Amechi Phuong Dong Ngap Nang Va Hoa
Thời gian nhanh chóng thấm thoát trôi qua, rất nhanh liền đã tới yến hội của Hạ Minh quốc - Cầm nguyệt dạ yến.Cầm nguyệt dạ yến hay còn gọi trong dân gian là Lễ Nguyệt bính, được tiên đế đời đầu lập ra nhằm củng cố sự đoàn kết giữa vua - tôi, tạo ra môi trường giao thiệp tương đối với những văn nha nho sĩ trên khắp lãnh thổ, tạo thành một ngày lễ không thể không tham gia, trở thành chủ đề bàn tán và mong đợi không khác gì lễ tết Thanh Minh đầu năm.Ngày lễ được tổ chức vào rằm tháng bảy, khi trăng vừa tròn, khá gần với thời gian mà đoàn sứ giả tới, lúc Trung Hoa xuyên vào, mọi thứ cũng đang được chuẩn bị dần dần.Vì đây là Cầm nguyệt yến đầu tiên của Hồng Minh đế, vì vậy nó cần được sắp xếp thật hoàn hảo.Phải thật hoàn hảo, y phải nhân cơ hội này giăng một cái bẫy thật lớn, tóm gọn Hoa Kỳ vào trong.Nhưng để làm được như vậy, y cần Xí Lĩnh trở về.Nghĩ tới đây Trung Hoa có chút đơ não, hình như y vừa mới cho cậu ta về chỗ Thước Cách Lam để làm gián điệp đi? Chậc một tiếng không rõ ràng, y có chút âm trầm mà vuốt mặt. Cũng may, mặc dù lớn lên ở môi trường khác nhau nhưng Các Hải cùng với Xí Lĩnh cũng là song sinh, chỉ cần để anh trang điểm chút chắc sẽ không bị lộ đi.Thời gian tổ chức yến tiệc sắp cận kề, theo như tính toán chắc đoàn sứ giả cũng đã tới nơi tổ chức tiệc từ lâu, nếu như bây giờ y không làm ra hành động nào, chắc kế hoạch y chuẩn bị cho Hoa Kỳ sẽ đổ sông đổ bể mất.Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Trung Hoa chậm rãi sắp xếp lại từng chi tiết một trong đầu mình.Xí Lĩnh mới chỉ nhập cung gần đây, nếu như để Các Hải thay chắc không nhất thiết phải đến đúng giờ, hơn nữa một tả hộ quan vắng mặt trong sự kiện như này vì công vụ ở phương nam nhất định sẽ không xảy ra nghi ngờ nào.Không mất một lúc lâu sau, Trung Hoa đã thành công tổng kết lại được quyết sách tiếp theo của chính mình, trực tiếp cho công công gọi Ma Kính tả hộ quan tới.Cùng lúc này, Y Nha - nữ nô tỳ ngày đó cũng nhanh chóng tới để chuẩn bị mọi thứ giúp Các Hải.Dù sao kế hoạch này càng ít người biết càng tốt nên ngoại trừ việc giúp y chuẩn bị lư hương và mê hương như những gì phân phó trước thì cô cũng giúp Các Hải trang điểm và chuẩn bị xiêm y phù hợp–Khoan, tại sao lâu như vậy hắn còn chưa tới???Đã khoảng gần nửa canh giờ trôi qua từ khi y cho người gọi Các Hải tới nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bóng người đâu. Trung Hoa bắt đầu bấm loạn. Dù bên ngoài có trông điềm tĩnh tới mấy y cũng không cách nào thôi lo lắng cho cái kế hoạch to tổ bố trong đầu mình hiện thời.Cuối cùng, mãi tới gần thời gian thiết yến chỉ còn hơn hai khắc, Ma Kính Các Hải mới tới nơi, khóe miệng anh không ngừng thở dốc, quan phục trên người cũng xộc xệch khó coi trông như vừa chạy qua mấy nẻo đường, không dám nghỉ ngơi thêm, anh lập tức quỳ xuống hành đại lễ." Tham kiến bệ hạ "" Miễn lễ, ngươi mau qua đây! "Bây giờ y chẳng quan tâm lý do tại sao anh lại xuất hiện như thế này nữa, bây giờ chỉ cần mọi thứ ổn thỏa giống như dự định của y là tốt lắm rồi.Nói rồi y nhanh chóng cho gọi người chuẩn bị ít nước và túi thơm mang tới, sau đó ra lệnh để Y Nha trực tiếp giúp Các Hải lau qua người để thay đồ.Nhìn Các Hải đã được sửa soạn xong xuôi, Trung Hoa mới thầm thở phào qua một hơi.May, vẫn là hàng song sinh đỉnh cao, nhìn không ra sự khác biệt mấy." Y Nha, ngươi giúp Ma Kính tả hộ quan chuẩn bị lư hương xong có thể lui rồi. Còn về Ma Kính, ta thừa biết ngươi đang có chút hoang mang nhưng nhiệm vụ lần này của ngươi rất đơn giản, chỉ cần tiếp cận người đứng đầu đoàn sứ giả - Hoa Kỳ, và theo dõi hắn là được. Còn chuyện tiếp diễn sau đó, không cần biết phát sinh như thế nào, ta sẽ tự biết cách lo liệu "Nói rồi Trung Hoa liền nhanh chóng rời đi.Trước khi tham gia lễ yến, y còn phải đi gặp Trung Quốc để bàn về việc làm thế nào mở đầu yến tiệc nữa. Dù sao cũng là yến tiệc đầu tiên sau khi đăng cơ, tốt nhất không nên để xảy ra bất kỳ sai sót nào.Ở lại, Y Nha nhanh chóng đưa tới cho Các Hải chiếc lư hương được chuẩn bị sẵn từ khi nãy. Giờ trước tiên phải đốt hương lên đã–Đúng lúc này, Y Nha mới nhìn vào bên trong lư hương, khi nãy có lẽ là quá gấp, cô đã đặt luôn chậu nước bên cạnh lư, kết quả nước liền đã bị bắn vào bên trong thông qua khe hở, dính lên phần hương vàng đã được chuẩn bị." Ngươi sao vậy, lư hương có vấn đề gì sao? "Các Hải cảm thấy hình như có gì đó không ổn liền nghiêng đầu qua muốn hỏi nhưng ngay sau liền bị Y Nha đẩy lư hương vào trong tay, bản thân thì chạy qua gian khác tìm đồ.Cũng may, cô đã mang theo hộp đựng các loại hương liệu để phòng cho mấy trường hợp kiểu này.Nhìn vào trong hộp vô số các túi hương khác nhau, Y Nha có chút bấm loạn lục tìm túi hương bản thân vừa dùng, động tác vội vã lấy ra, châm lại một lư mới.Sau khi xong việc liền cùng Các Hải rời đi, tránh khỏi Dưỡng tâm điện của hoàng đế thật nhanh.Cùng lúc này, Trung Hoa cũng đã lên tới sảnh yến. Nơi tổ chức lễ tiệc là ở Ngự hoa viên, nơi có một khu vực đủ rộng cùng với hồ nước xanh để mọi người ngắm trăng dù là trên đất hay leo thuyền. Uống rượu ngắm trăng, trang nhã như vậy. Nếu như có khả năng, y cũng muốn mỗi ngày đều có thể thanh thanh tĩnh tĩnh trải qua từng đêm như vậy.Ngồi trên chiếc ghế chủ tọa đặt dưới mái hiên được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn kết hình hoa, xung quanh là những chiếc ghế và đệm ngồi cho các quan nhân, chỉ vừa liếc mắt Trung Hoa liền đã nhìn thấy Hoa Kỳ ở bên trong đám người.Màu tóc vàng thanh khiết cùng màu mắt xanh nhạt nhè nhè dưới ánh trăng đêm rằm lại càng thêm nổi bật, tựa như sáng lên, phản chiếu lấy, lấp lánh như những dải đá quý xinh đẹp, thu hút toàn bộ ánh nhìn xung quanh.Nhưng đêm nay, Trung Hoa không cần sự thu hút và xinh đẹp ấy, y chỉ cần kế hoạch đại công cáo thành, tự niệm thêm vài lần "không phải mình