ZingTruyen.Store

Amelia or Eva

9

KroslineDarle

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Eva hít một hơi thật sau, tìm tí dũng khí nào đó trong thân thể run rẩy sợ hãi kia rồi bước xuống cầu thang. Nó chưa muốn chết ngay bây giờ dưới tay của Lance Johnson, nên đây là lúc nó phải chiến đấu cho mạng sống của mình, hoặc ít nhất nó xem là thế.

- Sh*t, giờ mới xuống sao. - Hắn nheo mắt nhìn Eva, khó chịu thấy rõ

Cô nàng họ Larrson nuốt nước bọt. Hắn mang lại cho nó cảm giác thiếu an toàn và tưởng tượng như rằng hắn sẽ sẵn sàng đập nó một trận nhừ tử. Nhưng vẫn là không hiểu sao Amelia có thể ở gần tên đáng sợ này lâu đến như vậy. Nó cố nghĩ về Amelia và tìm cách ứng xử mà cô nàng kia sẽ làm vào lúc này.

- Lance à, người ta bận tí thôi mà. - tiến đến gần, Eva chạm vào cổ Lance - Chứ em nhớ anh nhiều lắm đó.

- Ngưng cái việc lẳng lơ kinh tởm đấy đi. Lên xe. Hôm nay có chuyện cần giải quyết đấy. - Lance đáp lại, mặt vẫn tỏ vẻ cáu gắt

Vậy là Eva đã thất bại trong việc giả vờ làm Amelia rồi đúng không? Ủa, vậy con nhỏ kia không phải là thường xuyên lẳng lơ kiểu vậy hả?

Trời ơi, cuối cùng nó đã làm sai việc gì chứ. Từ lúc trở thành Amelia, thật sự là trừ việc được sống trong căn nhà của họ Graham kia ra, còn lại tất cả đều đen đủi không tả nổi. Sáng ăn tát, chiều lại bị kéo đi đến nơi mà chính nó cũng chả biết. Đi học thì bị chú ý, rồi cả ngày liên tục bị Amelia lôi kéo từ cúp học đến gian lận. Giờ còn ngồi cùng xe với tên đứng đầu dàn học sinh trường Manchester, cuối cùng là vận đen thế này bao giờ mới hết đây? Nó cũng đang nóng lòng chờ xem hắn lôi xác con bé ra cạnh bờ sông mà đập, hay là kéo vào vũ trường rồi phì phèo ma túy. Kiểu nào cũng chết. Một cái là đau đớn kinh hoàng rồi tạch ngay tức khắc, cái thì từ từ lan tới thân thể. Vậy đấy, Eva sẽ ngồi chống mắt lên mà xem tên đó xử lí thế nào.

Ấy mà, ngược với những gì con bé nghĩ, Lance chở con bé trên một đoạn đường rất tối, cứ như đi mãi không có đích đến vậy, dù cho hắn đang phóng với tốc độ rất cao. Eva ngồi đằng sau, không dám ôm chặt Lance, cắn răng nghe gió rít bên tai nghĩ về cuộc đời hẩm hiu của mình.

Chiếc xe dừng lại trước một sân vận động -  hoặc bãi đất trống nào đấy mà Eva không nhận biết được - rất rộng. Vì trời tối quá nên Eva cũng chẳng mấy bận tâm đến mình đang ở đâu, nó chỉ chăm chăm đến cảm xúc thay đổi trên từng cử chỉ nhỏ nhất trên mặt Lance. Lance khẽ cau mày thôi cũng làm Eva tưởng tượng đến đủ viễn cảnh đen tối nhất.

Ở đó còn có mấy chục chiếc xe phân khối lớn nữa tập trung chiếu đèn sáng loá cả mắt. Eva cố nheo mắt nhìn, những kẻ lái xe toàn là những tên mặt mày bố thiên hạ, xăm trổ đầy mình cùng phong cách ăn mặc không thể giang hồ hơn. Ngồi đằng sau mấy thằng kia là những cô gái ăn mặc gợi cảm quyến rũ đang khoe những đường cong trên cơ thể mình với dáng vẻ cười cợt của gái làng chơi. Lạy Chúa, Eva nhìn lại mình, cô nàng vừa lục tung cái tủ đồ của Amelia để chọn lấy một bộ đồ ít hở hang nhất có thể và giờ đây đứng giữa bầy lố nhố lăng nhăng thế này trông cô nàng thật thảm hại. Lúc Amelia gọi điện thì đã quá trễ, Eva ném mớ đồ lùm xùm kia xuống giường rồi. Nó không thể tưởng tượng nổi mình có thể mặt thêm bộ đồ đó thêm một giây phút nào. Mà cũng may, nó chỉ xóa một ít lớp trang điểm chứ chưa kịp bỏ toàn bộ xuống. Không hiểu sao, Eva phát hiện ra rằng trang điểm không ngu xuẩn như nó từng nghĩ.

