Always With You Aph Long Fic
Mikkel đang đi từ trạm xe buýt đến chỗ làm thêm trong tâm trạng không mấy vui vẻ.
Tối qua thằng Loki có nhắn tin xin làm hòa với anh. Chàng trai Đan Mạch phớt lờ đi, thì cậu lại chuyển sang spam. Đến lúc những tiếng 'ting' phát ra liên tục thực sự làm anh khó chịu, Mikkel mới hồi âm, và bồi thêm một câu "Để tôi yên!" bằng hẳn chữ in hoa. Đầu bên kia nhắn lại rằng sao anh cứ cố chấp như thế, rồi bắt đầu lải nhải nào là "Đó cũng chỉ là tai nạn", rồi "Anh ghen vừa thôi", thế nọ thế kia. Thật buồn cười, bảo là muốn giảng hòa, sao vừa bị nói vài câu lại giãy nảy hết cả lên. Vì quá bực mình mà không kịp suy nghĩ, anh gõ luôn 'Nếu đã khó chịu như vậy thì chia tay đi.' Loki không hồi âm lại, chỉ offline. Đến sáng hôm nay khi chàng trai Đan Mạch tới trường thì chẳng thấy hắn qua phòng học của mình, lượn lờ, nói bóng gió trêu tức như mọi ngày. Lúc trước khi cãi nhau thì vào giờ nghỉ trưa hắn qua chỗ anh để ngồi chơi với ăn trưa cùng luôn. Lúc giận thì thỉnh thoảng đi qua lớp Mikkel học, làm mặt hề để khiêu khích nhau. Nhưng hôm nay qua hẳn lớp của thằng cha đấy còn chả thấy nó đâu. Thật đến khổ, rốt cuộc ban đầu là anh giận nó, sao bây giờ lại ra thế này? Đáng lẽ ra người bị bơ phải là thằng cha người Na Uy dở hơi đấy mới đúng. 'Thôi kệ, tính nó trẻ con thì nó thế. Hôm nay mình bơ nó luôn vậy.' Mikkel mở cửa bước vào quán cà phê, nghĩ là đập vào mắt mình đầu tiên sẽ là hình ảnh một thằng con trai đang đứng ở quầy, cứ cố ngoảnh mặt ra chỗ khác cố phớt lờ cái người bước vào ấy. Ngược lại, anh chỉ thấy cậu đàn em là đồng hương với bạn trai mình đang lau dọn quầy chính. Mikkel khẽ lắc đầu, lấy thẻ nhân viên nhấn vào máy chấm công. 'Chắc lại quên lịch làm việc rồi, thôi kệ nó vậy.' - Chào, Mikkel Lukas thấy "đối tượng" bước tới thì lên tiếng trước, liếc qua máy điện thoại để ở trên quầy. Vẫn chưa có tin nhắn từ Liên. - Chào, Lukas. Mikkel gật đầu chào lại, rồi bỗng nhận ra sự bất thường. Hôm nay anh, Loki, Lukas với em gái người Việt Nam có cùng ca làm vào buổi chiều. Loki đến muộn thì anh còn hiểu được, nhưng Liên thì đúng là lạ. Cô gái chưa bao giờ bị trừ lương bởi mấy lỗi kỷ luật bao giờ. - Liên đâu rồi? Tưởng hai đứa hay đi cùng với nhau cơ mà? - Cô ấy hôm nay bị ốm, nên xin nghỉ rồi. Cậu con trai tóc vàng nhún vai, tiếp tục việc lau dọn quầy, đến khi có tiếng báo tin nhắn phát ra từ chiếc máy điện thoại. Lukas liếc qua màn hình. Là từ Liên. "Mọi thứ sẵn sàng rồi, anh với Mikkel đến đi." - Này, Mikkel. Chàng trai Đan Mạch còn đang mải chìm trong những dòng suy nghĩ về những gì diễn ra suốt gần một tháng vừa qua, thì bị tiếng gọi của Lukas kéo về hiện tượng. Anh hắng giọng. - Sao? - Loki dặn em phải đưa cho anh cái này. Cậu lấy từ trong túi áo khoác được treo gọn gàng trên giá một chiếc phòng bì, đưa cho Mikkel. Anh nhướn mày. Thư tay á? Mọi ngày thằng này có ưa "rườm rà" như thế này đâu? Tại sao hôm nay lại bày đặt thư tay làm gì. Mà tại sao lại phải nhờ người khác đưa hộ chứ không trực tiếp làm luôn? Chàng trai lật qua lật lại phong bì, chẳng có người gửi, người nhận, chỉ có một màu trắng tinh và... một vệt máu khô? Anh bỗng thấy có vật gì đó hình tròn cồm cộm ở dưới vỏ phong bì. Tò mò, anh xé luôn bì thư. Bên trong ngoài tờ giấy ghi nội dung cần đọc còn có một chiếc nhẫn bạc có vẻ vừa với ngón áp út của Mikkel. Tờ giấy được mở ra. Đôi mắt nâu đồng không tin nổi vào những gì mình đọc được nữa. Mồ hôi túa ra trên trán, những con chữ cứ thế lướt qua, chỉ có mấy dòng cuối thư cứ như xoáy sâu vào trong tâm trí chàng trai trẻ. '... vĩnh biệt anh, Mikkel. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh Loki Thomassen' Mặt Mikkel trắng bệch. Đừng nói là thằng này nghĩ quẩn đấy! Vo tròn bức thư lại trong tay rồi ném nó vào thùng rác, anh khoác áo, chạy ra ngoài cửa, đúng lúc có một người đàn ông với mái tóc vàng rơm bù xù và đôi mắt xanh có những xoáy hồng (?) bước vào. Người đó vội tóm vai Mikkel lại: - Mikkel? Vào giờ làm việc rồi lại còn chạy đi đâu nữa? - Oliver. Hôm nay tôi xin nghỉ. Không lấy một lời giải thích thêm, Mikkel chạy ra ngoài đường, chèo lên một cái taxi. Chiếc xe ô tô phóng đi trong cái nhìn đầy thú vị của hai con người còn lại trong quán. - Chào sếp – Lukas cúi đầu lễ phép với cái người đang tiến vào quầy, trong lúc tay bận duỗi phẳng lại bức thư tội nghiệp – Hôm nay anh đến đây làm gì ạ? - Cứ gọi là Oliver là được rồi. Tuổi đời cũng không hơn mấy người là bao. – Người đàn ông kia đáp lại với chất giọng Anh đặc sệt – Anh đến đây để lấy bánh cho bữa tiệc đính hôn của cái thằng vừa chạy ra ngoài đấy. - Tiệc đính hôn nào ạ? 'Đừng nói là đến Oliver cũng biết về kế hoạch cầu hôn đấy.' - À, tiệc tự phát ấy mà. Anh tự làm bánh để chúc mừng tụi nó. Loki nghỉ buổi sáng hôm nay là vì bận rộn với kế hoạch cầu hôn Mikkel chứ, đúng không? Oliver vừa nói, vừa lấy ra từ trong tủ lạnh một hộp toàn bánh cupcake, xếp lại thành dòng chữ "Mikkel <3 Loki" với hai tông xanh lam với đỏ là chủ đạo. Lukas tròn mắt: - Anh biết về kế hoạch của anh ta ư? - Loki còn nói rất rõ cho anh là đằng khác – Đôi mắt xanh hơi ánh hồng híp lại đầy ý cười - Mà em đang đọc cái gì đấy? - Bức thư mà Loki nhờ em đưa cho Mikkel Khóe môi của chàng trai Na Uy nhếch lên. Nhìn thấy biểu cảm của cậu nhân viên, người đàn ông Anh quốc lấy bức thư đọc. Có thể nói là biểu cảm của anh trong "hài hước" không kém. - Anh ngửi thấy mùi pho mát ở đâu đây (1). Không thể ngờ là một thằng như nó lại viết được những dòng như thế này. - Anh ta là nghiên cứu sinh khoa văn học hay sao ấy. Lukas nhàn nhạt nói, vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy. Viết thế này bảo sao Mikkel không cuống lên. Có lẽ khi nào cần viết thư tình để cưa gái cậu nên nhờ ông già giúp thật. 'Mà khoan đã, tại sao mình lại nghĩ đến Liên cơ? Làm gì dám chắc là mình "yêu" em ấy đến mức đó chứ? Chúa ơi, con điên thật rồi.' Tiếng thở dài của cậu làm anh chủ quán "giật mình". Khuôn mặt kia mọi ngày biểu cảm cũng chẳng mấy phong phú, hôm nay nhếch mép làm anh hơi bất ngờ, bây giờ lại còn nhăn mặt nữa. Nhưng Oliver quyết định không động đến vấn đề đấy. - Thôi, Lukas, em dẫn đường đến nhà Loki đi. Hôm nay quán cà phê đóng cửa đi ăn tiệc!--------------------------------- Mikkel nhanh chóng phi lên căn hộ của Loki, không cần suy nghĩ, đắn đo gì dùng chiếc chìa khóa dự phòng hắn đưa cho anh mà mở cửa xông vào luôn. Bên trong căn nhà, vỏ chai rượu và những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên sàn gỗ trông như có một cơn bão vừa cuốn qua vậy. - Chết tiệt. Đáng lẽ ra mình không nên để cho tình cảm lấn át lý trí của mình như vậy. Chàng trai tự rủa chính bản thân mình. Anh biết được những gì Loki từng phải trải qua. Đằng sau cái khuôn mặt lúc nào cũng cười ngây ngốc ấy, là những vết bỏng, vết cắt được giấu kín dưới ống tay áo do chính tay chủ nhân nó tự khắc lên. Cậu con trai ấy chưa bao giờ vượt qua được mỗi sợ hãi bị ruồng bỏ, bị lãng quên, kể từ khi bọn họ còn nhỏ cho tới bây giờ. 