ZingTruyen.Store

Always With You Aph Long Fic

 - Và toàn bộ câu chuyện là như vậy ạ.

 - Các con tìm được một cô bạn thú vị nhỉ?

 Gia đình Bondevik đang ăn tối. Và hai anh em vừa kể lại cho bố mẹ mình về cuộc gặp gỡ tình cờ với cô bé người Viêt Nam. Lukas thì cứ bị ấn tượng bởi sự dễ thương và tính cách dễ mến của Liên, đến mức trong suốt thời gian sau đó, cậu không ngừng nói về cô bé, về thông tin thú vị của hai loại cây gỗ nở hoa vào mùa hè.

 - ...Bạn ấy có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy tuyết. – cậu bé mắt xanh nói tiếp, nhớ lại biểu cảm của cô bạn người Việt lúc cơn mưa tuyết đầu mùa rơi xuống. – Bạn ấy bảo ở Việt Nam không có tuyết vì nóng quá, dù vùng Liên sống cũng có mùa Đông. Con chỉ thấy tuyết lạnh và bẩn. Người Việt Nam kì lạ thật đấy.

 - Vậy hả? – Ông Bondevik nhướn mày – Nếu mà cô bé ấy sống ở Việt Nam thì tại sao lại có mùa Đông được? Nước đó ở vùng nhiệt đời mà nhỉ, vậy chắc chỉ có hai mùa mưa, mùa khô thôi chứ?

 - Bạn ấy nói là sống ở miền Bắc Việt Nam ạ.

 - Vậy hả? Thảo nào...

 - Từ nãy đến giờ, con cứ nhắc đến cô bé tên "Liên" đó mãi. Lukas, con thích bạn ấy hả?

 Bà Bondevik cười tủm tỉm với cậu con trai lớn của mình. Bà quá hiểu tính cách thằng bé này. Cả hai đứa con của bà đều rất ngại giao tiếp với người lạ. Nhất là Lukas, ở trường, thằng bé cũng chỉ có vài người bạn. Vì thế, với một cô bé mới quen mà có thể gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Lukas như vậy, hẳn là thằng bé phải quý Liên lắm.

 Cậu bé nghe mẹ mình nói vậy, hai má cũng nóng bừng lên, lắp bắp:

 - Đâu... đâu có? Con chỉ... mới gặp Liên...

 - Thôi đi Luke, anh biết là anh thích Liên mà. – Emil xen vào, miệng ngoác tới tận mang tai – Nếu không phải vì anh trai bạn ấy gọi bạn ấy về, thì anh còn phải đứng đấy với bạn ấy nữa. Em với bố thấy hết rồi nha.

 - Con trai, cô bé đó xinh đó – Ông Bondevik gật gù, hưởng ứng theo vợ và người con trai nhỏ của mình – Bố không phản đối con với Liên. Nhưng mà không được để việc này ảnh hưởng tới chuyện học hành, nhớ chưa chàng trai trẻ?

 Mặt Lukas bây giờ chẳng khác gì một trái cà chua. Cậu bé lên cao giọng:

 - Cả nhà, đừng trêu con nữa! Bạn ấy chỉ đến đây du lịch, ngày mai là đã về nước. Và Việt Nam thì cách Na Uy tận nửa vòng trái đất. Con còn chẳng biết bạn ấy sống ở đâu ở Việt Nam nữa kia, đến gửi thư còn chẳng gửi được, huống hồ là gặp lại.

 - Rồi... được rồi, con trai. Chúng ta sẽ không trêu con nữa, được chưa ? Giờ thì ăn tối xong xuôi, rồi chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim trước khi đi ngủ, okay?

 Ông Bondevik cười xòa, xoa mái đầu vàng kim cậu con trai lớn. Lukas gật đầu, nhưng trông mặt vẫn có vẻ buồn.

 - Tối nay đến lượt anh và Lukas don dẹp bàn ăn nhé

 Bà Bondevik nhìn chồng mình, nói. Và mặt của hai bố con sầm lại. Phải rửa bát đĩa đồng nghĩa với viêc mẹ con Emil sẽ là người chọn phim tối nay.Và thể loại phim lãng mạn không phải là thể loại yêu thích cả Lukas và bố mình. Tuyệt đối không.

 Sau khi cả nhà đã ăn xong, người bố đã thống nhất với anh trai rằng ông sẽ rửa bát, còn cậu bé sẽ lau bát và xếp chúng lên giá. Lukas dùng giẻ lau những cái đĩa một cách chán chường. Cứ nghĩ đến vài giờ tiếp theo cậu bé phải xem những pha tình cảm ướt át sến súa đã làm cậu thấy nản rồi.

