ZingTruyen.Store

Am Nguc U Minh Bhtt Dang Viet

"Lẽ nào bản thân đã bị hoa mắt nên nhìn nhầm sao!?" nhíu mày nhìn lại nơi đó một cách mơ hồ lần nữa để xác nhận kĩ càng hơn, nhưng phía bên bờ dòng sông đó chỉ toàn nhận thấy một màu đỏ thẳm của hoa bỉ ngạn giăng kín dọc khắp hai bên dòng sông đường đi của chiếc thuyền này, chẳng còn thấy bóng y phục bạch sắc lẻ loi đứng giữa dòng hoa bỉ ngạn đỏ thẳm kia nữa.

Giọng nói của Diêm La Vương cất lên cắt ngang tâm trạng hiện giờ của ta: "Tới nơi rồi!", đứng trên thuyền nhìn xuống thân ảnh của Diêm La Vương, nhận thấy người cũng đang ngước lên nhìn lại ta.

Cứ thể cả hai người đứng đối diện trầm mặc nhìn lấy đối phương, một người trên thuyền và một người dưới thuyền có hơi......

Vẻ đẹp của Diêm La Vương dưới địa phủ không hề tầm thường, không giống như những gì trong sách miêu tả là một người với khuôn mặt dữ tợn uy nghiêm với râu dài đen nhánh như những lão nhân gia, chỉ là Diêm La Vương có đôi lông mày bạch sắc sắc bén khiến cho khuôn mặt càng thêm dữ tợn, nhưng cũng có chút uy nghiêm của một vị diêm vương vốn có, thật sự thu hút ánh nhìn nhân sinh, có cảm giác khiến đối phương không thể nào mà rời mắt.

Diêm La Vương có đôi lông mày phượng hoàng sắc bén cong vút, điểm lên đó có chút sắc đỏ ở đôi mắt, cùng một tí ánh bạc lấp lánh, đôi mắt hoàng kim tựa như nhìn thấu tâm tư của người khác, càng nhìn càng cảm thấy mị hoặc cùng uy nghiêm bên trong, vẻ đẹp đối lập hiếm có song song nhau, tựa như trân bảo trân quý đến khác thường, Diêm La Vương mang đến cảm giác tò mò trong nội tâm bản thân không ít, càng muốn đi sâu khám phá để tìm hiểu hết thảy trân bảo kia rốt cuộc là vật gì.

"Thật đẹp....!" mải mê ngắm nhìn thì đã không hề biết rằng bàn tay phải của bản thân đã áp lên khuôn mặt Diêm La Vương từ lúc nào, ngón cái thì tuỳ ý lướt nhẹ lên lông mày Diêm La Vương một cách tuỳ tiện lớn mật.

Nhận thấy Diêm La Vương không có bất kì phản ứng bài xích gì, chỉ đứng im cho ta tuỳ ý hành động, mặc dù chiều cao của ta chỉ thấp hơn một cái đầu so với Diêm La Vương khi đứng dưới đất so với ngài ấy mà thôi.

"Xin lỗi, hai người chừng nào mới xong vậy ạ, thần còn phải cho các u hồn khác qua sông để đến các điện phủ khác phán xét nữa đấy ạ!!", thanh âm Diên Sương cất lên phá tan bầu không khí giữa hai người.

Mắt thấy Diên Sương gác cằm lên hai tay chống trên mái chèo thuyền mà nhìn ta và Diêm La Vương, ta vội vàng khẩn trương thu tay trở về, miệng không ngừng ho khan vì hành động xấu hổ ban nãy của mình, còn Diêm La Vương chỉ im lặng với vẻ mặt khó đoán được người là đang nghĩ gì, cảm xúc hiện tại ra sao??

Diêm La Vương chìa tay về phía ta như ám chỉ: "Ta sẽ đỡ ngươi xuống!!" cảm giác trái tim như dừng lại một khắc vậy, bàn tay của người cũng có độ ấm chứ không lạnh lẽo so với những gì bản thân đã tưởng tượng, ta cũng đáp lại: "Làm phiền người quan tâm rồi, một u hồn tầm thường như thần không đáng để người bận tâm những điều nhỏ nhặt như vậy đâu ạ!!".

