Andray Cao Oc 20
thanh bảo ở lì tại nhà của hoàng khoa. em quay trở lại với những thói quen xấu mà khi trước thế anh vẫn thường ngăn cản. bây giờ phóng khoáng, vô tư vô nghĩ, không cần sợ nữa. tránh bị anh khoa phát hiện, em trốn mấy giờ liền trong nhà vệ sinh, hút hết cả điếu. không phải ngẫu nhiên trong bài nhạc xuất hiện "thuốc lá". có những nỗi đau vẫn đang bị hành hạ và "thuốc lá" sẽ giải tỏa cơn đau đấy. thế nên em lại nghiện thuốc, nghiện những cảm giác mờ ảo hư vô này. - bảo ơi? đâu rồi?chọt nghe tiếng anh hiếu réo, biết rằng không thể ở đây quá lâu, em tắt vội điếu thuốc sắp tàn. giả vờ đang nằm ngủ, hiếu thấy thế không gọi nữa. anh đoán thể nào thằng nhóc nhà anh chỉ vừa mới khóc xong, đến khổ!! nhưng sự thật là gì, còn đáng lo ngại hơn thế.em chợt suy nghĩ về câu hỏi của anh khoa."em còn yêu không?"nghĩ đến thế anh, bảo chỉ muốn đấm cho gã đến chết. gã thất hứa với em nhiều, lần này đúng là thật tệ. nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ là những nỗi uất ức trong lòng, em không muốn nghĩ đến nữa. tuy vậy, thời gian này em không muốn đi đâu cả. khi một người vừa rời khỏi những khoảnh khắc yêu đương và cố gắng quên đi những ký ức tồi tệ, trông người ấy sẽ tiều tụy biết bao.nghỉ làm. không nhận show. ngưng viết. chỉ hút thuốc. uống chút rượu. nằm cả ngày. không nói chuyện."trầm cảm quay về rồi"đã hơn 1 tuần trôi qua, vẫn là những tình trạng đó lặp lại. khắc hiếu và hoàng khoa xót đau cho đứa em, nhưng căn bản dù khuyên ra sao vẫn sẽ không thay đổi hiện thực, họ quyết định bắt thế anh phải lựa chọn."một là tiếp tục và yêu nó suốt đời, hai là hãy biến mất và cắt đứt liên lạc với nó đi".thế anh nhận được hai lựa chọn. ở đầu dây còn lại, andree vốn không vui vẻ gì. anh biết chắc bảo đang đau, bảo đang hận anh, nhưng anh không còn cách nào khác.vậy thì liệu điều anh biện hộ có phải sự thật?andree: anh nói rồi, là do ba mẹ...khoa: thôi anh im đi, đợt trước lúc ra mắt bố mẹ anh, anh có chịu thua họ đâu? mắc gì lần này nghe lời? hiếu: haiz, andree à, lần trước bảo mất trí nhớ, mình giúp bạn để em ấy nhận ra. nhưng lần này bạn làm nó như thế, nó là em mình, nên mình không khách sáo với bạn nữa. bạn nên có sự lựa chọn, được thì tiếp, không thì buông, nó đủ khổ rồi.andree: cho anh thời gian.khoa: 3 ngày, just 3 days!!vừa dứt lời, cả hai tắt máy. nãy giờ họ chỉ đang call với nhau thôi. làm sao hai người để thanh bảo ở nhà một mình được!! andree ở bên kia đang trầm tư, anh biết rằng đứng giữa hai sự lựa chọn, con đường nào cũng sẽ có mất mát. thế anh đã dự định nói ra "điều khó nói", nhưng đành thở dài. gã chỉ có thể để bí mật đấy trong lòng.và tất nhiên, hội đàn trai không dễ dàng bỏ qua khi biết được sự tình câu chuyện.
