Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên
Chương 6 : Dưới cơn mưa
Mưa chưa ngớt hẳn. Sân trường loang loáng nước, từng giọt từ mái hiên nhỏ xuống tí tách. Hai người đứng cạnh nhau, không chạm vào, nhưng khoảng cách đủ gần để cả không khí cũng mang màu ngượng ngập.
Cô khẽ vuốt lại mấy quyển sách trong tay, từng tờ giấy vẫn còn phảng phất hơi ẩm. Nhờ có cậu, chúng chẳng ướt là bao.
"Em lúc nào cũng đi sớm, lại hay đi một mình nhỉ? Lần nào chị ngồi đọc sách cũng thấy em đi ngang qua."
Giọng cô vang lên nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng đủ khiến tim cậu khựng lại.
Cậu thoáng giật mình. Thì ra, sự chú ý vốn không chỉ đến từ một phía. Vội nén đi nhịp tim bất thường, cậu đáp:
"À... tại em thích ngắm sân trường buổi sáng thôi."
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"Ừ, sáng sớm yên tĩnh lắm. Có cảm giác... mình có thể nghe rõ cả suy nghĩ của bản thân."
Cậu lặng im một lúc, rồi bất giác thốt ra:
"Chắc vì thế mà chị hay đọc sách vào giờ ấy nhỉ?"
Ánh mắt cô dịu xuống, mang theo một chút xa xăm.
"Ừ. Sách giúp chị thấy lòng mình yên hơn. Ở trong đó, lúc nào cũng có một thế giới khác... đôi khi dễ chịu hơn ngoài đời thực."
Lời nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến cậu ngẩn ngơ. Lần đầu tiên, cậu thấy phía sau hình ảnh một cô gái trầm lặng là một tâm hồn nhiều nghĩ suy đến vậy.
Ngoài hiên, mưa rơi thưa dần. Từng giọt cuối cùng rơi lộp độp, để lại mùi đất ẩm ngai ngái hòa cùng tiếng ve muộn.
Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ như chính tiếng mưa:
"Em nghĩ... có lẽ nhờ mưa nên hôm nay em mới được nói chuyện với chị lâu thế này."
Cô bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên thứ sáng dịu dàng khó tả.
"Ừ, đôi khi mưa cũng tốt. Nó cho người ta thêm cơ hội... gần nhau hơn."
Tim cậu hẫng đi một nhịp. Lời ấy, dù bình thản, lại khiến lòng cậu ngập tràn niềm vui âm ỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store