Thiên 13
Lòng anh thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở, bờ vai kia thoáng run lên. Liễn đã khàn giọng nhưng vẫn cứ gọi, đáp lại niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy là không gian lặng thinh. Anh chẳng hiểu nổi, cảm giác như nỗi đau này rất quen thuộc như thể nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Liễn sẽ chai lỳ với nó.
“Nguyên, mẹ nó… Dậy đi, đừng…” Anh siết ôm cậu vào lòng, dù không khóc nhưng hai khóe mắt đã đỏ hoe. Huyền không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn rồi thở dài một tiếng nặng nề. Lần này đã là lần thứ năm, có lẽ vòng lặp này sẽ không dễ gì mà kết thúc. Đời người vốn là thế, không cứng rắn sớm muộn cũng gục ngã.
Trưa hôm sau, nơi phòng trọ tàn mà Nguyên ở, tiếng guốc mộc chói tai lách cách vang lên dọc hành lang. Nó phát ra theo nhịp điệu, rất to, đủ biết là một người ì ạch béo núc ních đang bước đi. Chủ trọ của Nguyên đang vừa giở cuốn sổ vừa đi đập cửa từng phòng. Bà không tha cho bất kì ai dám trốn tiền phòng cả. Nếu có kẻ nào lì lợm, bà sẽ chẳng nhân nhượng thuê mấy tay bốc vác khuân đi hết đống đồ đạc của người thuê, đem bán đồng nát. Dừng trước cửa phòng Nguyên, hôm nay là ngày nghỉ nên chủ trọ vốn biết có người ở trong đó. Ngoài việc đi học, đi làm, cậu gần như không bao giờ ra ngoài. Ở chốn thành đô đắt đỏ, Nguyên – một thằng nhóc tỉnh lẻ nghèo kết xác luôn phải chắt chiu từng đồng mà sống. Tiếng đập cửa phát ra “ầm ầm”, mãi sau không thấy ai trả lời, bà bắt đầu chửi bới.
“Mẹ cha thằng sinh viên này, mày có trả tiền phòng không thì bảo? Lúc khất thì bùi tai lắm, đến giờ muốn trốn hả? Này thì trốn này…” Bà chủ trọ lạch cạch trong túi quần ra một chùm chìa khóa, tra vào ổ rồi vặn mở. Cánh cửa chuyển động kẽo kẹt, căn phòng u tối, mùi tử khí dày đặc xộc vào hai cánh mũi. Đập ngay vào mắt bà ta là Nguyên, mặt mày cậu trắng bệch, nằm yên trên chiếc giường. Bây giờ đang khoảng giữa trưa, bên ngoài nắng gắt nhưng ánh sáng nơi căn phòng lại hiu hắt, yếu ớt đến lạ. Chủ trọ hét lên một tiếng thất thanh, chân run lẩy bẩy đến ngã khuỵu xuống đất. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã đến điều tra. Từ đầu hẻm đến cuối ngõ chật ních người, đa phần là những kẻ buôn chuyện, xì xào bàn tán rồi lại chỉ trỏ. Và vì đông đúc đến thế nên không ai thèm để ý có hai bóng dáng đang đứng nhìn từ đằng xa, một nam một nữ. Họ cứ như trông chừng, cho đến khi mọi chuyện xong xuôi hết thảy mới rảo bước rời đi.
Kết quả giám định đưa ra, cậu Nguyễn Khắc Nguyên tử vong vì đột quỵ, phỏng đoán là do giờ giấc sinh hoạt không điều độ cùng với tần suất làm việc quá sức. Cuối cùng, những nguyên nhân ấy dẫn đến việc đột tử ngay trên giường ngủ. Đó là về mặt khoa học, còn lại sâu xa bên trong thì chẳng một ai biết rõ ngoại trừ Huyền và Liễn…
Khi nhận được thi thể con trai mình, bà Vân – mẹ của Nguyên đã không chấp nhận được mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông An, bố của Nguyên thì như chết trân, chỉ biết đứng ngây phỗng như tượng. Có lẽ đối với một người đàn ông ấy, đó là nỗi đau lớn nhất, cái nỗi đau thấu tận cõi lòng mà không thể biểu đạt bằng bất kì từ vựng hay động thái nào cho xuể. Trời hôm ấy cứ âm u, mưa tầm tã như đang khóc thương thay cho một số kiếp chết trẻ. Nước mưa thấm vào lòng đất tạo nên sình lầy, chỉ muốn kéo người ta lấp trong nỗi buồn ngột ngạt và thăm thẳm. Đám tang tổ chức ngay sau đó, ảm đạm đến đáng sợ. Tang ma vắng vẻ, chỉ lác đác vài người thân cận. Bạn bè của Nguyên ở xa, cùng lắm gửi vài lời tiếc thương cùng chút tiền bạc sau thông báo cáo phó được đăng trên mạng xã hội. Phải chăng thì chỉ vài ba bóng dáng láng giềng ra vào, họ hàng xa thì hiếm lắm mới có kẻ ghé đến kính viếng.