nhóm j quài zậywxrdie102
ai đó kể tụi em nghe
dụ ông andree là sao?justatee
chồng của anh trai đằng ấy kể đi kìa
@binzpoetpillzcasso
nghe danh xưng mà nhức cái đầubinzpoet
@andreerighthand
bạn ngoi lên giải thích cho đám nhỏ đi
nguyên do gì mà để bảo đòi chia tay anh á?rhymastic
bị mọc sừng chứ j
anh tệ quá andreewxrdie102
vl đéo gì vậy????pillzcasso
đang yên đang lành sao lại làm vậy?wxrdie102
mặc dù tui hay cằn nhằn hai người hay gây lộn
nhưng mà anh làm z ko được anh trai ơi
???? tui qua lật tung nhà anh lên giờ á
đừng tìm cách trốn tránh
🙂justatee
bình tĩnh bé ơipillzcasso
sao thấy hoang mang dữ trời
rồi anh bảo sao ùi mấy anh?binzpoet
ko khả quan lắm
em ấy trong phòng suốt thôiwxrdie102
kéo qua nhà ông nội badboy này đi
gì chứ tui ko có chấp nhận hành động nàybinzpoet
anh cũng tính thế
nhưng mà ko phải bây giờ 😞
sắp chung kết rồiwokeupat4am.444
em nghĩ tốt nhất cho cả hai không gian để suy nghĩ đã
haiz mong trời sáng nhanhcả thế anh và thanh bảo vẫn đang trong giai đoạn nhìn nhận lại sự việc. nếu phải đối mặt với nhau, e rằng chỉ thêm tổn thương và không giải quyết được việc gì. andree đang giấu mọi người việc gì đó, còn thanh bảo chỉ đang trốn tránh nỗi đau mà em trực tiếp đối diện. dường như nhìn thấy rõ dấu chấm hết, một cách mãi mãi.- bảo ơi, tuần này em không nhận show à?- em đang có chút việc riêng, cho em chút thời gian giải quyết nhé.quản lý gọi đến nhắc nhở, nhưng mặc định em đang sống dưới đáy, không thể tự sức vùng lên để trở thành "sứ giả chữa lành" cho những người yêu nhạc. họ không nên nhìn thấy sự tiều tụy này, không chỉ bề ngoài mà còn nhìn thấy rõ rệt trong đôi mắt ướt đấy.đôi mắt nhìn thấu những đau thương không thể phá bỏ.bài nhạc debut chợt phát ngẫu nhiên trong máy mp3. em nhớ lại những khoảng ngày viết nên ca khúc này, và tất nhiên những ký ức đấy đều có mặt thế anh. người động viên em lên mainstream, người truyền cảm hứng và là hình mẫu trong bài nhạc, dường như mọi thứ đều hướng về thế anh. vừa nghe vừa khóc, nhưng bảo không khóc thành tiếng, tiếng khóc ấy diễn ra trong lặng thinh – sự im lặng đáng sợ.- anh khoa ơi?- sao đó bảo?- hai anh rảnh không? chở em đến cao ốc 20 nha.nhìn thấy tia hy vọng, khoa và hiếu nhanh chóng chuẩn bị, đưa bảo đến cây cầu quen thuộc. nhìn những dòng xe tấp nập trên đường phố, bảo nhận ra cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chỉ có trái tim em đang tạm dừng. nó không muốn yêu nữa, cú sốc ấy là quá đủ đầy và em cần được nghỉ ngơi.- em không yêu nữa.em ta buột miệng thốt ra bốn chữ tạo thành một câu nói, hiếu và khoa không biết phải phản ứng thế nào, thế là họ chỉ có thể giữ im lặng, tốt nhất nên để em ấy tự nói ra những gì bức bối hơn là tìm lời khuyên nhủ.đến nơi rồi. chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. mỗi giai đoạn gấp khúc của cuộc tình này đều liên quan đến cây cầu cạnh cao ốc, đó là lý do cái tên "cao ốc 20" ra đời. bảo mỉm cười rồi, em nhìn thấy nụ cười của mình trước đây, dường như hạnh phúc lắm. thế là lại xuất hiện một nụ cười "chua xót". cười nhưng khóc. nỗi đau đã tê tái đến nỗi không thể biểu đạt đúng cảm xúc được nữa.bảo: em nghĩ rằng mình nên buông thôi.hiếu: em chắc chứ?khoa: việc này sẽ rất khó để vượt qua, em đã bị một lần rồi bảo.bảo: em nghĩ mỗi lần sẽ có một trải nghiệm khác nhau. khi kỳ vọng biến thành thất vọng, em không muốn cố chấp nữa. dù sao thì quãng thời gian trước vẫn luôn đẹp đẽ như cách thế anh từng yêu thương em.không ai nói gì nữa, hai người anh chỉ lẳng lặng đi theo bước chân của đứa em, họ biết rằng nỗi đau hiện tại của thanh bảo chỉ mới đang bắt đầu. cả ba cứ đứng ở cây cầu ấy một hồi lâu, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng."đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút cần và ăn tối"bảo đề nghị lên sân thượng của tòa cao ốc nơi em làm việc. không nhiều lần lên đấy lắm nhưng em cảm nhận nơi đó sẽ thích hợp để né tránh những âm thanh ồn ào ngoài kia. giấu sẵn một gói thuốc, em lại lên cơn thèm rồi.hiếu: này này ai cho em hút? đừng có hút nữa bảo!!khoa: lúc trước đã cai rồi mà bảo? em hứa với anh sao bảo?bảo: em hút lại rồi. điếu thuốc thật kì diệu, nó đã giúp em tồn tại.mặc cho lời ngăn cấm vẫn văng vẳng bên tai, bảo làm một điếu. em đứng trầm ngâm nhìn xa xăm, cùng với thuốc lá trên tay, cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm không còn khó chịu nữa. tiếp theo sau đó là một đoạn trải lòng mà em muốn nói ra. đã đến lúc rồi.bảo: em nghĩ rằng như thế đã đủ. thật ra mấy hôm nay em đã hút thuốc rồi, trốn trong phòng vệ sinh ấy. nhưng mà em không sao cả, làm như thế em mới cảm thấy đỡ nhọc. em không muốn phải tiếp tục chịu đựng như lần trước, và khi đã bị lừa dối, đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất mà ông trời muốn nhắc nhở em. cơ mà thế anh đẹp trai nhỉ, em chẳng nỡ bỏ đâu. nhưng anh ta badboy quá, em không dám dây dưa. làm thế nào đây? anh ta ma quỷ lắm, chiếm được trái tim người ta thì thản nhiên làm chuyện ác không biết suy nghĩ...hiếu: thôi em, đừng nói nữa. anh biết thằng nhóc nhà anh không dễ dàng vượt qua, em chỉ đang cố chống thôi. thuốc lá cũng chỉ là phương tiện tạm thời, liệu rằng em có quên được hoàn toàn như em đã nói không? mày nói dối tệ lắm, đôi mắt đó không thể giấu cho sự chịu đựng của em được đâu.khoa: muốn ăn gì không?hoàng khoa xen vào để cuộc trò chuyện không đi đến kết cục cãi nhau. biết rằng thanh bảo vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng bản tính từ trước giờ của em luôn là chịu đựng, vì thế chẳng dễ dàng gì cho người khác biết suy nghĩ thật sự. em là như vậy, em không thay đổi, cũng giống như tình cảm dành cho thế anh vậy.hiếu: thôi được rồi, đi ăn đi. hay em muốn ở đây thêm chút không bảo?bảo: như vậy là đủ rồi. rủ thêm tuấn anh và đạt đi anh.vậy là nhóm "năm chấm" đã tề tựu đầy đủ thay vì chỉ ba người như lần trước. trong suy nghĩ của bảo hiện giờ là tạm ngưng, ngưng việc nằm ì ạch ở nhà, dường như một tuần vừa rồi đã quá đủ với em. thời gian sắp tới sẽ khó khăn vô vàn, em cần được nghỉ ngơi."ngưng đi show một thời gian nhỉ?"tuấn anh: ơ kìa mới debut mà lạ vậy?đạt: anh chưa ổn hả anh bảo? hiệu ứng bài nhạc vẫn đang tốt đó.bảo: hiện tại anh còn chẳng biết mình có thật sự ổn hay không nữa là! không đủ kiên trì để tiếp tục một lộ trình dài như thế.hiếu: sao nãy nói ổn rồi ba?khoa: thằng bé mâu thuẫn đó giờ mà hai, kệ đi, đừng la nó tội nghiệp.hiếu: chán đếch muốn nói nữa, làm gì thì làm.đạt: nào anh... anh hiếu bất lực rồi, anh không còn khả năng để thay đổi suy nghĩ của thằng em trời đánh này nữa. bảo đang thật sự mâu thuẫn, em không đáp lại sự cọc cằn của khắc hiếu. vì quá lo lắng nên mới xảy ra phản ứng dữ dội này. vòng lặp rối rắm luôn xoay quanh trong em, người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu ngay cả khi đó là người thấu hiểu em nhất. được rồi, không nên kể mãi về nỗi đau này nữa. ngưng được rồi!"với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần và chăn gối
vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ một phần nào tăm tối"những dòng chữ đã từng viết vẫn đang được lặp lại trên khuông nhạc. như một điềm báo cho tương lai và là kết cục của hiện tại, bây giờ ngẫm nghĩ lại em tin chắc rằng tình yêu chỉ là sự xa xỉ đối với em.hoặc có thể là một đoạn kết mới, hoặc là hạnh phúc mới, khởi sắc hơn?bảo: về thôi. em cần phải xóa đi ký ức với andree.hiếu: bằng cách nào?bảo: nói chuyện rõ ràng một lần nữa!khoa: có thật là dứt khoát không?bảo: vâng!