Được Diêm La Vương dìu xuống thì bản thân cũng đã tiếp đất một cách an toàn, nói là điều nhỏ nhặt, nhưng mà....đằng sau cũng là dòng sông không biết sâu đến cỡ nào, nhìn kĩ kiểu gì cũng không thấy đáy, vẫn là một màu đen bao trùm....sơ sẩy một chút mà rớt xuống đó thì....

Diên Sương thấy hai người dính nhau từ lúc lên thuyền đến lúc xuống thuyền thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho bản thân mình, thầm suy nghĩ mông lung gì đó: "Nếu giờ này được như họ....chắc hai ta cũng...!" nghĩ đến đây thì Diên Sương xoay người chèo thuyền rời đi, khuất xa dần dần trong sương mù dòng sông.

Khi Diên Sương đi khỏi thì ta vội vàng cất bước theo sau Diêm La Vương mà đến điện phủ, vừa đi vừa thắc mắc suy nghĩ: "Ban nãy là bóng dáng của ai đứng đó, không thể nào mà nhìn nhầm được!".

Mải mê suy tư khiến trán cảm nhận được bàn tay ai đó áp lên trên trán, nhận thấy Diêm La Vương khó hiếu nhìn ta, liền muốn nói gì đó nhưng người đã mở lời cuộc trò chuyện trước: "Suy nghĩ gì đến nhập thần mà không để ý xung quanh, suýt va vào cánh cổng rồi đấy...!?".

Ta vội cung kính, đáp: "Lại làm phiền người bận tâm thêm lần nữa, thật đáng trách!".

Nghe thế Diêm La Vương không đặt nặng vấn đề này mà trách cứ, xoay lưng nhìn về phía cánh cổng mà đáp: "Ừm, dù gì trọng trách Mạnh Bà cũng cực kì quan trọng như việc các diêm vương phán xét vụ án vậy, đừng lo lắng quá mức!!", nghe đến đây ta tự hỏi vị Diêm La Vương trước mặt này...là một người điên cuồng vì công việc đấy nhé, hèn gì dưới đây nhìn ai nấy không hề có tí dương khí sức sống nào cũng là điều dễ hiểu đi, hay đó chỉ là suy đoán của riêng ta??

Diêm La Vương tự tay mở cánh cổng điện phủ, nhìn cánh cổng điện phủ tương đối to lớn nặng nề, hai bên chạm khắc đầu của bệ ngạn đang ngậm hai vòng sắt để mở cửa ra vào, thoạt nhìn Diêm La Vương tự mở rất dễ dàng nhưng đến khi ta lén thử sức thì chẳng mảy may nhúc nhích một chút nào cả.

Ta để ý rằng Diêm La Vương không hề có thuộc hạ nào theo hầu như các diêm vương khác, tò mò muốn hỏi nhưng lại gạt ý nghĩ đó sang một bên, đợi đến khi có cơ hội thì sẽ hỏi sau.

Bước vào trong điện phủ, đánh giá bên trong rất rộng là đằng khác...sảnh chính là nơi để phán xét các oan hồn, bên trái từ cổng nhìn vào là bàn làm việc của phán quan dưới địa phủ, bên phải là bàn để trống, ở giữa là nơi hệt như các quan phủ trên trần gian ngồi để tra xét xử án các phạm nhân, ở dưới địa phủ có vẻ hơi khác một chút đối với vài thứ, sổ sinh tử có thể định đoạt số mệnh của nhân loại, gương phản chiếu tội trạng của người đó trên trần gian.....

Diêm La Vương nhìn ta mà ra hiệu theo sau, phía sau sảnh chính có rất nhiều gian phòng nữa, rất đầy đủ tiện nghi, vừa đi vừa thuận tiện quan sát hết thảy, bao gồm phòng lưu giữ sổ sách, phòng ngự trù, phòng dục trì, phòng ngủ ở cuối hành lang.

Diêm La Vương đi đến mở cửa phòng ngủ cho ta đi vào, nói: "Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây trước, đợi thu xếp ổn thỏa đình viện cho Mạnh Bà thì sẽ làm việc ở tại đó, cũng là nơi ở của ngươi sau này!".

