[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
Chương 8
Anh đi gần đến phòng làm việc của mình thì trùng hợp Thiên Nga bước từ thang máy ra. Vừa thấy anh cô đã chạy lại ôm tay õng ẹo." Thế Anh, có duyên quá , anh và em gặp nhau ở đây. Anh đi đi đâu đó "" Tôi đang tìm cô. Thật may mắn khi cô ở đây "Thế Anh gằn giọng xuống, còn cô ta thì đang vui trong lòng vì tự nhiên anh lại tìm mình." Tìm em sao ? Có phải nhớ rồi không? "Cô ta nháy mắt , tay thì lay lay tay anh. Anh đưa mắt nhìn xuống cánh tay bị lay của mình. Tay còn lại ra sức nắm lấy cánh tay cô mà đẩy mạnh. Mất đà cô ngã ngay xuống nền gạch." Thế Anh, anh làm gì vậy ? "" Cái này tôi hỏi cô mới đúng ! Cô đã làm gì phòng thí nghiệm của Thanh Bảo ? Hả ? "Anh quát lớn tiếng. Đúng lúc này Tuyết Linh từ phòng họp bước ra, thấy tình hình không ổn , Thiên Nga đang ngồi dưới sàn, Tuyết Linh vội chạy đến đỡ cô ta lên." Có chuyện gì vậy Thế Anh, Thiên Nga? "" Chị Tuyết Linh, Thế Anh.....anh ấy đẩy em ! "Tuyết Linh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh." Chị hỏi cô ta đã làm gì đã. Cô ta phá phòng thí nghiệm, bây giờ chậm trễ giờ công bố sản phẩm của công ty có thể đền hợp đồng. Chị có biết không hả ? "" Thôi ! Chuyện gì từ từ nói . Đây là tập đoàn sẽ có người nhìn thấy đó "Tuyết Linh đành dìu Thiên Nga về phòng mình mà tra hỏi. Sau một lúc nói chuyện cô ta cũng đồng ý đi xin lỗi Thanh Bảo._______________Cánh cửa phòng Thế Anh vội mở, anh ngước lên thì thấy Thiên Nga, cô ta cúi mặt vẻ hối lỗi về phía bàn anh ngồi đối diện với anh." Thế Anh, em xin lỗi "" Người nên xin lỗi không phải tôi "Thế Anh buông cậu lạnh nhạt. Sau đó nhấc điện thoại kết nối với trợ lý của anh." Gọi Thanh Bảo lên đây giúp tôi "10 phút sau Thanh Bảo đã có mặt. Cô ta nhìn Thanh Bảo với ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới vẻ không hài lòng nhưng vì có Thế Anh ở đây, cô ta không dám thể hiện ra mặt." Giám đốc cho gọi tôi có gì không? "Khi làm việc hoặc có người khác thì Thanh Bảo luôn gọi anh như vậy. Họ chưa đến lúc công khai." Cậu ngồi đi , cô Thiên Nga đây có lời muốn nói "Thế Anh đưa ánh mắt dán vào cô. Cô như xấu hổ mà lặn lẽ ngước nhìn Thanh Bảo." Thanh Bảo, tôi....tôi xin lỗi cậu , tôi không nên làm vậy ! "" Lần sau cô đừng làm vậy nữa. Bao nhiêu công sức của tôi xem như đổ sông đổ biển "Thấy cô im lặng không nói gì. Thanh Bảo cũng bỏ qua. Tính cậu không thích bắt bẻ hay so đo, hy vọng cô ta có thể xem là bài học mà hối lỗi." Thôi , tôi không trách cô nữa "Thế Anh nãy giờ không nói gì chỉ nhìn thái độ của hai người đứng trước mặt mình. Anh cũng cảm thấy lời xin lỗi kia chưa có thành ý. Nhưng vì Thanh Bảo muốn cho qua nên anh cũng chiều ý.