Amarella Phien Ban Toi Thuong
Sâu bên trong, tâm trí Amarella như bị xâm nhập bởi một màn đen tối bao phủ, nơi mà cậu đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn loạn và mệt mỏi. Không có gì hiện hữu, chỉ là một không gian đen tuyền vô tận, bao quanh và bóp nghẹt mọi ý niệm về thời gian và không gian.**Amarella** cảm nhận sự mệt mỏi dâng lên trong tâm trí, từng lời phàn nàn thoảng qua như tiếng thì thầm trong đầu, chuyển dần thành giọng nói của chính cậu:"Lần này… cũng không thấy được gì. Chẳng may… đây là lần mình thật sự nhận cái kết. Tôi luôn nghĩ vậy, nhưng... tôi cũng chẳng rõ nữa. Lần này, tôi đã ở đây thực sự lâu rồi. Không còn thấy gì nữa. Đây chính là cái chết vĩnh viễn chăng?"**Thời gian trôi qua** như vô tận, từng khoảnh khắc chỉ là một dòng chảy mờ ảo, không còn nhận thức, không còn hy vọng. Mọi thứ cứ trôi, trôi qua, như không bao giờ có hồi kết. Đột nhiên, một âm thanh thoáng qua, làm gián đoạn dòng suy nghĩ:"Này..."**Amarella** nhận ra rằng có thể mình chưa hoàn toàn nhận cái kết. Trong không gian đen như mực ấy, cậu cảm thấy có cái gì đó nắm lấy và kéo cậu đi."Này..." Âm thanh lại vang lên, gần hơn, rõ hơn.*Trong tầm nhìn mờ ảo*, Amarella bất ngờ thấy chính mình đang nhìn lại."Amarella, a a, nhìn được rồi đó.""Gì cơ? Đây là đâu?""Bớt dùng tâm trí để nói đi, dùng miệng ấy." Cậu ta y hệt Amarella, từng chi tiết, từng cử chỉ đều giống hệt."Biết rồi, mệt thật. Đây là trong tâm trí cậu?"Cả hai nhìn nhau, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng Amarella, như thể đang đối diện với chính bản thân mình, nhưng lại không phải là mình. Tâm trí của cậu dường như bị kéo vào một cuộc đối thoại kỳ lạ và khó hiểu, nơi mà thực tại và ảo giác hòa quyện với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn khó phân biệt.Giữa không gian tối đen và hỗn loạn này, một cuộc đối thoại mới đang bắt đầu, và có lẽ đây là bước đầu tiên để Amarella hiểu rõ hơn về những gì đang thực sự xảy ra bên trong tâm trí mình.Trong màn đen bất tận, Amarella chỉ thấy hai con mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chiếu thẳng vào cậu. Những con mắt ấy phát ra một ánh sáng kỳ lạ, lạnh lùng và đáng sợ.“Ô, cậu không thích mắt tôi à?” Một giọng nói đầy tinh nghịch vang lên, giọng điệu chế giễu rõ ràng. “Hưmmm, cho tôi mượn mắt cậu nhé.”Amarella chưa kịp phản ứng, thực thể trước mặt đã nhanh chóng đưa tay lên và kéo đôi mắt của cậu ra một cách nhẹ nhàng như thể đang tháo rời đồ chơi.“Hahaha, nhìn này! Talalatala!” *Thực thể* vui vẻ tung hứng đôi mắt của Amarella trong tay, mỗi lần đôi mắt xoay lên không trung, ánh sáng của chúng lóe lên một cách kỳ lạ, làm hiện lên bóng hình của thực thể ấy.“Mắt… mắt tôi…” Amarella choáng váng, không tin vào những gì vừa xảy ra. “Sao tôi còn nhìn được…?”Dù bị móc mắt, Amarella vẫn thấy rõ, không chỉ thế, mà còn thấy rõ ràng hơn. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên sáng rõ, như thể đôi mắt bị mất đi chỉ là một ảo giác.