ZingTruyen.Store

Andree X Bray Andray Tinh Yeu La Gi

Ngày xưa - cái thời mà thành niên từ độ tuổi 15, 16 đã phải đi lính rồi

Ngày đấy, em và anh là một đôi tình nhân đẹp lắm nhưng lúc đấy làm gì có ai chấp nhận tình yêu đồng giới chứ? Yêu nhau cũng phải giấu...

Hôm nay anh phải ra đồng từ sớm nên em phải ở nhà một mình

"Không biết ăn cơm chưa nữa...nhớ quá đi thôi.."

Em vừa mày chiếc áo bà ba vừa lảm nhảm một mình. Lâu lâu lại kêu tên anh

"Bảo ơi! Anh về rồi này!"

"Anh!!! Hôm nay anh về sớm vậy ạ?"

"Bảo không nhớ anh hả? Không thích anh về sớm như vậy sao?"

"Thôi đi ông tướng, vô trỏng thay quần áo đi, mồ hôi mồ kê kìa"

Em cầm cái giỏ dùm anh rồi chạy lon ton vào nhà cất nó đi

__________________________________

"Anh ơi, cậu mợ hai sắp về rồi, xíu anh nhớ khiêng mấy chùm nước xuống nhà nha"

"Anh nhớ rồi mà"

Thế Anh tắm nhanh lắm, chút xíu là xong. Anh ra ngoài khiêng mấy cái chum nước kia xuống nhà

"Anh ơi mệt không để em khiêng giúp"

Em đứng nấu ăn trong nhà cũng ngó ra coi anh như thế nào. Em lo cho anh lắm. Sợ anh bị gì thì em xót chết

"Em nấu ăn đi, anh khiêng được rồi"

"Nặng quá thì nói em nghe, đừng cố quá"

"Anh biết rồi mà"

Một lát sau thì chủ nhà về. Em và anh kéo nhau xuống nhà sau chơi với mấy con mèo hoang, tiện chăm lo cho một con mèo đang mang bầu luôn

"Anh ơi, ước gì xã hội này chấp nhận chúng mình nhỉ"

"Anh cũng mong là vậy nhưng...cũng chỉ biết ước. Ước gì chúng ta có thể yêu nhau mà không giấu diếm như vậy.."

Đúng vậy, ước gì chúng ta có thể công khai như những cặp nam nữ khác, ước gì chúng ta có thể yêu nhau mà không bị miệt thị. Nhưng nó chỉ là ước

Em và anh không muốn phải đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt kia. Không muốn phải chịu những lời nói của thiên hạ.

"Sau này, em và anh sẽ đấu tranh cho những người như vậy! Chúng ta sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời!"

Anh nhéo chiếc má bánh bao của Bảo. Anh biết lời em nói không phải đùa nhưng...nó rất khó để thực hiện

Lúc trước cũng có hai người con gái yêu nhau nhưng lại bị gia đình chối bỏ, xã hội không chấp nhận. Hai người còn bị những lời nói ngoài kia bóp nghẹt đến chết. Hai cô gái chết ở tuổi 18, độ tuổi rất đẹp nhưng đến tận 5 năm sau hai người vẫn chưa được nghỉ ngơi...

"Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, em nhé?"

"Vâng ạ! Chúng ta sẽ mãi là một cặp đôi"

Trông hai người vui thật đấy! Nếu xã hội đừng quá cay nghiệt với em và anh thì đã không phải ước rồi

_____________ 1 tháng ____________

"Em ơi..."

"Dạ sao vậy anh"

Em nhìn anh cười. Nụ cười em đẹp lắm, đẹp như đôi ta vậy. Nhưng liệu sau này em có cười như vậy được nữa không...

"Anh...phải đi lính rồi"

Em nghe như sét đánh ngang tai. Những gì Bảo nghe em ước nó không phải sự thật...em muốn ở với anh. Thế Anh đi rồi em biết ngủ cùng ai? Ai đồng hành cùng em?

"Anh cũng không muốn...anh nhớ em!!!"

Anh chạy lại ôm chầm lấy em, Bảo không thể chấp nhận được sự thật này

"Mọi...mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Em trấn an bản thân và cả anh nữa. Em tự nhủ sau 2 năm Thế Anh và em sẽ vẫn bên nhau mà, tại sao phải khóc cơ chứ?

Ngày anh nhập ngũ

Quãng 6 giờ sáng, trời se lạnh lại lâm thâm mưa phùn. Em dắt xe đạp ra ngõ

"Anh đèo em ra huyện, rồi lúc về em đem xe về"

Trên người anh mặc một bộ quần áo dân sự, vì nghe đồng chí xã đội trưởng nói, ra đến huyện thì thay quần áo bộ đội. Thế nên anh cũng chả đem theo thứ gì khác cho phức tạp. Đến đầu làng, em dúi cho tôi một nắm cơm nếp bảo

"Anh cầm đi ăn cho chắc dạ anh ạ"

Đạp xe quãng non một giờ đồng hồ thì đến thị trấn. Ở sân vận động đã thấy rất đông thanh niên và người đi tiễn. Đận ấy cả huyện có hơn 550 chàng trai cùng nhập ngũ

Hơn 7 giờ sáng, anh cán bộ của huyện lúc ấy mang quân hàm Đại úy cầm loa tay chạy hết góc này đến góc khác để đôn đốc anh em nhập ngũ xếp vào hàng. Sân vận động quá đông, lại ồn ào nên cũng chẳng biết ai lên chúc mừng, căn dặn, ai lên hứa hẹn thế nào; vậy mà anh lại nghe rõ mồn một lời em nói trong muôn vàn tiếng của bà con

"Anh đi cẩn thận, nhớ về với em!!"

