ZingTruyen.Store

An Trach Ly Thua Trach Co Chong Lung

Lý Mạch Nguyên vẫn ngồi trên ngựa, nhưng Phạm Nhàn thân là sứ thần dẫn đoàn không thể ngồi yên được.

Hắn phóng xuống ngựa, tiến vài bước về phía trước chuẩn bị nghênh đón kẻ gây sự.

"Ngay cả hoàng tử cũng dám cản, Phạm Nhàn, ngươi cũng gan đấy". 

Đại hoàng tử Khánh Quốc, Lý Thừa Nho vừa tiến đến liền giục ngựa đi quanh Phạm Nhàn. Lời này nói ra cũng chẳng biết là khiêu khích hay tán thưởng.

Phạm Nhàn trước cúi đầu hành lễ, sau mới cười hì hì: "Đại hoàng tử đừng trách. Thần dĩ nhiên không có ý cản ngài. Chỉ là đây là sứ đoàn đón tiểu công chúa, ta chỉ là thần tử tất nhiên không có quyền quyết định".

"Phải không?" Lý Thừa Nho ngồi trên ngựa, hơi cúi người đối mắt với Phạm Nhàn: "Ta đã nghe được không ít chuyện về ngươi đấy".

Phạm Nhàn đối với thái độ không mấy thân thiện của Đại hoàng tử cũng chỉ cười cho qua chuyện: "Đều là lời đồn trên nhân gian thôi".

Nhưng mà Lý Mạch Nguyên thì không mềm nắn rắn buông như Phạm Nhàn, nàng phóng tầm mắt đến vị đại ca lần đầu gặp mặt kia. Đánh giá một hồi rồi lên tiếng: "Sứ đoàn của ta đến trước, ngươi đến sau cớ gì lại bảo ta cản đường".

Lý Thừa Nho nheo mắt nhìn tiểu cô nương thân vận hồng y cưỡi bạch mã cực kì rực rỡ dưới nắng hạ. Mặc dù đã đoán được nàng là ai nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị này là?"

Lý Mạch Nguyên sửa sang lại tay áo vốn không hề có chút nếp gấp nào, ngữ điệu toát lên phong phạm cao quý: "Công chúa Đại Mạnh, Lý Mạch Nguyên".

Lý Thừa Nho mỉm cười: "Thì ra là tiểu muội muội, không chào đại ca một tiếng sao?"

Tiểu công chúa nghe thế thì bĩu môi: "Huynh bắt nạt ta còn muốn ta chào, gọi muội muội thuận mồm thế à?".

Lý Thừa Nho nghiêng đầu: "Vậy ta lùi lại xem như tạ lỗi với tiểu công chúa nhé".

Lúc này Lý Mạch Nguyên mới hài lòng, nàng vừa giục ngựa tiến về phía trước vừa nói: "Vậy còn tạm".

...

Hai đoàn ngựa xe trước sau cùng tiến vào cổng thành.

Quan viên đón sứ đoàn bên trong cũng khí thế không kém.

Đứng đầu dĩ nhiên là Thái Tử đương triều.

Hai bên trái phải còn có Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.

Lý Mạch Nguyên chưa từng gặp bất kì người nào trong bốn vị hoàng tử Khánh Quốc, đối với nàng bất kể là Đại hoàng tử vừa giáp mặt ban nãy hay ba vị trước mặt đây đều vô cùng xa lạ.

Tiểu công chúa dừng ngựa cách chừng vài thước, nàng chưa vội xuống mà âm thầm đánh giá ba vị "caca" của bản thân một chút.

Thái Tử Lý Thừa Càn phong thái đĩnh đạc, gương mặt tuấn tú tuy không cười nhưng vẫn phảng phất nét nhàn nhã khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

Người bên phải trông có chút lùn, hẳn là vì còn nhỏ tuổi. Lý Mạch Nguyên đoán đây là Tam hoàng tử Lý Thừa Bình. Nếu xét về tuổi tác thì vị này còn phải gọi nàng là tỷ tỷ. Tiểu công chúa liếc mắt nhìn nhóc một cái rồi thôi, chỉ là một đứa nhỏ chưa kịp lớn chẳng có gì để đánh giá.

Sau khi đánh giá qua loa hai vị kia, Lý Mạch Nguyên lại nhìn chằm chằm người bên phải Thái Tử, nếu không có gì sai sót thì đây chắc chắn là người mà nàng muốn gặp nhất.

Caca Lý Thừa Trạch.

Nhị điện hạ vận hoàng sam, Lý Mạch Nguyên đoán là y phục may từ vải gấm. Cổ áo cách điệu còn thêu chìm vài họa tiết nhỏ làm điểm nhấn.

Đại lưng đen xen chút màu trắng còn điểm thêm vài viên đá nhỏ, bởi vì màu sắc hoàn toàn tương phản với trường bào nên càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh.

Y đứng bên cạnh Thái Tử, hai tay buông thõng có chút tùy hứng, dáng người cũng chẳng có chút nào gọi là phong phạm cao quý của một vị hoàng tử, chỉ đơn giản là tùy ý đứng một chỗ mà thôi.

Thế nhưng Lý Mạch Nguyên lại cảm thấy, caca Lý Thừa Trạch mới tôn quý làm sao. 

