ZingTruyen.Store

An Trach Ly Thua Trach Co Chong Lung

Tam hoàng tử ngồi một mình bên kia thấy phía Lý Thừa Trạch đông vui nên lò dò đi sang.

Nhóc rón rén kéo đệm nhỏ, cười hì hì: "Nhị ca, ta ngồi ở đây nhé?"

Lý Thừa Trạch không ghét vị tam đệ này, nhưng cũng không tính là quá thân thiết nên chẳng lên tiếng mà chỉ phất phất tay đồng ý.

Các đình hóng mát đều được xây ở nơi cao, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy khung cảnh ở trường săn.

Nhị hoàng tử lười biếng dang hai tay tựa lan can, đôi chân trần duỗi thẳng, trông cực kì tùy hứng. 

Y không góp lời trò chuyện cùng nhóm người Lý Mạch Nguyên, chỉ yên lặng dõi mắt nhìn núi đồi xanh mát. Trên tay là chùm nho xanh, miệng nhỏ không lúc nào là ngừng nhai.

Lý Thừa Bình thấy Nhị caca cứ ăn mãi đĩa nho trước mặt nên cũng tò mò vặt một quả, sau đó nhăn mặt phun ra không kịp: "Nhị ca, nho này sao lại chua như thế?"

Lý Thừa Trạch chuyển tầm mắt nhìn Tam hoàng tử, y không nói gì mà lại ăn thêm một quả nho, sau đó mới thản nhiên đáp: "Đâu có, rất ngon mà".

Lý Thừa Bình trợn to mắt không thể nào tin được, nhưng nhóc nhìn vẻ mặt ăn đến là ngon lành của Nhị hoàng tử thì lại chẹp miệng muốn thử lại một quả khác.

Nhưng bàn tay chỉ mới sắp chạm vào đĩa nho đã bị Lý Mạch Nguyên đánh 'bẹp' một cái: "Bao nhiêu thứ trên bàn ngươi không ăn, cớ gì cứ phải ăn nho".

Tam hoàng tử xoa xoa bàn tay bị đánh đau, ấm ức nói: "Tỷ tỷ, nho nhiều như thế, ta ăn một quả thì có làm sao".

Lý Mạch Nguyên quắt mắt nhìn nhóc: "Đây là của caca ta, ngươi muốn ăn thì tự mua mà ăn".

Lý Thừa Bình lại càng ấm ức hơn: "Không phải Khúc Sùng Dụ cũng ăn hay sao".

Đột nhiên bị điểm mặt, Khúc Sùng Dụ cầm quả nho trên tay có chút khó xử, nắm tay nhỏ phân vân không biết nên ăn nốt hay đặt xuống nên cứ đong đưa trong không khí.

Lý Mạch Nguyên chịu hết nổi, nàng nhổm dậy đánh vào đầu Lý Thừa Bình một cái rõ mạnh, mắng: "Đây dù sao cũng tính là huynh tẩu của ngươi, gọi cái kiểu gì đó hả?"

Lý Thừa Bình dù sao cũng là hoàng tử, lại được cưng chiều từ nhỏ, làm sao chịu nổi ấm ức. Nhóc ôm đầu, dẩu miệng cãi: "Huynh tẩu gì chứ, rõ ràng chỉ là..." một trắc phi.

Vốn là định nói như thế, nhưng Tam hoàng tử lại bị ánh mắt sắc lẹm của tiểu công chúa làm nghẹn mất ba chữ cuối trong cổ họng, còn cực kì biết điều mà rụt cổ gọi Khúc Sùng Dụ: "Đại huynh tẩu, ta sai rồi".

Lúc này Lý Mạch Nguyên mới thôi không liếc nữa.

Tiểu công chúa dám chắc rằng, nếu nhóc con ngu ngốc này dám nói ra lời nào xúc phạm mỹ nhân caca, nàng nhất định sẽ cho nhóc biết thế nào là đau đến chết đi sống lại.

Lý Thừa Bình vuốt vuốt ngực thở ra một hơi như vừa sống dậy sau đại nạn, caca của nhóc vị nào cũng hung dữ thì thôi đi. Khó khăn lắm mới có một công chúa tỷ tỷ xinh đẹp như hoa, vậy mà cớ sao người này lại còn hung dữ hơn những người kia nữa chứ.

Lý Mạch Nguyên dạy dỗ xong cũng không thèm để ý Tam hoàng tử nữa, nàng nhìn Lý Thừa Trạch và Khúc Sùng Dụ, lập tức đổi giọng: "Caca, mỹ nhân caca, khi nào hai người cảm thấy mệt thì chúng ta về nhé".

Nhị điện hạ vẫn không lên tiếng, chỉ kéo khóe môi thành một nụ cười rồi gật gật đầu với tiểu công chúa.

Khúc Sùng Dụ cũng mỉm cười đồng ý với nàng, lát sau lại hỏi: "Nguyên Nguyên không xuống đó cùng bọn họ sao?"

Tiểu công chúa nhấp một ngụm trà, có chút buồn chán nói: "Không có caca, ta xuống đó làm gì chứ, chán chết được".

Lý Thừa Bình bên cạnh lập tức lên tiếng: "Không phải bên dưới có đại ca sao, còn có Thái tử caca nữa".

Lý Mạch Nguyên bĩu môi: "Ngươi nói bậy thêm một câu, ta đá ngươi xuống vách núi".

