「xuân」
[viii] p.e and chemistry (1)
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
câu chuyện giờ thể dục vào buổi chiều nọ.
tiết thể dục dưới sự hướng dẫn của thầy Karasuma luôn là một cơn ác mộng với lớp 3-e.
sau bài luyện tập hà khắc kéo dài hơn một tiếng, cả lớp giờ đây nằm rạp trên mặt đất, thở dốc và rên rỉ. khuôn mặt chúng nó lấm tấm mồ hôi, rõ là kiệt sức lắm rồi. Cho đứng ở một góc sân vắng, nhịp hô hấp hơi vội vàng. hai má nó ửng hồng lên vì nóng. thân là một đứa được rèn luyện thể chất từ nhỏ, nó hiện tại khấm khá hơn các bạn cùng lớp nhiều, nhưng những bài tập này đúng thật không phải trò đùa. dù sao nó cũng bỏ bê việc rèn luyện suốt một năm qua rồi đấy thôi.
lần gần đây nhất nó chịu lăn xả vận động một chút hình như là khi cứu Nagisa khỏi đám côn đồ trong hẻm.
suỵt―
một tiếng gió cắt ngang, Cho chợt căng người, giật mình né sang trái. ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay chụp vào khoảng không, suýt nữa đã khóa trọn bả vai nó. đôi mắt xanh sắc lạnh quét nhanh qua kẻ tập kích, vừa kịp thấy mái tóc đỏ rực bù xù dưới ánh chiều, và cả đôi mắt màu hổ phách kia ánh lên vài tia thích thú khó hiểu.
Karma Akabane, cậu ta cười ranh mãnh.
- phản xạ không tệ đâu.
Cho không quan tâm đến câu khen ngợi bông đùa của người trước mắt. khuôn mặt nó sưng sỉa, chất giọng vốn nhẹ nhàng đanh đá hẳn.
- gì đây? muốn đánh nhau à?
Karma bật cười, nhún vai.
- đánh nhau? không. - đôi mắt cậu ghim chặt trên người nó. - cậu phải nói là luyện tập chứ.
Karma chẳng buồn nói thêm câu nào, chân đã bất ngờ vọt tới. hành động đột ngột đó khiến Cho hốt hoảng, lập tức vung tay đỡ cú móc thẳng của Karma, bàn tay nhỏ nhắn chặn chính xác cổ tay đối phương. tiếng va chạm trầm đục vang lên, chấn động truyền đến khiến lòng bàn tay tê rần. không kịp nghĩ, nó xoay người, cánh tay còn lại quét ngang, hướng thẳng vào hông cậu.
đôi đồng tử màu đồng co giãn trong giây lát rồi bén lên ý cười. hơn cả mong đợi. cậu ta nghiêng người tránh cú đánh hiểm, chân phải chớp nhoáng quét xuống nhắm vào cổ chân Cho. nhưng vừa động, nó đã nhảy lùi lại, đôi mắt xanh lóe lên tia sắc bén, mái tóc buộc dài hất nhẹ ra sau.
- đây không nương tay đâu. - Cho gằn giọng, sẵn bực bội vì bất ngờ bị lôi vào vụ ẩu đả, cả người nó lao tới, cú đấm thẳng tắp hướng vào cằm Karma.
cậu ta chặn lại dễ dàng, bàn tay nóng rực khóa chặt cổ tay nó. nhưng ngay lập tức, chân Cho nhấc lên, đầu gối vung thẳng vào bụng cậu không chút kiêng dè. cú ra đòn bất ngờ buộc Karma phải buông tay, lùi lại né tránh. đôi mắt vàng ánh lên tia phấn khích lạ lùng, giống như càng đánh càng hăng.
- khá lắm.
cả sân thể dục khi này mới nhộn nhạo. lớp e phát hiện ra có hai đứa một xanh một đỏ đang đánh nhau rồi!
bối rối chạy lại gần, tụi nó tròn mắt.
- cái gì vậy?! sao Karma và Cho lại đánh nhau? - đôi mắt màu caramel của nàng Kayano thoáng tia hoảng hốt.
- hai đứa nó còn sức để vật nhau sau bài kiểm tra vừa nãy hả!? - cậu chàng Maehara nhăn nhó kêu lên, vẫn còn đuối sức sau buổi học thể dục của thầy Karasuma lắm.
chúng nó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tụi con trai thì há hốc mồm trước những đòn đánh như vũ bão của hai đứa đỏ xanh, còn đám con gái chỉ biết thấp thỏm trước tình hình trước mặt. họ đang lo cho cô bạn của mình trước tiền sử lẫy lừng của cậu tóc đỏ, xen vào đó là cả sự ngạc nhiên khó tả.
họ vốn không biết cô bạn Inoue ngoài thành tích học tập vượt trội và dáng vẻ lạnh lùng đó ra còn có khả năng đấu tay đôi xuất chúng thế này.
