ZingTruyen.Store

Amireux [ JimmyOhm ]

Chap 1

TuHa3012

   Cơn mưa lớn bất ngờ ập đến trong đêm, bầu trời đen đặc, ánh đèn đường ở Bangkok bị sương xám nuốt trọn . Thành phố chợt trầm lặng chỉ còn tiếng mưa và gió rít qua từng con phố không bóng người .

Phía sau khung cửa mờ hơi nước, một bóng lưng thanh mãnh lặng lẽ nhìn ra ngoài . Ánh mắt không điểm tựa nhưng chứa quá nhiều suy tư và mệt mỏi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc . Cứ thế thẩn thờ suốt một đêm .

...

'' Bác ... ''

'' Con xin lỗi ... ''

Giọng nói run rẩy của một đứa con nít cùng vài tiếng nức nghẹn vang lên, lặp đi lặp lại rất nhiều câu : " Xin lỗi . ''

...

Một câu trai trẻ đang quỳ trước bia mộ, đặt trên đó một bó hoa hướng dương và một túi kẹo dẻo . Cậu đã quỳ ở đây một lúc rồi, chân đang dần tê nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rời đi .

Tiếng bước chân nhẹ tới gần khiến y ngước mắt lên nhìn . Sau khi biết là ai, Ohm liền chấp tay cúi nhẹ đầu : " Bác ... ''

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, khuôn mặt vốn dịu dàng nên khi rũ mắt xuống nhìn tấm bia liền thấy ngay vẻ đau lòng, xót thương dăng dẵng . Bà cất tiếng .

'' 12 năm rồi nhỉ ?? "

Ohm chuyển mắt theo, đáp lời : " Vâng . ''

Bà ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt nhìn Ohm chứa chất rất nhiều tâm sự, phải mất một lúc sau mới có thể thôi đau xót .

" Con sắp vào đại học rồi nhỉ ?? "

" Vâng . '' Đây là câu nói y thường rất sợ phải nghe từ bà, cảm giác tội lỗi cứ len lỏi khắp cơ thể khiến cậu chẳng dám thở mạnh .

'' Năm nào con cũng đến đây ngồi với con bé một lúc lâu ... '' Rất lâu nhưng chẳng bao giờ bà dám đối diện với Ohm ở nơi này .

" ... " Ohm im lặng lắng nghe bởi vì có ngồi đây bao lâu cũng chẳng thể cứu vãn được chuyện gì nữa rồi .

Khé mắt bà dần đỏ lên : " ... nhưng chưa bao giờ bác nói với con rằng ... '' Bà đặt tay mình lên tay Ohm an ủi : " ... ' Không sao đâu tất cả không phải là do con . ''

Ohm chợt sững sờ nhìn . 12 năm rồi, 12 năm nay chưa ai thật tâm nói với cậu câu này . Nước mắt cậu vô thức rơi xuống rất nhiều, lần đầu tiên có thể khóc mà không phải vì bất cứ sự tội lỗi nào .

Bà nhìn đứa trẻ chạc tuổi con mình nay đã lớn đang òa khóc, bản thân cũng dâng lên sự xót xa cho cậu . Bà ôm cậu vỗ về trong khi chính mình cũng đang khóc không ngừng  .

'' Bác không thể trách con bé, càng không thể trách con . Lần tới chắc chắn con bé sẽ xuống thế gian này với một số phận tốt đẹp hơn ... Vì thế, mong con có thể sống tốt vì bản thân, con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn . ''

...

Sau một giấc ngủ nhẹ nhõm chưa từng có, sáng sớm hôm sau Ohm liền bị lôi đi công viên giải trí . Cậu hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi xanh nhạt lại khiến khuôn mặt cậu thanh thoát hơn .

Jimmy đứng cạnh nhìn bao quát hết công viên rộng lớn rồi lại nhìn Ohm một lúc lâu .

'' Màu xanh hợp với cậu thật . ''

Ohm không thèm đoái hoài tới, hút một ngụm americano trên tay rồi mới lên tiếng : " Sao lại đến đây ?? "

     '' Đi khảo sát, chẳng phải cậu nói thích sao ?? "

     Y vẫn nhìn chằm chằm vào các trò chơi với khuôn mặt không cảm xúc .

    '' Nhưng tôi đăng kí học khác ngành đâu có chiêu mộ được tôi mà dắt tôi đến cùng . ''

    Jimmy nhìn cậu cười khẩy : " Ai lại nhận người thất thường như cậu làm chứ ?? "

    Ohm liếc mắt sang : " Đúng rồi, ai lại quy tắc như cậu, cứ ngày này mỗi năm đều lôi tôi đi, hết biển, ngoại ô, chùa chiền ... Có thật là công ty cậu có lịch khỏa sát không vậy ?? "

    " Ừ tất nhiên .

     Đúng thật là có lịch trình nhưng đều do Jimmy lúc tiến lúc lùi để sao có thể đi đúng vào ngày hôm nay, vì ngày trước đó luôn là đám giỗ của một người . Để y không phải suy nghĩ nhiều, Jimmy đều phải cất công làm vậy . Tuy thời gian đến những nơi này không quá lâu thường chỉ hơn một buổi là cùng nhưng ít ra nó sẽ làm y dễ chịu hơn đôi chút .

     Đã đến rồi nên Ohm và Jimmy cũng đi chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, đu quay, ... Rất nhiều thứ, chơi trò nào Ohm cũng rất vui, điều đó làm tâm trạng ủa Jimmy tốt lên .

      Chơi mệt rồi Ohm ngồi ở ghế chờ Jimmy mua kem cho . Một lúc sau, Jimmy đi tới cầm hai cây kem rồi đưa cho y một cây .

    " Vị gì đây ?? "

     " Bạc hà . "

    " Cảm ơn "

    Jimmy ngồi xuống cạnh, Ohm lên tiếng : " Này cậu, điện thoại cậu dùng làm gì vậy ?? "

      " Hả ?? liên lạc chứ làm gì ?? Em Ohm hỏi gì lạ vậy ?? "

    Ohm nhéo mạnh vào cánh tay Jimmy một cái rõ đau làm cậu nhăn mặt : " A . ''

      " Gọi ai là em đấy ?? Biết điện thoại dùng để liên lạc mà lúc nào bạn bè cũng phải tìm cậu qua tôi . ''

     " Ồ, bọn mình thân tới mức đó luôn à ?? "

    " Không thân nhưng nếu không nhờ tôi thì nhờ ai bây giờ ?? "

     Jimmy hỏi lại : " Lắm chuyện quá đi . Ai hỏi tôi ?? "

     " Krist hỏi cậu về bài tham khảo của khoa mà cậu có . "

    " Nói nó được, tối về sẽ gửi . "

     Ohm một tay bấm điện thoại, hỏi lại : " Tối mời về à ?? "

      " Ừm, dạo này tôi bận chuyện công ty . "

     " Biết bận sao còn đi chơi . "

     " ... '' Jimmy im lặng lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Ohm . Ánh nắng ban chiều chiếu đến, vàng rực cả đường nét khuôn mặt y, mắt cậu bao quát nhìn khung cảnh này rồi thu về lại, con ngươi hướng thẳng đến trọng tâm như một câu trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store