anh chịu vác mặt lên rồi à?wrxdie102
đi đâu anh?andreerighthand đi gặp bảo!---------------càng viết càng thấy bế tắc, toi quá stress thực tập. diễn biến sắp tới còn dài và nhiều bất ngờ khác, chờ xem nha!! có khi sẽ xuất hiện nhân vật mới...
dân chơi 4.0
wrxdie102 đã thêm binzpoet, justatee và rhymastic vào nhóm
justateenhóm j quài zậywxrdie102
ai đó kể tụi em nghe
dụ ông andree là sao?justatee
chồng của anh trai đằng ấy kể đi kìa
@binzpoetpillzcasso
nghe danh xưng mà nhức cái đầubinzpoet
@andreerighthand
bạn ngoi lên giải thích cho đám nhỏ đi
andreerighthand
hồi nãy hiếu với khoa có gọi anh
họ nói "một là tiếp tục với bảo, hai thì cắt đứt liên lạc"
anh chả biết chọn cái nào
nguyên do gì mà để bảo đòi chia tay anh á?rhymastic
bị mọc sừng chứ j
anh tệ quá andreewxrdie102
vl đéo gì vậy????pillzcasso
đang yên đang lành sao lại làm vậy?wxrdie102
mặc dù tui hay cằn nhằn hai người hay gây lộn
nhưng mà anh làm z ko được anh trai ơi
andreerighthand
mng không hiểu đâu
anh off đây
???? tui qua lật tung nhà anh lên giờ á
đừng tìm cách trốn tránh
andreerighthand đã offline
rhymastic🙂justatee
bình tĩnh bé ơipillzcasso
sao thấy hoang mang dữ trời
rồi anh bảo sao ùi mấy anh?binzpoet
ko khả quan lắm
em ấy trong phòng suốt thôiwxrdie102
kéo qua nhà ông nội badboy này đi
gì chứ tui ko có chấp nhận hành động nàybinzpoet
anh cũng tính thế
nhưng mà ko phải bây giờ 😞
sắp chung kết rồiwokeupat4am.444
em nghĩ tốt nhất cho cả hai không gian để suy nghĩ đã
haiz mong trời sáng nhanhcả thế anh và thanh bảo vẫn đang trong giai đoạn nhìn nhận lại sự việc. nếu phải đối mặt với nhau, e rằng chỉ thêm tổn thương và không giải quyết được việc gì. andree đang giấu mọi người việc gì đó, còn thanh bảo chỉ đang trốn tránh nỗi đau mà em trực tiếp đối diện. dường như nhìn thấy rõ dấu chấm hết, một cách mãi mãi.- bảo ơi, tuần này em không nhận show à?- em đang có chút việc riêng, cho em chút thời gian giải quyết nhé.quản lý gọi đến nhắc nhở, nhưng mặc định em đang sống dưới đáy, không thể tự sức vùng lên để trở thành "sứ giả chữa lành" cho những người yêu nhạc. họ không nên nhìn thấy sự tiều tụy này, không chỉ bề ngoài mà còn nhìn thấy rõ rệt trong đôi mắt ướt đấy.đôi mắt nhìn thấu những đau thương không thể phá bỏ.bài nhạc debut chợt phát ngẫu nhiên trong máy mp3. em nhớ lại những khoảng ngày viết nên ca khúc này, và tất nhiên những ký ức đấy đều có mặt thế anh. người động viên em lên mainstream, người truyền cảm hứng và là hình mẫu trong bài nhạc, dường như mọi thứ đều hướng về thế anh. vừa nghe vừa khóc, nhưng bảo không khóc thành tiếng, tiếng khóc ấy diễn ra trong lặng thinh – sự im lặng đáng sợ.- anh khoa ơi?- sao đó bảo?