'Làm ơn, đừng có để chuyện gì xảy ra đi.' Mikkel đi kiểm tra khắp các phòng trong căn nhà, vừa gọi tên cậu, mà chẳng thấy hồi âm đâu. Đó là cho tới khi anh bước vào phòng tắm. Đèn bật sáng. Anh mở cửa bước vào. Chào đón Mikkel là một luồng khí nóng thoát ra, hình ảnh Loki ngồi gục bên bồn tắm, nước vẫn còn ấm nhưng đã sớm nhuộm một màu máu đỏ. Và trên bức tường gạch, vết máu bắt tung tóe khắp nơi. Lưỡi dao thẫm màu đỏ nằm chỏng chơ bên cạnh chủ nhân của nó. Mikkel thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt nên lời. Anh nâng thân hình đã mềm oặt của bạn trai trong tay, mặc kệ cho việc mình có thể bị ướt quần áo, áp tai lên ngực Loki, mong muốn tìm một dấu hiệu của sự sống. 'Tim vẫn còn đập, hơi thở yếu. Phải sơ cứu ngay mới kịp'. Đôi mắt nâu đồng ánh lên một tia hy vọng khi cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng và tiếng đập yếu ớt của sự sống. Mikkel nhanh chóng lấy ra từ tủ thuốc được lắp sau tấm gương trong nhà tắm một cuộn băng gạc và bông, tiến hành cuộc sơ cứu một cách nhanh chóng. Chẳng có một chút gượng gạo hay lúng túng gì hết. Vì đây là lần thứ hai anh làm việc này cho chàng trai người Na Uy kia. - Cậu là đồ khốn nạn, Loki. Cậu ném cho tôi cái nhẫn, và giờ cậu tự tử như thế này đây. Cậu mà chết thì tôi thề với chúa, suốt kiếp này tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Công tác sơ cứu xong, chàng trai Đan Mạch rút từ túi quần ra chiếc điện thoại, toan nhấn 911 thì bị chính cánh tay anh vừa băng bó ấy chặn lại. Con người đang nằm gọn trong vòng tay đột nhiên mở mắt, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt trắng bệnh: - Vậy giờ anh tha thứ cho em rồi chứ? Mikkel trợn tròn mắt. Gì chứ? Loki đã tỉnh lại, lại còn trông rất bình thường nữa chứ. Rốt cuộc thế này là thế nào đây? Nhìn thấy một nét bối rối thoáng qua khuôn mặt lúc nào cũng cau có của người yêu, anh phì cười: - Khổ quá, người ta có cắt tay thật đâu mà định gọi 911. Chỉ là đùa thôi mà. 'Bố khỉ! Mình bị nó chơi khăm rồi, thằng bệnh này!' Chàng trai Đan Mạch gào thét đầy phẫn nộ trong lòng, nhưng một phần anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì Loki vẫn chưa bao giờ rời xa anh cả. - Tha thứ cái đầu cậu ấy. – Mikkel thả người yêu xuống sàn nhà tắm – Làm cho tôi tưởng thật bỏ cả làm để đến đây. 'Chỉ sợ cậu làm điều gì dại dột thôi.' Mà tự nhiên bày ra cái trò này để làm gì? Rảnh đời quá không có chuyện gì để làm à? Đến đây, Loki chỉ gãi tai, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt nâu đồng nheo lại. 'Cái quái, thằng này cũng có lúc bối rối thế này á'. - Nào? Cho tôi một câu trả lời rõ ràng đi. - Thì... đó, ờm... cái nhẫn ấy. Mikkel nhìn xuống cái nhẫn ở trên ngón áp út của mình: - Hở? Ý cậu là chỉ vì cậu muốn cầu hôn tôi thôi sao? Chàng trai tóc vàng đồng vẫn im lặng, tức chính xác mục đích của trò chơi khăm này là như vậy. Mikkel chỉ biết vuốt mặt, phán cho hai chữ "làm màu" trước khi bỏ chàng trai Na Uy lại một cách phũ phàng lại trong căn phòng đầy hơi nước. Loki vội đứng dậy, đuổi theo đối phương đang giậm chân một cách giận dữ ra ngoài phòng khách. - Mikkel, em xin lỗi. – Rốt cuộc cũng đuổi kịp được sải chân dài của bạn trai, Loki vội tóm lại tay Mikkel mà kéo lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy trong mắt người con trai Na Uy sự chân thành như vậy. – Nhưng em cần một câu trả lời. Xin anh đấy. Kể cả anh từ chối cũng được, nhưng em không thể đợi câu trả lời thêm nữa. Mikkel thở dài, rồi kéo ngược lại thân hình mảnh mai kia, ôm