Andray Chu Va Nhoc
"Này, cả cái nhà to đùng này ư ?""Tất cả là vì nhóc !""Vì cái dái, đã bảo là lấy một phòng nhỏ thôi mà chú mua cả biệt thự thế này à !?""Một phòng ngủ của tôi còn to hơn cái biệt thự này..""... Không đùa...?""Tôi đã lừa nhóc lần nào à ?"Thanh Bảo cứ nhìn chăm chăm vào ngôi biệt thự trước mắt rồi lại quay qua nhìn người bên cạnh, không khỏi thở ngắn dài nhiều lần. Chẳng biết từ khi nào mà hai tháng đã trôi qua nhanh đến thế, cậu đành phải ăn bám chú già để giảm bớt chi phí tạm thời. Nhưng đương nhiên nó chẳng miễn phí, có tiền có nơi để ở, đổi lại là dạng chân ra để chú già chịch lúc cần. Dù công việc khá giống trai bao nhưng Bảo nhỏ cũng chỉ đành làm vậy vì mẹ và người bố đang oan tù kia, bởi hiện giờ cậu rất cần tiềnThế Anh khư khư cười thầm, hai tay còn lại nhanh chóng phụ em bê vác hành lí vào căn nhà mới một cách vui vẻ. Kẻ ta tung tăng, nhưng vẫn không quên việc phải ngắm em để nạp cho số năng lượng đã bị tiêu hao ít nhiềuXong xuôi, gã ngã nhào lên chiếc sô pha êm ái, tiện tay lấy một điếu thuốc trong túi quần rồi châm lửa, phì phò từng đợt khói trắng khiến căn nhà nồng nặc mùi thuốc. Bỗng âm thanh ho khan vang lên bên cạnh, Thanh Bảo có vẻ khó chịu mà nhăn mặt, cánh tay vững chắc đưa lên bịt chặt đường hô hấp trong sự khó khănThế Anh thấy vậy lập tức nhả điếu thuốc trên miệng, tay dí tro thuốc vào gạt tàn thủy tinh rồi chạy xung quanh căn nhà mở toang các cửa sổ, lo lắng hỏi :"Nhóc không ngửi được khói thuốc lá à ?"Thanh Bảo gật gù, chất giọng bị bóp méo trở nên ồm ồm khẽ vang lên sau lớp tay áo"Đâu ai thích ngửi khói thuốc đâu...""Vậy tôi sẽ bỏ thuốc, như thế thì hướng dương ngốc của tôi sẽ không cảm thấy khó chịu nữa nhỉ ?""Có lẽ vậy....Chú chết đi nữa thì càng tốt""Tàn bạo quá đấy !"_Có lẽ vì để thuận tiện cho việc chăm sóc và bảo vệ cục bông nhỏ nhắn của gã, Thế Anh quyết định chơi liều nhảy thẳng vào ngôi biệt thự to lớn ấy để ở với em. Chắc chắn rằng với điều kiện đừng như thằng động dục mà bám dăng dẳng lấy Bảo nhỏ là được, và nếu tránh tiếp xúc càng nhiều sẽ càng tốtNhưng kẻ ta nào có chịu ngồi im nghe thuyết giáo, thứ gì càng cấm hắn lại càng làm tới hơn. Vì vậy mà cậu cũng bất lực đến bế tắc nhiều lần, chẳng biết sao để kẻ mang pheromone ấm áp này đi vào đúng quy lối nhân cách của mình nữaNhư mọi ngày trong tuần, Bảo nhỏ vẫn đang nấu một bữa ăn đủ đầy định dưỡng để mong sao mình cao thêm chút, bỗng phía sau cánh lưng nhỏ có một vật nặng không trọng lực mà đè mạnh lên người cậu, cùng với đó là vòng tay to lớn với nhiều hoạ tiết đơn sắc bám víu trên cánh tay ôm trọn lấy đường eo nuột nà thôn thả, thứ cằm nhọn như đá mài cắm lên cánh vai bé nhỏ đung đưa qua lại không ngừng. Kẻ ta khẽ mở môi, muốn được bé yêu cưng nựng"Nè nhóc, đã có cơm chưa á ?""Cũng sắp rồi, với lại chú đi tắm trước đi, tanh mùi máu quá"Người kia nghe vậy ấm ức muốn chết, cứ bĩu môi ư ử bám cậu chẳng chịu rời, dường như là muốn lấy lại công bằng cho mình vì đi làm về mệt mà còn bị mắng oan đâyHắn giả điếc, cánh tai giật giật mặc kệ tất thảy thứ xung quanh. Môi dày rúc chặt vào hõm cổ liếm mút da thịt mềm mại bên trong. Bảo vì vậy mà phân tâm đến nỗi khựng lại mọi công việc, khó chịu nhưng lại chẳng chống trả mãnh liệtThế Anh lấy đó làm cơ hội, bàn tay đang ôm khư khư vòng eo mềm mại dần đưa tay xuống rồi luồn lách khám phá bên trong chiếc áo phông thùng thình, đôi mắt mỏi mí tận hưởng"Ưm...ah"Thành Bảo khẽ run bần bật cơ thể, hai chân quắp lại như chú cún rụt rè, chẳng tài nào có thể kiềm nổi cơn khoái lạc ập đến dịu dàng đến vậy. Pheromone bắt đầu lan toả dồn dập từ hai phía đến nồng nặc, hắn nhè nhẹ quay cậu về phía đối mặt, ánh mắt âu yếm nhìn đắm đuối tình yêu trước mắt không rời"Tôi nhớ em lắm đấy, em biết không ?"Thành Bảo im lặng, nhưng ánh mắt vẫn biểu lộ rõ sự ngại ngùng một cách dễ thương bên trong. Thế Anh nhìn tinh hoa trước mặt như muốn phát điên, kẻ ta như mất kiên nhẫn mà ôm chầm lấy cậuHít hà tuyến thể và nhẹ nhàng hỏi"Hướng dương ngốc à...Yêu em như muốn nổ đầu luôn này..!""....Du-được rồi, bỏ..tôi ra đi.."Rồi hắn chợt dừng lại, trên môi nở một nụ cười thoải mái, ngước lên mũi chạm mũi, thì thầm "À, hay là tôi nhường cho em nhé, bang trắng ấy ?""Hả ?""Chú hôm nay bị ấm đầu à ?"______Hí hí, tui căm bách rùi đây~
Do đợt này khá lười nên tui sẽ ra lâu lắm một chương:) Xl các đồng chí nhiều
Do đợt này khá lười nên tui sẽ ra lâu lắm một chương:) Xl các đồng chí nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store