Cắt liền suy nghĩ của Eva là giọng của một cô nàng thốt lên nghe đến mà giả tạo. Rõ ràng là giọng điệu khinh thường nhưng cứ như là nể Lance ở đây mà khen Eva-trong-thân-thể-Amelia nứt vách. Con nhỏ ưỡn ngực rồi cười khẩy :

- Amelia, hôm nay chị theo phong cách dễ thương đấy à? Trời ơi, đúng là mốt mới nha, vừa lộ vẻ quyến rũ vừa tạo được sự hấp dẫn, dễ thương. Nửa kín nửa hở lại kích thích trí tò mò, em phải học hỏi chị thật nhiều mới được!

Eva chẳng biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể nhếch mép cười cho qua, tuy lòng nó bây giờ lại khinh bỉ con bé kia tới tột cùng. Hạng con gái như nó mà cũng dám so với Eva, rồi còn mở miệng châm biếm nghe đến mà ớn lạnh. Thể loại này, Eva đây không chấp!

Bên phía kia, Lance đang bàn tán với những tên con trai đô con. Bọn họ thật sự là làm Eva tò mò chuyện gì xảy ra, duy chỉ có thể nghe loáng thoáng "không thể chấp nhận được", "không thể tha thứ được".

Khoan đã.

Cái gì cơ?!

Eva đã làm gì mà không thể chấp nhận được?! Vậy là, bọn nó sẽ không tha thứ mà sẽ đập Eva một trận đó hả?

Trời ơi, đời Eva Larrson đến đây là tàn! Gửi mẹ yêu dấu, con yêu mẹ. Gửi Dora, cậu thỉnh thoảng hơi phiền nhưng lại rất tốt với tớ. Gửi Amelia : tại mày mà tao sắp tạch đó con điên!! Tao đi rồi, đừng có táy máy gọi nhầm số rồi đổ cho đứa khác. Tao mà thấy mày làm vậy với ai khác, tao về ám...

Chẳng cần phải để Eva đợi lâu mà suy nghĩ bi quan buồn rầu, chỉ một lúc sau, nó đã ngồi đằng sau xe của Lance phóng đến một quán bar cùng bọn tay chân của hắn. Tên nào tên nấy đều đi xe phân khối lớn, cùng một cậy gậy sắt thật dài trên tay mỗi thằng, trừ Lance. Hắn chỉ đeo một cái bao tay nhỏ, cùng... hai con dao găm được vắt cạnh túi quần.

Chết mẹ, càng ngày càng rõ ràng hơn là tên khốn này định xử Eva mà. Hắn định đánh hội đồng, xong cầm dao đâm rồi xử lí cho nhọn sao?

Thế mà vài phút sau, không như cái hẻm tối ghê gớm mà nó nghĩ, chiếc xe máy màu đen dừng lại trước một quán bar. Cô gái nhà Larrson lần đầu tiên thò chân vào một quán bar, tất nhiên là bị Lance kéo vào chứ hoàn toàn không phải tự nguyện, ngồi run người sợ hãi. Cảm giác lạ lùng hoàn toàn so với việc cứ tối đến là ngồi nhà viết nhật kí, làm Eva cứ không biết ứng xử thế nào cho phải.

Ấy mà, chưa kịp nói năng gì, bọn của Lance đã làm ầm cả lên, dường như bọn chúng đang định xử lý mấy thằng láo toét khoe mẽ, đúng chất bọn choai choai trường Manchester - chỉ muốn kiểm soát toàn bộ và thu nhập cấp dưới. Eva có thể cảm thấy điều đó khi bọn nó liên tục hét lên tên trường kế bên, cũng vài câu sỉ nhục.

Phù. Ừ thì việc đánh nhau quả là không có gì thú vị. Chỉ là, Eva thà đứng ngắm bọn nó đánh nhau còn hơn đứng ngắm bọn nó đánh mình...

