Ẩn chứa trong từng trang sách là những rung động không tên
Chương 22 : Chờ
Xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc. Thư khẽ xuống xe, chỉnh lại vạt áo đồng phục còn vương gió. Khánh dừng chân chống xe, tay giữ ghi-đông nhưng mắt vẫn lúng túng nhìn theo.
"Cảm ơn đã đưa chị về." – Thư nói, giọng nhẹ nhưng trong ánh mắt lại có chút do dự chưa muốn dứt.
Khánh gãi đầu, cười gượng:
– "Vâng... mai em vẫn chờ chị ở cổng trường đấy."
Nghe vậy, Thư bất giác mím môi, khóe môi khẽ cong. Cô gật nhẹ, rồi quay đi. Nhưng khi bước được vài bước, cô lại ngoái đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Khánh vẫn dõi theo.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Chỉ có nắng chiều lấp lánh trên mái tóc, và gió thổi qua như giữ hộ chút lưu luyến còn dang dở.
Khánh siết nhẹ tay lái, lòng thầm nhủ: Ngày mai... nhất định sẽ lại cùng chị đi trên con đường này.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Khánh nằm lăn ra giường, lướt điện thoại một lúc rồi mở khung chat với Thư. Do dự vài giây, cậu nhắn:
Khánh: Chị nè, nay về có bị ba mẹ mắng không? Về muộn hơn mọi ngày mà.
Một lát sau, Thư trả lời:
Thư: Không đâu, ba mẹ chị còn cười cười nữa kìa, chắc đoán ra gì rồi.
Khánh bật cười, ngón tay gõ nhanh:
Khánh: Vậy chắc em bị "liên lụy" mất.
Thư: Ai biểu em nhận đưa chị về làm chi.
Thêm một icon cười nghiêng ngả.
Khánh thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn gõ:
Khánh: Em tự nguyện mà. Với lại... em cũng thấy vui.
Tin nhắn dừng lại vài giây, rồi Thư trả lời ngắn gọn:
Thư: Ừ, chị cũng vậy.
Cậu cười tủm tỉm, lăn qua lăn lại trên giường. Sau cùng, Khánh nhắn thêm:
Khánh: Thôi, muộn rồi, chị ngủ sớm nha. Mai còn đi học.
Thư: Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.
Khánh: Chúc chị ngủ ngon ạ.
Sau tin nhắn cuối, màn hình điện thoại dần tối lại. Khánh đặt máy xuống gối, nhưng chẳng thể ngủ ngay. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ba chữ "chị cũng vậy".
Cậu lăn qua lăn lại, rồi úp mặt vào gối, cười một mình như ngốc. Chưa bao giờ Khánh thấy một câu ngắn ngủi lại khiến tim mình đập nhanh đến thế.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua, tiếng lá cây xào xạc. Căn phòng tối om, nhưng trong lòng cậu sáng rực. Lần đầu tiên, Khánh mong ngày mai đến thật nhanh, để lại được gặp chị — không phải tình cờ, mà như một thói quen đang dần hình thành.
Trong khi đó, ở bên kia, Thư đặt điện thoại xuống bàn học. Cô khẽ mím môi, nụ cười mơ hồ vẫn còn vương trên khóe môi. Câu chúc ngủ ngon đơn giản, vậy mà lại khiến lòng cô thấy nhẹ và ấm lạ thường.
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ với những nghĩ suy riêng, nhưng cùng chung một cảm giác: hình như, khoảng cách giữa họ lại vừa rút ngắn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store