andray | til death do us part, how all these ideas came to be
how all these ideas came to be
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta"
Thanh Bảo vẫn luôn nhớ về lời thề của em và Thế Anh khi đứng trong lễ đường. Một happy ending cho một chuyện tình thế kỉ - khách mời đã nói thế, chính em và gã cũng tin là vậy. Một thứ cổ tích rất cliché nhưng rất hợp tình hợp lý cho hai người yêu nhau. Một cái kết hoàn hảo - bởi vì tất cả mọi người đều nói vậy.
Mồ hôi rịn ra sau gáy Bảo khi em lặp lại lời thề ước với người sắp trở thành cả đời của mình. Một điều đúng đắn tất phải xảy ra - em nhủ thầm trong đầu khi đặt ánh nhìn của mình lên Thế Anh. Tóc vuốt ngược slick back, áo vest may đo chỉn chu che hình xăm kín hai cánh tay, nhưng cổ áo sơ mi lại đủ hờ hững để lộ chữ DEVOTION được xăm trên xương quai xanh. Gã đã nằng nặc đòi Bảo viết tay từ này, rồi điềm nhiên đem dấu ấn của em xăm lên người sau lần gặp thứ ba, đơn giản chỉ vì "Anh muốn bản thân anh gợi nhớ về Bảo". Ánh mắt đánh giá của vị linh mục kì thị đồng tính cũng không làm dịu đi sự si mê ngông cuồng hừng hực trên người Thế Anh khi gã lặp lại lời thề ước.
Dù ốm đau hay khoẻ mạnh. Dù nghèo khó hay giàu sang. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Anh hứa rằng sẽ luôn tìm mọi cách để yêu em nhiều hơn mỗi ngày.
Thế Anh đã nói vậy, và quả thật gã đã luôn làm thế, trước khi cả cái đám cưới cổ tích này diễn ra. Gã đã yêu em bằng tất cả sự cuồng nhiệt và hoang dại của trái tim mình, tôn thờ người tình của mình như một vị Chúa mới, một tín ngưỡng mà gã là tín đồ trung thành cho tình yêu với Trần Thiện Thanh Bảo. Gã đã yêu em đến thế cơ mà, đến mức gạt bỏ hết những cánh bướm dập dìu không mỏi mệt quanh mình suốt bao năm qua chỉ để được ở cạnh em, gạt cả ánh nhìn kì cục của những người thân quen, để được nắm tay em đi vào lễ đường mà cả hai đã cùng nhau xây lên. Sự điên cuồng của gã vẫn luôn là một liều an thần giúp em yên tâm mỗi khi có những lo lắng về những điều trọng đại trong đời mình, bởi vì gã đã thề rằng Anh sẽ luôn ở đây để che chở em.
Vậy thì tại sao, hay từ lúc nào, cái chết không phải là nguyên nhân chia lìa "chúng ta" nữa vậy?
Thanh Bảo đã tự hỏi bản thân như vậy khi nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của chồng mình. Thế Anh vẫn vậy, vẫn cái nét điên cuồng yêu em ấy nhưng gã chẳng còn là người mà Bảo yêu nữa. Ba năm kết hôn, không biết từ khi nào mà chiếc nhẫn nơi ngón áp úp trở thành cái còng tay khiến Bảo ngạt thở. Rõ ràng là tình yêu vẫn còn đây, hiện hữu như bình hoa đỏ rực em mới thay trên bàn ngày hôm qua, và người ta vẫn có thể cảm nhận được sự héo úa đang ập đến dẫu có chăm sóc bông hoa tỉ mỉ thế nào. Có điều gì đó đã thay đổi trong cuộc hôn nhân này, từ phía gã hoặc phía em, em cũng chẳng rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng rõ ràng mọi thứ đã không còn là bông hoa mới hái nữa.
Người Nhật có một triết lý rất độc đáo về thời gian trong nghệ thuật cắm hoa. Nụ hoa là tương lai, bông hoa chớm nở là hiện tại, và hoa nở bung là quá khứ. Có lẽ đấy là lí do khiến cổ tích trở thành cái cổ họng bị bóp nghẹt trong xiềng xích hôn nhân, bởi vì ngay giây phút đáng lý phải là hạnh phúc nhất cuộc đời, Bảo đã mơ hồ cảm nhận được ngày này sẽ đến. Cuộc hôn nhân này như đã được định sẵn để trở thành thì quá khứ trong cuộc đời của hai người, và những cảm xúc vô định của em dường như đang chứng minh điều em lo lắng đã trở thành sự thật. Thế Anh hẳn sẽ gào toáng lên chửi bọn Nhật Bản cổn lù nếu có thể đọc được suy nghĩ trong đầu em, sẽ nói rằng Bảo thật ngớ ngẩn khi áp đặt một suy nghĩ như vậy trước khi bước vào hôn nhân. Nhưng vật cực tất phản - khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời đó của em cũng là hồi chuông thông báo rằng niềm vui đến đây là hết, tình yêu quá lớn sẽ trở thành tro bụi, và mọi thứ sẽ chuyển hoá sang trạng thái ngược lại với tất cả hy vọng của em.