muốn hại hắn", y có bình tĩnh nhiều hơn một chút.Thời gian nhanh chóng điểm tới giữa giờ Tuất, hầu hết mọi người đều đã đến đủ, đã tới giờ bắt đầu buổi yến, Trung Hoa chậm rãi đứng dậy, các quan nhân đều đồng loạt đứng dậy theo." Hạ Minh quốc, năm Hồng Minh thứ nhất, dạ yến Nguyệt cầm năm nay cũng là buổi lễ yến đầu tiên của triều Hồng Minh ta, các thần tử và con dân yêu quý của thiên hạ ta, Thịnh thế! "" Thịnh thế!! "Mọi người đồng loạt hô vang, vui vẻ chúc phúc cho Hạ Minh quốc trước khi bắt đầu nhấp ngụm rượu đầu tiên mở đầu yến tiệc.Đoàn sứ giả lần đầu nhìn thấy dạ yến như thế này không khỏi trầm trồ thán phục nhưng dĩ nhiên là trừ Hoa Kỳ, hắn hiện thời chẳng có tâm tư suy nghĩ nào thêm nữa, toàn bộ thời gian trước sau chỉ dùng để quan sát y.Từ sau khi Xí Lĩnh được đưa tới Dưỡng tâm điện cùng với Ma Kính Các Hải, Trung Hoa đã không còn triệu hắn vào gặp như trước nữa, thời gian cả hai ở bên nhau thậm chí còn chẳng có nói gì tới việc cùng nhau tỏ vài ba câu vỡ lòng.Hiện tại, hắn chỉ muốn làm sao để tiếp cận y nhanh nhất có thể thôi.Nhưng ngay khi Hoa Kỳ định làm ra hành động gì đó, một người đã ngồi xuống bên cạnh hắn." Đã lâu không gặp, ngài Hoa Kỳ ""......" Hả?Khoảng không im ắng trong chốc lát, Hoa Kỳ đơ máy nhìn "nữ nhân" đang ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt chuyển từ ngơ ngác qua tái xanh rồi lại trắng bệch, cuối cùng là đen xì.Là người tạo ra cái thế giới này, là người chắp bút thiết kế lên từng nhân vật một, Hoa Kỳ cảm khái bản thân thật sự quá điềm tĩnh, điềm tĩnh còn hơn những gì mà hắn có thể tưởng tượng nổi.À không, hắn kì thật muốn nắm đầu rồi đập cái bản mặt kia của "nữ nhân" xuống đất lắm rồi.Xí Lĩnh với Các Hải mặc dù là song sinh nhưng cả hai vẫn khác nhau, đặc điểm nhận dạng rõ rệt nhất chính là chiều cao. Khi ngồi Hoa Kỳ và Xí Lĩnh sẽ cao bằng nhau, còn Các Hải thì cao hơn bọn họ tới gần năm cen-ti!! Cho nên chẳng cần suy nghĩ gì, Hoa Kỳ cũng biết ngay đối phương méo thể nào là Xí Lĩnh được mà chính là nam chính nguyên tác Ma Kính Các Hải!Trong lúc hắn gắng sức thay đổi tình tiết, để hắn cùng y có thể ở bên nhau, y con m* nó lại vẫn còn nghĩ tới chuyện ghép hắn với nam chính Các Hải!Nghĩ tới đây, Hoa Kỳ liền trực tiếp không đáp lại nữa, quay đầu đứng dậy, quyết định bơ luôn "nữ nhân" kia, đổi được chỗ ngồi ngay cạnh y luôn cũng tốt nhưng cố tình Các Hải lại mang theo nhiệm vụ kề cạnh và theo dõi hắn vì vậy dù Hoa Kỳ có đi đâu thì anh đều sẽ đi theo đến cùng, cuối cùng liền ra khỏi ngự hoa viên luôn.Con m* nó, Hoa Kỳ muốn chửi thề lắm rồi!