Đến ngày cuối cùng trước khi di quan an táng, bỗng từ đâu đến hai con người xa lạ. Họ nổi bật trong đám đông dù cho chỉ mặc độc một màu đen. Không ai khác là Liễn và Huyền, họ đến thăm mối duyên đứt đoạn lần cuối cùng. Ông An bước ra tiếp đón, bà Vân vẫn khóc tỉ tê bên cạnh quan tài của con trai. Chỉ mới mấy ngày mà hai vợ chồng đã như già đi chục tuổi, khiến lòng Liễn dâng lên nỗi xót xa vô ngần. Anh cầm tay ông An, khẽ run lên nhưng vẫn kiềm lại.
“Bác ạ, chúng cháu là đồng nghiệp của thằng bé, đến viếng thăm.”
Huyền đứng đằng sau, khi ông An ngó tới thì cô chỉ cụp mắt rồi lễ phép cúi mình chào. Ông An gắng gượng nở ra một nụ cười đáp lại lòng thành rồi mời họ vào trong. Liễn quỳ trước linh cữu của Nguyên, thắp cho cậu một nén nhang, động tác anh làm rất dứt khoát lại vô cùng trang trọng, không đại khái như những kẻ khá. Qua đôi mắt tinh tường của một người đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, trải vô số sóng gió, ông An dấy lên một cảm giác rằng, cậu Liễn này chẳng bình thường. Nén nhang đã cháy nửa, anh vẫn quỳ ở đó. Ông đi đến, thở dài một tiếng rồi lại gần vỗ vai anh:
“Cậu biết không? Thằng Nguyên nhà tôi từ bé đã bị nói là không sống qua tuổi mười tám. Nó khổ lắm, gặp bao nhiêu là chuyện ma quỷ nhưng chúng tôi thì nghèo, đâu có tiền mà chạy chữa? Đến giờ, nó ráng được hẳn 5 năm đã là kỳ tích rồi.” Liễn siết tay, nắm chặt gấu quần đến nhăn nheo. Anh thấy tội lỗi, vì mình không thể cứu lấy Nguyên, nhưng nếu nói ra giờ này cũng chẳng được gì. Người đi thì đã đi rồi, sống chết đâu phải chuyện muốn là có thể biến chuyển theo ý mình?
Lễ di quan diễn ra vào đúng 11 giờ trưa, trời vẫn mưa phùn không ngưng kể từ ngày tang ma được tổ chức. Tiền giấy vàng mã tung ra không bay lất phất mà dính nước nát tươm dưới mặt đường. Liễn thoáng liếc mắt nhìn qua, cô hồn dã quỷ chúng tấp nập bu lại giành giật sau những bước chân đoàn người qua đi. Con nào con nấy bụng dạ hóp đến lộ xương, có được lại quay ra lạy lục tạ ơn.
Mộ của Nguyên được định sẵn nằm trên một mảnh đất hoang vắng, giữa cánh đồng quê. Vì mưa quá nhiều nên đi lại khó khăn, vài kẻ khuân vác quan tài cứ thi thoảng lại trượt chân xém té. Ngọn gió rét buốt cứ thế xuyên qua lớp quần áo, như có những đôi bàn tay lạnh lẽo luồn vào da thịt người ta mà sờ soạng đến rùng mình. Lễ hạ huyệt nhanh chóng được diễn ra. Bàn cúng được bày sẵn với ba nén nhang vừa thắp, tỏa khói bay tà tà trên mặt đất, phía trước là huyệt sâu ba tấc và chiếc quan tài của Nguyên đã nằm yên bên trong. Giọng ông thầy cúng vang lên, miên man không dứt. Ông ta đọc sớ khấn, thi thoảng lại để những tiếng gió vi vút trên tầng không át lấy mình.
Huyền đứng bên cạnh Liễn, huých vai cậu em mình rồi nói: “Này, hay chú lên đọc chung đi, tri ân “bé cưng” mình.”
“Chị bị hâm hấp à?” Liễn chau mày, chẳng hiểu nổi bà chị mình đến lúc này còn đùa cợt được mấy câu nghe ngứa gan ngứa ruột đến vậy. Huyền nghe vậy thì chẳng thèm đôi co, chỉ cười lấy một tiếng khe khẽ.