"Thế thì em hãy thử làm gì đó đi, anh cũng sẽ làm gì đó với chúng ta."
Thế Anh đã nói vậy, vì gã đã thề trước Chúa rằng sẽ khiến cái chết trở thành lí do duy nhất chia tách hai người. Đó là lí do gã sẽ luôn check up xem rằng tình yêu giữa họ có đang ổn không, người bạn đời của mình có đang vướng mắc điều gì không. Gã đã luôn là người hành động theo bản năng nguyên thuỷ nhất của giống đực, ấy là tìm những giải pháp hữu hình để xử lý những vấn đề vô hình.
"Mày có biết là lúc hạnh phúc nhất đời cũng là mở bài cho nỗi đau khổ tận cùng không?"- Hoàng Khoa đã thì thầm bên tai Thế Anh ở sau lưng Thanh Bảo, một lời nhắc nhở làm người nghe muốn đấm vào mồm người nói, đặc biệt trong một ngày trọng đại như ngày cưới. Thế Anh đã cố tình đổ rượu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn trong lúc chúc rượu - một sự trả thù nho nhỏ vì đã cào một vết xước lên ngày hoàn hảo của gã. Khi ấy, tình yêu của gã và Bảo đã quá đỗi hoàn hảo để có thể để ý đến lời nhắc nhở vu vơ. Tình yêu ở lúc đỉnh cao có thể suy tàn á? Vớ vẩn, gã sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng đấy chỉ là lời lẽ vô duyên của thằng bạn đểu say xỉn trong ngày cưới. Thế mà, mỉa mai thay, chỉ ba năm sau, vết xước năm ấy đã trở thành một vết rách khổng lồ day dứt trong tim Thế Anh mỗi lần gã thử dán môi mình lên đầu lưỡi câm lặng của Thanh Bảo, và giờ thì gã đang quá kiêu hãnh để có thể thừa nhận lời cảnh báo năm nào của Hoàng Khoa, nhưng lại quá đau khổ để không thể không nhìn thấy mình đang chìm trong vũng lầy của tình yêu như thế nào.
Bởi vì Bảo đã đặt tay gã lên lồng ngực mình, để những ngón tay run rẩy của gã lắng nghe sự im lìm của trái tim từng một thời thổn thức vì Thế Anh. Nó không hẳn đã trống rỗng, nhưng cũng chẳng đong đầy với bóng dáng gã nữa. Tình yêu của gã đã nhón một ngón chân sang sự phản bội lời thề với Chúa. Chẳng biết từ lúc nào trái tim đã xách vali rời khỏi lâu đài tình ái được xây lên cho cuộc hôn nhân này. Có lẽ là từ lúc Bảo đi thẳng từ xe vào công ti mỗi buổi sáng và không vòi vĩnh những cái hôn tạm biệt từ gã. Cũng có thể là từ lúc Thế Anh không còn cố tìm cách nắm tay Bảo trong những buổi tiệc xã giao. Cũng có thể là từ lúc những chuyến công tác dài ngày của Thế Anh trở thành sự nhẹ nhõm đối với Bảo, và sự vắng mặt của em trở thành sự thói quen thường nhật đối với gã. Hoặc cũng có thể từ lúc mùa đông ập đến, hai người thu mình ở hai đầu chăn ở hai góc giường, bật chăn sưởi điện thay vì lăn vào lòng nhau như lúc trước. Em đã chẳng còn thói quen chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày với gã, Thế Anh cũng chẳng còn tìm đến em tâm sự những phiền muộn của cuộc sống.
Tất cả những điều có lẽ đó đều trở thành viên gạch lót đường cho rượu vang, nến đỏ, hoa hồng, những buổi hẹn hò xây dựng lên nhằm cứu vãn một thứ đang ngắc ngoải giữa sống và chết.
"Thế còn tình yêu của anh thì sao đây?" - Thế Anh buột miệng hỏi Bảo trong bữa tối nọ, một buổi hẹn hò mà gã đã kì công sắp xếp cho hai người trong nỗ lực cứu rỗi cuộc hôn nhân của họ. Gã cảm thấy ánh nến lung linh mờ ảo này đang đốt cháy hết oxy trong căn phòng này, nếu không tại sao bầu không khí giữa họ lại trở nên đặc quánh như thế này. Cộng 1 sao review trên Google vì đã làm không khí trở nên đắng nghét, dù trong lòng gã biết thừa chẳng phải do sự sắp xếp của nhà hàng khiến họ trở nên thế này. Khung cảnh được tạo ra để phục vụ sự lãng mạn và gắn kết giờ trở thành một thứ vô duyên nực cười.
Chẳng biết những giải pháp của Thế Anh có hiệu quả với Bảo không, nhưng nó xoa dịu được trí não hắn.
Bởi vì Thế Anh sẽ luôn tìm mọi cách để có thể ở bên Thanh Bảo.
Vậy thì cái sự bế tắc chết tiệt đang gào thét trong cổ họng gã đến từ đâu đây?
