Amechi Phuong Dong Ngap Nang Va Hoa
Đêm tối, vô cùng tối... Trung Hoa mơ mơ màng màng, cảm giác khó chịu choáng váng liên tục ập tới, khoang miệng y... giống như có một thứ gì đó...?Cả cơ thể không rõ từ lúc nào đã bị đè trên nệm giường, cảm giác dường như hơi cứng hơn so với nệm trên giường của y tại Dưỡng tâm điện thì phải.Thật khó chịu.Nhưng khó chịu hơn cả là y không cách nào ngừng lại tiếng thở dốc, cảm giác mơ màng như bị thứ gì đó lưu lại trong miệng, bị nó hỗn độn quấy phá, giống như những đợt hôn sâu–Hình như y vừa ý thức được tính nghiêm trọng của vị thích khách này.Trung Hoa ngay lập tức hoảng loạn, muốn đẩy kẻ trước mặt ra lại sờ thấy một khuôn ngực phẳng lì.Y đây là đang bị nam nhân hôn lên hôn xuống đấy à?!!!!Mũ miện chẳng biết đã rơi từ lúc nào, đầu y nhẹ bẫng, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, eo cũng bị siết tới đau điếng. Y phục nóng hừng hực hun Trung Hoa hoa hết mắt lên nhưng đối với kẻ kia, dường như điều đó vẫn chưa là đủ, hắn chen vào giữa hai chân y, cọ tới cọ lui, đem hông y di cho ê ẩm.Phần thân dưới như bị kéo lên, cao hơn cả, cảm giác lơ lửng bao trùm lên đầu óc y cực kì hỗn loạn. Y hầu như chẳng nghĩ được gì, ngoài việc cầu mong Trung Quốc sẽ không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y. Thật ra thì bộ dạng này... bất cứ ai nhìn cũng khiến y muốn chui vào đất để chết.Cảm xúc tiêu cực hiện lên trong tâm trí y, xen lẫn với cảm giác như muốn giết chết người mỗi khi hắn tiến tới hôn sâu thêm một chút, mũi chạm mũi, nguồn khí bị tranh giành, Trung Hoa chớp nháy mắt liên tục, hai tay cố tìm được cái gì đó.Rất nhanh, y đã vớ được thứ gì đó, rất cứng, cũng nặng, nhưng chẳng sao cả. Phang chết thích khách luôn cũng được.Càng nặng, càng tốt.Rầm!Gần như ngay lập tức, Trung Hoa đã đập thẳng về phía người đối diện nhưng có lẽ vì trong phòng quá tối khiến y không xác định được vị trí, cuối cùng đã ném nó về phía đâu đó.Tiếng động rất lớn, khiến hắn bị giật mình không ít. Trung Hoa nhân cơ hội đó tách môi cả hai ra, húc đầu vào mũi hắn, tanh tưởi vị chi tràn trong mũi, hắn chỉ ngửi thấy mùi máu của mình, khóe miệng hơi rách ra.Cuối cùng Trung Hoa cũng được thở, y đỏ ửng mặt lên, dù rượu đã đổ đi gần như cả buổi tiệc thì cảm giác say say ngà ngà, mắt hoa đầu nóng còn dư lại vẫn khiến y không nhìn rõ nổi cái gì, hay thậm chí là kịp suy nghĩ đến hành động phi lễ của kẻ kia. Y chỉ biết ngửa cổ ra đằng sau thở đứt cả dây thanh quản, kẻ lạ thì cứ đem y dán vào người hắn, vào hạ bộ nóng cháy cả y phục rồi tiếng hắn vang lên, khàn nhẹ, gọi một tiếng ngắt quãng. " Mẫu Đơn... "Trung Hoa bị chấn động mạnh. Y muốn ngồi dậy. Nhưng hai chân lại không tự chủ được kẹp gắt gao lấy eo người ta, giọng nói của hắn bị đục đi không ít, nhưng đánh chết Trung Hoa cũng nhận ra kẻ đang giày vò y là ai. Cho dù có thật sự cử động được, hai tay cũng bị hắn khóa trên đỉnh đầu, tóc cũng xõa ra, rũ rượi, hoàn toàn đã mất đi phong thái từ lâu. Y muốn thử giãy giụa thêm một chút, nhưng không có miếng để động nào lay chuyển được tâm ý của Hoa Kỳ.Rượu vào tâm hắn càng bạo hơn, Trung Hoa cười như không cười, giọng nói vô hình mãi chưa khôi phục. Y như kẻ câm, kìm hãm lại bản thân, lỡ "Hoa Kỳ" tỉnh mộng trước rồi thấy y trong bộ dáng này thì mất mặt lắm. Bọn họ vật lộn với nhau, như một người tham lam quơ nắm chỉ toàn sự cháy bỏng của nước ôn tuyền. Hỗn loạn, nhưng không có tiếng động lớn nào cả, chỉ có tiếng nước róc rách tuột dần, muốn thoát mà cũng không muốn, vây chặt hắn. Hoa Kỳ hôn xuống mặt nước óng ả, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hắn, không méo mó kì dị, mà đẹp như tranh vẽ. Hắn cũng không muốn nói nữa, như đang im lặng thưởng thức.