Nghe vậy ta chỉ khẽ gật đầu cho phải phép, quan sát căn phòng Diêm La Vương một cách tỉ mỉ, giường đủ rộng cho cả ba người nằm, cái đèn ngủ có phải hơi kì dị một chút hay không, hình như giá cắm nến bên trong miệng là cái đầu lâu quái vật thi phải, ánh sáng bên trong phát ra màu xanh lục, không rõ bên trong là ánh nến hay là ngọn lửa ma trơi nữa.

Diêm La Vương cũng chỉ tay về phía đầu tủ, nói: "Nếu muốn đổi cái đèn khác thì lấy tạm cái đèn đằng kia!", nghe thế ta liền nhìn theo hướng chỉ tay của Diêm La Vương, cái đèn có hình dạng một chiếc đầu lâu đỏ.

Bạch Thánh: "......"

Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì đặc sắc lắm, loại trừ cái đèn kì dị hồi nãy mà Diêm La Vương chỉ là được, mọi thứ phải nói là rất đơn sơ, không có lấy một vật dụng nhỏ nào khác, hệt như rất ít khi ở lại đây lâu, có thể là nghỉ ngơi một chút rồi lại vội vã rời đi.

Mắt thấy Diêm La Vương như muốn đi ra ngoài, bàn tay vô thức níu giữ lấy ống tay áo Diêm La Vương, Diêm La Vương thắc mắc xoay qua hỏi han: "Có chuyện gì hay sao!?".

Ta vội hỏi nên có một chút khẩn trương: "Ừm, người đã chiếu cố ta từ lúc ở sảnh điện đến khi về đến đây, người cứ ở lại nghỉ ngơi trước đi ạ!".

Diêm La Vương nhìn ta một cách bình tĩnh, đáp: "Hầu như những người ở dưới đây không cần ngủ hay nghỉ ngơi cho lắm, đấy cũng là một dạng hình thức sinh hoạt theo lẽ tự nhiên nếu cần thiết mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả!!".

Bạch Thánh: "Vậy còn ăn uống!?".

Diêm La Vương liếc nhìn bên kia rồi lại nhìn về phía của ta, hai tay vẫn chống đằng sau thắt lưng, đáp: "Ta không cần ăn uống như những người trên trần gian, cũng không nhất thiết!!".

Bạch Thánh: "Vậy người xây phòng ngự trù để làm gì!?".

Diêm La Vương: "Ừm, để nấu thuốc, canh Mạnh Bà, một số nguyên liệu cần tới trong công việc...!!".

Nghe tới đây, ta bất giác im bặt ngồi bên cạnh giường, Diêm La Vương nhìn ta có chút khó hiểu với vẻ mặt không mấy khác bình thường là bao, nữ nhân trên trần gian khó hiểu đến vậy sao, nói: "Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây trước, trong lúc chờ nhận trọng trách Mạnh Bà thì không nên ở chung, nữ nữ thụ thụ bất thân....!!".

"Là nam nữ thụ thụ bất thân, thưa Diêm La Vương!!" hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, không ai chịu cất lời trước.

Bạch Thánh: "......"

Diêm La Vương: "......"

Ta thở dài mà nói với Diêm La Vương: "Trong chiếu chỉ của thượng đế có nói thần có thể lựa chọn một trong số các vị diêm vương để kết hôn, nếu thần chọn người thì sau này gả vào đây, đối với chuyện ngủ chung giường sẽ không phải là vấn đề gì khác biệt cả..!".

Diêm La Vương lại nói: "Nhưng nữ nữ....!" Diêm La Vương chưa nói hết câu thì ta liền nói cắt ngang: "Là nam nữ thụ thụ bất thân, vả lại không có quy luật nữ tử với nữ tử không thể ngủ chung, trừ khi trong lòng người có suy nghĩ khác!?", câu cuối như là ẩn ý đánh mạnh vào tâm lý Diêm La Vương, người sẽ đáp như thế nào.

Diêm La Vương đáp với khuôn mặt không cảm xúc: "Chẳng phải nữ nhân trên trần gian dạo này phóng khoáng việc đó lắm hay sao!?".

Ta nghe thế chỉ biết thở dài mà xoa mi tâm, đúng là bản thân không thể để Diêm La Vương sống một mình được, Bạch Thánh biết bản thân cần phải làm gì đó sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store