 - Lukas, con có biết không ? Truyền thuyết của người Na Uy chúng ta có một câu chuyện khá thú vị về những cơn tuyết đầu mùa.

 Người bố vừa rửa bát, vừa nói với đứa con trai đang làm công việc của mình bên cạnh

 Cậu bé tóc vàng vốn rất hứng thú vào những câu chuyện cổ tích và huyền thoại của vùng Bắc Âu. Nghe có vẻ là một sở thích có phần "nữ tính", nhưng mà những mẩu truyện nho nhỏ mang đậm màu sắc huyền bí ấy lạ có sức hấp hẫn rất mạnh đối với cậu bé. Điều ấy được thể hiện rất rõ qua việc đôi mắt xanh thẫm ấy đang sáng lên như hai cái hải đăng ngoài biển khơi.

 - Là gì hả bố ? – Lukas hỏi, giọng tràn đầy sự tò mò và phấn khích.

 - Khoảnh khắc những bông tuyết đầu tiên của mùa Đông rơi xuống, nếu con đang đứng đó cùng với một cô gái khác, bất kể dù con có quen cô ấy hay không, thì định mệnh đã gắn kết số mệnh của con lại với nhau, không thể tách rời

 - Thế ạ ?

 Lukas nhướn mày. Cậu bé không hiểu được bố mình có ý gì khi kể ra câu chuyện ấy, cho đến khi cậu nhận ra...

 Chẳng phải là câu đứng đó cùng với Liên vào cái lúc cơn mưa tuyết đầu tiên của năm xảy ra sao ?

 Nhìn thấy phản ứng của con trai, ông Bondevik mỉm cười.

 - Con hiểu ý của bố chứ ?

 - Kể cả khi... con cách bạn ấy cả nửa vòng trái đất ạ ? – Lukas hỏi lại bố mình một cách dè dặt. Chết tiệt, má của cậu lại nóng lên rồi.

 - Đúng vậy, không có gì có thể chia cắt hai đứa bọn con cả. – Ông Bondevik gật đầu khảng định bằng một giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

 - Bố, đừng nói như thế bọn con đã là một cặp rồi ý. Nếu không chắc chúng con có thể gặp lại, thì...

 - Nhưng con thích Liên đúng không ?

 Nghe bố mình nói thế, mặt cậu nhóc còn đỏ tợn hơn nữa. Ông Bondevik phải cố lắm mới nhịn được cười. Mới chỉ gặp được một lúc thôi mà sao đã mê đến độ đó rồi vậy? Ông không thể ngờ được là đứa con trai lớn của mình lại... "dại gái" đến độ đó

 Lukas thở dài. Cậu nhận thấy phản ứng của mình cũng đã quá rõ ràng rồi. Nếu bây giờ trối nữa, thì cũng chỉ dẫn đến việc bị bố mình trêu dữ hơn thôi.

 - Dạ... thì, có ạ.

 Thằng bé lí nhí trong cổ họng. 'Thật là xấu hổ quá đi mất...' Lukas thầm nghĩ trong đầu, cái giẻ miết mạnh vào cái đĩa mà cậu đang lau, mạnh đến mức tạo thành hẳn tiếng 'kít, kít'. Người bố phì cười, xoa đầu con trai:

 - Bình tĩnh nào, chàng trai trẻ. Không có gì phải xấu hổ cả, chúng ta là đàn ông cả với nhau mà. Và ta nghĩ thể nào con cũng sẽ gặp lại cô bé thôi, bằng một cách nào đó.

 - Làm sao bố dám khẳng định vậy?

 Ông Bondevik thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt con trai mình:

 - Vì ngay cả khi nó không phải là tuyết đầu mùa, những tinh thể nước tuyệt đẹp ấy cũng đưa bố và mẹ con đến với nhau.

 Đồng tử xanh thẳm của Lukas mở to hết cỡ

 - Gì cơ ạ? Bố với mẹ ạ?

 - Đúng vậy đấy, con trai. Đó là mười lăm năm về trước, khi bố vẫn còn là sinh viên học năm ba đại học. Vào buổi tối hôm ấy, người ta dự báo là sẽ có tuyết, nên bố nhanh chóng đi từ cửa hàng tạp hóa về nhà sau khi mua thêm chút đồ ăn để tích trữ cho những ngày sắp tới. Nhưng bố không về kịp. Đi được nửa đường thì những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Bố không dám chạy. vì chạy bây giờ, gió tốc vào mặt thì sẽ rất lạnh.