Áo lót của Trung Hoa dính chặt vào người y, tóc y chảy dài trên vai, đen mượt như suối, như chỉ đen. Y túm lấy tóc, vắt sang một bên vai. Trung Hoa mệt lả ra, cơ thể của y không phải dạng khỏe mạnh gì, lại còn đang bị treo lơ lửng, y muốn thở dốc, mà lại cứ như kiểu chết ngộp đến nơi. Hoa Kỳ mở mắt thì có mở mắt đấy, nhìn thẳng thì có nhìn thẳng đấy, mà bộ dáng thì đứng đắn được bao nhiêu cơ?Lúc y hồi thần thì trời đã tờ mờ sáng rồi.Trung Hoa hơi hoảng hốt, nhìn thứ hỗn loạn xung quanh mình, lông mi hơi chùng xuống.Chết thật, thế này thì ta thiệt, hắn lợi, lão Ngũ nói y tâm cơ, giờ phải gọi là Ngũ cáo già mới hả dạ được.Trung Hoa nén đau, đứng xuống mặc đồ, lung lay cứ như chuẩn bị đổ đến nơi rồi. Y chỉ lấy một lớp đồ có vẻ mềm để lau qua người, mắt nghiền lại, không dám nhìn bản thân. Cũng may trừ cái cổ bị cắn mà y tưởng bị mưu sát mất luôn cái mạng thì Hoa Kỳ cũng không để lại thêm dấu vết gì. Y vội khóa một tầng áo trắng, che được đôi chân đang cố nâng đỡ cơ thể, đầu lại nóng bừng.Hỏng, sốt rồi.Y cũng không chần chờ gì nữa, khoác thêm một kiện ngoại bào nhẹ, gom hết đống đồ còn lại vào một cái nải. Mệt mỏi đến mức cơ hồ là sắp ngất đi.Trung Hoa cứ như vậy lắc lư đi ra đến cửa thì chợt nghĩ. Y mà đi liền như vậy có phải là thiệt nặng quá không? Nên lấy của Hoa Kỳ cái gì đấy?Thế là lại khổ sở vòng lại, tóm ngoại bào của hắn lên, kiếm ra được một xấp giấy lộn xộn. Chưa biết là giấy gì, nhưng nhìn đề có vẻ là loại báo cáo nào đó, y tiện tay giật một cái ghim cài của hắn cài tập giấy lại cho gọn, rồi bước ra cửa.Nơi này không có lính canh, thật tốt vì phân phó xà lơ này của y cũng giúp y lúc này.Nơi của Hoa Kỳ cách Dưỡng Tâm điện cũng không xa. Nhưng lúc lê được đến cổng, mặt Trung Hoa đã tái mét.Trung Quốc lo y cả đêm không về, Y Nha cũng sốt sắng nhưng chỉ có thể im lìm đứng nép. Trung Hoa vừa mới chống tay lên thở hắt một cái mà hộc luôn cả máu, hộc ra thêm một tràng ho, Trung Quốc coi như chưa điếc, vừa thấy bóng là lao ngay vào.Trung Hoa gần như chuẩn bị ngồi đến thì Y Nha kịp đỡ y lại, y quăng luôn cái nải cho Trung Quốc, rồi xỉu.Y tự cảm thán, chính mình thật là phi thường.Mặt Trung Quốc lạnh tanh, Y Nha đánh hơi thấy có gì đó không ổn lắm, phát hiện chủ nhân sốt, ngay lập tức lúng túng nhìn Trung Quốc khẩn khoản đợi lệnh." An bài bệ hạ cho tốt.... "Trung Quốc xoay người, tay cầm túi vải vừa được Trung Hoa quăng cho. Mặt gã đen như đít nồi, trong đầu sót lại mấy chữ." Hoa Kỳ, ta không chặt đầu ngươi, ta liền cái danh huynh trưởng này đều không cần! "~Mắt vừa mở, Trung Hoa cứ như nhìn vào cái kính vạn hoa, đầu ong lên mấy tiếng lớn. Chờ được một lúc, y mới dám mở lại mắt.Thôi xong rồi.Trong cái đống...