Andree Bray Nhoc La Cua Toi
20:35
Tôi mệt quá, nhóc qua chăm tôi được không?
Ai vậy????
Tôi!
Tôi là ai? tôi có quen ai tên Tôi đâu nhỉ?
Là tôi, Andree
Ủa? Là anh thật à?
Đr
Sao anh biết số đt tôi mà nhắn vậy?
Nhóc không cần biết, giờ tôi đang hơi mệt nhóc qua chăm tôi được không?Không
:)Mắc gì tôi phải qua đó chăm anh, anh giàu mà đi bệnh viên mấy hồi
Nhưng bây giờ tôi không muốn và không thể đi viện đượcTại sao không đi được?
Tại có 1 số chuyện không thể nóiỦa là không đi được nên anh sai vặt tôi hả?
Không phải ý đó đâu, nói chung là nhóc đến ngay đi nhéTròi tròi, anh nghĩ anh là ai mà nhắn tin bảo tôi qua là tôi phải qua vậy?
...
Sớ:)
______________________________________
Em đang học bài thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến không biết là ai nhưng cách nhắn tin của người đó khá khó ưa, phân vân mãi thì em cũng quyết định đáp lại người bên kia, thật không nằm ngoài dự đoán của em người bên kia quả là hắn ta
"Hứ, khó khăn lắm tôi mới thoát được khỏi tay anh khùng hay gì mà quay lại đó cho anh nhốt tôi lại chứ" em vừa chửi vừa liếc nhìn cái điện thoại tưởng chừng như em đang chửi vào mặt hắn
Em tạm gác hắn ta qua một bên định tiếp tục làm bài tiếp nhưng dường như em không thể tập trung nổi, một lúc sau đó em đi ra khỏi phòng với tâm trạng có chút lo lắng
"Ơ Bảo, tối rồi còn đi đâu thế?" ba mẹ cậu ngồi ở dưới nhà xem phim nhưng thấy cậu có ý định đi ra ngoài liền hỏi
"À dạ, con ra ngoài có chút chuyện xí nữa con về" em nói rồi đi lại mở cửa
"Chuyện gì thì để mai tính, giờ khua rồi ra ngoài nguy hiểm lắm, con đi vậy ba mẹ ở nhà không có yên tâm"
"Ba con nói đúng đó, ở nhà đi có chuyện gì thì để mai tính"
"Dạ không được đâu ba mẹ, con đi một lát con về liền ba mẹ đừng có lo, thôi con đi nhé" em nói rồi nhanh chóng quay lưng đi
"Ơ, nè cái thằng này, đi cho cẩn thận đoa biết chưa?" ba mẹ cậu thấy vậy thì nói với ra ngoài
Ngoài đường lúc này khá vắng người lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngang xen vào đó là một bầu không khí khá âm u và lạnh lẽo, em lúc này chỉ biết mắt nhắm mắt mở đi thật nhanh
10 phút sau em có mặt tại nhà hắn nhưng vẫn không quên ghé vào mua thuốc và đồ rửa vết thương cho hắn, vừa tới nhà em không nói không rằng gì mà đi thẳng vào dường như em đã quá quen thuộc với căn nhà này nên không có chút e ngại nào cả
"Tôi tới rồi nè"
"Ơ sao kêu không tới?" hắn nằm dài trên sofa vừa thấy em thì hắn lập tức ngồi bật dậy
"Ờm...thì tại tôi có chuyện nên tiện đường đi ngang đây thôi" em vội biện minh
"Ừ cứ cho là vậy đi"
"Nào đưa tay đây xem nào" em tiến lại gần định nắm lấy tay hắn thì bị hắn đẩy ra
"Ây...làm gì thế nhóc?" hắn quơ tay chụp lấy cái gối bên cạnh rồi nhìn em
"Á...làm gì là làm gì, mắc gì xô?" do lực tác động không mạnh nên em vẫn còn có thể đứng vẫn được
"Thế mắc gì nắm tay?" hắn nghe vậy thì quát lại em
"Ủa mắc cừ ghê không thích thì thôi tự sát trùng đi, hứ" em nói rồi quăng bịch đồ vào người hắn
"..." hắn sau khi bị em quăng bịch thuốc vào người thì chỉ biết câm nín mà không thể nói gì thêm