Đã không thể bên cạnh y rồi thì chớ lại còn dính phải cái tên nam chính Các Hải chết dẫm! Nếu như để hắn biết ai là người lên kế hoạch cho Các Hải mặc cái thứ trang phục này để tiếp cận hắn, hắn nhất định liền sẽ đem tên đó ra đ–Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt, đôi mắt của Hoa Kỳ đã chạm tới thứ đồ vật gì đó hình như có chút quen thuộc đằng xa.Hôm nay là đêm trăng rằm, trăng tròn rất sáng nên dù không có đèn soi hắn cũng có thể nhìn rõ sự vật xung quanh, vì vậy ngay khi vừa quay đầu nhìn Các Hải, hắn liền đã thấy vạt áo đen thêu chỉ vàng lấp ló phía bên kia bụi rậm.Quay trở lại khoảng gần vài phút trước, sau khi thấy Hoa Kỳ cùng Các Hải có ý định rời khỏi ngự hoa viên, Trung Hoa đã gần như ngay lập tức liền ném mọi chuyện cho huynh trưởng Trung Quốc để chạy theo, cũng may y còn có chút điềm tĩnh, còn có thể len lén đi theo mà không gây ra tiếng động.Nói thật, lúc đi theo, y mang theo thực sự rất nhiều mong chờ đó, dù sao nguyên tác cũng là một áng văn đam mỹ, ai biết được hai nam chính khi ở cùng chỗ không người với nhau sẽ có thể làm ra những loại chuyện gì chớ.Nghĩ tới đây, Trung Hoa có chút không kìm được cong môi khẽ cười.Dẫu sao couple chính lúc nào cũng "riêu" nhất!Nhưng nằm ngoài dự đoán của Trung Hoa, khuôn mặt của Hoa Kỳ càng lúc càng trở nên khó coi.Khi nãy vì liên tục di chuyển nên hắn không để ý, tưởng cái lư hương mà Các Hải cầm theo chỉ là một chút loại nến thơm nhằm đuổi những loài muỗi, bọ nhưng giờ đứng lại, giữa không gian rộng lớn ngửi vào được chút hương liệu, hắn cuối cùng cũng biết đó là cái gì.Mùi hương thanh nhẹ, hơi ngọt, vừa chỉ ngửi thấy một chút liền khiến hắn cổ họng khô khốc, cơ thể phát run.Là hoan hương - một loại hương liệu khiến người ta phát dục khi ngửi thấy.Hiện tại Hoa Kỳ chỉ mới ngửi được một lúc nên biểu hiện không quá rõ ràng nhưng nếu như để lâu mọi thứ nhất định sẽ không chỉ kết thúc bằng việc chỉ một mình hắn khó chịu như lúc này.Cơn tức giận gần như đã mất kiểm soát, Hoa Kỳ trực tiếp dùng tay hất văng lư hương ra khiến nó văng đi, vỡ tan tành trên nền đất. Các Hải nhìn một màn này, giật mình theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó lại bị khuôn mặt nổi đầy tơ máu của hắn dọa cho cứng đờ, giọng nói Hoa Kỳ chậm rãi vang, chỉ một chữ duy nhất:" Cút "Nói rồi liền quay đầu rời đi, tới khi Các Hải hoàn hồn lại muốn đuổi theo liền đã không còn thấy dấu vết người đâu nữa.Lư hương bị đập nát, khuôn mặt tức giận trước khi biến mất của Hoa Kỳ... chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.Một cơn bất an khẽ nhen nhóm trong lòng khiến Trung Hoa khó chịu cắn môi, có lẽ tới lúc y nên trở về chỗ yến hội rồi. Thua keo này bày keo khác vậy.Nhưng còn chưa để Trung Hoa kịp quay người đứng dậy, một vòng tay lạ đã từ đằng sau ôm lấy eo y, hơi thở đối phương rất nặng, tựa như đang tức giận một điều gì đó..." Trung Hoa, huynh đúng thật là một kẻ nhẫn tâm mà "Huynh tính kế ta như vậy, vậy để ta cũng tính kế huynh xem!Ngay sau, chẳng thèm chờ cho y nhận thức được tình hình, kẻ kia liền trực tiếp bịt chặt miệng, bắt cóc y mang về.~Tác giả có lười muốn nói: Các nàng mà nóng muốn vác gạch lên rượt ta là tuần sau không có hồi mới đâu, an tĩnh đợi đi haha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store