đưa cho Trung Quốc, hình như còn chứa vài cái... khó nói... Biểu tình trên mặt y khá phức tạp.Y Nha bưng một chậu nước vào, thấy Trung Hoa lảo đảo ngồi dậy, không run, không gấp, lập tức quỳ sụp xuống.Mặt Trung Hoa trông thực sự rất nhợt nhạt, đầu lại còn chưa hết đau, bên dưới lại cứ âm ỉ như lửa cháy, cả chân cũng tê mất một lúc, toàn thân không nguyên vẹn. Y phất tay. nhưng Y Nha thật sự không dám đứng lên, ngẩng đầu cũng không dám." Quận vương đâu rồi? Y.... "" Ta thì làm sao? "Nghe rõ, Trung Hoa lập tức giật thót, may mắn biểu tình bên ngoài không quá kích động, chỉ có thể cảm thán chất giọng của huynh trưởng Trung Quốc quá ngang tàn. Y cười nhẹ, nhưng chưa kịp để Trung Quốc bước qua Y Nha, y đã đổ lại nằm, mệt quá.Không coi y là hoàng đế mới khiến y yên tâm như vậy." Đệ– "Cung nữ thái giám hai bên lập tức rút quân, trừ Y Nha vẫn còn đang quỳ dập đầu, không nhúc nhích một li." Aaa, ca, huynh nói ta làm sao đây "Đôi mày của Trung Hoa hơi nhướng đoạn, mắt lại nhắm, mặt rõ ngứa đòn, bảy phần lạnh lẽo còn ba phần chỉ biết cợt nhả, ....Ít ra, vẫn có kẻ nhớ y là em trai cơ đấy." Đệ- tên Hoa Kỳ rốt cuộc hai người!!! "Trung Quốc muốn nói lại thôi, Y Nha còn đang ở đây, gã không thốt ra nổi câu hoàn chỉnh, đành lái sang chuyện khác." Đệ thật sự...may mắn đấy. Tập tài liệu mà đệ vớ bừa là bản báo cáo cáo của một quan viên địa phương phía nam báo cáo cho Hoa Kỳ ""....."Im lặng trong một chốc, trong đầu lẫn trên mặt Trung Hoa bây giờ chỉ còn in hằn một dòng duy nhất.Mèo mù vớ chuột chết. Y biết thế nào cũng có vấn đề mà, tự dưng chui ra đâu một cái vụ phía nam. Trung Hoa đau đáu mắt nhìn trần nhà, nếu thứ này ở trong áo của Hoa Kỳ, vậy là hắn vừa mới nhận, là bản mới nhất, tất cả mọi thứ đều có thể cứu vãn. " Ca, huynh chắc cũng đã xem xong tập thì liệu kia? "" Xem rồi... " Vậy thì tí nữa gã sẽ tóm tắt nội dung cho y, tuyệt vời, y khỏi cần phải cầm lên đọc. Nghĩ đến đây, y liền nhướn người ngồi dậy, muốn hỏi gì đó lại không diễn đạt nổi thành lời." Liên quan mật thiết đến Bình Hải, để hiểu ta nói gì chứ? "" Bình Châu, Hải Châu, hai châu lớn ở phía nam đó sao? Bình thường thì Bình Châu có nhỉnh hơn một chút, nhưng thật ra Hải Châu mới là nơi đất lành chim đậu. Huynh muốn nói châu nào? "" Là Bình Châu... "Gã ngừng một chút." Bình Châu là quê nội của Dương Y Nha "Ầy, hóa ra đây là lý do tên này không đuổi Y Nha đi rồi mới nói.Y Nha của rất thức thời, lập tức lập thêm một lạy, chầm chậm ngữ điệu nói cực kì rành mạch." Bẩm hoàng thượng, thần tử muốn báo cáo.... "Dương Y Nha lại im lặng, như chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, Trung Quốc tiếp lời thay nàng." Châu phủ Bình Châu, Dương Xương Y đã phải bội lại Hạ Minh quốc. "
~ Warning: r-18
~~Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghĩ là tôi sẽ không đăng được hồi 11, nhưng nó còn có chút xíu, nên thôi, đăng đỡ cho mọi người đọc.P/s: Thật ra chương này có cảnh OTP chjt tung nóc(do Evo giúp tôi viết H), nhưng mà không phù hợp với hình tượng Hồng Minh đế lắm, nên tôi fix lại. Ai có nhu cầu đu thì inbox riêng để tôi gửi link.Ưu ái lắm mới đăng trước 1 hồi, để hồi 12 lại xong mới đăng, không là các nàng lại chờ lâu.
~ Warning: r-18
~~Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghĩ là tôi sẽ không đăng được hồi 11, nhưng nó còn có chút xíu, nên thôi, đăng đỡ cho mọi người đọc.P/s: Thật ra chương này có cảnh OTP chjt tung nóc(do Evo giúp tôi viết H), nhưng mà không phù hợp với hình tượng Hồng Minh đế lắm, nên tôi fix lại. Ai có nhu cầu đu thì inbox riêng để tôi gửi link.Ưu ái lắm mới đăng trước 1 hồi, để hồi 12 lại xong mới đăng, không là các nàng lại chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store