Mặc dù y chỉ đang nhìn thẳng về phía trước, chẳng có biểu cảm gì nhưng tiểu công chúa lại cảm thấy thật thân thiết, thật gần gũi.

...

"Đến rồi sao? Ây, đại ca cũng về đến rồi à?" Lý Thừa Càn vừa nhìn thấy sứ đoàn liền tiến lên chào hỏi. Vừa định giơ tay đỡ Lý Mạch Nguyên xuống ngựa, khóe mắt lại liếc thấy Lý Thừa Nho đang chậm rãi tiến đến thế là lại xoay sang niềm nở tiếp đón.

Lý Thừa Nho cũng vui vẻ đáp lời: "Vừa đến".

Lý Mạch Nguyên tự mình xuống ngựa, nàng chẳng thèm để ý đôi huynh đệ đang huynh huynh ta ta tay bắt mặt mừng bên cạnh.

Tiểu công chúa cảm thấy bản thân có chút căng thẳng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch.

Lý Mạch Nguyên cũng chẳng biết bản thân đang căng thẳng cái gì, chỉ biết cố hít thở thật mạnh để lấy lại bình tĩnh.

Tiểu công chúa tiến về trước hai bước lại như nhớ tới gì đó mà dừng lại, nàng xoay một vòng rồi hỏi thị nữ cận thân: "Tiểu Mạch, ngươi mau nhìn xem, ta có chỗ nào không ổn không?"

Tiểu Mạch nghiêm túc nhìn trên dưới trái phải Lý Mạch Nguyên một vòng rồi mới gật đầu xác nhận: "Công chúa, người cực kì xinh đẹp".

Lý Mạch Nguyên gật đầu, lúc này mới lần nữa tiến về phía Lý Thừa Trạch.

Mặc dù chỉ có mấy bước chân nhưng tiểu công chúa lại cảm thấy thật lâu thật lâu, đến khi cách Lý Thừa Trạch chừng ba bước nàng mới dừng lại, khẽ hỏi: "Huynh là caca Lý Thừa Trạch sao?"

Nhị hoàng tử có chút cảm giác kì lạ. 

Tiểu công chúa này từ lúc tiến vào cổng thành vẫn luôn ngẩng đầu cao ngạo, mỗi cái liếc mắt nhấc tay đều đầy khí phách hoàng thất, mười phần thái độ không xem ai ra gì.

Nàng ngay cả Thái Tử cũng chẳng thèm liếc mắt đến sao bây giờ lại đặc biệt ngoan ngoãn như thế.

Nhị hoàng tử mang theo nghi hoặc trong lòng nên khi nhìn thấy Lý Mạch Nguyên một đường đi thẳng đến trước mặt mình cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ khoanh tay nghiêng đầu nghe nàng hỏi.

Sau đó mỉm cười gật gật đầu: "Là ta, công chúa điện hạ...", y vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Mạch Nguyên làm giật mình.

Nhị điện hạ nhìn tiểu công chúa đột nhiên quỳ sụp dưới chân mình liền nhanh chân lùi về sau hai bước.

Y dùng tay che miệng, biểu thị bản thân đang vô cùng hoảng hốt.

Đôi mắt xinh đẹp cũng không nhịn được mà chớp chớp hai cái.

Ngay cả Phạm Nhàn, Thái Tử và Đại hoàng tử đứng phía sau, còn có Tam hoàng tử cũng bị hành động của tiểu công chúa làm giật bắn mình.

Lý Mạch Nguyên hành động vừa nhanh vừa mạnh, như sấm rền gió cuốn mà 'bụp, bụp, bụp' dập đầu ba cái thật mạnh với Lý Thừa Trạch.

Sau đó mới dõng dạc nói: "Muội muội Lý Mạch Nguyên, bái kiến caca".

...

Phạm Nhàn trợn tròn hai mắt: "Hành lễ lớn như thế sao?" 

Phải biết là hắn đã đồng hành cùng Lý Mạch Nguyên hơn hai tháng. Khí chất của vị tiểu công chúa này nếu không phải tôn thì cũng là quý, nàng nói chuyện với người khác khách khí còn chưa có chứ đừng nói là hành lễ.

Đại hoàng tử nhướn mày bật cười: "Lúc nãy ta hỏi, còn rất cao giọng xưng là công chúa Đại Mạnh cơ đấy".

Bây giờ ở trước mặt Lý Thừa Trạch lại xưng muội muội mới ngọt làm sao.

Thái Tử càng không giấu được ngạc nhiên: "Muội ấy khi nãy còn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta cơ đấy".

Phạm Nhàn xoa xoa cằm, kề tai Thái Tử hỏi nhỏ: "Hay là tiểu công chúa nhận nhầm Nhị hoàng tử là Thái Tử nhỉ?"

Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gật gật đầu, cảm thấy câu nói này của Phạm Nhàn rất có đạo lý.

Mà ngay cả Lý Thừa Trạch cũng như thế.

Y hơi cúi người, để tầm mắt ngang với Lý Mạch Nguyên vẫn đang quỳ dưới đất. 

Sau đó một ngón tay thon dài tinh tế có chút dè dặt đặt lên thái dương Lý Mạch Nguyên, đẩy đầu nàng xoay hẳn về phía sau, rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu công chúa, nhìn một chút".

27.06.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store