Em ngồi xuống kế bên hắn, chẳng nói gì mà chỉ ngồi im lặng, bầu không khí lúc này khá ảm đạm hắn thấy em có vẻ như đang giận dỗi nên vội bắt chuyện
"Này, sao thế dỗi à?" hắn ngồi xít lại gần em hỏi
"Dỗi diếc gì" em nói rồi lại xít qua chỗ trống bên cạnh
"Nào...nói vậy là dỗi rồi còn gì nữa" hắn nói rồi lại xít lại gần em
"Đi ra kia đi gì mà cứ sít sít lại gần thế?" em quát hắn rồi lại xít qua bên kia
"Thích đấy thì sao nào?" hắn nói rồi cũng xít về phía em
Hai người cứ thế mà xít qua xít lại, xít một hồi thì hắn lại ép em vào thành ghế bỗng dưng hắn lại ngã người về phía em
"Ây, làm gì thế" em nói rồi vội đẩy hắn ra
"Làm tí" hắn nhìn em rồi cười một cách nham hiểm
"Làm là làm gì, anh điên vừa thôi nhé, đi ra" em nghe hắn nói vậy thì vội đứng phắc dậy rồi ném cái gối về phía hắn
"Ây da, đau đau" em vô tình ném trúng vết thương của hắn khiến hắn đau đến chết đi sống lại
"Đáng lắm ông dà" em nói rồi cười vào mặt hắn
Do lực tác động khá mạnh nên máu từ vết thương của hắn đã chảy ra, em thấy vậy thì nhanh chân chạy lại chỗ hắn
"Bỏ tay ra xem nào...ầy cái này là bị nhiễm trùng rồi phải sát trùng không thôi là bị tầy quầy luôn á" em nhìn vết thương rồi nhanh chóng nói với hắn
"Tại nhóc đấy, không khéo ngoại tử luôn chứ đùa" hắn nhìn em nói
"Cho chừa đi, cứ thích chọc người khác" em nói rồi vội đi lấy đồ để rữa vết thương cho hắn
Tuy tay chân em có hơi vụn về nhưng được cái em bôi thuốc tới đâu hắn đau tới đó, vết thương của hắn khá sâu cảm giác ấy chỉ có hắn là hiểu rõ nhất
Một lúc sau đó không rõ là bao lâu nhưng chiếc áo trắng trên người hắn lúc này đã ướt nhem, toàn bộ cơ bắp trên người hắn cũng lộ ra, em nhìn thấy thì chỉ biết ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác
"Hazzz...." hắn có vẻ như rất thích trêu đùa em nên đã cởi áo ra ngay lúc đó, em quính quán chỉ biết lấy tay che mắt mình lại
"Này anh bị điên hay sao mà cởi áo ra thế, mau mang vào đi nhanh lên"
"Không thấy áo tôi đang ướt hay sao mang vào cho bệnh à,nhưng toàn là đàn con trai với nhau không, có việc gì đâu mà phải ngại" hắn nói rồi với người qua kéo tay em
"Áaa cái thằng biến thái này" em la lên rồi nhanh chân chạy một mạch ra cửa
"Trời tối rồi ra ngoài nguy hiểm lắm hay ở đây đi ngày mai tôi chở về cho" hắn ngồi ở sofa nói với ra cửa
"Ngu mới ở lại, hứ" em nói rồi nhanh chóng chạy một mạch về nhà mình
Do vết thương vẫn chưa hết đau nên hắn chỉ biết ngồi nhìn bóng em ngày càng khuất đi, căn nhà ấy lại trở nên yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra
_____________
"Hazz, đúng là cái đồ biến thái mà, cái đồ biến thái biến thái áaaa" em vừa về tới nhà thì lao như bay vào phòng, vừa chửi em vừa đấm đấm mấy cái vào gối
"Không ngủ thì để người khác ngủ, khua rồi" ba em đứng ngoài cửa nói với vào
"Dạ, con biết ròi" em nhanh chóng đáp lại
Em nằm trên giường dãy dãy mấy cái rồi chỉ dám chửi thầm trong miệng, một lúc sau em cũng ngủ quên trên chiếc giường êm ái đấy
*6:15
"Sáng nay mắc cái gì mà lạnh dữ bây" Tuấn ngồi trên ghế rung cằm cặp hỏi mọi người
"Không xem thời tiết hả, nay có bão mà" Trang Anh đáp
"Ủa vậy à?"