Thế Anh không phải tuýp người đi quỵ luỵ cầu xin tình cảm từ người khác, thậm chí từng ghét cay ghét đắng những cô nàng đeo bám nài nỉ thứ tình yêu ban phát kiểu súp từ thiện từ phía gã. Ấy thế mà tín ngưỡng của gã đã dẫn dắt Thế Anh vào vị trí mà gã đã từng rất cay nghiệt này. Gã cảm thấy mình hèn mọn và xấu xí như một con gián, mò mẫm trong đống rác khi chủ nhà không để ý, chỉ để kiếm chút lòng thương hại từ bạn đời của mình.
Sự im lặng từ phía Bảo là một mồi lửa khiêu khích lòng kiên nhẫn của gã. Ngón tay mảnh khảnh của em mân mê ly rượu vang đỏ rực, giống như đang vần vò tâm trí hỗn độn của Thế Anh. Gã đã đang hy vọng rằng bốn năm yêu nhau với ba năm hôn nhân có thể là lí do khiến người mình yêu hiểu bản thân gã hơn người khác, khiến em có thể bằng cách nào đấy vẫn nhìn thấy được hy vọng đứng sau mớ hỗn độn này.
"Em cảm thấy em không thể chịu trách nhiệm cho tình yêu của anh được nữa." - Bảo thì thầm sau một thoáng tưởng như vô tận.
"Cả cơ thể em đang gào thét và chết chìm trong tình yêu này, trong cuộc hôn nhân chết tiệt này. Em không hiểu tình yêu của chúng ta đang chết dẫm ở đâu nữa, em chỉ muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi anh và cái cách anh cố gắng vì chúng ta. Em biết rằng những lời này thật tàn nhẫn, vì anh đã từng là lối thoát duy nhất cho cuộc sống đau khổ của em và em trân trọng điều đó. Nhưng.."
"Vậy em nghĩ rằng anh lúc nào cũng yêu em 24/7 sao?" - Thế Anh đột ngột ngắt lời Bảo. "Em nghĩ rằng mọi thứ anh làm cho em, cho chúng ta, đều dễ dàng và đơn giản chỉ vì anh yêu em rất nhiều sao?"
"Tất nhiên là không, nhưng em không thể yêu anh như cách anh yêu em được, và điều đấy làm em đau khổ hơn cả việc cảm thấy rằng em chẳng yêu anh chút nào cả. Em cảm thấy kiệt sức và cô độc - và em không thể diễn tả cảm giác thật sự của em cho anh hiểu, vì nó cũng sẽ không có sự thay đổi hay khác biệt ở đây hết."
"Anh biết là thật ngu ngốc khi cố gắng lạc quan trong trường hợp này, nhưng hôn nhân là vậy đó. Một mối quan hệ lâu năm sẽ luôn như vậy, và chúng ta phải học cách sống chung với nó, xử lý vấn đề chết tiệt đấy để có thể đi cùng nhau. Em và anh phải chịu trách nhiệm cho chúng ta, vì anh và em sẽ liên tục đi vào rồi lại đi ra khỏi tình yêu này, trong năm năm tới, mười năm tới, hai mươi năm tới và cả đời chúng ta. Mỗi lần như vậy em sẽ cảm thấy như có dao cứa vào cổ, máu sẽ chảy đầm đìa và không thở nổi, nhưng em phải học cách bước tiếp cùng với anh. Một cuộc hôn nhân bền vững không tự dưng đến với chúng ta, nó được xây dựng hàng ngày với sự cố gắng của cả hai người."
"Tất cả chỉ vì chúng ta đã thề trước Chúa thôi sao?"
Câu hỏi của Bảo khiến Thế Anh câm lặng. Ngọn nến trên bàn đang lụi tàn dần đi, nhưng không khí trong phòng đã trở nên dày đặc hơn cả lúc trước. Gã lấy tay đỡ trán, chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út vô tình ấn mạnh lên da thịt. Sự đụng chạm mơ hồ ấy khiến tình cảnh đang diễn ra trước mặt gã trở nên thật hơn cả thật. Gã không thể tiếp tục lừa dối mình rằng mọi sự lạnh lùng xa cách của Bảo chỉ là sự tưởng tượng của mình, mọi cố gắng nỗ lực của gã vẫn có thể hiệu quả bằng một cách nào đó. Thế Anh cảm nhận được linh hồn của mình đang bị giày xéo dưới cơn đau đớn khôn cùng trong câu hỏi của Thanh Bảo.
Em hứa sẽ cố gắng để không cần cố gắng yêu anh.
Gã chợt nhớ về lời thề của Bảo trong lễ cưới. Thế Anh cũng không hiểu sao gã lại nhớ đến nó vào lúc này, nhưng dường như đấy là câu trả lời cho chính câu hỏi của em, và là câu trả lời cho chính gã nữa.
"Anh đã từng nghĩ em là định mệnh của cuộc đời anh, có lẽ đấy là sự trừng phạt của Chúa dành cho anh."
"Nếu em đã đem tình yêu ra khỏi anh, thì anh xin em, hãy làm cho anh đau khổ và tuyệt vọng hơn đi, vì anh không thể nghĩ ra cách khiến anh buông tay em được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store