ZingTruyen.Store

Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên

Chương 25 : Ngồi cạnh chị

Hn7972

Cuối cùng cũng đến buổi ngoại khóa. Sân trường náo nhiệt khác hẳn mọi ngày. Học sinh tập trung đông nghịt, tiếng cười nói rộn ràng, từng nhóm lớp chen nhau chụp ảnh, nói chuyện. Những chiếc xe lớn đã đỗ sẵn trước cổng, chuẩn bị chở học sinh đi tham quan.

Anh Thư đứng cùng lớp mình, tay cầm tờ danh sách vừa được giáo viên phát. Cô lướt nhanh mắt qua, trong lòng không để ý mấy... cho đến khi ánh mắt tình cờ chạm vào một dòng chữ quen thuộc.

Gia Khánh.

Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Thật sự... cùng xe?

Ở phía bên kia, Khánh cũng vừa nhận danh sách. Thấy ngay tên Anh Thư trong nhóm xe mình, cậu mím môi, suýt chút nữa cười thành tiếng. Không tin nổi, điều tối qua mình mong, lại trở thành sự thật.

Lúc cả lớp tập hợp chuẩn bị di chuyển, ánh mắt Khánh vô thức tìm về phía Thư. Gặp đúng lúc cô cũng đang ngẩng lên. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng cả hai đều cảm nhận được chút gì đó lạ lùng – vừa vui vừa bối rối.

Đám bạn cùng lớp Khánh trêu:

"Ê Khánh, cười gì thế? Chưa đi mà mặt đã sáng như đèn rồi kìa."
Cậu chỉ cười trừ, chẳng nói gì thêm.

Giây phút bước lên xe, Khánh cố tình bước chậm lại. Chỗ ngồi vốn đã chật kín, nhưng may sao, cạnh Thư còn một ghế trống. Cậu vờ như tình cờ, rồi ngồi xuống.

Thư khẽ liếc sang, mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Thật là, không ngờ lại được cùng xe với em."

Khánh đáp, mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành:

"Em đúng là rất may mắn ."

Xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, tiếng nói cười rộn ràng lấp kín cả không gian. Các nhóm bạn ngồi với nhau ríu rít, bàn tán đủ thứ chuyện về chuyến đi.

Khánh với Thư ngồi cạnh nhau, còn chưa kịp ổn định thì giọng một cô bạn cùng lớp Thư vang lên đầy ý trêu chọc:

"Á à, thì ra đây chính là lý do mày nhất quyết không ngồi với tao đấy hả?"

Mấy đứa xung quanh nghe thấy liền hùa theo, huýt sáo ầm ĩ. Khánh hơi ngượng, chỉ biết gãi đầu cười. Thư thì khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn cong cong:

"Thôi mà."

Thằng Lâm lại bồi thêm câu:

" Trời, trời lần này sướng nhất Khánh nhá."

" Chuẩn rồi, Khánh à, nhanh đấy."

Tiếng cười cứ rộ lên, tạo nên bầu không khí rộn ràng. Nhưng rồi, dần dà, mọi người cũng bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút. Con đường trải dài với hai hàng cây xanh mướt, ánh nắng sớm vàng nhạt rải khắp cánh đồng đang mùa gặt.

Thư nghiêng người áp sát cửa kính, đôi mắt sáng lên khi nhìn cánh đồng trải dài. Mái tóc dài buông xuống, khẽ lay động theo gió quạt từ cửa xe. Khánh ngồi cạnh, chẳng nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ âm thầm ngắm Thư. Mỗi biểu cảm nhỏ nơi cô, với cậu, đều như một bức tranh sống động.

Một lát sau, Thư lấy tai nghe từ túi ra, rồi quay sang đưa cho Khánh một bên, giọng nhẹ như không:

"Nghe chung nhé. Chuyến đi dài, có nhạc sẽ đỡ chán."

Khánh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhận lấy. Âm nhạc dịu dàng vang lên, như một sợi dây vô hình nối hai người lại gần hơn.

Đường xa, xe xóc nhẹ. Thư vốn dậy sớm chuẩn bị nên bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu. Ban đầu cô chỉ dựa hờ vào lưng ghế, nhưng rồi từng chút, đầu cô nghiêng dần sang phía Khánh. Một cái khẽ rung của xe đủ để khiến cô ngả hẳn sang vai cậu.

Khánh cứng người, tim đập loạn. Tai nghe vẫn vang lên bản nhạc du dương, nhưng âm thanh rõ ràng nhất trong khoảnh khắc ấy là tiếng nhịp tim chính mình. Cậu thoáng nhìn xung quanh, sợ bạn bè lại trêu chọc, nhưng may mắn thay, ai cũng bận nói cười riêng.

Khánh khẽ điều chỉnh tư thế, để vai mình vững hơn. Nhìn gương mặt Thư khi ngủ, đường nét bình yên đến lạ, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Trong tiếng động cơ đều đều và khung cảnh ngoài kia lướt qua, cậu cảm thấy như chuyến đi này... mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store