Always With You Aph Long Fic
Nghỉ hè, là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời với đối tượng học sinh, sinh viên không phải thi chuyển cấp, thi đại học, hay là đã tốt nghiệp và giờ đang phải lo đi kiếm việc làm, nhưng Liên của chúng ta lại là một ngoại lệ. Trong khi chúng bạn đang phải chạy đi khắp nơi phỏng vấn xin việc, thì Liên đang thong thả dạo chơi ngoài phố cùng với hai đứa em họ từ Trung Quốc sang. Cũng chả có gì lạ. Liên đã nộp hồ sơ xin đi du học tại Mỹ, và được nhận thẳng vào trường đại học luật Harvard. Tốn mất bốn năm cày cuốc, học hành cật lực để được một bộ hồ sơ lung linh nhất có thể, cô xứng đáng được nghỉ xả hơi trước khi phải sang Mỹ nhập học vào tháng 8 này chứ nhỉ? Thực chất thì nếu không có hai đứa em và ông anh trai thuyết phục Liên đi cùng họ mãi, thì bây giờ cô nàng đang ngồi lì trong phòng ôn bài chuẩn bị cho năm học mới, nhưng vì ba người đó đã thành công, nên giờ cô gái trẻ đang ngồi trên một băng ghế đá cạnh hồ Gươm, nhìn hai đứa tranh giành que kẹo bông với nhau, trong lúc chờ Yao đi ra đây sau khi đã hoàn thành xong hết thủ tục buổi sáng để cùng đi chơi quanh thủ đô Hà Nội này. - Trả em kẹo đây, Jia Long! Đó là của chị Liên mua cho em mà. - Chẳng phải con gái ăn kẹo thì sẽ béo lắm sao? Mei Mei, để anh ăn hộ cho. Jia Long và Mei là hai anh em sinh đôi, chỉ kém Liên hai tuổi. Thực tình, mặc dù khoảng cách là hai tuổi nhưng nhìn chúng nó "nhí nhảnh" như thế này làm Liên cảm thấy mình như già lắm rồi ý. Cô khẽ cười, chỉ biết khúc khích khi nhìn cái cảnh tượng này. Hai đứa đúng là không cãi nhau ngày nào, cơm không ngon ngày đấy. Liên ngẩng mặt lên, nhìn những cành phượng đỏ rực đang khẽ đung đưa theo gió hồ tươi mát. 'Vậy là giấc mơ thành hiện thực nhỉ? Học ngành luật trường Harvard, và thậm chí còn có thể được gặp anh Lukas.' Cái tên của chàng trai Na Uy chỉ vừa hiện lên trong đầu, Liên rùng mình, rồi lắc lắc đầu như để xua nó ra khỏi tâm trí. 'Mình đang nghĩ cái gì thế này, anh ấy đang học năm cuối, còn mình mới là sinh viên năm nhất. Đơn thuần là vì vấn đề giờ học mà có thể hiếm khi chạm mặt nhau. Cơ mà.. chắc là có cơ hội gặp ở thư viện...' 'Đùa, mình đang nghĩ cái gì thế này?' Liên thở dài, dạo gần đây, cứ hễ có cái gì liên quan tới Lukas lại làm óc cô... "loạn hết cả lên". Chẳng biết có phải là... cô thích người ta không nữa. 'Nhắc đến mới nhớ, anh ấy nói là đang ở Hà Nội rồi. Không biết đã trả lời tin nhắn của mình chưa.' Liên nghĩ, toan định lôi điện thoại ra, bật 3G để mà kiểm tra hộp thư nhưng tự nhiên lại cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Cô đưa mắt ra chỗ mình cho là thủ phạm của mọi sự khó chịu này. Bốn mắt nhìn nhau Đôi đồng tử hổ phách mở to và Liên cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Một người con trai đứng cách chỗ của cô cũng chỉ vài bước chân. Ánh nắng chiếu rọi qua những tầng lá, xuống mái tóc vàng kim không lẫn vào đâu được trong những mái đầu đen của người châu Á, phần bên trái được kẹp lên bởi một chiếc ghim hình thập giá thỉnh thoảng lại sáng lên theo cử động của chủ nhân nó dưới ánh sáng. Đôi mắt xanh thẫm sâu như biển Bắc hòa hợp hoàn hảo với màu tím của tán hoa bằng lăng trên đầu anh. Gương mặt tuy có vẻ chẳng biểu cảm gì, nhưng vẫn thoáng thấy sự bất ngờ hiện trong đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy. Tự nhiên Liên thấy cổ họng mình khô rát. Cô quá bất ngờ để gọi tên anh. Hắng giọng, cô gái trẻ gọi với ra chỗ chàng trai Na Uy: - Lukas! - Liên! Hai người lại cùng gọi tên nhau cùng một lúc. Liên hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức đứng lên, tiến lại chỗ cậu bạn lâu lắm rồi không gặp. Lukas cũng di chuyển lại gần hơn. Mei và Long thấy chị mình thần người ra nhìn một người con trai nào đó thì quay sang nhau, cười nham hiểm. Emil với Matthias chợt nhận ra anh chàng 'mặt đơ' đang không đi cùng mình nữa, quay lại thì gặp cảnh Lukas đang "khóa mắt" với một cô gái người Việt trông khá... thu hút. Họ quay lại, trong đầu không ngừng nghĩ: "Vậy thủ phạm của mọi cái "nụ cười bất thường" đó đây rồi" Thành ra theo sau cặp nam nữ là "gia đình hai bên" luôn. - Chào cậu, Liên. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lukas gãi đầu, cố nghĩ ra câu nói tiếp theo của mình. Cô gái người Việt cảm thấy tai mình nóng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại: - Chào mừng đến Việt Nam, Lukas. Chuyến bay thế nào? - Ồ... hóa ra đây là anh vợ tương lai của em hả? Cái người mà cả tối hôm qua chị ngồi "thần ra" với vẻ "ôi crush kìa!" ý, đúng không? Chưa để cho chàng trai Na Uy có cơ hội đáp lại, Mei đứng sau lưng Liên xen vào hai người, theo sau là Long đang xem xét từ đầu đến cuối người con trai đối diện chị mình, khẽ gật đầu. - Chào, chị vợ tương lai. Anh trai đã "hóng" chị mãi đấy. Không lâu sau "nhà gái" thì "nhà trai" cũng xuất hiện. Emil vừa nhìn thấy Liên thì phán cho một câu xanh rờn làm mặt cô gái trẻ đỏ tợn hơn. Matthias mắt sáng lên, vỗ vỗ vai ông bạn thân: - Tôi ghen tị với ông đấy, Lukas. Có gấu xinh như thế này thì cuộc đời còn gì phải phàn nàn nhể! - Ông im mồm lại cho tôi. Chúng tôi chỉ là bạn! Lukas đánh vào đầu ông bạn một cái, nói với mọt giọng đầy sự "đe dọa". Liên nghe chàng trai nói vậy cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng có vẻ trong đầu bốn người còn lại chỉ nghĩ rằng : "Chỉ là bạn thôi á ? Hư cấu thấy mợ." Jia Long nhanh nhẹn chìa tay ra với Emil và Matthias : - Wang Jia Long, bên cạnh là Wang Xiao Mei, chúng tôi là em họ của chị Lian. Hân hạnh được làm quen, nhà thông gia. - Matthias Kohler, bạn thân của chú rể. Chúng ta sẽ còn giúp nhau nhiều trong tương lai. - Emil Bondevik, em trai của cái tên ngốc này. Sau này đều là người nhà, không cần khách sáo. Emil bắt tay Long, vừa kịp tránh cú đánh của anh trai mình. Mặt Liên giờ chẳng khác gì trái cà chua, biểu cảm này lọt vào mắt của cô bé Trung Hoa. Bỗng từ xa, cô nhìn thấy ông anh họ của mình đang đi tới, trông cũng có vẻ "bối rối" (?) - Đằng xa kia là Wang Yao, anh trai của cô dâu. – Mei vừa cười vừa nói. – Hai người sao không đi cùng chúng tôi để cho cặp đôi được ở riêng với nhau nhỉ? Chúng ta sẽ cùng bàn kế hoạch tương lai với anh ấy trong lúc đi thăm quan. Emil và Matthias gật đầu, rồi cả bọn cùng đi ra chỗ Yao, để cho cô gái Việt và chàng trai Na Uy ở lại, nhìn cái đám người kia với ánh mắt khó hiểu. Mei còn kịp ngoái đầu lại, nói với theo: - Chị cứ thong thả đi chơi với bạn trai nhé! Cần gì thì cứ gọi anh Yao. Tụi em đi trước đây. Tự nhiên trong lòng Lukas thấy hơi phấn khích khi được coi là "bạn trai của Liên", nhưng cố nén cảm xúc lại, anh quay sang cô bạn trông như sắp "thu nhỏ" lại tới nơi vì xấu hổ, cười: - Xem ra chúng ta đều có một gia đình... ồn ào nhỉ. - Em không phủ nhận điều đó.---------------------------------------------------------------------------- Lukas phải công nhận, đi một mình với Liên thế này làm cậu có chút "bối rối", nhưng mà trong lòng cậu phải nói là đang "gào thét" vì sung sướng do được đi chơi riêng với cô bạn Việt Nam. 