Nagisa đứng đó, bàn tay nắm chặt. cậu là người duy nhất ở đây không bất ngờ khi chứng kiến trình độ của Cho. Nagisa vốn biết nó rất giỏi kiếm đạo, bằng chứng là khi cậu tận mắt thấy nó một chọi ba với đám du côn trong hẻm, nên hẳn tốc độ hay kĩ thuật của Cho cũng không tầm thường. nhưng đây là đấu tay đôi, Nagisa cũng là người biết rõ sức mạnh của Karma hơn ai hết.
- này này... có nên can không? - Okajima lắp bắp.
Sugaya đứng kế nuốt nước bọt.
- can nổi không?
nhận thức được tình hình, lớp trưởng Isogai đã vội chạy đi báo cho thầy Karasuma và thầy Koro, chỉ mong rằng khi cậu trở lại với hộp y tế trong tay thì hai đứa kia sẽ chịu dừng lại.
quay sang tâm điểm của lớp e, trận đấu vẫn tiếp tục, thậm chí còn có dấu hiệu gay gắt hơn.
Karma cúi người thấp xuống, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. cậu lướt sát đến Cho, một tay vươn ra định túm lấy bả vai nó, nhưng Cho nhanh hơn, nghiêng đầu né tránh rồi lập tức tung cú móc phải. Karma nhếch môi khiêu khích, chặn cú đấm bằng mu bàn tay, đồng thời nghiêng người, vai trái húc mạnh vào lồng ngực nó. Cho chau mày, tặc lưỡi một cái, tay trái vặn cổ tay Karma, kéo cậu về phía mình rồi đạp mạnh một cú vào đầu gối đối phương.
cả hai thoáng loạng choạng. Karma nhe răng cười sáng rực, đôi mắt màu đồng ánh lên sự thỏa mãn hiếm thấy. cậu ta liếm môi, đôi mắt vẫn sáng quắc trong ánh chiều tà. cậu dịch chân, xoay người nhanh như chớp, tay phải bất ngờ vươn ra chộp lấy cổ tay Cho, kéo mạnh một cái khiến nó mất thăng bằng.
- chậm rồi đấy, Cho. - giọng cậu gợi đòn, phảng phất chút thích thú xen lẫn thách thức.
Cho nghiến răng, cố vặn cổ tay thoát ra nhưng sự chênh lệch sức mạnh vật lý giữa nam nữ vẫn là quá lớn. cậu ta nắm chặt đến mức cổ tay nó hằn lên một vệt đỏ nhức nhối. không chịu thua, nó cúi người, chân quét ngang nhắm vào mắt cá chân cậu. nhưng Karma nhanh hơn nó một bước, cậu nhấc chân né tránh, đồng thời xoay một góc khéo léo, kéo theo cả người Cho ngã nghiêng về phía mình.
- tsk. chưa xong đâu―! - Cho gầm khẽ, tay còn lại vung lên, định đấm thẳng vào sườn Karma.
- tất nhiên là chưa. - cậu cười nhạt, siết tay mạnh hơn. một giây sau, toàn bộ cơ thể Cho bị ép sát vào cậu, đến mức nó có thể cảm nhận hơi ấm từ người Karma tỏa ra.
khuôn mặt nó chẳng còn bình tĩnh như ban đầu, vừa ấm ức vừa bực bội vì để bản thân rơi vào thế bị động trước mặt cậu thiếu niên.
- buông ra. - nó quát khẽ, chân lại đá ngược ra sau nhằm thoát khỏi thế khống chế.
Karma cười một tiếng, dáng vẻ ấy lại khiến Cho càng uất hận.
tình thế thay đổi khiến tụi lớp e xôn xao, chợt chúng nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía sau, và cả chất giọng trầm khàn vang lên đầy nghiêm nghị.
- Karma! Cho! dừng lại!
thầy Karasuma tới rồi, thêm thầy Koro đáng mến của chúng nó.
Karma và Cho đồng thời khựng lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không hài lòng của người đàn ông lướt qua hai đứa. Cho thậm chí còn có cảm giác hơi chột dạ khi nhìn vào mắt anh, không xong rồi. liệu nó có nên đổ tội rằng Karma bắt đầu tất cả không? mà sự thật thì đúng là như vậy.