Dứt sớ khấn, thầy cúng khấu đầu ba cái, vung tay rải thêm ít tiền vàng rồi mới lui đi. Đoàn mai táng bắt đầu làm công việc của mình, họ thi nhau dùng xẻng lấp đất. Bà Vân lúc này từ thút thít lại gào thét thảm thiết, nếu không có ai cản thì chắc đã lao xuống cùng với con trai mình rồi. Liễn thấy vậy cũng không thể làm gì được, anh với Huyền chỉ đứng lặng một bên, nhưng tay anh đã siết lại đến bật máu. Một lần nữa cơn đau và nỗi mất mát lại dội về, rất quen thuộc…
Đất bắt đầu dồn đến ngang nắp áo quan, gió vẫn đảo quanh cao ngất trên khoảng không. Khung cảnh u buồn đến nẫu ruột, lại còn ma mị thấu xương. Bỗng, “rầm rầm”, thanh âm dồn dập gấp rút dội đến, nó khiến cho tim ai nấy đều ngừng đập, có vài tên phục vụ tang ma còn mất thăng bằng mà ngã khuỵu ngay tại đó. Sắc mặt họ kinh hãi, lặng đi để dỏng tai nghe ngóng thêm một lần nữa.
“Rầm Rầm!” Từ dưới huyệt mộ phát ra, mỗi lúc một lớn. Kèm theo đó là một tiếng la hét quen thuộc mà người nào từng tiếp xúc với Nguyên cũng nhận ra: “Thả tôi ra! Cứu! Cứu với! Tôi còn sống!”
Khi mà tất cả còn đang mất hồn mất vía, tay chân run lẩy bẩy thì đã có một bóng hình cao lớn phóng vút xuống huyệt mộ kia. Người ta không kịp cản lại đã thấy Liễn đứng trên nắp quan, trong tay cầm chiếc xẻng. Anh nghiến chặt răng, dùng lực dộng mạnh xuống lớp đinh niêm phong, động tác mỗi lúc lại thêm gấp gáp, từng nhát nện vang lên giữa bầu không khí lặng như tờ cho đến khi nó được phá bỏ. Lập tức đáp trên nền đất từ khi nào đã hóa bùn, một tay anh bật ngược áo quan. Có người nhìn xuống mồm miệng há hốc, sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ gặp chuyện quỷ ma như thế này. Mà cũng chẳng ngờ thanh niên trông thư sinh kia lại có sức khỏe vượt trội như vậy.
Ngay khi áo quan mở ra, một thân người bật dậy, ho sặc sụa. Họ ú ớ rồi la lên kinh hãi - Nguyên còn sống!
Cậu nhíu mắt lại vì ánh sáng dội đến quá đột ngột, miệng cậu khô khốc vì mới vừa phải nhổ nắm gạo cùng vài đồng tiền chất đầy bên trong ra. Chưa kịp lấy lại tầm nhìn, đã có người lao đến ôm chặt lấy cậu khiến cho Nguyên giật mình mà gồng người giằng ra. Đến khi thoang thoảng mùi trầm hương bay vào mũi, một giọng nói run run, khản đặc mà quen tai vang lên cậu sinh viên mới ngừng lại.
“Nguyên, đúng là em rồi, em còn sống…”
Tay cậu lạnh toát, sưng tấy lên vì dồn lực đập vào nắp quan để thoát thân. Nhận ra Liễn, đôi tay ấy vụng về vòng qua ôm lấy bờ vai còn run rẩy của anh rồi vỗ về mấy cái: “Ừm, cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Đám tang sau đó được hủy bỏ, ông An nét mặt nhẹ nhõm hẳn nhưng cũng không kém phần lo lắng. Chuyện người chết sống lại trước giờ ông chưa từng gặp, tuy nhiên nó thường rất khó là điềm lành. Trước mắt, ông phải trấn an tất thảy những người có mặt, dù rằng biết chắc nó sẽ đồn thổi đi xa. Liễn ân cần dùng áo khoác bao lấy Nguyên nhằm giữ ấm, anh bế cậu lên ôm trong lòng, mặc kệ cho ánh mắt nghi hoặc của tất cả những người đang ở đó. Liễn vốn không để tâm, vì anh đang làm những điều mà anh muốn nhất. Nguyên muốn kể lể lại anh, dù trải qua một lần chết nhưng ánh mắt cậu lại sáng ngời ngời. Ấy vậy mà anh không vội, bảo cậu nghỉ ngơi đã vì sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Mặc kệ sự ngăn cản của Nguyên, Liễn vẫn lấy tư cách là bạn thân của cậu đến nán lại chăm sóc. Cứ nghĩ rằng bố mẹ cậu sẽ từ chối, thế nào qua vài lời anh nói cùng với vẻ mặt khôi ngô, đầy uy tín thì ông An và bà Vân đã vui lòng đồng ý. Họ chẳng một chút ái ngại, vì phần nào nhận ra giữa họ có điều gì đó vô cùng đặc biệt. Hai ngày qua đi, đến lúc đó Liễn mới đề nghị để Nguyên kể lại câu chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store