"Anh biết rồi mà"

Thế Anh vẫy tay chào em, sau khi đoàn nhập ngũ rời khỏi đó nước mắt em đã rơi...từng giọt lệ rớt trên chiếc áo nâu sẫm.

Không còn anh, ai sẽ là người lo cho em mỗi ngày? Ai sẽ là người cùng em đi tiếp trong những chặng đường tiếp theo đây?

Em chỉ mong anh bình an quay về với em. Bảo nghĩ đến cái cảnh anh quay về nơi hai người sống

Thế Anh sẽ ôm em, trao cho em một cái hôn thật ấm áp

Đoàn người đi tiễn cũng nhanh chóng rời đi, em không phải ngoại lệ

Trên cả đoạn đường, em liêm tục lấy tay gạt đi nước mắt, gạt đi những giọt lệ ấy. Bởi, em yêu anh quá rồi

__________________________________

Trong suốt thời gian chờ anh quay về, lúc nào em cũng nghe tiếng anh gọi. Đôi khi còn hoa mắt, nhìn nhầm người nữa.

2 năm sau

"Bảo ơi!!!"

"Thế Anh! Thế Anh về rồi"

Em vứt cái chổi sáng một bên chạy ra cổng đón người nhưng đó không phải là anh mà là một người khác

"Anh..."

"Anh là Vũ, Trần Tất Vũ, bạn của Thế Anh"

"Vậy anh Thế Anh đâu rồi ạ?"

Vũ nhìn em rồi đưa cho Bảo một chiếc hộp gỗ. Em nhìn đối phương tỏ vẻ bối rối

"Đây là...thứ mà Thế Anh muốn đưa cho em"

"Em..."

Vũ dúi chiếc hộp vào người em rồi chạy đi. Em cũng chỉ biết cầm cái hộp vào nhà và mở nó ra xem thôi..

"Thế...Thế Anh..!!!"

Bên trong chiếc hộp là tờ giấy và chiếc lọ chứa một thứ gì đó trắng trắng...đó là trò cốt của anh

"Anh xin lỗi vì đã
không thể mãi mãi
bên em. Anh đã hi
sinh trong trận chiến
rồi. Thằng Vũ nó đưa
cho em hộp quà này là
vì anh nhờ nó đấy.
Chiếc lọ kia là trò cốt
của anh. Phần mộ
của anh ở ______. Ngày
hôm naya nh gửi cho
em bức thư này
là vì muốn nói với
em vài điều.
Một, sau này
không còn anh,
nhớ ăn uống
đầy đủ, đừng
bỏ bữa, nghe chưa?
Hai, nhớ chăm sóc bản
thân thật tốt!
Hứa với anh là
sống tốt nhé!
Anh thương em lắm, Bảo!

                      Ký tên: Thế Anh"

"Em hứa, em hứa. Thế Anh về với em đi mà!!"

Em mặc kệ việc nhà chạy theo địa chỉ anh đưa đến mộ của anh

"Thế Anh! Anh lừa em, anh phải về với em!!!"

Bảo quỳ trước phần mộ, nước mắt rơi lã chã xuống nền cỏ xanh. Em cầm chiếc lọ trở cốt trên tay, tự hứa sẽ bảo vệ nó cả đời

__________________________________

Đã 4 năm kể từ ngày anh mất. Trông em gầy đi rất nhiều, chiếc nọng thấm thoắt đã không còn

4 năm, đám giỗ nào của anh em cũng đi

Đám giỗ thứ nhất, em đến và khóc

Đám giỗ thứ hai, em đến nhìn anh

Đám giỗ thứ ba, em đến nhìn anh mỉm cười

Hôm nay là đám giỗ thứ tư, em cũng đến. Trên tay còn cầm theo hai chiếc bánh

"Hôm nay em muốn ăn cùng anh, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"

Em đặt một cái lên trước mộ anh, một cái bóc ra ăn

Nhưng...nước mắt em lại không tự chủ rơi xuống. Đôi mắt sưng húp vì đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng nhớ anh

Miếng bánh trong miệng thật khó nuốt nhưng em vẫn cố gắng để thực hiện lời hứa của mình dành cho anh

"Anh ơi đừng ngủ nữa...về với em đi mà..."

Em gục xuống bên cạnh phần mộ của anh. Tay phải khẽ lấy con dao trong túi ra

"Em muốn cùng anh đi đến kiếp sau"

Em rạch cổ tay của mình. Máu chảy xuống thành dòng. Không nhanh không chậm, em chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ vô hạn

__________________________________

"Đứa bệnh hoạn thích người cùng giới tính

Đi ngược lại với số phận đinh ninh

Là con gái, lấy chồng là lẽ tường mình

Con trai bắt buộc phải lấy vợ

Em tự hỏi thế nào là 'thường tình'

Thế nào là 'bệnh hoạn' ?

Mà người khinh

Em cũng đâu làm gì mất nhân tính

Thế sao đời cứ miệt thị khả khinh?

Em với người thương nhau thật tình

Cả đời dài nguyện cùng nhau bước tiếp

Mặc kệ đời vẫn nhiều lời khinh miệt

Sống là mình

Chết hướng về bình minh

Nếu tình yêu đồng giới là sai

Em tự hỏi

Tình yêu là gì?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store