chương 3: Người thứ ba xuất hiện đúng lúc
Chương 3: Người thứ ba xuất hiện đúng lúc
Tiết cuối cùng kết thúc trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Cả lớp tan ra nhanh như một cú búng tay. Mạnh biến mất ngay sau giờ học như mọi khi. Còn Hoàng thì vẫn ngồi im ở bàn cuối, tay xoay cây bút không mục đích.
Cậu đang run. Không vì lạnh.
Hình ảnh Mạnh nhìn thấy khói tâm linh và con chim sẻ cứ hiện đi hiện lại trong đầu như một vòng lặp ám ảnh. Cậu không rõ Mạnh nghĩ gì, cũng chẳng biết có báo lại cho ai không.
"Ê, còn ngồi làm gì đó?"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp. Hoàng ngẩng đầu. Là Văn Quốc Hùng.
Hùng tựa vai vào khung cửa, mái tóc ướt lòa xòa, tay đút túi quần, áo khoác đồng phục trễ một bên vai. Trông hắn như vừa rời sàn catwalk hơn là lớp học. Nhưng thứ khiến người khác chú ý không phải vẻ ngoài - mà là cái kiểu tồn tại khiến người khác cảm thấy dễ thở.
"Cậu... gọi tôi?" - Hoàng chần chừ.
"Ừ. Chẳng lẽ tôi nói chuyện với bàn ghế?"
Hoàng khẽ cười, đứng dậy, nhét vội tập vào cặp.
Hùng tiến vào lớp, không hỏi nhiều. Hắn đặt chai trà sữa lên bàn Hoàng.
"Cho này. Tôi thấy cậu chẳng bao giờ mua gì uống ngoài sữa hộp."
Hoàng đón lấy, lúng túng. "Cảm ơn... Nhưng tôi không..."
"Không sao. Uống hay không tùy." - Hùng cắt ngang, ngồi xuống ghế kế bên. "Cậu vừa cãi nhau với Mạnh à?"
Câu hỏi khiến Hoàng thoáng giật mình. "Không... Chỉ là... một hiểu lầm nhỏ."
"Hiểu lầm hả?" - Hùng gật gù, mắt nhìn chăm chăm vào tay Hoàng như thể thấy gì đó nhiều hơn lời nói. "Tôi không nghĩ Mạnh là người dễ hiểu lầm đâu. Hắn nhìn thấy cái gì rồi đúng không?"
Hoàng siết chặt tay. Không trả lời.
"Không cần nói. Tôi đoán thôi." - Hùng nói, giọng đều, không ép. "Tôi biết có những người sinh ra không giống phần còn lại. Cậu không phải người bình thường, đúng không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa vẫn rơi, ngoài kia sân trường bắt đầu tối.
"...Cậu không sợ à?" - Hoàng hỏi, nhỏ như gió.
"Sợ gì? Người khác có tài năng thì mình nên sợ sao? Nếu có gì đáng sợ, thì là vì người ta dùng nó sai cách, không phải vì bản thân năng lực đó."
Hoàng nhìn Hùng. Lần đầu tiên có người nói với cậu điều đó - không phải mẹ, không phải người trong gia tộc, mà là một người ngoài. Một người chẳng cần phải đứng về phía cậu.
"Cậu luôn nói chuyện như vậy với người lạ à?" - Hoàng hỏi, nhẹ nhàng hơn.
Hùng bật cười. "Tôi nói như vậy với người tôi thấy thú vị."
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở.
Mạnh đứng đó, người ướt đẫm, mắt tối sầm lại khi thấy Hùng ngồi cạnh Hoàng, cười.
"Về thôi." - Hắn nói, với giọng không giấu được bực bội.
"Về trước đi. Tôi nói chuyện chút đã." - Hùng đáp lại, không nhìn.
Hoàng bối rối. Không hiểu vì sao không khí lại trở nên căng như dây đàn.
Mạnh quay đi, không nói thêm gì. Nhưng bước chân thì nặng hơn mọi lần.
Khi bóng hắn khuất sau hành lang, Hùng quay lại, lắc đầu.
"Cậu ta không biết cách đối mặt với cảm xúc của chính mình. Chắc chưa bao giờ yêu ai thật lòng."
Hoàng cười nhạt, cúi xuống. "Vậy còn cậu? Cậu thì sao?"
Hùng không trả lời ngay. Một giây. Hai giây.
"Chắc tôi chưa gặp đúng người để biết mình có thể yêu đến mức nào."
Mọi người có muốn mình viết tiếp chương 4 với tình huống căng thẳng giữa ba người không ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store