Am Nhac Den Va Em
Một sáng mùa đông mờ sương.Joohyun ngồi bên cửa kính quán cà phê quen thuộc, nơi Seulgi từng đưa nàng đến. Ánh sáng bàng bạc của buổi sớm chiếu qua tấm kính phủ hơi nước, tạo nên một thứ ánh sáng dịu lặng. Nàng mặc áo len cổ lọ trắng ngà, bên ngoài khoác trench coat dài màu xám tro. Tay cuộn quanh ly cà phê nóng, nhưng lòng thì lạnh buốt.Min Joon đến — đúng giờ, như thường lệ.Anh ta mặc áo khoác dài màu than, khăn len quấn nhẹ quanh cổ, tóc chải ngược gọn gàng. Hắn ta không đẹp theo kiểu ngọt ngào, mà sắc sảo — như lưỡi dao cạo sáng loáng, từng lời nói, từng cái liếc nhìn đều có chủ ý."Em lại đến sớm hơn anh. Cẩn thận kẻ khác nghĩ rằng em đang mong đợi."
– Anh cười, ngồi xuống đối diện.Joohyun mỉm cười nhẹ. Không phủ nhận. Nhưng cũng chẳng khẳng định."Tôi chỉ thích buổi sáng yên tĩnh." – Nàng nói, mắt nhìn ra đường."Vậy có muốn anh khuấy động nó một chút không?" – Giọng hắn mềm, nhưng ánh mắt lại sắc.Min Joon mang theo một hộp nhỏ, mở ra là một cây bút máy hiệu Montblanc khắc tên Joohyun bên thân bằng nét chữ cổ điển. Nàng sững lại."Anh nghe nói em viết bằng tay rất nhiều. Cây bút này dành cho những người viết nên những điều quan trọng."Joohyun định từ chối, nhưng tay anh đã khẽ đặt lên mu bàn tay cô – nhẹ thôi, như một sự tiếp xúc vô tội, nhưng lại khiến tim cô đánh một nhịp khác thường."Vì anh nghĩ em... đang viết về anh." – Hắn nói, ánh mắt nhìn sâu, không chớp.Joohyun rút tay lại, nhẹ và dứt khoát."Anh nghĩ quá nhiều rồi, Min Joon.""Có thể. Nhưng còn hơn là không nghĩ gì cả. Nhất là khi em ở đây, ngồi đối diện anh, thay vì ở bên người kia."
Chiều hôm đó, tòa soạn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn khách hàng thân thiết, Seulgi được mời danh dự. Joohyun đến sau, trong chiếc váy dài màu navy, tóc búi thấp, để lộ chiếc cổ mảnh mai và chiếc khuyên tai ngọc trai đơn giản. Nàng không định nổi bật, nhưng ánh mắt Seulgi đã dán chặt vào nàng từ khoảnh khắc ấy.Seulgi mặc suit đen không cà vạt, áo sơ mi trắng cổ mở hai cúc. Cô nhìn Joohyun — không nói gì, nhưng ánh mắt chạm như điện giật.Joohyun bước qua, khẽ gật đầu:"Chào cô.""Cô đến một mình ư?" – Seulgi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nàng."Không..." – Joohyun định nói thêm, thì Min Joon xuất hiện từ phía sau, tay đưa ly rượu cho nàng."Joohyun. Em quên đồ uống."Sự im lặng ngay lập tức bao trùm. Seulgi không nói. Cô chỉ đưa mắt nhìn ly rượu rồi nhìn sang Joohyun, như thể đang đọc một cuốn sách đã biết kết thúc."Cảm ơn." – Joohyun nói nhỏ, nhận lấy ly, nhưng không nhìn vào Min Joon.Nàng thấy tay Seulgi khẽ siết lấy ly rượu trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng gương mặt thì vẫn không biểu cảm — như mặt hồ đông cứng, nhưng bên dưới là cơn bão cuộn trào.
Sau tiệc, Min Joon mời cả hai xuống quầy bar tầng trệt. Không khí trầm hơn, đèn mờ hơn.Anh ta ngồi giữa hai người phụ nữ — như một ván bài, và hắn đang làm người chia."Hai người làm tôi thấy mình như đang mắc lỗi đó." – Anh ta cười, nhấp rượu."Chắc vì anh cố tình tạo ra lỗi ấy." – Seulgi lạnh lùng nói."Tôi chỉ thấy Joohyun cô đơn. Và tôi biết, ai đó dù tài giỏi đến đâu... cũng không đủ thời gian để nắm lấy mọi thứ."Ánh mắt hắn hướng về Seulgi, nhưng câu nói lại dành cho Joohyun. Một mũi tên bắn ra hai hướng. Và hắn biết điều đó.Joohyun không nói gì. Nhưng lòng nàng rối bời. Bên trái là Min Joon — người luôn khiến cô cảm thấy mình được để ý, được cần. Bên phải là Seulgi — người không nói ra gì, nhưng ánh mắt lại có sức giữ cô lại hơn ngàn lời.
Trên đường về, Joohyun và Seulgi cùng đi bộ một đoạn trong đêm lạnh. Cả hai không ai nói gì.Cuối cùng, Joohyun khẽ hỏi:"Cô thấy anh ta thế nào?""Giỏi diễn. Nhưng không đủ giỏi để qua mặt tôi.""Tôi cảm nhận được rằng anh ta thích tôi.""Tôi biết."Joohyun dừng bước. Gió thổi qua khe áo, lạnh buốt."Cô không muốn nói gì sao?... Cô không định làm gì luôn ư?""Tôi chờ cô chọn."Seulgi quay người, rời đi, không đợi câu trả lời. Nhưng Joohyun đứng mãi trong đêm, tay vẫn nắm chặt cây bút Montblanc như một vết cắt trong lòng.Từ sâu trong thâm tâm, nàng đã có câu trả lời, nhưng trái tim có lẽ đang đi lệch hướng.Nếu như người mà nàng chọn chẳng đoái hoài tới tâm trạng của nàng bằng hành động, mà chỉ âm thầm qua ánh mắt, nàng sẽ chọn một bước ngoặt thay vì nghe lời con tim.