“Thêm hai con nữa của tôi, aw aw… đâu hoặc không?” *Thực thể* cười lớn, đồng thời làm xuất hiện thêm hai con mắt khác, và bắt đầu xoay chúng cùng đôi mắt của Amarella trong tay hắn. Những con mắt này như đang nhảy múa, xoay vòng trong một điệu vũ kỳ dị.Bốn con mắt xoay tung hứng trong tay hắn, ánh sáng từ chúng chiếu rọi khắp không gian đen tối. Amarella chỉ có thể đứng nhìn, trong sự bàng hoàng và sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao cậu vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả điều này. Không gian xung quanh như bị xé toạc bởi tiếng cười man dại của thực thể kia, khiến Amarella cảm thấy như đang bị lạc vào một cơn ác mộng Thực thể cười khúc khích, từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện một máy quay xổ số cũ kỹ, toát lên vẻ ma quái. Hắn ném bốn con mắt vào trong lồng quay, quay tay cầm một cách hào hứng. Các con mắt xoay tròn bên trong, va đập vào thành lồng, tạo ra những tiếng động lạ lùng.“Xem phần thưởng của cậu nào!” Thực thể reo lên, ánh mắt lóe lên niềm vui méo mó. Hắn dừng quay, mở lồng và rút ra hai con mắt. Một con là của Amarella, còn con kia thuộc về thực thể. “Bingo! Hai con mắt, một của cậu, một của tôi!” Thực thể cười lớn, tỏ vẻ đắc ý, rồi nhanh chóng nhét hai con mắt vào hốc mắt của Amarella.Cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy Amarella, như thể một con mắt của cậu vẫn còn là của mình, nhưng con mắt còn lại... là của thực thể kia. “Sao nào? Còn thích phàn nàn gì nữa không?” Thực thể cười nham hiểm, nụ cười của hắn rộng đến mức không tự nhiên, gần như xé toạc gương mặt. Amarella cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, nhìn qua con mắt của thực thể khiến cậu cảm nhận được một thực tại vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể bị ép buộc nhìn thế giới qua lăng kính của một kẻ khác.Thực thể nhìn thẳng vào Amarella, chờ đợi một câu trả lời, nhưng cậu chỉ có thể đứng đó, lạc lối trong mớ hỗn loạn của cảm xúc và hình ảnh đang dồn dập ập tới.Thực thể nhăn mặt như thể đang suy nghĩ, rồi bật lên một tiếng "À!" đầy phấn khích. Hắn đưa tay vào bên trong não Amarella một cách quái đản, như thể cậu chẳng hơn gì một bức tranh. Ngón tay hắn lướt qua các nếp gấp của não, rồi vẽ ra một hình tròn như thể đang mở ra một cánh cửa.“Giờ thì, tôi sẽ quét qua ký ức của cậu xem nào!” Thực thể reo lên, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Hắn lôi ra một loạt hình ảnh từ tâm trí của Amarella như một bộ phim nhanh đang tua lại. “Đây là bãi biển à? Ồ, không nóng lắm. Gì đây, núi tuyết? Hừm, cũng được. Ô, đây là xứ sở thần tiên sao? Cậu thích nó hả? Thú vị đấy! Wow, một thành phố lớn! Tuyệt đấy, cậu có gu đấy!” Mọi thứ xuất hiện một cách loạn xạ trước mắt Amarella, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Những hình ảnh ấy nhảy múa và xoay tròn xung quanh, khiến đầu cậu quay cuồng.