- đánh tới như vậy, xem ra tình cảm của hai em tốt quá nhỉ ufufufu~?
điệu cười quen thuộc của thầy Koro phá tan bầu không khí căng thẳng. xúc tu của thầy nhanh chóng vươn tới, quấn lấy ngang eo hai đứa học trò rồi nhẹ nhàng tách chúng ra. cả Karma và Cho giật thót lên một cái vì hành động này của thầy vì giờ đây, hai đứa nó, một xanh một đỏ, đều đang lơ lửng trên cao.
cái cảm giác bay bay nửa vời thế này thật lạ lẫm.
- nhưng dù thế nào cũng không nên đánh đến vậy đâu.
hai chân đã chạm đất, nó dần cảm nhận được trọng lượng của cơ thể mình. sát ý nơi đáy mắt Cho đã vụt tắt, sóng biển thôi cuộn trào. nó ngẩn ngơ nhìn thầy và các bạn ríu rít vây quanh mình như bầy chim non đầy lo lắng.
- Cho ơi, cậu có sao không? - Kayano là người đầu tiên nhào tới, giọng hỏi han.
- tớ ổn mà. - nó đáp lại, lặng lẽ xoa cổ tay khi nãy bị cậu Akabane túm lấy đang hơi nhói lên.
Okano ngay lập tức chặn họng.
- ổn gì mà ổn! cậu vừa đánh nhau với Akabane Karma đó! - vừa nói còn vừa soát từ đầu đến chân nó có bị thương nghiêm trọng chỗ nào không.
thực ra theo lời cậu ta nói thì chúng nó chỉ luyện tập với nhau thôi.
Cho cười ngượng, lộ ra đồng điếu bên khoé miệng phải, như thể nó chẳng bận tâm lắm trận đấu khi nãy diễn ra như thế nào.
- yahhh cậu thật sự ngầu quá đi Cho ơiiii - bất chợt màu tóc cam của Kurahashi chiếm trọn tầm nhìn, cô nàng lao tới ôm chầm lấy nó đầy xúc động. Cho thoáng bất ngờ, lúng túng giữ lấy cổ để cả hai đứa không bị ngã ngửa ra sau.
- sao tụi tớ không biết lớp mình có nữ sinh giỏi đánh tay đôi với nhau vậy nhỉ? cậu làm tụi này bất ngờ đó.
nó cũng bất ngờ vì thái độ của mấy cậu mà.
phía bên kia, Karma cũng không khá hơn là bao. cậu vừa đặt chân xuống đất liền bị cả đám Sugino, Nakamura và Maehara kéo lại.
- cậu nghiêm túc thật đấy hả?
- coi đấng nam nhi kìa~ - Nakamura trêu chọc. - ai lại đi đánh tay đôi với con gái bao giờ thế?
- thôi nào. - Karma vận động lại xương khớp, giọng lười biếng. - tớ chỉ muốn thử sức cậu ấy tới đâu thôi.
giữa đám ồn ào, gió chiều đưa ánh mắt Cho chạm mắt cậu. mặt biển xanh dát lên màu cam sẫm của hoàng hôn, rực rỡ và nóng bỏng. tóc đỏ của Karma nổi bật dưới ánh chiều tà, đôi mắt sắc bén ấy khẽ híp lại, như gợi lên trong lòng Cho vài cơn sóng lăn tăn. cậu ta nhếch môi cười, cái điệu cười nửa giễu cợt nửa hứng thú lặng lẽ treo trên khuôn mặt vốn chẳng khi nào thấy nghiêm túc.
nó lờ đi, trộm bĩu môi một cái.
sân thể dục lớp e vào buổi chiều hôm ấy sôi nổi lạ thường.
------
sau buổi "luyện tập" ngày hôm đó, Akabane Karma dường như trở thành một phần trong đời sống tinh thần của nó. ý Cho là, chuyện chơi game ấy.
hầu như mỗi buổi tối, Karma đều chủ động gạ Cho mấy kèo game. cậu ta nói rằng đã đánh nhau một trận rồi thì là ai cũng là anh em chí cốt, mà cho trọn cái nghĩa chí cốt ấy thì ắt phải chơi game cùng nhau.
Cho: ?
chứ không phải cậu muốn học lỏm mấy bí quyết leo rank của nó à?
nhưng mà, Cho thấy có người chơi game cùng thế này cũng không tệ lắm, khá vui.
giờ đây cứ cuối tuần, xác định 100% là hai đứa sẽ thức thao láo đến 2 3 giờ sáng vì sa đoạ vào điện tử.
/////
sự thật là tui viết xong chương [ix] trước chương này; r ; )b
22.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store