[AmeSov] Từ Dite, Với Tất Cả Tình Yêu (From Dite, With Fervent Malice)
Về Phần của Barabbas (The Portion of Barabbas)
Note tác giả: Mặc dù chỉ là một mẩu chuyện xàm xí lộn xộn, dẫu sao thì câu chuyện tình cảm dang dở của đôi uyên ương vốn dĩ đã định sẵn khi quá khứ ghim hãm người thất bại lại dưới tuyết trắng lạnh giá.
Tôi thích đặt tên cho countryhumans vì tôi thích thế, để tiện phân biệt hành vi và thái độ nhân vật với chính quốc gia, nên bạn không thích thì xin lỗi.
Joseph = Hoa Kỳ
Iskra = Xô Viết.
—————————
Mùa đông ở Serebryany Bor đối với đứa con từ trời cao ấm áp chưa bao giờ là dễ chịu, càng là khi sinh vật như mọi sự thế gian tồn tại đều nằm trong một giới hạn phàm thể bất biến qua tháng năm dài đằng đẵng, tựa như thể mùi khói súng thuốc nơi Boston vừa phả trong không khí từ hôm qua vẫn còn vương trên từng lọn tóc mai.
Joseph không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đến đây khi không có người đi theo, dù bản thân vốn chẳng cần vệ sĩ, nhưng để người khác làm thay rồi thì dễ thoát tội hơn, nhất là ở trên địa bàn của kẻ thù khi là chúng chắc chắn sẽ tìm cách lôi hắn xuống bùn như cách chính Cộng Sản đã sa lầy trong sự bảo thủ cứng nhắc của trái tim nhân danh "thế giới" vậy.
Nhắc đến lại buồn cười, Joseph đúng là đã có ý định đến Moscow của mùa đông năm 80 dưới hình hài thân thiện nhất, và tâm tình dễ chịu nhất khi Mỹ và Liên Xô tạm đạt được thỏa thuận hòa hoãn, ấy mà Liên Xô lại ra tay với Afghanistan trước, những tâm hồn yêu nước đến tràn ngập của họ cứ như vậy thôi. Dù sự kiện ấy, Joseph dưới tư cách là kẻ đề cao "Lợi ích của quốc gia là tất cả", đối với việc đó chẳng khác nào rơi vào tay quả táo từ Địa Đàng vời vợi vốn đã cất đi từ thuở nào.
Ấy vậy mà hôm nay, một lần nữa gặp nhau ở cánh rừng xứ bạch kim lạnh giá tuyết sắc diễm lệ này.
Hắn nhớ nhất khoảng thời gian thập niên 20 đầu biến động đó, Joseph không mấy ấn tượng với Liên Xô, dĩ nhiên, đất nước non trẻ lật đổ nhà nước cũ ngay trong giai đoạn Thế Chiến với tư tưởng "Vô sản thế giới đoàn kết" đối với Mỹ mà nói là ước mơ viển vông nhất hắn từng nghe thấy.
Chỉ cho đến khi Joseph lần đầu chạm ánh mắt với nàng, người con gái của vùng đất hoang vu lạnh lẽo mờ ảo sau sương mù ủa vây. Nhưng ánh mắt của nàng lại kiên cường ẩn chứa cả một vùng trời biển hồ rực rỡ dưới nắng vàng ấm áp của bình minh không gợn sóng. Chỉ đến sau này là ánh mắt của một người chiến sĩ nơi chiến trường khốc liệt tàn phá con người ta.
Nhưng rằng tia lửa thắp sáng tất cả có liệu sẽ bị dập tắt bởi lý tưởng cao cả, để rồi tất cả cũng sẽ hóa mờ dưới làn sương của cánh rừng tuyết trắng.
—————————
Joseph chưa bao giờ mơ.
Gã chẳng phải không nhớ, mà là không thể mơ, tuy vấn đề đó với gã trai Mỹ cũng chưa bao giờ là vấn đề.
Giấc mộng ảo say kéo chân xuống bùn lầy, để rồi đắm chìm trong đó mà thất vọng khi hiện thực trở lại đẩy sóng nước tạt vào mi mắt. Thật là điều vô nghĩa.
Không có nghĩa lý gì khi hữu sở trong tâm mà hữu hình bất hiện.
Joseph khẽ liếc nhìn quả cầu tuyết nhỏ, hơi lạnh tỏa ra xuyên thấu chiếc găng tay vốn không có mục đích giữ ấm, nhưng sự lạnh lẽo của xứ tuyết bạch kim sao có thể so bì với ánh mắt trong kí ức gã.
Gã không cần hơi ấm, lạnh hay ấm đều chẳng bận tâm, dù sao cũng chỉ là hai trạng thái vận hành khác nhau của cỗ máy con người. Nhiệt độ chẳng qua là thang đo cho độ lỏng lẻo của lý trí và độ chặt của ví tiền mà thôi.
Cả khi đó, khi Joseph cùng nàng bên dòng Saale của năm 1945 ngắm nhìn nước Đức xinh đẹp đã sắp trở thành một phần của mỗi nửa trật tự Yalta.
Hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy, dẫu sao trong ánh mắt nhiệt huyết đó lại chưa từng là sức sống tràn ngập trong tia lửa vẫn luôn bừng cháy dữ dội đó.
Mơ cũng tốn thời gian, nhất là ảo mộng bất khả cả trong những tâm tư sầu kín nhất của thần trí.
Nàng ít khi thật sự cười, họa chăng chỉ là khi nàng chỉ huy đánh trận, khi nàng chuẩn bị cho tù binh vài "bài học" để khiến chúng ngoan ngoãn mở miệng, hay lúc tuyên truyền về Chủ Nghĩa Xã Hội có lẽ là lúc gương mặt nàng kiên trung vững chãi đầy đáng tin mà tỏa sáng trong ánh nắng vốn có tồn tại trên bầu trời tự do của phong trào đấu tranh.
Joseph không có kinh nghiệm pha cà phê, vì vị giác không quan trọng với gã, nhưng nhìn cách nàng uống một ngụm rồi khựng lại trong một giây để nhìn vào bình rồi ngay lập tức lườm hắn như sẵn sàng tặng hắn một "viên kẹo đồng nóng bỏng" vào thái dương, thập phần có thể đoán là hỏng rồi.
Gã từng tưởng tượng, có khi nào nàng sẽ nở nụ cười nhẹ êm như mật ngọt, ánh nắng buổi xế chiều rơi trên má, tinh nghịch vờn trên cả mái tóc.
Chỉ điều đó cũng khiến giai điệu trong hắn chợt chệch nhịp trong vài giây mà ngơ ngẩn giữa con đường vắng bóng giờ chỉ còn sắc hơi lạnh lẽo thân thuộc.
Chẳng thể nào đâu. Thà rằng hắn sẽ mổ xẻ người đó ra để thấy rõ nàng là ai bên trong lớp đường ngọt ngào khác lạ đó của nàng.
—————————
Tôi thắc mắc tại sao nàng lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi, giá rằng đôi ta chưa bao giờ có một ngày mai.
Nếu như hôm ấy trời lặng gió, em cũng không xuất hiện trong cuộc đời của tôi, thì tôi của bây giờ sẽ là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store