“Được rồi, nhắm mắt lại đi nhé! Cả hai chúng ta sẽ chui vào mảnh tưởng tượng của cậu!” Thực thể ra lệnh, giọng nói đầy kích động. Hắn kéo Amarella vào bên trong hình tròn mà hắn đã vẽ ra, như thể cả hai đang bị hút vào một vùng không gian khác. Thế giới xung quanh họ thay đổi một cách đột ngột. Bãi biển với những làn sóng nhẹ nhàng, núi tuyết với những đỉnh núi cao chót vót, xứ sở thần tiên với những màu sắc rực rỡ và thành phố lớn đầy ánh đèn... tất cả hiện ra, hòa trộn vào nhau trong một cảnh tượng kỳ ảo.Amarella và thực thể đứng giữa một thế giới được tạo ra từ những mảnh ghép tưởng tượng của cậu, một nơi không theo bất kỳ quy luật nào, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng thực thể chỉ cười lớn, hào hứng với sự hỗn loạn mà hắn vừa tạo ra từ chính tâm trí của Amarella.Thực thể bước tới, chân hắn dẫm lên bãi biển chỉ để thấy cát tan chảy thành những vũng nước bùn kỳ quặc. Hắn quay lại nhìn Amarella, đôi mắt sáng rực của hắn biến thành màu lửa hồng rực cháy, lấp lánh một sự điên rồ khó tả. “Đây chỉ là mới bắt đầu thôi! Cậu còn muốn thấy điều gì nữa nào?” hắn cười khẩy, giọng nói như tiếng gió rít qua một cánh rừng hoang vu.Hắn vung tay lên, và bãi biển đột ngột biến thành một vùng đất hoang tàn, đầy những bộ xương của những sinh vật kỳ lạ, sườn núi tuyết sụp đổ và biến thành những con sóng khổng lồ, cuộn trào như thủy quái đang thức tỉnh. Thực thể cười ngặt nghẽo, mỗi tiếng cười của hắn làm cho bầu trời đen lại, như thể bóng tối đang dần nuốt chửng cả vũ trụ.“Cậu nhìn thấy gì rồi hả? Đừng lo, cậu sẽ thấy nhiều hơn thế!” Hắn tiếp tục vung tay, và cảnh vật lại thay đổi. Những ngọn đồi cao biến thành những bàn tay khổng lồ, vươn lên từ mặt đất, cố gắng chộp lấy Amarella. Bầu trời đột ngột nứt ra, rơi xuống như những mảnh gương vỡ, biến thành hàng nghìn con mắt đang dõi theo mọi bước đi của cậu.Thực thể lại gần Amarella, khuôn mặt hắn méo mó, những nụ cười không tự nhiên, giống như một con búp bê hỏng. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt của hắn giờ đây chuyển sang màu bạc, không có lòng trắng, chỉ có sự trống rỗng.“Cậu thấy điều này quen thuộc không? Là từ những cơn ác mộng của cậu đó, tôi chỉ lấy những gì cậu sợ nhất và biến nó thành hiện thực thôi! Ha ha ha!” Hắn hét lên, giọng nói của hắn vang vọng như sấm sét.Amarella cố gắng lùi lại, nhưng chân cậu bị dính chặt xuống mặt đất, giờ đã biến thành một biển chất lỏng màu đỏ như máu. Cậu cảm thấy như mình đang chìm xuống, nhưng thực thể chỉ cười và kéo cậu lên, giữ chặt lấy cậu.“Không không, cậu không thể chạy trốn khỏi chính tâm trí của mình đâu! Cậu sẽ ở đây, với tôi, mãi mãi!” Thực thể hét lên, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian, như thể cả vũ trụ này đều đang cười cùng hắn. Trong khi đó, những con mắt trên trời lại rơi xuống, từng cái một, rơi vào biển chất lỏng màu đỏ xung quanh, tạo ra những đợt sóng lớn. Những cái tay từ mặt đất vươn lên cao hơn, bắt đầu kéo cậu xuống sâu hơn vào lòng đất. Mỗi lần cậu cố gắng vùng vẫy, lại có thêm nhiều bàn tay khác vươn lên, như thể chúng đang sống dậy từ trong đất đá, không ngừng kéo cậu xuống.“Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu không có quyền kiểm soát ở đây, tôi là chủ của thế giới này! Cậu chỉ là một kẻ lạc lõng, bị nhốt trong chính cơn ác mộng của mình!” Thực thể nói, giọng điệu ngày càng điên cuồng.Và thế giới xung quanh tiếp tục xoay chuyển, mỗi lần lại điên rồ hơn trước. Các màu sắc hòa trộn với nhau, những hình dạng bất thường nổi lên từ mặt đất, bầu trời đỏ rực như máu.