 Đến một ngã rẽ, bố bỗng đâm sầm vào một người con gái, túi đồ của cả hai người rơi hết. Vậy là bố và người đó xin lỗi nhau rối rít, rồi giúp nhau nhặt lại đồ. Dưới ánh đèn đường, bố có trông thấy khuôn mặt của người con gái đó. Cô ấy thật... xinh đẹp, vẻ đẹp như một buổi hoàng hôn mùa Đông vậy, trông cũng trạc tuổi bố thôi. Nhưng có vẻ cô ấy vội, nên người đó đã chạy đi mất trước khi bố kịp hỏi tuổi hay xin số điện thoại.

 Bố cứ tiếc nuối mãi, vì không được gặp cô gái ấy nữa. Nhưng con biết gì không? Đúng vào mùa thu năm sau, khi bố trở thành sinh viên năm cuối, bố đã gặp cô ấy, trong tốp những tân binh của khoa Nhân văn. Con không thể biết được bố đã bất ngờ như thế nào khi gặp lại người con gái ấy đâu.

 - Để con đoán nhé, cô gái xinh đẹp đó là mẹ?

 - Đúng vậy. Sau đó, mãi đến ngày tốt nghiệp, bố mới có cơ hội làm quen với mẹ con, rồi con tự biết câu chuyện tiến triển như thế nào rồi đấy. Đấy? Con thấy chưa? Chẳng cần là tuyết đầu mùa, bố và mẹ con chỉ gặp nhau trong một cơn mưa tuyết bình thường, mà bây giờ vẫn đang ở bên nhau đó thôi.

 Ông Bondevik kết thúc câu chuyện, vỗ vỗ vai cậu bé mình. Lukas đảo mắt:

 - Bố à, đó là bố với mẹ cùng ở Oslo này. Như con đã nói...

 - Bố hiểu, nhưng con cứ chờ xem. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.

 Cậu im lặng, gục gặc đầu. Chờ con trai lớn cất nốt cái đĩa lên trên chạn bát, hai bố con cùng đi ra phòng khách, tham gia cùng bà mẹ và cậu em nhỏ, vừa xem xong được một phần ba bộ phim. Chẳng ai phàn nàn gì, vì đều ấy có nghĩa là thời gian phải chịu đựng những cảnh sến súa được rút ngắn.

 Cậu bé Na Uy vừa xem phim, mà tâm trí thì đã chia năm xẻ bảy lang thang đâu đó, chủ yếu là ở chỗ vào buổi chiều hôm nay, với cô bạn người Việt Nam dễ thương.

 Nếu lời bố cậu nói là sự thật, nếu truyền thuyết về những bông tuyết đúng là sự thật, thì thật là tốt quá đúng không?

------------------------------------------------------------------------------

 Trên chiếc xe taxi đến chỗ ăn tối, Liên đã không ngừng kể cho Yao về hai người bạn mới của mình, đặc biệt là về người anh trai, Lukas.

 - Anh có biết không? Cậu ấy hoàn toàn không biết cây phượng và cây bằng lăng là gì. Lần đầu tiên em nhắc đến nó, Lukas còn tưởng chúng là những cây hoa trồng trong chậu

 - Vậy hả? Chắc là bởi vì bên này người ta không có những loại cây như vậy

 Yao đáp lại em mình, cũng đến ngạc nhiên trước sự sôi nổi của em gái ngày hôm nay. Bình thường thì Liên cũng khá là ngại giao tiếp với người lạ, dù con bé không phải là kém thân thiện hay gì cả. Việc nó có đến hai người bạn mới đã là một chuyện lạ rồi. Mà không hiểu tại sao Liên có vẻ bị ấn tượng với Lukas, vì từ nãy đến giờ con bé cứ nhắc đến thằng nhóc tóc vàng mãi.

 - Thật tiếc là chúng ta phải về luôn, anh nhỉ? Chúng em còn vừa mới quen.

 - Nhưng em có địa chỉ của cậu ấy rồi còn gì? Em có thể gửi thư cho Lukas và Emil.

 Liên thở dài, nhìn anh trai mình vẻ chán nản:

 - Trời ạ, em mới biết có tên quốc gia và thành phố của bọn họ chứ không có địa chỉ cụ thể. Làm sao thư đến tay họ được?