- hai anh rảnh không? chở em đến cao ốc 20 nha.nhìn thấy tia hy vọng, khoa và hiếu nhanh chóng chuẩn bị, đưa bảo đến cây cầu quen thuộc. nhìn những dòng xe tấp nập trên đường phố, bảo nhận ra cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, chỉ có trái tim em đang tạm dừng. nó không muốn yêu nữa, cú sốc ấy là quá đủ đầy và em cần được nghỉ ngơi.- em không yêu nữa.em ta buột miệng thốt ra bốn chữ tạo thành một câu nói, hiếu và khoa không biết phải phản ứng thế nào, thế là họ chỉ có thể giữ im lặng, tốt nhất nên để em ấy tự nói ra những gì bức bối hơn là tìm lời khuyên nhủ.đến nơi rồi. chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. mỗi giai đoạn gấp khúc của cuộc tình này đều liên quan đến cây cầu cạnh cao ốc, đó là lý do cái tên "cao ốc 20" ra đời. bảo mỉm cười rồi, em nhìn thấy nụ cười của mình trước đây, dường như hạnh phúc lắm. thế là lại xuất hiện một nụ cười "chua xót". cười nhưng khóc. nỗi đau đã tê tái đến nỗi không thể biểu đạt đúng cảm xúc được nữa.bảo: em nghĩ rằng mình nên buông thôi.hiếu: em chắc chứ?khoa: việc này sẽ rất khó để vượt qua, em đã bị một lần rồi bảo.bảo: em nghĩ mỗi lần sẽ có một trải nghiệm khác nhau. khi kỳ vọng biến thành thất vọng, em không muốn cố chấp nữa. dù sao thì quãng thời gian trước vẫn luôn đẹp đẽ như cách thế anh từng yêu thương em.không ai nói gì nữa, hai người anh chỉ lẳng lặng đi theo bước chân của đứa em, họ biết rằng nỗi đau hiện tại của thanh bảo chỉ mới đang bắt đầu. cả ba cứ đứng ở cây cầu ấy một hồi lâu, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng."đứng trên lầu 20 của tòa cao ốc chỉ để hút cần và ăn tối"bảo đề nghị lên sân thượng của tòa cao ốc nơi em làm việc. không nhiều lần lên đấy lắm nhưng em cảm nhận nơi đó sẽ thích hợp để né tránh những âm thanh ồn ào ngoài kia. giấu sẵn một gói thuốc, em lại lên cơn thèm rồi.hiếu: này này ai cho em hút? đừng có hút nữa bảo!!khoa: lúc trước đã cai rồi mà bảo? em hứa với anh sao bảo?bảo: em hút lại rồi. điếu thuốc thật kì diệu, nó đã giúp em tồn tại.mặc cho lời ngăn cấm vẫn văng vẳng bên tai, bảo làm một điếu. em đứng trầm ngâm nhìn xa xăm, cùng với thuốc lá trên tay, cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm không còn khó chịu nữa. tiếp theo sau đó là một đoạn trải lòng mà em muốn nói ra. đã đến lúc rồi.bảo: em nghĩ rằng như thế đã đủ. thật ra mấy hôm nay em đã hút thuốc rồi, trốn trong phòng vệ sinh ấy. nhưng mà em không sao cả, làm như thế em mới cảm thấy đỡ nhọc. em không muốn phải tiếp tục chịu đựng như lần trước, và khi đã bị lừa dối, đó chính là dấu hiệu rõ ràng nhất mà ông trời muốn nhắc nhở em. cơ mà thế anh đẹp trai nhỉ, em chẳng nỡ bỏ đâu. nhưng anh ta badboy quá, em không dám dây dưa. làm thế nào đây? anh ta ma quỷ lắm, chiếm được trái tim người ta thì thản nhiên làm chuyện ác không biết suy nghĩ...hiếu: thôi em, đừng nói nữa. anh biết