khi hắn với lấy một nút bấm ảo diệu nào đó giữa không trung. Ngay lập tức, cả không gian xung quanh họ biến đổi. Từ mặt đất, hàng tỷ cánh tay đột ngột vươn lên, kéo dài vô tận, ghép nối với nhau thành một đường ray kỳ quái. Mỗi cánh tay nối tiếp nhau, như một mạng nhện khổng lồ, tạo thành một hành lang dài vô tận mà không biết đâu là điểm dừng.Một tiếng rít ghê rợn vang lên, và từ phía xa, một đoàn tàu quái dị bắt đầu xuất hiện, bánh xe được làm từ xương và thịt, lớp vỏ ngoài là những mảng da người rách rưới, căng lên và phồng ra như những cái bọc ám ảnh. Con tàu chạy dọc theo đường ray, nghiền nát từng cánh tay bên dưới, để lại một vệt máu và mảnh xương vụn.Thực thể và Amarella ngồi trên đỉnh của con tàu, chiếc ghế từ xương sống và đầu lâu, mùi hôi thối bốc lên từ các lớp da thối rữa xung quanh. Amarella cảm thấy như không thể thở nổi, nhưng thực thể chỉ cười nhạo báng.“Này, cậu luôn chết một cách thật nhảm nhí nhỉ?” Thực thể nghiêng đầu, mắt hắn sáng lên với niềm vui bệnh hoạn, như thể đang tận hưởng sự đau khổ của Amarella. “Lần này cũng không khác gì đâu.”Con tàu tiếp tục lao về phía trước với tốc độ chóng mặt, không ngừng nghiền nát những cánh tay. Bất ngờ, đường ray trước mặt biến thành một hàm răng khổng lồ, mọc lên từ mặt đất, với những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi dao. Con tàu không có dấu hiệu dừng lại, lao thẳng vào hàm răng khổng lồ ấy.Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tất cả chìm trong hỗn loạn, thực thể ngã người ra phía sau, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian. Amarella chỉ kịp nhìn thấy hàm răng khép lại, nghiền nát đoàn tàu và tất cả mọi thứ xung quanh, trước khi một vụ nổ lớn bùng lên. Lửa và mảnh vụn bay tứ tung, âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng nổ hòa lẫn với tiếng cười điên dại của thực thể.Tất cả biến thành một vùng ánh sáng trắng xóa, không còn gì ngoài sự trống rỗng tuyệt đối. Thực thể vẫn cười khúc khích đâu đó trong khoảng không gian vô tận ấy.Ánh sáng trắng chói lòa dần tan biến, để lộ ra một căn phòng màu trắng tinh khiết với những bức tường lớn. Căn phòng tràn ngập ánh nắng và cỏ tươi mơn mởn, tạo nên một không gian tưởng chừng như thanh bình. Trước mắt Amarella là hàng loạt tấm kính, mỗi tấm kính chứa đựng một phiên bản khác nhau của chính cậu, tất cả đều bị ngăn cách, giống như những chiếc gương vô tận phản chiếu lại chính mình.**Thực thể** bước tới giữa căn phòng, với nụ cười đắc ý trên môi, hắn bật một chiếc TV lớn gắn trên tường. Màn hình TV sáng lên, hiện ra hình ảnh của Amarella trong những cuộc hành trình trước đó, từng trận chiến, từng khoảnh khắc thất bại và đau đớn. "Haizz, đến rồi đó," hắn nói với giọng châm chọc. "Nhìn xem, tất cả những cố gắng vô ích của cậu."Trên màn hình, hình ảnh của Amarella hiện lên, từ những ngày đầu tiên bước chân vào cuộc chiến, cho đến những lần gục ngã, thất bại. **Thực thể** chỉ tay vào từng cảnh tượng, tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai."Nhớ lần này không? Cậu nghĩ mình đã có thể làm được gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một thằng nhóc ngây thơ," hắn chế nhạo, ánh mắt lóe lên sự độc ác.Hắn tiếp tục chuyển cảnh trên màn hình, đến những trận đấu quyết liệt mà Amarella đã trải qua. "Và đây, cậu đã chiến đấu như một anh hùng cơ đấy. Nhưng kết quả thì sao? Bị đánh bại một cách thảm hại, thật đáng thương."