 Người anh trai gãi đầu, cười trừ. Cô bé mắt hổ phách chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Qua màn kính đã sớm mờ đi vì hơi lạnh và tuyết, Liên chỉ thấy những vệt màu sắc lướt thật nhanh qua mắt mình.

 - Anh Yao... anh có nghĩ...

 - Chuyện gì vậy Tiểu Liên?

 Cô nhóc có vẻ ngập ngừng, rồi rốt cuộc vẫn tiếp tục câu hỏi của mình:

 - Anh có nghĩ... em có thể gặp lại... hai... anh em họ không?

 Cậu con trai cười khúc khích:

 - Hay ý em là liệu em có thể gặp lại nhóc Lukas không chứ gì?

 Nghe anh nói vậy, Liên bất chợt cảm thấy mang tai của mình nóng lên. 'Không phải là mình đang đỏ mặt đấy chứ?'

 - Đừng... đừng có trêu em như vậy.

 Yao cố nén cười, xem ra em gái anh mê mệt thằng nhóc Na Uy đó rồi.

 - Chẳng phải vậy sao Liên? Nếu không tại sao em lại phản ứng như vậy?

 - Là... em quý cậu ấy, như một người bạn, thế thôi. Anh cứ nghĩ sang cái gì vậy?

 Liên cảm thấy mặt mình nóng dần lên theo từng lời mình nói. Giờ thì chắc chắn cô bé đang đỏ mặt! Cô nhóc Việt Nam tiếp tục quay mặt vào cửa kính, không cho anh trai mình thấy khuôn mặt như trái cà chua của mình.

 - Chẳng có gì cả mà – Yao tiếp tục cù nhây với em gái mình – Mà em có chắc là em "chỉ quý cậu ấy như một người bạn" không? Anh thì lại thấy như kiểu em "cảm nắng" thằng bé rồi ý.

 Liên gắt lên đầy khó chịu:

 - Anh đùa em sao? Em mới lớp 5, lớp 5 thôi! Cảm nắng gì ở đây?

 - Rồi, rồi. "Bà cụ non", anh xin lỗi, từ sau anh không dám thế nữa. Được chưa?

 Liên đảo mắt, rồi tiếp tục ngắm "cảnh" tiếp, dù tấm kính đã bị mờ hoàn toàn bởi tuyết, và cô bé thì không thể nhìn thấy gì bên ngoài.

 - Thực ra thì... về việc liệu em và hai anh em người Na Uy kia có gặp lại nhau hay không, thì anh nghĩ là tùy duyên thôi.

 Sau một hồi "đùa dai" với em gái mình, Yao quyết định nghiêm túc trở lại. Liên nghe anh trai nói vậy thì nhíu mày vẻ khó hiểu:

 - Tùy duyên?

 - Ý anh là... người châu Á chúng ta tin vào thứ gọi là "duyên phận". Nó có thể hiểu nôm na là "vật" gắn kết số phận của con người với nhau. Nếu giữa em và những người bạn mới này có sự liên kết đủ mạnh, thì các em sẽ gặp lại thôi.

 - Em hy vọng vậy....

 Liên thở dài, tay vẽ thành những xoắn tròn trên mặt kính lạnh ngắt.

 "Mình không muốn tình bạn này chấm dứt

 Số phận... làm ơn... hãy cho tôi được gặp lại bọn họ."

-------------------------------------------------------------------------------------

 Có lẽ số phận đã nghe thấy lời cầu nguyện của Liên.

 Vào năm cô học lớp 10, trường cô có tổ chức cho học sinh trao đổi thư từ với học sinh quốc tế nhằm nâng cao khả năng và vốn từ vựng tiếng Anh của họ. Học sinh sẽ trao đổi với nhau qua email, và hoàn toàn không biết người bạn trao đổi của mình là ai.

 Bên "quốc tế" sẽ gửi thư trước, và giáo viên nói Liên phải ít nhất trả lời họ, còn có tiếp tục vụ gửi thư này không thì tùy đôi bên.

 Liên thực sự không để ý lắm đến vụ "viết thư xuyên lục địa này", cô còn đang cầu rằng cái đứa bạn qua thư này sẽ không lịch sự đến mức trả lời lại thư của cô. Đó là cho đến lúc cô mở hộp Email của mình ra và đọc bức thư từ người bạn đến từ đầu bên kia trái đất ấy.

 Bức thư đó viết:

 "Hi, penpal

 My name is Lukas Bondevik and I'm 17 years old. I live in Norway.

 Anyway, It's pleasure to know you.

 Lukas Bondevik." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store