Nhưng có thể Eva kia đã nhầm.

Suốt từ lúc đó, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Một bọn đầu trâu mặt ngựa nữa xuất hiện, cãi nhau rất căng với bọn Lance. Quán bar dạt ra cả để hai phe vật lộn nhau tranh thắng thua. Lý do tuy có nhưng vốn không quan trọng, và cũng chẳng biết thằng nào đúng thằng nào sai, chỉ đơn giản là hai phe cuồng đánh đấm này muốn khẳng định thế lực của mình. Trời ơi, rốt cuộc thì kéo theo Eva là để làm gì? Hay đây lại là cách hắn trừng phạt một đứa con gái vì làm phật ý hắn? Hoặc phải chăng Amelia Graham thật sự đánh nhau rất giỏi và sẵn sàng lao tới đánh hạ nhóm địch? Nhưng dù là cái nào đi nữa, Eva cũng chẳng thấy mình có thể làm được gì lúc này, trừ việc đứng trân ra nhìn mà toàn thân run rẩy.

Cuộc ẩu đả lên tới đỉnh điểm khi hai thằng khác phe lấy chai rượu choảng vào mặt nhau. Eva chỉ biết giật mình, sau đó giữa khung cảnh loạn lạc mặc kệ Lance và mọi thứ tìm đường thoát.

Nó sẽ rút lại câu nói ngắm nhìn bọn này đánh nhau là một chuyện bình thường. Trời ơi, hoàn toàn không bình thường tí nào hết. Nó chưa muốn chết tại đây đâu. Eva không muộ chết dưới tay Lance Johnson, nhưng cũng không muốn chết dưới tay bọn trường kế bên. Bây giờ, nó chỉ có thể giữ mạng thôi.

Cô nàng nhón chân thật nhẹ lùi mình lại đằng sau khi Lance đấm vào mặt thằng thủ lĩnh phe kia. Nó lượn qua hai thằng điên nào đấy đang vật nhau ra giữa nhà, né hai cô nàng ăn mặc hở hang đang giật tóc nhau cùng tiếng thét chói tai. Đúng rồi, mặc kệ đời, nó phải chuồn khỏi đây trước khi bị liên lụy. Kệ Lance sẽ tức giận ra sao, kệ việc nó không biết hiện tại nó đang ở đâu và về nhà như thế nào, kệ tất cả. Nó sẽ ra quán bar này và gọi cho Amelia chửi tung con mẹ đó lên.

Một bàn tay đặt lên vai Eva làm nó giật thót. Nó quay lại, một khuôn mặt bị đấm cho chảy máu mũi đang nhìn chòng chọc nó. Eva có thể nhận ra thằng này không thuộc phe Lance qua mái tóc của nó. Nó nhuộm tím cùng xanh đậm, điểm thêm tí màu vàng tươi. Có đứa nhuộm màu tóc như vậy, Eva nó chắc chắn phải để ý được.

- Amelia Graham? Bạn gái của thằng Lance?

Thế thôi xong.

 Eva không ngu ngốc, mà có ngu ngốc cỡ nào cũng phải biết rằng nó đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nó lập tức hét lên và vùng khỏi bàn tay gớm guốc làm nó lạnh cả sống lưng kia, hướng về cửa quán bar mà chạy. 

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như nó tưởng, Eva lại đang đi đôi giày cao gót chết tiệt mà ở nhà Amelia chỉ có đôi này là thấp nhất. Nó khuỵu chân rồi ngã chỏng quèo trên sàn nhà, tình thế khốn nạn hết chỗ nói. 

Thằng kia dù đang bị thương nhưng cũng cố gắng tóm lại bằng được cổ chân của Eva. Cổ chân nhỏ bé xinh xẻo Amelia giữ gìn vô cùng vừa bị trật khỏi giày cao gót đau tưởng như muốn trẹo luôn, bây giờ bị bàn tay thô ráp của một tên đầu đường xó chợ siết chặt lấy. Eva không ngại đau đớn nữa, vừa thét lên những tiếng như là đang khóc nhưng chẳng chảy ra nổi giọt nước mắt nào, vừa giãy đành đạch khỏi bàn tay tàn bạo kia. Thằng kia dường như rất hào hứng và thích thú, hắn nham nhở nhe những chiếc răng ố vàng, từ từ tiến lại phía Eva mỗi một lúc gần hơn.