"Hello mọi người" Bảo vừa tới thì thấy mọi người đang tụ tập lại với nhau
"Thoát được ông đó cái vui lên hẳn hen" Khoa nói
"Tất nhiên rồi cũng nhờ mọi người nữa, nếu không có mọi người chắc giờ tao vẫn còn ở trong cái nhà đó"
"Ựa nhưng mà tao thắc mắc lắm nha" Vũ nghe bảo nhắc về vụ việc lần trước thì cũng lóe lên trong đầu một câu hỏi
"Sao nói đi" Bảo về chỗ rồi quay sang hỏi Vũ
"Cái ông Andree gì đó bắt cóc mày về để làm gì vậy?" Vũ hỏi
"Ừ tao cũng thắc mắc nữa" Trang Anh ngồi kế bên nghe Vũ hỏi thì cũng lên tiếng
"Ai biết cha ổng, bắt cóc tao về xong bắt làm việc nhà bù đầu luôn" Bảo thấy mọi người thắc mắc thì cũng kể cho mọi người nghe
"Gì vậy, nói vậy thì thuê giúp việc cho rồi bắt cóc Bảo làm gì nhỉ?" Hưng nghe Bảo kể thì khá ngạc nhiên
"Đúng đấy cha nội đó chắc rãnh dữ thần lắm mới đi bắt mày đấy" Tuấn tay chóng cầm còn mắt thì nhìn Bảo
"Hazzz, thôi thôi tìm thấy là may rồi sợ ổng bế mày lên cao tốc là khổ nữa"
*Reng reng reng
"Thôi vào lớp rồi tập trung đi" Trang Anh quay sang nhắc nhở mọi người rồi cũng nhanh chóng ổn định lại lớp
Thời gian cứ thế mà trôi qua, sau 2 tiết học ấy mọi người cũng rủ rê nhau xuống căn tin uống nước và nói chuyện do tiện đường nên bọn họ kéo theo anh Thái để Bảo có cơ hội cảm ơn anh
Mọi người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì Bảo đột nhiên nhìn thấy Andree đang bị một đám thanh niên khác chặn đường kiếm chuyện nên em vội nói với mọi người
"Ây mọi người ơi, ông Andree bị người ta kiếm chuyện kìa"
"Thì sao, kệ ổng đi cho ổng biết cái cảm giác bị bắt nạt là như thế nào" Vũ nhìn theo phía tay em rồi cũng lạnh nhạt nói
"Ê hình như sắp đánh nhau rồi ấy" Trang Anh thấy vậy thì bảo mọi người
"Kệ đi đừng quan tâm" Tuấn nhìn rồi cũng quay lưng lại như chưa từng thấy gì
"Thôi nào, sao tụi bây thờ ơ thế, qua giúp ổng đi chứ vết thương cũ của ổng chưa có lành bây giờ lại bị đánh tiếp tao sợ ổng...." em chưa kịp nói hết câu thì bị Khoa ngắt ngang
"Vậy lúc mày bị đánh ai đứng ra giải vây, ai đứng ra giúp đỡ mày? Chuyện không liên quan đến mình thì lơ đi không lại mang họa" Khoa nói rồi nhanh chóng đứng dậy kéo em về lớp
"Khoa nói đúng đó, không phải chuyện của mình thì đứng nhúng tay vào không lại mang họa" anh Thái nói rồi cũng nhanh chóng kéo Bảo và mọi người đi
Phía Andree lúc này đang khá căng thẳng, cậu bị một đám thanh niên khoảng 5-6 người vây quanh
"Tụi bây tính làm gì?" anh nhìn tụi nó một lượt rồi hỏi
"Trả lại những gì mày đã gây ra với bọn tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, tụi bây đập nó cho tao" một thanh niên trong số đó đáp lại, ngay sau câu nói ấy là những trận đòn roi liên tiếp đấm đá vào người anh
Andree bây giờ khác xưa nhiều rồi, lúc trước cậu là người đi bắt nạt người khác nhưng bây giờ vị trí bị bắt nạt ấy lại chính là cậu, ông bà ta ngày xưa có câu gieo nhân nào gặp quả nấy đúng là không sai
*Reng reng reng
"Thôi tụi bây dừng lại đi...lần này là cảnh cáo nếu tao biết mày còn đi bắt nạt mọi người trong trường này nữa thì mày đừng có trách tao, ông già mày cũng không cứu nổi mày đâu biết chưa thằng ranh?" thanh niên đó tiến lại gần nắm cổ áo cậu lên rồi ném mạnh cậu xuống đất
Tiếng chuông vào lớp tưởng chừng như vô hại ấy lại vô tình cứu lấy anh ta một mạng, nếu lỡ như tiếng chuông ấy kêu lên chậm một tí nữa thì chắc anh ta sẽ chết ngay tại chỗ đó mất
Trong lòng Bảo lúc này vô cùng lo lắng cho hắn, chẳng biết là hắn có sao không và hàng tá câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu
"Này đừng nói là mày lo cho ổng nha" Khoa thấy Bảo cứ lúng túng lên hỏi
"Lo sao không, lỡ như ổng chết dưới đó luôn thì sao?" Bảo nói
"Hứ, ổng có chết dưới đó thì cũng kệ không liên quan đến bọn mình" Vũ nghe vậy thì liền đáp lại cậu
"Sao tụi bây ác quá vậy?"
"Ác gì, cái đó gọi là quả báo ổng là người tạo nghiệp thì bây giờ nghiệp quật lại ổng thôi" Tuấn nghe vậy thì cũng nói theo
"Đúng đó, lâu lâu được bữa nói đúng trọng tâm nè" Trang Anh lần đầu nghe Tuấn nói đúng trọng tâm thì cười tít mắt
"Hazzz thôi không nói chuyện với tụi bây nữa" Bảo nói rồi lấy hai tay bịt tai lại
"Mệt mỏi với nó ghê, làm như kiếp trước nó mắc nợ ổng không bằng á" Tuấn thấy Bảo như vậy thì cũng đành bất lực
"Thôi kệ nó đi, tập trung cô vào kìa"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store