______________________Thế Anh đưa Thanh Bảo về nhà sau giờ làm việc. Thấy anh không nói gì vẻ mặt căng thẳng nên cậu phải mở lời trước." Anh cảm thấy không thoải mái sao, Thế Anh ? "" Ờ...anh không có ! Mà em lương thiện thật đấy Thanh Bảo, lương thiện là tốt nhưng em sẽ rất thiệt thòi "" Em thiệt thòi gì đâu , anh đừng nghĩ vậy ""......"" Thôi anh cũng mệt cả ngày rồi , em xuống đây. Anh về nghĩ ngơi nhé "" Thanh Bảo...em quên à ? "Thế Anh bĩu môi kèm theo ngón tay chỉ vào má mình. Thanh Bảo dường như hiểu ý nên đưa người chồm về phía trước hôn chụt lên má anh một cái. Anh như hài lòng mà mỉm cười xoa đầu cậu rồi đáp lại nụ hôn ở trán cậu.Hai người họ cứ yêu nhau bình yên như thế đấy.... ! _______________" Bảo ơi, hay là chúng ta về gặp bố mẹ anh đi "Thanh Bảo ngây người vì lời đề nghị của anh." Em...em nghĩ chưa phải lúc "" Không sao ! Có anh ở đây ! Không cần căng thẳng "" Em cảm thấy..... "" Nghe anh lần này có được không? Anh sẽ bên cạnh em mà "Thế Anh nắm lấy tay cậu khẳng định chắc nịt. Người thương đã nói vậy làm sao Thanh Bảo có thể từ chối được. Thời hẹn là tuần sau khi công việc đã ổn định đâu vào đấy ....___________________Tại nhà Thế Anh....." Tuyết Linh con đoán xem cô gái nào may mắn lọt vào mắt Thế Anh nhà ta vậy ? "Mẹ cô đang gọt táo trong bếp khẽ thắc mắc.. Tuyết Linh nhớ việc Thế Anh từng hỏi cô về tình yêu đồng giới, trong lòng cô có chút lo lắng vì sợ bố mẹ sẽ ngăn cản. Cô chỉ cười gượng mà đáp." Cái này là do em ấy rồi ! Con không biết được "Vừa nói xong, Thế Anh cùng Thanh Bảo bước vào. Bố cậu như đoán được điều gì đó mà nhíu mài, đặt tờ báo trên tay xuống nhìn chằm chằm.." Thưa bố ! Đây là Thanh Bảo, người yêu của con "" Con chào bác ạ " - Thanh Bảo bẽn lẻn đi lên.Thế Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu thật chặt." Con nói gì đó Thế Anh, con nói cậu này là.... "Mẹ anh chạy từ bếp ra với vẻ hốt hoảng... Chưa nói xong câu thì đã bị anh ngắt lời ...." Người yêu của con, chúng con yêu nhau "Rầmmm." Hoang đường "Bố anh đập bàn một tiếng rõ to khiến Thanh Bảo giật mình nép sau lưng anh.Tuyết Linh lúc này mới lên tiếng, ánh mắt ái ngại nhìn về phía hai người họ." Thế Anh...em...em...là thật sao ? "" Là thật. Bọn con quyết định yêu nhau dù cho hôm nay cả nhà ngăn cấm , tụi con vẫn không thay đổi quyết định "Thế Anh nhìn một lượt mọi người." Thế Anh, từ bao giờ con trở thành một người chỉ biết lợi ích của bản thân vậy hả ? "Bố anh liếc mắt về hai người đang đứng trước mặt là anh và cậu." Tình yêu của con ! Con tự quyết định, cả nhà không cần phải lo "" Con điên rồi sao ? Tại sao con lại yêu một đứa con trai, chuyện này mà truyền ra ngoài có phải mất mặt lắm không? " - Mẹ anh từ tốn" Con không muốn giải thích nữa, con chỉ muốn thông báo với cả nhà việc này, nếu cả nhà không thích , tụi con xin phép "Thế Anh không cần đợi người khác lên tiếng. Anh trực tiếp nắm tay cậu tiến thẳng ra xe rồi đi mất....
__________
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store