Tiểu công chúa vừa nói dứt câu, Tam hoàng tử ngay tức khắc rụt vai, nhích người ngồi sát bên cạnh Phạm Vô Cứu, thật sự không dám nói thêm một lời nào nữa.

Mặc dù nhóc cũng không biết bản thân vừa nói sai ở đâu, nói bậy cái gì.

Lý Thừa Trạch thấy bộ dáng nhát như thỏ đế của Lý Thừa Bình, không nhịn được nhếch mép mà bật cười.

Tiểu đệ đệ này của y vẫn luôn như thế, vừa nhát gan vừa ngốc nghếch, hoàn toàn không ra dáng một vị hoàng tử lớn lên trong cung cấm.

Thế nhưng có đôi lúc, Nhị hoàng tử lại chẳng nhịn được mà thầm nghĩ, nhiều khi ngốc nghếch cũng có cái phúc của ngốc nghếch.

Không cần giống như y, ngày ngày bị người khác lợi dụng, mưu cầu quyền lợi.

...

Tạ Tất An thấy Lý Thừa Trạch cứ mãi không lên tiếng liền biết tâm trạng y không tốt.

Nhị hoàng tử không luyện võ, không biết cưỡi ngựa, chẳng những năm nay mà mấy năm trước y cũng chưa từng vào trường săn.

Cũng từng nghe thấy không ít lời nói ra nói vào sau lưng.

Tạ Tất An lén lút vỗ nhẹ lên thắt lưng Lý Thừa Trạch, đợi người nhìn sang rồi mới mỉm cười nói: "Nếu điện hạ thấy chán, chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Lý Thừa Trạch lắc lắc đầu, lại buồn bã ăn một quả nho.

Trước kia khi tâm trạng không tốt, Nhị điện hạ sẽ lặng lẽ nốc rượu, nốc đến khi nào say mèm thì thôi.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, ngựa không thể cưỡi, cung không thể bắn, ngay cả rượu cũng chẳng thể uống.

Đường đường là hoàng tử Khánh Quốc người người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ tâm trạng không tốt chỉ có thể ăn nho giải sầu.

Lý Thừa Trạch vừa nghĩ vừa buồn cười bản thân, thế là lắc đầu bật cười.

Lý Mạch Nguyên cũng nhận ra tâm trạng Lý Thừa Trạch không tốt, nên nhỏ giọng dỗ dành y: "Caca, trường săn này có gì tốt đâu chứ, sau này chúng ta đến Đại Mạnh, ta chọn cho huynh con ngựa tốt nhất, chúng ta cùng cưỡi ngựa dạo quanh thảo nguyên. Bảo đảm vui hơn rất nhiều".

Lý Thừa Trạch buồn chán dùng búa nhỏ đập vỏ hạt dẻ, chỉ cười không đáp. Đối với bàn tay đang vuốt ve thắt lưng của bản thân cũng không phản ứng, chỉ là có chút vô thức nhích người về phía Tạ Tất An.

Nhị hoàng tử không trả lời, nhưng Tam hoàng tử lại lên tiếng: "Nhưng mà Nhị ca đâu biết cưỡi ngựa đâu".

Lý Mạch Nguyên sửng sốt: "Không biết cưỡi ngựa sao?" Có hoàng tử nhà ai mà không biết cưỡi ngựa chứ.

Lý Thừa Trạch đặt vào tay tiểu công chúa một hạt dẻ đã bóc sạch vỏ, lười biếng tựa lưng lên vai Tạ Tất An. Y nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ ở phía xa, bình thản lên tiếng: "Không biết cưỡi ngựa, không biết võ công, ngay cả cung tên cũng không biết bắn".

Nhị điện hạ nhìn về phía Lý Mạch Nguyên, híp mắt nói đùa: "Ta chính là vô dụng như thế đó, tiểu công chúa còn muốn nhận vị caca này không?".

Mặc dù chỉ là nói đùa nhưng giọng điệu lại có chút tự mỉa mai, cũng có chút chua chát.

Lý Mạch Nguyên như ăn phải quả đắng, lập tức nhảy dựng nói: "Caca không vô dụng chút nào hết, caca của ta chính là tài giỏi nhất, quý giá nhất".

Lý Thừa Trạch lại trêu chọc tiểu công chúa: "Ngay cả bảo vệ bản thân ta còn không làm được, tài giỏi chỗ nào chứ?"

Tạ Tất An biết lời này của Nhị điện hạ chỉ là nói đùa mà thôi.

Y là hoàng tử, dĩ nhiên sẽ có hộ vệ của bản thân, làm gì có chuyện vô dụng đến mức không thể bảo vệ bản thân chứ.

Nhưng Tạ Tất An vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Điện hạ, ta bảo vệ người".

Hắn nắm lấy bàn tay phủ trong tay áo của Lý Thừa Trạch, dịu dàng vuốt ve.

Thật muốn ôm điện hạ mèo con này vào lòng, yêu y, hôn y, chiều chuộng y.

Phạm Vô Cứu ở bên cạnh cũng yếu ớt rà soát độ nhận diện của bản thân: "Điện hạ, còn có ta nữa".

Nhưng người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Lý Mạch Nguyên, nàng dùng giọng điệu chắc nịch, nói: "Caca không có chút nào vô dụng hết, chỉ là cưỡi ngựa bắn cung thôi, có gì mà khó đâu, sau này ta sẽ dạy huynh. Ta chọn cho huynh chiến mã tốt nhất, sai người làm cho huynh cung tên đẹp nhất, rèn mũi tên sắc nhất".

07.07.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store