thằng nhóc nhà anh không dễ dàng vượt qua, em chỉ đang cố chống thôi. thuốc lá cũng chỉ là phương tiện tạm thời, liệu rằng em có quên được hoàn toàn như em đã nói không? mày nói dối tệ lắm, đôi mắt đó không thể giấu cho sự chịu đựng của em được đâu.khoa: muốn ăn gì không?hoàng khoa xen vào để cuộc trò chuyện không đi đến kết cục cãi nhau. biết rằng thanh bảo vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng bản tính từ trước giờ của em luôn là chịu đựng, vì thế chẳng dễ dàng gì cho người khác biết suy nghĩ thật sự. em là như vậy, em không thay đổi, cũng giống như tình cảm dành cho thế anh vậy.hiếu: thôi được rồi, đi ăn đi. hay em muốn ở đây thêm chút không bảo?bảo: như vậy là đủ rồi. rủ thêm tuấn anh và đạt đi anh.vậy là nhóm "năm chấm" đã tề tựu đầy đủ thay vì chỉ ba người như lần trước. trong suy nghĩ của bảo hiện giờ là tạm ngưng, ngưng việc nằm ì ạch ở nhà, dường như một tuần vừa rồi đã quá đủ với em. thời gian sắp tới sẽ khó khăn vô vàn, em cần được nghỉ ngơi."ngưng đi show một thời gian nhỉ?"tuấn anh: ơ kìa mới debut mà lạ vậy?đạt: anh chưa ổn hả anh bảo? hiệu ứng bài nhạc vẫn đang tốt đó.bảo: hiện tại anh còn chẳng biết mình có thật sự ổn hay không nữa là! không đủ kiên trì để tiếp tục một lộ trình dài như thế.hiếu: sao nãy nói ổn rồi ba?khoa: thằng bé mâu thuẫn đó giờ mà hai, kệ đi, đừng la nó tội nghiệp.hiếu: chán đếch muốn nói nữa, làm gì thì làm.đạt: nào anh... anh hiếu bất lực rồi, anh không còn khả năng để thay đổi suy nghĩ của thằng em trời đánh này nữa. bảo đang thật sự mâu thuẫn, em không đáp lại sự cọc cằn của khắc hiếu. vì quá lo lắng nên mới xảy ra phản ứng dữ dội này. vòng lặp rối rắm luôn xoay quanh trong em, người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu ngay cả khi đó là người thấu hiểu em nhất. được rồi, không nên kể mãi về nỗi đau này nữa. ngưng được rồi!"với những cô gái nói lời yêu thương khi gặp vài lần và chăn gối
vài người bạn vẫn luôn có mặt đỡ một phần nào tăm tối"những dòng chữ đã từng viết vẫn đang được lặp lại trên khuông nhạc. như một điềm báo cho tương lai và là kết cục của hiện tại, bây giờ ngẫm nghĩ lại em tin chắc rằng tình yêu chỉ là sự xa xỉ đối với em.hoặc có thể là một đoạn kết mới, hoặc là hạnh phúc mới, khởi sắc hơn?bảo: về thôi. em cần phải xóa đi ký ức với andree.hiếu: bằng cách nào?bảo: nói chuyện rõ ràng một lần nữa!khoa: có thật là dứt khoát không?bảo: vâng!
dân chơi 4.0
andreerighthand
cần một vài người đi với anh
anh chịu vác mặt lên rồi à?wrxdie102
đi đâu anh?andreerighthand đi gặp bảo!---------------càng viết càng thấy bế tắc, toi quá stress thực tập. diễn biến sắp tới còn dài và nhiều bất ngờ khác, chờ xem nha!! có khi sẽ xuất hiện nhân vật mới...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store