản pháo lại một câu rồi lại quay ra nhìn cậuBuổi họp cuối cùng cũng kết thúc, cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc để rời đi ngay lập tức. Nhưng mà làm sao thoát được ông trùm ăn nhậu Tất Vũ được. - Này hay anh em mình đi làm vài ly đi chứ nhỉ? - Tất Vũ đề xuất ý kiến- Ý hay đó dạo này stress quá bù đầu bù cổ vào công việc chưa uống ngụm nào - Hoàng Khoa đồng ý- Sắp thành bợm rượu đến nơi rồi đấy hai ông tướng - Thanh Tuấn phì cười trêu- Anh Thái đi không anh? - Trang Anh hỏi ý anh lớn- Yeaaa nghe nó khá funny - Thái Vg cũng muốn thử làm vài ly- Ông Bâus thì chắc đi rồi chứ nhỉ? - Thanh Tuấn giương mắt về phía anh- Anh sao cũng được - Anh bình thản trả lờiCậu vẫn mải mê dọn đồ không nghe mọi người nói gì đến lúc ngước mắt lên thì cả chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. - À dạ sao vậy? - Cậu ngơ ngác hỏi- Mày có đi uống không em? - Hoàng Khoa cười đùa hỏi- À thì em... - Cậu lúng túng không biết đáp lại sao- Đi đi dù gì cũng phải làm quen cả mà đúng không anh Bâus nhỉ - Tất Vũ choàng tay qua vai anh nháy mắt cườiCậu lặng tăm không dám nói gì khoảng mấy giây đến lúc định trả lời thì người anh hai tốt bụng đã quyết định hộ cậu luôn.- Thôi nó đi đó quyết định vậy nhá tụi anh đi trước đây - Hoàng Khoa giơ tay chào tạm biệt rồi rời đi - Ơ nhưng mà... - Cậu chưa kịp nói hết câu thì mọi người đã đóng sập cửa lạiThanh Bảo ủ rũ mặt mày không vui. Vốn lúc đầu cậu tính về đánh một giấc thật ngon bởi khi nãy ngủ chưa đã thế mà chả hiểu sao lại bị cuốn theo cái kèo này.Trông chó con buồn bã như thế, anh lại bất giác mỉm cười. Anh phải công nhận là cậu ngoài chiếc mỏ hỗn ra thì còn rất ngốc, ngốc đến một cách dễ thương lạ kì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Khoa cùng Thanh Tuấn nãy giờ đứng ở dưới nhà xe chờ cậu và anh. Họ vốn định đã đi trước rồi nhưng mà lại quên mất chưa nói địa chỉ nên đành phải đứng lại đợi.
- Không biết thằng Bảo đến đây bằng gì nhỉ? - Hoàng Khoa thắc mắc hỏi
- Hmmm chắc là xe hơi của nó chăng - Thanh Tuấn nghĩ ngợi đáp
- Nếu nó mà đi với ông Bâus thì tiện cả đôi đường rồi - Hoàng Khoa nói một cách bình thản
Một dòng suy nghĩ lướt nhẹ qua đầu cả hai. Họ nhìn nhau với một ánh mắt hết sức là tinh quái kèm theo đó là nụ cười nham hiểm.
Một lúc sau, cậu và anh cũng đã xuống dưới nhà xe. Cậu chả thích đi với anh ta tí nào đâu chẳng qua là do cùng đường nên xuống với nhau thôi. Thanh Bảo đang định ngồi lên xe thì thấy có một điều bất thường với chiếc xế hộp yêu quý của mình.
- Ủa sao lốp xe mình xì rồi? Nhớ lúc sáng đi vẫn bình thường mà ta. Rồi bây giờ sao mà đến quán được trời
Cậu móc điện thoại từ trong túi ra nhắn ngay cho ông anh hai yêu quý của mình.
ANH "GUỘT"
yunbray110
Anh haiiii ơi😭
Cứuuuu bé
karik.koniz
Sao đấy?
yunbray110
Chả hiểu thk chó nào đi ngang xì lốp xe bé rùiii😭😭😭
karik.koniz
Cái đó gọi là nghiệp quật đó em
Mỏ bớt hỗn là h m có xe đi rồi👍
yunbray110
Bây h phải làm saoooo đây huhu
karik.koniz
Ông Bâus còn ở đó không nhờ ổng chở đi
yunbray110
Cái gì em mà phải nhờ thk chả chở ắ hả?
Đừng có hòng
karik.koniz
Thế thì tự đi xe căng hải 👍
yunbray110
Em ghétttttt anh hai
yunbray110 đã offline 1 phút trước
Cậu loay hoay tìm cách cứu chiếc xe của mình cho bằng được. Dù cho có phải đi bộ cậu cũng không bao giờ vác mặt đi xin xỏ anh ta chở về đâu.
Thế Anh ngồi trong xe nãy giờ chứng kiến toàn bộ cảnh tưởng của người kia. Anh chỉ nhếch mép cười rồi phóng ga chạy đến chỗ cậu. Thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt mình Thanh Bảo có hơi chút loé mắt vì độ sáng bóng của nó.
- Lên xe đi - Anh hạ cửa kính xuống nói một cách thờ ơ
- Tại sao tôi phải lên? - Thanh Bảo hỏi ngược lại anh
- Xe em hư như vậy thì làm sao mà đi được lên xe đi anh chở cho - Thế Anh hơi cau mày đáp lại
- Không cần bạn phải giúp, thiếu gì cách tôi tự xử lí được - Thanh Bảo cố chấp không nghe
Anh bực bội lắm rồi rõ ràng là đang lo cho đối phương thế mà người kia thì cứ lì lợm khó bảo. Anh mở cửa xe bước xuống lẹ tay lẹ chân nhấc bổng cậu lên bế theo kiểu công chúa. Người trên tay anh thì cứ liên tục kêu la điếc hết cả tai.
- Em còn la nữa thì anh ném em vô thùng rác đấy - Thế Anh hăm doạ
Cậu im lặng ngoan ngoãn không nói lời nào mặc cho anh quyết định. Anh đặt cậu vào trong xe rồi quay về chỗ của mình. Thấy đối phương cứ nhất quyết không chịu cài dây an toàn vào, anh tự mình với người sang kéo dây cho cậu luôn. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần nhau hơn chỉ cần anh quay mặt sang một cái thôi là có thể chạm môi luôn rồi. Cậu đỏ mặt nắm chặt lấy dây không buông tim thì đập đến điên loạn. Không lẽ lại rơi vào lưới tình rồi?
_____________________________
Tự nhiên thấy chương này viết lủng củng như nào ắ xin lỗi mn nhiều nhé😭 Hứa là lần sau tui sẽ viết tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store