'Tim, tao ra lệnh cho mày đập chậm lại, mày còn có tận ba ngày nữa chỉ để đi chơi với cô ấy. Cơ mà lỡ hôm nay là hôm duy nhất được đi riêng thì sao?' Lukas nhắm chặt mắt lại, cậu không thể tin được mình vừa nghĩ như vậy. 'Cái quái! Đi chơi riêng hay chung thì có vấn đề gì? Lỡ đâu như thế này lại bị anh trai cô ấy làm gỏi cho thì chết...' - Này, Lukas? Anh có làm sao không? Liên thấy chàng trai Na Uy tự nhiên biểu cảm dữ dội như vậy thì đâm lo. Có phải là do không chịu được cái nắng nóng ở miền Bắc mà đau đầu không đấy? 'Anh ấy cũng liều, ra ngoài đường mà chẳng có mũ nón cái gì cả.' - À, anh không sao, chỉ la hơi mỏi mắt một tí thôi. Lukas nghe thấy tiếng gọi của cô thì sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà trở về hiện tại. Liên trông có vẻ vẫn không bị thuyết phục cho lắm, cơ mà vẫn gật đầu cho qua. - Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Liên? - Thực chất thì chúng ta có thể nói là ở trung tâm thành phố, nên các địa điểm tham quan nổi tiếng cũng ở quanh đây thôi. – Cô gái trẻ đưa một tay lên cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ – Vậy thì chúng ta có thể đi tham quan những ngôi đền ở đây trước, rồi đi bộ ra khu phố cổ để tham quan những điểm du lịch khác. Anh thấy thế nào? - Anh không ngại việc đi bộ, vậy em dẫn đường đi. Thế là cặp đôi của chúng ta bắt đầu chuyến tham quan thành phố Hà Nội cổ kính. Liên có nói, tham quan thủ đô vào dịp Tết Nguyên đán thì sẽ đẹp hơn, với chợ hoa và đường xá đủ các kiểu, nhưng Lukas vẫn thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính của khu di tích hồ Gươm được điểm tô bởi những cành liễu già rủ tán lá xanh của mình ở ven hồ dưới ánh nắng chói chang của mùa Hạ. Họ đi qua cổng đền Ngọc Sơn, lên cầu Thê Húc, rồi đứng ở đó ngắm tháp Rùa rêu phong phủ đầy, in đậm dấu tích nắng sương suốt ngàn năm qua. Vừa đi, Liên vừa kể những sự tích, truyền thuyết gắn liền với nơi này, và chàng trai Na Uy nghe không sót chữ nào. Cho đến lúc lớn, những câu chuyện ấy vẫn luôn là sở thích của cậu, và một phần, cô bạn người Việt kể quá lôi cuốn, có không thích nghe cũng bị cuốn vào ấy chứ. Dạo hết một vòng hồ Gươm, họ mới chuyển sang khu phố cổ. Đi bộ mất vài cây, và qua mấy cái ngã tư. Lúc này là 8 giờ sáng, và tuy đường có đỡ đông hơn một chút, nhưng cái dòng xe cộ "lao ầm ầm" dưới đường vẫn dọa hồn Lukas bay khỏi xác, dù mặt cậu chẳng có vẻ gì là nói điều ấy ra. Ấy mà lúc qua đường, người con gái trước mặt cậu vẫn cứ đi phăm phăm như thể cô ấy không sợ bị đâm. 'Thần kinh của người châu Á thật đáng nể' Chàng trai người Na Uy nghĩ thầm, mồ hôi cứ chảy ròng ròng ở trên trán, phần là vì trời quá nóng, phần là vì xe máy ở đây cứ như nhằm cậu mà lao đến, nhưng chẳng hiểu sao cứ đến gần là lại tránh "rất điêu luyện". Sau khi "qua màn", lên tới vỉa hè, Liên quay lại nhìn cậu bạn, trông thì có vẻ đơ nhưng đôi mắt không biết nói dối, hai chữ "sợ hãi" đang hiện rõ ràng kia kìa. Cô gái chỉ khẽ cười. Chà, ở một nơi mà mật độ dân số không đông như ở Việt Nam, việc bị "shock" thế này là chuyện thường. Mấy bạn học sinh trao đổi ở nước ngoài lần đầu tiên sang đây cũng bị y hệt như vậy. - Không sao, rồi anh sẽ quen dần với giao thông ở đây thôi. Đi tiếp nào. Liên nở một nụ cười nhỏ, rồi chẳng hiểu tại sao tự nhiên nắm tay Lukas mà kéo đi thẳng, không giống với một Liên "rụt rè" như mọi ngày. Não Lukas vốn đang "đơ" vì màn "thể thao mạo hiểm" vừa nãy, tự nhiên cảm thấy bàn tay ai nắm lấy tay mình thì sực tỉnh. 