Giãy ra không được, Eva vồ đến tay hắn, lấy răng mà cắn phập một phát. Tay hắn có mùi vị thật tởm lợm, mồ hôi mặn chát hòa với máu tanh nồng xộc vào miệng Eva. Nhưng Eva không còn quan tâm đến những thứ ấy nữa, ra sức lấy hai tay cấu vào cơ tay thằng cha kia, răng ngày càng nghiến mạnh hơn. 

Thằng tóc tím kia phun ra vài câu chửi thề sau đó lấy tay còn lại của mình cầm lấy tóc của Amelia rồi giật lên, tưởng chừng như sẽ làm Amelia sắp hói một mảng trên đỉnh đầu. Nhưng không sao, thân thể là của con nhỏ đó cơ mà. Cái quan trọng là, nó đi cùng với một cơn đau đầu nhói đến tận óc khiến Eva phải buông tay thằng kia ra, hét lên đau đớn.

- Con khốn!

Eva chỉ nghe thấy từ đó trước khi thấy một chiếc dao nhỏ bén nhọn được rút ra từ túi áo của hắn ta lao vụt đến bụng mình. 

Rồi con dao bóng loáng lại văng lên, rơi leng keng xuống sàn nhà. 

- Thằng khốn!

Eva bất giác sờ vào bụng mình, à không, bụng của Amelia chứ, nó vẫn còn nguyên vẹn không thương tích gì. Nó trân mắt ra nhìn Lance vô hiệu hóa đòn hiểm hóc của thằng kia, vừa chửi thề vừa cho thằng đó một cú dập mặt xuống sàn nhà. Bàn tay siết chặt của Lance nhỏ những giọt máu đặc sệt đỏ thẫm xuống.

Một thằng khác lại lao vào Lance. Thế mà, thủ lĩnh trường Manchester đâu phải là hạng nhẹ nhàng gì. Hắn quay qua đá một phát vào bụng tên có ý định đâm lén đó, quay lại nói với Eva:

- Cút đi.

Ủa? Vậy là hắn muốn cứu Eva hay là sao...

Cô gái nhà Larrson đây mém chết mấy lần chỉ vì ba cái trò đánh nhau nhảm nhí từ hắn. Vậy mà giờ đây, hắn đến và xua đuổi nó đi. Ôi chúa ơi, lần đầu tiên trên đời này, Eva cảm thấy Lance đúng là một cặp hợp đôi với Amelia. Một thằng khốn nạn, cục súc hết thuốc chữa. Một con khốn nạn không kém, cộng thêm đổ bao nhiêu hậu quả lên người Eva đây, càng nghĩ càng thấy cáu.

Nhưng mà phải nói là Eva chưa muốn chết bây giờ, nó phải chạy thôi. Không còn thời gian để mà bực bội tên khốn kia nữa, hoặc là thoát khỏi đây, hoặc là chết. Não nó nhanh chóng xử lí tình huống này và đưa ra chọn lựa. Lập tức, Eva quay đầu về phía cửa quán bar, con nhỏ nhấc chân chạy thục mạng. Nhưng đôi lúc vẫn không cam tâm lắm, quay đầu lại nhìn Lance đánh đấm ở thế thượng phong mới an tâm chạy tiếp. Tuy là do cái cặp đôi khùng điên kia kéo Eva vào việc này, nhưng nếu không có Lance, nhất định nó sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Chạy ra ngoài đường hoàn toàn là một ngõ hẻm tối tăm, đèn đường cái sáng cái hư, Eva cứ thế chạy vào ngõ cụt lúc nào không hay. Nó điều chỉnh nhịp tim mình để có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Nó đã chạy khá lâu và không thấy ai đuổi theo, chắc nó đã an toàn rồi đấy, nó tin vậy. Bây giờ, nó phải tìm cách về nhà. 

Về nhà? Về nhà nào? Về cái căn nhà không lấy một bóng người ấy của Amelia tiếp ư? Ôi trời, nó chắc hẳn phải chui xuống gầm giường mới cảm thấy an toàn mà ngủ ngon được trong căn nhà rộng thênh thang ấy mất thôi.

Mà, vậy là Amelia đã luôn cảm thấy bất an trống trải ở đó sao? Eva nghĩ đến cũng có phần thương thay con nhỏ kia, nhưng nó sẽ thương hơn nếu đầu nó không chợt hiện lên một hình ảnh.

