ZingTruyen.Store

An Trach Ly Thua Trach Co Chong Lung

Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch, hai kẻ chủ mưu gây chuyện ôm nhau ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Chỉ tội cho Phạm Vô Cứu và Lý Mạch Nguyên, cả đêm không ngủ.

Tiểu công chúa lòng nóng như lửa đốt, nàng gấp gáp viết một bức thư gửi về Đại Mạnh, rồi gối đầu nằm trên thân cây lớn trước phòng Lý Thừa Trạch, cả đêm không thể chợp mắt.

Phạm "văn nhân" ngồi xếp bằng dưới gốc cây, sách thánh hiền cầm trên tay nhưng mãi cũng không lật qua trang khác, cả đêm tâm trí cứ bay đi đâu đâu.

Phạm Vô Cứu cho dù có ngốc cách mấy, khi nhìn thấy Tạ Tất An ở trong phòng Lý Thừa Trạch cả đêm không ra ngoài cũng phải hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Gã nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, rõ ràng là bản thân và Tạ Tất An cùng nhau hầu hạ điện hạ Lý Thừa Trạch.

Cớ làm sao mà điện hạ bị hắn cuỗm đi mất rồi mà gã cái gì cũng không biết.

Chuyện này hợp lý hay sao?

Công bằng ở đâu? Chính nghĩa ở đâu?

Thế là Phạm Vô Cứu cũng một đêm không thể nào chợp mắt.

...

Lý Mạch Nguyên cứ vắt vẻo trên cây, mãi đến gần sáng mới có thể vào giấc.

Nhưng nàng mới thiu thiu ngủ đã bị đánh thức.

Lý Thừa Trạch nằm trong lòng Tạ Tất An, một đêm không mộng mị.

Đến gần sáng lại bị cơn nghén làm thức giấc.

Y vừa bật dậy, Tạ Tất An cũng dậy theo.

Lý Mạch Nguyên cũng lao vào ngay sau đó.

Bởi vì từ đêm qua đã chẳng ăn uống được gì nên hôm nay Lý Thừa Trạch cũng chỉ nôn khan.

Y tựa vào ngực Tạ Tất An, thở mấy hơi lấy lại sức rồi mới nhấc mắt lên nhìn năm người còn lại trong phòng.

Tạ Tất An, Lý Mạch Nguyên, còn có Phạm Vô Cứu và Đại Mạch, Tiểu Mạch.

Cả năm người đều đang trố mắt nhìn  chằm chằm Lý Thừa Trạch, tựa như y vừa gây ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm ấy.

Nhị điện hạ chống tay lên ngực Tạ Tất An, nhấc người ngồi dậy, rồi nghiêng đầu nhìn Lý Mạch Nguyên, nhỏ giọng nói: "Ta không sao".

Lý Mạch Nguyên thấy vẻ mặt của Lý Thừa Trạch đã không còn dáng vẻ bi thương chán nản đêm qua, nên cũng không nhắc chuyện kia nữa.

Nàng lo lắng muốn chết, vừa lau mồ hôi rịn ra trên trán caca, vừa hỏi: "Caca, hay là ta bảo thái y kê cho huynh vài thang thuốc bổ nhé".

Lý Thừa Trạch gật gật đầu, Phạm Vô Cứu lặp tức chạy đi tìm thái y.

Tiểu Mạch đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu lên tiếng: "Nhị điện hạ, ta cũng là người Hồ, ta biết nấu mấy món cho thai phu bồi bổ, còn giảm nôn nghén, ta đi nấu cho ngài nhé".

Nhị hoàng tử lại lười biếng gật gật đầu, y ngồi thẳng chưa được một khắc lại xiêu vẹo ngã vào lòng Tạ Tất An, gương mặt trắng nõn còn theo thói quen mà cọ cọ vào ngực hắn.

Tạ Tất An cảm thấy, nếu nói điện hạ nhà hắn giống nhất cái gì, thì chắc chắn chính là mèo nhỏ.

Nhị điện hạ là một bé mèo nhỏ, chẳng những lười biếng mà còn vô cùng thích làm nũng.

Không những thế, mà bé mèo nhỏ này lại còn cực kì kiêu kì và hay dỗi, khó chiều vô cùng.

Bất quá, hắn lại cực kì yêu thích điện hạ mèo nhỏ này, còn nguyện dùng cả đời để nâng niu, chiều chuộng y.

...

Đại Mạch thấy chẳng còn việc gì cho bản thân, nên cũng chẳng biết nói gì, chỉ gãi gãi đầu rồi lui ra ngoài tìm Tiểu Mạch.

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Tất An đang ôm Lý Thừa Trạch và Lý Mạch Nguyên ngồi xổm dưới đất.

Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, nhỏ giọng hỏi: "Caca, phủ chúng ta đông người nhiều miệng, nhỡ đâu có kẻ gian làm lộ chuyện này thì phải làm sao đây?"

Lý Thừa Trạch lười biếng nằm xuống giường, gác đầu lên đùi Tạ Tất An, lim dim hỏi: "Thế muội muốn làm sao?"

Tiểu công chúa cũng không biết phải làm sao mới tốt, chỉ nghĩ gì nói đó: "Hay là chúng ta cho bọn họ giải tán hết đi?"

