ZingTruyen.Store

[Andray] MẢNH TÌNH SAN SẺ TÍ CON CON

5.

lucichehare

Cuộc sống của thằng Bảo vẫn theo guồng quay bình thường, nó cũng chẳng nghĩ tới người tên Thế Anh kia nữa. Thật ra lúc đó thấy người ta cũng tốt với nó nên nó mới nghĩ là có thể làm bạn với họ được nhưng nó hiểu rồi chỉ là do người ta thấy nó đùa vui nên mới nhất thời đối tốt với nó thôi.

Mấy hôm nay nó hay qua anh Hai Khoa rồi ảnh dắt nó đi chơi, cứ độ trăng rằm là tụi nó lại túm nhau lại dưới gốc đa đầu làng kể chuyện.

Trăng sáng vành vạnh, tụi nó lại có hứng rủ nhau kể chuyện ma, lúc mà anh Hai Khoa và thằng Bảo đến thì dường như mới vừa bắt đầu. Nó gặp thằng Tuấn, thắng Vũ nhưng lại không thấy Thế Anh đâu, nó bĩu môi một cái chắc là đi với người yêu rồi, người có tình yêu đúng là khác hẳn.

Thằng Vũ đầu têu, nó như người kể chuyện chuyên nghiệp bắt đầu hắng giọng:

"Chuyện xin phép bắt đầu, các cô, dì, chú, bác xin cho một tràng vỗ tay"

Tiếng vỗ tay vang vọng nơi xóm nhỏ, giọng thều thào để tạo cảm giác sợ hãi của thằng Vũ để bắt đầu câu chuyện:

"Năm đó, ở ngay dưới gốc đa này, má tui kể là chị Ba với cô Liễu xóm mình nè mà hai chỉ lấy chồng nên không có ở đây nữa. Hai chỉ hay ra ngoài này ngồi chơi"

Nó dừng lại, cả bọn được phen nín thở vì đứa nào đứa nấy sợ có chuyện gì.

"Chiều hôm ấy, cũng như bao buổi chiều bình thường hai người dắt nhau đi chơi dưới gốc đa này, chị Liễu mới nói với c Ba:

"Mày ơi, sáng mai mày qua rủ tao đi học nha, nhớ đi sớm tại mai tao trực lớp đó."

Nghe chị Liễu bảo thế chị ba liền gật đầu."

Cả bọn bắt đầu hồi hộp, tiếp tục nghe thằng Vũ kể.

"Sáng hôm sau gà chưa kịp gáy, trời vẫn còn tối, chỉ leo lét chút xíu ánh trăng. Đang nằm chị Liễu nghe tiếng ai gọi:

Liễu

Liễu ơi! Đi học Liễu ơi."

"Chị Liễu chợt giật mình tỉnh giấc, trời thì đang tối lắm chỉ mò mẫm trong nhà thay quần áo, lục cà lục cục vậy mà cả gia đình không một ai nghe thấy, họ ngủ say tới mức chị Liễu chào cũng chẳng ai nghe"

"Một lúc sau chị Liễu chạy ra, thấy bóng người áo trắng đứng đó bã mới nghĩ là chị Ba vội vã đi theo, mà bã cố gắng chạy nhanh cỡ nào cũng không đi cùng chị Ba được, chỉ đi sau lưng thôi"

"Đi được một quãng đường, đường làng giờ này tối om, chị Liễu cứ thắc mắc sao sáng rồi mà ko có tiếng gà gáy nhưng cứ chị đi tới đâu là chó sủa inh ỏi tới đó, mãi nghĩ chị mới nghe một tiếng nói vô cùng xa lạ"

Thằng Vũ nó lại im, cả bọn nhốn nháo cả lên. Nó thều thào cái giọng, nói:

"Mày dẫm lên dây làm tao đau"

"Mày dẫm lên dây làm tao đau"

"Chị Liễu mới thắc mắc hỏi lại: tao dẫm vào cái gì của mày đâu? Lúc này người đi trên kia mới quay đầu lại nhìn chị rồi nói:

Mày dẫm lên dây treo cổ của tao"

Cả bọn hét toáng lên, nhưng một lúc sau lấy lại bình tĩnh nghe tiếp.

"Mặt người đó không phải chị Ba, mặt nó trắng , mắt nó đỏ, lưỡi thì dài ra trong rất kinh dị. Lúc đó chị Liễu biết mình gặp gì rồi liên chạy trối chết"

"Mà bã vừa chạy vừa ráng quay lại nhìn coi có bị đuổi theo không? Rồi tụi bay biết bã thấy gì không?"

Cả bọn nín thở đợi câu trả lời của thằng Vũ, thằng Bảo tính nó bướng nhưng lại nhát nên nghe tới đây nó vội vội vàng vàng nắm lấy tay người bên cạnh, rồi để an toàn nó ôm chặt cứng người ta vì nó nghĩ người đó là Hai Khoa.

Thằng Vũ lại cất tiếng:

"Chị Liễu kêu là con ma lưỡi dài đó đang đánh đu bằng dây treo cổ của nó trên cây đa này"

Cả bọn la lên rồi chạy tán loạn, đặc biệt là thằng Bảo nhưng nó là bởi vì nó phát hiện người nó ôm không phải Hai Khoa mà chính là ........cậu út Thế Anh.

Cả bọn chạy đi để hai người họ trố mắt nhìn nhau, Hai Khoa cũng mất hút chắc anh trai cùng cha khác ông nội đó cũng bỏ thằng em này đi rồi.

Khi hai người đứng dậy thì lúc này  thằng Bảo ngại khỏi nói nhưng quan trọng hơn là nó sợ nên chả dám tách Thế Anh ra, nó cứ kè kè bên người ta mãi, rồi nó nói:

"Tao với mày cùng đường giờ hai đứa mình về chung nha"

"Mày sợ à?" Hắn cười đáp lại.

"Tao mà sợ cái gì chứ"

"Mạnh mồm"

Nói xong hắn nắm tay Bảo đi về, ánh trăng len lói chiếu lên hai thân ảnh kề cận nhau, nó hỏi:

"Đằng ấy nay không hẹn hò với vợ tương lai à mà tới đây?"

"Ai nói mày anh có vợ tương lai?" Hắn đáp lại

"Chuyện cậu út Thế Anh với tiểu thư Uyển Nhi, làng này ai chả biết." Nó nói rồi bĩu môi một cái.

"Rồi mày biết cái gì?? Nói anh nghe xem."

Nó im lặng.

Một lúc sau đã đến nhà thằng Bảo, nó chỉ đáp vỏn vẹn từ "cảm ơn" rồi định chạy vào nhà nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.

"Anh đưa mày về rồi ai đưa anh về?" Hắn hỏi

Thằng Bảo trố mắt nhìn hắn, nó nghĩ chắc chắn cái lão này bị khùng.

"Thì đằng ấy tự về"

"Nhưng anh sợ"

"Sợ á hả?"

"Nhưng mà dẫn đằng ấy về rồi ai đưa tui về. Cứ đưa qua đưa lại tới sáng à?"

Nói xong nó tự thấy vô cùng hợp lý, nhưng dù gì người ta cũng giúp mình nên cũng ngại lắm. Được một lúc sau nó nghe tiếng đáp lại của hắn:

"Vậy tối nay cho anh ngủ lại nhà Bảo nhé?"

Lại một lần nữa nó trố mắt ngạc nhiên, nhưng bây giờ đuổi người ta đi cũng chẳng được vì dù sao cũng là Thế Anh đưa nó về.  Thế nên bây giờ nó bẽn lẽn như gái mới lớn nhìn người ta, rồi mới gật đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store