Đó là hình ảnh Amelia gọi cho nó, bảo rằng đã lỡ tay bấm gọi Lance,

Càng nghĩ, nó lại càng nhớ độ chết tiệt của con bé Amelia. Điều đầu tiên phải gọi cho con điên khùng ấy biết nó đã làm Eva khốn khổ ra sao. Eva lôi chiếc điện thoại ra, nhưng vừa lôi ra đã thấy Amelia gọi đến. Càng tốt, đỡ tốn tiền, Eva lập tức bắt máy.

- Ê, mày đó hả...

Amelia còn chưa nói hết câu thăm hỏi thì đã bị Eva chặn họng.

- Con mẹ điên kia! Mày giết tao đấy à? Mày có biết Lance dẫn tao đi đâu không? Quán bar! Là quán bar đấy! Ôi Chúa ơi, tao còn chưa đủ tuổi nữa. Rồi Lance với tụi đầu trâu mặt ngựa của hắn làm gì mày biết không? Đi đánh nhau đấy con điên ạ! May tao nhanh chân, nhanh tay chạy ra khỏi nơi khốn kiếp đó rồi, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tao... à với cái cơ thể của mày đấy đó, biết không hả con kia?

Eva mất bình tĩnh mà lập tức đổi cách xưng hô, cùng với vài từ có phần ấm ức cô nàng nhà Graham. Amelia lần này thật sự là rất quá đáng, dồn Eva-Larrson-chưa-một-lần-đi-ra-khỏi-nhà-sau-bảy-giờ vào một quán bar, xong nó còn mém chết dưới tay một tên kì quặc nào đó mà nó thậm chí còn chưa biết tên. Lần này về được nhà toàn mạng chính xác là một kì tích để đời.

Amelia ở đầu dây bên kia dường như không nghe thấu chữ nào, chỉ lẩm bẩm. Mà cũng tốt thôi, con nhỏ đó mà chú ý, kiểu gì cũng sửng cồ lên việc Eva lặp đi lặp lại việc nó là con điên, vì cái lòng tự trọng của Amelia quá cao.

- Biết ngay là đi đánh nhau mà...

Cấu trả lời hời hợt thế là sao? Thái độ gì vậy chứ? Cái con xem mình là mẹ thiên hạ này không biết sám hối gì cả. 

- Này, Amelia Graham...

Nhưng Eva chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại bị rút ra khỏi tay nó. Theo phản xạ, Eva quay đầu lại.

Thằng cha tóc tím lòe loẹt vừa nãy quần thảo với Eva trong quán bar bây giờ đã mò ra đây, hắn ta xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, miệng nở ra nụ cười ngoác tới tận mang tai thật kinh dị. Eva trợn tròn mắt, chân bất giác lùi lại. Lance đâu? Có vẻ như Lance không biết thằng cha này đi theo Eva. 

Hét.

Phản xạ đầu tiên của Eva chính là hét toáng lên.

Nhưng thằng cha đó không mấy bận tâm, thậm chí chẳng phản ứng gì trước tiếng hét đinh tai nhức óc của Eva. Hắn chỉ bình thản cười khẩy, cú đấm vừa nãy của Lance khiến máu còn vương trên khóe môi hắn khiến khuôn mặt hắn càng thêm đáng sợ. Hắn nhìn xoáy vào Eva, từ từ tiến lại Eva, hỏi:

- Amelia Graham? Cô em đang nói chuyện với chính mình đó sao?

Ở cái ngõ hẻm tối mù, hẻo lánh này có vẻ như hét không phải phương án tốt. Eva không hét nữa, giật lùi lại về phía bức tường đằng sau, đã đến ngõ cụt. Quay đầu nhìn lại phía sau, Eva chỉ thấy một bức tường cao, mốc meo và chắc chắn nó không thể trèo qua được mà không bị thằng cha biến thái kia tóm lại.

Bốp. 

Bịch.

Những âm thanh nhanh, gọn, dứt khoát vang lên vọng cả ngõ hẻm. 

Eva trợn mắt nhìn thằng cha kia ngã chỏng quèo trên mặt đất. 

Amelia đứng ngay đằng sau hắn ta, tay cầm cây chổi cùn sể mời thó được ở đâu đó chĩa vào mặt thằng đó, khuôn mặt mảng đen mảng tối dưới ánh đèn đường lập lòe:

- Còn mày đếch biết mày đang nói chuyện với ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store