Tạ Tất An lắc đầu: "Đột nhiên cho giải tán hạ nhân, như thế càng khiến người ta nghi ngờ. Cũng cho họ cái cớ để dò xét".

Lý Mạch Nguyên cảm thấy lời này cũng đúng, thế là lại vò đầu bứt tai suy nghĩ cách khác.

Lý Thừa Trạch vừa nhắm mắt vừa lên tiếng: "Tạm thời cứ như vậy đã, chọn vài người thân tín theo dõi bọn họ sát sao chút là được".

Lúc này tiểu công chúa mới nhớ đến đoàn người bản thân mang đến từ Đại Mạnh: "A, phải rồi caca, người của ta đều là thuộc hạ do chính tay ông ngoại chọn, lại là người Đại Mạnh, bọn họ nhất định đáng tin. Ta gọi bọn họ quay lại nhé".

Lý Thừa Trạch hé mắt nhìn nàng: "Bọn họ không phải quay về Đại Mạnh rồi à?" 

Bây giờ mới bắt đầu quay về phủ Nhị hoàng tử, nếu thật sự có kẻ gian, e là lúc người của tiểu công chúa đến nơi, mọi việc đã giải quyết xong hết rồi.

Nhưng Lý Mạch Nguyên lại lắc đầu: "Đâu có đâu. Bởi vì Phạm Vô Cứu nói caca không thích người ngoài, nên ta cho bọn họ ít tiền, tự ra ngoài thuê nhà rồi".

Nhị hoàng tử không ngờ trên đời này còn có chủ tử như tiểu muội muội nhà mình. Y bật cười: "Cũng không đến mức như thế đâu. Muội cứ gọi họ về đi, chủ tử nhà ai lại để người của mình lưu lạc bên ngoài như thế chứ".

Lý Mạch Nguyên gật gật đầu, chạy ra ngoài tìm Đại Mạch để Lý Thừa Trạch nghỉ ngơi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Bọn họ cũng không phải caca Lý Thừa Trạch, ta quan tâm làm gì. Đều lớn cả rồi, phải tự biết lo thân mình chứ".

Lý Thừa Trạch nghe nàng nói xong liền bật cười.

Hiện tại, y rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc.

Ai lại không muốn bản thân được làm ngoại lệ của một người chứ.

Nhị điện hạ thế mà lại may mắn được làm ngoại lệ của cả hai người.

Nhưng Tạ Tất An và Lý Mạch Nguyên đều không cho rằng suy nghĩ này của Lý Thừa Trạch là đúng.

Điện hạ Lý Thừa Trạch xứng đáng với những thứ thậm chí còn tốt hơn bây giờ gấp bội lần, không phải y may mắn, mà được chiều chuộng y mới là may mắn của bọn họ.

...

Nhị hoàng tử cáo bệnh nghỉ ở nhà mấy hôm.

Hôm nay vừa lên triều liền bị lôi đến ngự thư phòng buộc tội.

Phạm Nhàn quỳ giữa ngự thư phòng, lớn tiếng mách tội y: "Bệ hạ, Nhị điện hạ thế mà lại ngang nhiên ở thành Kinh Đô, ngay dưới mắt rồng mà cho người ám sát vi thần. Mong bệ hạ thay thần đòi lại công bằng".

Lý Thừa Trạch chắp hai tay trước bụng, bị lời cáo trạng của Phạm Nhàn làm cho giật mình đến mức ngơ người. Đến cái ngáp đang còn dang dở cũng bị cắt ngang.

Hắn bị ám sát? Do y ám sát? Ngay giữa thành Kinh Đô này?

Trên đầu Nhị hoàng tử bật ra mấy dấu chấm hỏi to đùng, y hạ lệnh giết người lúc nào, sao bản thân còn không biết chứ?

Phạm Nhàn quả thật là bị ám sát, chính vào hôm Lý Thừa Trạch hẹn hắn ra thuyền hoa.

Chính vì sự trùng hợp này nên Phạm Nhàn mới nảy sinh nghi ngờ với Lý Thừa Trạch.

Cái này cũng không thể trách Phạm Nhàn, dù sao hắn cũng vừa bị Nhị hoàng tử ám sát ở Bắc Tề, bây giờ lại đang điều tra vây cánh của y.

Lý Thừa Trạch chính là người có nhiều động cơ để ra tay nhất hiện tại.

Nhưng việc này quả thật là oan cho Nhị hoàng tử, y không hề ra tay, thậm chí là còn chẳng hay biết việc này cơ.

Lúc Phạm Vô Cứu bơi thuyền nhỏ quay lại, vốn đã định nói việc này, nhưng sự việc Lý Thừa Trạch mang thai quá chấn động nên gã tạm thời quên mất.

Quên luôn đến tận hôm nay nên mới khiến Nhị hoàng tử ngạc nhiên đến mức trở tay không kịp như thế.

Khánh Đế nghe Phạm Nhàn cáo trạng xong, trầm giọng gọi một tiếng: "Thừa Trạch".

Nhị hoàng tử lúc này mới thôi ngơ ngác, tiến ra một bước, cúi đầu hành lễ: "Có nhi thần".

Khánh Đế nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có nhận tội danh này hay không?"

06.07.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store