'Ôi chúa ơi, cô ấy chủ động, cô ấy chủ động kìa!' Cái cụm từ "chủ động" cứ lặp đi lặp lại trong đầu chàng trai Na Uy, mặt cậu cứ cái đà ấy mà nóng lên dần. Sao cái cảnh này cứ giống cái meme "Nắm tay anh đi khắp thế giới" thế nhỉ? Không, thực chất nó cũng gần giống thế, chỉ là ở phiên bản "nắm tay anh đi khắp Hà Nội" thôi mà. Liên thấy cậu bạn không phản ứng, thấy lạ, bèn quay lại. Mày cô gái nhướn lên đầy khó hiểu khi bắt gặp khuôn mặt "đỏ như gấc" của chàng trai, mà bất giác nhận ra mình đang làm gì. Liên bối rối buông tay ra: - Xin.. xin lỗi anh, em... - Không sao, anh... cũng không thấy phiền lắm. Đến lượt má cô gái Việt Nam nóng lên theo nhịp tim càng ngày càng tăng trong lồng ngực. Lukas thấy hơi tiếc vì tự nhiên hai người lại buông tay nhau ra, dù sao thì hai người họ có lẽ cũng chưa "đến mức" mà có thể "tự nhiên" nắm tay như vậy, nhưng mà với cậu vậy là quá hên rồi, có lẽ tối nay về chàng trai Na Uy sẽ không rửa tay. Một sự "im lặng trong bối rối" bao trùm lên hai người. - À... trông em có vẻ nóng, em có muốn ăn kem hay cái gì không? Lukas lên tiếng để phá tan cái không khí khó chịu này. Cô gái cố gắng lây lại bình tĩnh, rồi chỉ đến một tòa nhà to ở phố Tràng Tiền kia, cười cười: - Đến Hà Nội, thì anh nhất định phải thử kem ở chỗ này. Suýt nữa Liên không kiềm chế được bản thân mà nắm lấy tay người kia. 'Chết tiệt, mình lại đang định làm cái gì vậy?' Bàn tay toan đưa ra vội vã rụt về. Nhưng người con trai mắt xanh đã để ý thấy hành động của cô - Đi nào, anh bao. Cậu quyết định... thử vận may của mình xem sao. Nắm lấy bàn tay thuôn dài, chàng trai Na Uy mừng thầm vì Liên không rút tay lại. Vì hôm nay là ngày thường, lại còn là buổi sáng, nên quầy bán kem không đông lắm. Mấy người bán hàng cứ cười khúc khích vì thấy hai người nắm tay nhau. Họ thậm chí còn nói hẳn Liên và Lukas là một cặp rất dễ thương bằng tiếng Anh, làm cho cô gái cứ tha hồ mà giải thích, còn chàng trai Bắc Âu thì đờ ra vì hạnh phúc (?) Chờ một lúc, mỗi người trong tay một que kem ốc quế. Ngồi ở dưới mái hiên, họ thưởng thức cây kem mát lạnh, cũng vừa cho chân mình nghỉ ngơi, và tiện ngắm luôn đường phố. Đôi đồng từ hơi liếc sang người bên cạnh, Liên nhớ lại cử chỉ của Lukas vừa nãy, chẳng hiểu sao, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhỏ. 'Ở cạnh Lukas khá "dễ chịu" và thoải mái chăng?' Liên thở dài, nhận ra mình chẳng thể trốn tránh cái thứ cảm giác bây giờ đã rõ mồn một trước mắt như vậy. 'Được rồi, có lẽ mình thích anh ấy thật.' - Có chuyện gì thế? Lukas thấy cô bạn thở dài thì quay sang hỏi, Liên chỉ lắc đầu. - Không có gì, chỉ là điều hòa hơi thở một chút. Trải nghiệm việc sang đường ở đây như thế nào? - Thực chất thì cũng khá an toàn. Trông thì có vẻ đông, nhưng xe cộ tự động tránh mình ra khi họ tới gần. Ở Na Uy, thì sang đường thế này là vào viện luôn chứ chẳng chơi. – Lukas nhún vai – Nhưng phải nói là anh vẫn khá sợ đấy. Người Việt bọn em giỏi thật. - Ha ha, anh sẽ quen dần, và bớt sợ hơn trong những ngày ở Việt Nam này thôi mà. Cô gái trẻ khúc khích, và chàng trai Na Uy chẳng biết mình cười khi nào. Liên cười thực sự rất đẹp, cậu phải công nhận. 'Thực ra thì có em nắm tay anh lúc sang đường, anh sẽ bớt sợ hơn đấy' Lukas nghĩ thầm, cảm nhận cái ngọt lịm của kem chocolate trong khoang miệng. Nhưng còn lâu cậu mới nói hẳn ý nghĩ ấy ra. Để sau hẵng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store