– Anh cười, ngồi xuống đối diện.Joohyun mỉm cười nhẹ. Không phủ nhận. Nhưng cũng chẳng khẳng định."Tôi chỉ thích buổi sáng yên tĩnh." – Nàng nói, mắt nhìn ra đường."Vậy có muốn anh khuấy động nó một chút không?" – Giọng hắn mềm, nhưng ánh mắt lại sắc.Min Joon mang theo một hộp nhỏ, mở ra là một cây bút máy hiệu Montblanc khắc tên Joohyun bên thân bằng nét chữ cổ điển. Nàng sững lại."Anh nghe nói em viết bằng tay rất nhiều. Cây bút này dành cho những người viết nên những điều quan trọng."Joohyun định từ chối, nhưng tay anh đã khẽ đặt lên mu bàn tay cô – nhẹ thôi, như một sự tiếp xúc vô tội, nhưng lại khiến tim cô đánh một nhịp khác thường."Vì anh nghĩ em... đang viết về anh." – Hắn nói, ánh mắt nhìn sâu, không chớp.Joohyun rút tay lại, nhẹ và dứt khoát."Anh nghĩ quá nhiều rồi, Min Joon.""Có thể. Nhưng còn hơn là không nghĩ gì cả. Nhất là khi em ở đây, ngồi đối diện anh, thay vì ở bên người kia."
Chiều hôm đó, tòa soạn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn khách hàng thân thiết, Seulgi được mời danh dự. Joohyun đến sau, trong chiếc váy dài màu navy, tóc búi thấp, để lộ chiếc cổ mảnh mai và chiếc khuyên tai ngọc trai đơn giản. Nàng không định nổi bật, nhưng ánh mắt Seulgi đã dán chặt vào nàng từ khoảnh khắc ấy.Seulgi mặc suit đen không cà vạt, áo sơ mi trắng cổ mở hai cúc. Cô nhìn Joohyun — không nói gì, nhưng ánh mắt chạm như điện giật.Joohyun bước qua, khẽ gật đầu:"Chào cô.""Cô đến một mình ư?" – Seulgi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nàng."Không..." – Joohyun định nói thêm, thì Min Joon xuất hiện từ phía sau, tay đưa ly rượu cho nàng."Joohyun. Em quên đồ uống."Sự im lặng ngay lập tức bao trùm. Seulgi không nói. Cô chỉ đưa mắt nhìn ly rượu rồi nhìn sang Joohyun, như thể đang đọc một cuốn sách đã biết kết thúc."Cảm ơn." – Joohyun nói nhỏ, nhận lấy ly, nhưng không nhìn vào Min Joon.Nàng thấy tay Seulgi khẽ siết lấy ly rượu trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng gương mặt thì vẫn không biểu cảm — như mặt hồ đông cứng, nhưng bên dưới là cơn bão cuộn trào.
Sau tiệc, Min Joon mời cả hai xuống quầy bar tầng trệt. Không khí trầm hơn, đèn mờ hơn.Anh ta ngồi giữa hai người phụ nữ — như một ván bài, và hắn đang làm người chia."Hai người làm tôi thấy mình như đang mắc lỗi đó." – Anh ta cười, nhấp rượu."Chắc vì anh cố tình tạo ra lỗi ấy." – Seulgi lạnh lùng nói."Tôi chỉ thấy Joohyun cô đơn. Và tôi biết, ai đó dù tài giỏi đến đâu... cũng không đủ thời gian để nắm lấy mọi thứ."Ánh mắt hắn hướng về Seulgi, nhưng câu nói lại dành cho Joohyun. Một mũi tên bắn ra hai hướng. Và hắn biết điều đó.Joohyun không nói gì. Nhưng lòng nàng rối bời. Bên trái là Min Joon — người luôn khiến cô cảm thấy mình được để ý, được cần. Bên phải là Seulgi — người không nói ra gì, nhưng ánh mắt lại có sức giữ cô lại hơn ngàn lời.
Trên đường về, Joohyun và Seulgi cùng đi bộ một đoạn trong đêm lạnh. Cả hai không ai nói gì.Cuối cùng, Joohyun khẽ hỏi:"Cô thấy anh ta thế nào?""Giỏi diễn. Nhưng không đủ giỏi để qua mặt tôi.""Tôi cảm nhận được rằng anh ta thích tôi.""Tôi biết."Joohyun dừng bước. Gió thổi qua khe áo, lạnh buốt."Cô không muốn nói gì sao?... Cô không định làm gì luôn ư?""Tôi chờ cô chọn."Seulgi quay người, rời đi, không đợi câu trả lời. Nhưng Joohyun đứng mãi trong đêm, tay vẫn nắm chặt cây bút Montblanc như một vết cắt trong lòng.Từ sâu trong thâm tâm, nàng đã có câu trả lời, nhưng trái tim có lẽ đang đi lệch hướng.Nếu như người mà nàng chọn chẳng đoái hoài tới tâm trạng của nàng bằng hành động, mà chỉ âm thầm qua ánh mắt, nàng sẽ chọn một bước ngoặt thay vì nghe lời con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store