Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên
Chương 4 : Trêu chọc
Tiết học đầu tiên chưa bắt đầu, hành lang ồn ào tiếng nói cười. Khánh vừa bước vào lớp, trên tay vẫn ôm quyển sách bìa xanh mới mượn, liền bị thằng bạn thân Huy Hoàng nhanh mắt nhận ra.
"Ủa, nay chăm đọc dữ ha. Mà... cuốn này không phải sách thư viện đâu nha?" – Hoàng nheo mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
Khánh giật mình, vô thức giấu sách ra sau lưng:
"Ờ... thì mượn thôi mà."
"Ơ hơ..." – Châu cười khúc khích, ghé sát thì thầm – "Đừng tưởng tao không biết, dạo này sáng nào cũng thấy mày lượn lờ dưới gốc phượng. Mày tính giấu được ai?"
Khánh đỏ mặt, đưa tay gõ nhẹ vào vai bạn:
"Xàm. Thích thì đọc, thế thôi."
Nhưng ngay lúc đó, một giọng con gái khác xen vào. Mai, cô bạn cùng bàn vốn hay để ý tiểu tiết, chống cằm hỏi:
"Chị Thư lớp 11 phải không? Tớ cũng hay thấy chị ấy ngồi đó đọc sách. Cả trường ai chẳng biết, nhưng... hình như giờ có thêm một người đọc cùng thì phải?"
Cả đám bật cười, khiến Khánh càng lúng túng. Cậu cúi đầu, giả vờ lật sách, nhưng tai đỏ bừng chẳng giấu nổi.
Tiếng trống báo vào tiết vang lên, mọi người tản ra. Trước khi ngồi xuống, Châu còn kịp ghé tai Khánh nói nhỏ:
"Ê, nhưng mà công nhận nha... chị ấy dịu dàng thật. Mày mà 'có duyên' với chị ấy thì cũng hay đó."
Khánh không đáp, chỉ mím môi. Nhưng tận sâu trong lòng, câu nói ấy vang vọng như gõ nhẹ vào suy nghĩ. Phải chăng, mình thật sự đang tìm cách để gần cô hơn?
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những chiếc lá vàng còn sót lại. Giống như một bí mật bé nhỏ vừa nảy mầm, chưa kịp gọi tên nhưng đã bắt đầu được nuôi dưỡng bằng từng nhịp tim khẽ rung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store