**Thực thể** bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trắng. "Cậu luôn mơ về những chiến thắng vinh quang, nhưng thực tế thì sao? Chỉ là chuỗi thất bại nối tiếp nhau."Hắn nhún vai, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Cậu thật sự nghĩ rằng có thể thay đổi mọi thứ sao? Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm à? Không, cậu chỉ là một trong vô số những kẻ mơ mộng ngu ngốc."Hắn tiếp tục bấm nút, màn hình hiện lên hình ảnh Amarella bị đánh bại bởi kẻ thù mạnh hơn. "Nhìn này, cậu đã khóc thế nào khi bị đẩy vào đường cùng. Thật đáng thương."**Thực thể** bước lùi lại, đôi mắt sáng lên sự thỏa mãn. "Cậu biết không, tất cả những gì cậu làm chỉ là sự vô ích. Cậu chỉ là một kẻ thất bại trong một thế giới không có chỗ cho những kẻ như cậu."Hắn quay lại nhìn Amarella, nụ cười trên môi ngày càng rộng. "Vậy đấy, hãy cứ tiếp tục mơ mộng đi, nhưng hãy nhớ rằng, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Cậu sẽ mãi mãi là một kẻ thất bại."Amarella đứng lặng, không biết nói gì. Tất cả những lời nói châm chọc, những hình ảnh đau thương trên màn hình như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cậu, để lại những vết thương sâu không thể lành.
khi hắn với lấy một nút bấm ảo diệu nào đó giữa không trung. Ngay lập tức, cả không gian xung quanh họ biến đổi. Từ mặt đất, hàng tỷ cánh tay đột ngột vươn lên, kéo dài vô tận, ghép nối với nhau thành một đường ray kỳ quái. Mỗi cánh tay nối tiếp nhau, như một mạng nhện khổng lồ, tạo thành một hành lang dài vô tận mà không biết đâu là điểm dừng.Một tiếng rít ghê rợn vang lên, và từ phía xa, một đoàn tàu quái dị bắt đầu xuất hiện, bánh xe được làm từ xương và thịt, lớp vỏ ngoài là những mảng da người rách rưới, căng lên và phồng ra như những cái bọc ám ảnh. Con tàu chạy dọc theo đường ray, nghiền nát từng cánh tay bên dưới, để lại một vệt máu và mảnh xương vụn.Thực thể và Amarella ngồi trên đỉnh của con tàu, chiếc ghế từ xương sống và đầu lâu, mùi hôi thối bốc lên từ các lớp da thối rữa xung quanh. Amarella cảm thấy như không thể thở nổi, nhưng thực thể chỉ cười nhạo báng.“Này, cậu luôn chết một cách thật nhảm nhí nhỉ?” Thực thể nghiêng đầu, mắt hắn sáng lên với niềm vui bệnh hoạn, như thể đang tận hưởng sự đau khổ của Amarella. “Lần này cũng không khác gì đâu.”Con tàu tiếp tục lao về phía trước với tốc độ chóng mặt, không ngừng nghiền nát những cánh tay. Bất ngờ, đường ray trước mặt biến thành một hàm răng khổng lồ, mọc lên từ mặt đất, với những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi dao. Con tàu không có dấu hiệu dừng lại, lao thẳng vào hàm răng khổng lồ ấy.Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tất cả chìm trong hỗn loạn, thực thể ngã người ra phía sau, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian. Amarella chỉ kịp nhìn thấy hàm răng khép lại, nghiền nát đoàn tàu và tất cả mọi thứ xung quanh, trước khi một vụ nổ lớn bùng lên. Lửa và mảnh vụn bay tứ tung, âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng nổ hòa lẫn với tiếng cười điên dại của thực thể.Tất cả biến thành một vùng ánh sáng trắng xóa, không còn gì ngoài sự trống rỗng tuyệt đối. Thực thể vẫn cười khúc khích đâu đó trong khoảng không gian vô tận ấy.Ánh sáng trắng chói lòa dần tan biến, để lộ ra một căn phòng màu trắng tinh khiết với những bức tường lớn. Căn phòng tràn ngập ánh nắng và cỏ tươi mơn mởn, tạo nên một không gian tưởng chừng như thanh bình. Trước mắt Amarella là hàng loạt tấm kính, mỗi tấm kính chứa đựng một phiên bản khác nhau của chính cậu, tất cả đều bị ngăn cách, giống như những chiếc gương vô tận phản chiếu lại chính mình.**Thực thể** bước tới giữa căn phòng, với nụ cười đắc ý trên môi, hắn bật một chiếc TV lớn gắn trên tường. Màn hình TV sáng lên, hiện ra hình ảnh của Amarella trong những cuộc hành trình trước đó, từng trận chiến, từng khoảnh khắc thất bại và đau đớn. "Haizz, đến rồi đó," hắn nói với giọng châm chọc. "Nhìn xem, tất cả những cố gắng vô ích của cậu."Trên màn hình, hình ảnh của Amarella hiện lên, từ những ngày đầu tiên bước chân vào cuộc chiến, cho đến những lần gục ngã, thất bại. **Thực thể** chỉ tay vào từng cảnh tượng, tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai."Nhớ lần này không? Cậu nghĩ mình đã có thể làm được gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là một thằng nhóc ngây thơ," hắn chế nhạo, ánh mắt lóe lên sự độc ác.Hắn tiếp tục chuyển cảnh trên màn hình, đến những trận đấu quyết liệt mà Amarella đã trải qua. "Và đây, cậu đã chiến đấu như một anh hùng cơ đấy. Nhưng kết quả thì sao? Bị đánh bại một cách thảm hại, thật đáng thương."**Thực thể** bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trắng. "Cậu luôn mơ về những chiến thắng vinh quang, nhưng thực tế thì sao? Chỉ là chuỗi thất bại nối tiếp nhau."Hắn nhún vai, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Cậu thật sự nghĩ rằng có thể thay đổi mọi thứ sao? Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm à? Không, cậu chỉ là một trong vô số những kẻ mơ mộng ngu ngốc."Hắn tiếp tục bấm nút, màn hình hiện lên hình ảnh Amarella bị đánh bại bởi kẻ thù mạnh hơn. "Nhìn này, cậu đã khóc thế nào khi bị đẩy vào đường cùng. Thật đáng thương."**Thực thể** bước lùi lại, đôi mắt sáng lên sự thỏa mãn. "Cậu biết không, tất cả những gì cậu làm chỉ là sự vô ích. Cậu chỉ là một kẻ thất bại trong một thế giới không có chỗ cho những kẻ như cậu."Hắn quay lại nhìn Amarella, nụ cười trên môi ngày càng rộng. "Vậy đấy, hãy cứ tiếp tục mơ mộng đi, nhưng hãy nhớ rằng, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Cậu sẽ mãi mãi là một kẻ thất bại."Amarella đứng lặng, không biết nói gì. Tất cả những lời nói châm chọc, những hình ảnh đau thương trên màn hình như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng cậu, để lại những vết thương sâu không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store