vào lòng mà khẽ thở dài, giơ bàn tay phải mà giờ ở ngón áp út đang yên vị chiếc nhẫn anh nhận được trong bức thư - Tôi đang đeo cái nhẫn cậu đưa cho rồi. – Bàn tay thô ráp lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Anh nhấn nút, nắp hộp bật ra, để lộ một chiếc nhẫn cũng màu bạc ở bên trong – Tôi phải cắt giảm chi tiêu mấy tháng nay để mua cái nhẫn này đây, cũng không thể bỏ phí được. Đấy là câu trả lời của tôi, cậu có nhận không? - Nhận! - Loki vòng tay ôm qua cổ người bạn trai, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống - Jeg elsker deg, Mikkel! Rồi không ngại ngần gì, Loki kéo đầu chàng trai to lớn hơn xuống, nhần chìm anh trong nụ hôn sâu mãnh liệt. Mikkel có thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng "tấn công" lại cậu. Căn phòng vốn se lạnh vì khối khí đầu đông bỗng trở nên thật nóng như những đêm hè tháng sáu, đó là cho tới khi một tiếng 'Cạch!' phát ra từ phòng bếp, phá hỏng khoảng thời gian lãng mạn giữa hai người. Mikkel giật mình, đẩy Loki ra mà nhìn quanh. Chẳng lẽ căn hộ này lại có trộm đột nhập vào? Nhưng đôi mắt tím chỉ híp lại đầy ý cười, rồi anh cất giọng đều đều: - Mấy người, phá hỏng giây phút lãng mạn quý giá của tôi như thế này thật là vô duyên đấy. Ra đây đi. Trong lúc chàng trai Đan Mạch còn nhìn người yêu mình với vẻ mặt khó hiểu, thì từ trong bếp đã bước ra ba con người, một chàng trai có dáng người nhỏ và khuôn mặt "cười ngây ngốc" trông vô cùng trẻ con, một cô gái "tự tin" bước ra, vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay cười nham hiểm và người còn lại nhìn cặp đôi đang đứng giữa phòng với ánh mắt đầy tội lỗi. Mikkel nhìn Loki, gằn giọng: - Thế này là thế nào đây, Loki? Tại sao Elizabeta, Liên và Feliciano lại ở đây hả? - Thì bọn họ là đồng phạm mà. – Đôi mắt tím híp lại đầy ý cười – Elizabeta giúp trang điểm này, Feliciano giúp hóa trang cái vết cắt ở tay này, Liên thì lo dựng hậu trường. Còn Lukas thì lo đưa bức thư đó để dụ anh tới đây. Loki vừa dứt lời thì cửa nhà bật mở, bước vào là người đàn em đang phe phẩy bức thư anh viết và một chàng trai tóc vàng rơm đang bê một cái hộp trông thật khả nghi. Anh nhếch mép: - Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới luôn này. - A, chào anh, Oliver – Cậu con trai tóc nâu tên "Feliciano" kia chào, vẫn nụ cười ngây ngốc ở trên môi – Em không biết anh cũng tham gia vụ này đấy. Oliver cười đáp lại: - Có tham gia hay không thì cũng còn tùy thuộc vào tình hình như thế nào nữa. - Là sao ạ? Chàng trai tóc nâu tròn xoe mắt, hỏi. Nhưng có vẻ Elizabeta hiểu được ý "sếp" mình: - Cái đó thì anh không phải lo! Thuyền cập bến rồi anh ơi. Vậy cái hộp kia... - Đôi mắt xanh liếc qua thứ mà người đàn ông Anh quốc cầm từ nãy tới giờ - Hôm nay chúng ta mở tiệc ạ? - Phải – Oliver gật đầu, mở nắp cái hộp để lộ những chiếc bánh cupcake anh đã chuẩn bị từ trước – Thuyền đã cập bến rồi thì phải ăn mừng thôi chứ! Liên nhướn mày: - Ơ... thế không phải hôm nay chúng ta phải làm việc ở quán ạ? - Hôm nay quán cà phê đóng cửa ăn mừng lễ đính ước của Loki và Mikkel! Mấy đứa cứ thoải mái nhào vô đi! - Nhưng mà - Yên tâm, không trừ vào tiền lương đâu mà lo! - Hoan hô! Sếp của chúng em tuyệt nhất! Cả đám người, ngoại trừ Mikkel với Lukas reo lên đầy vui vẻ, nhưng họ vẫn không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên môi. Người chủ quán nhìn hai cái "tảng băng di động" kia, tự nhủ mình phải đánh dấu cái ngày đặc biệt này mới được, rồi đưa hộp bánh cho cặp đôi, nói đầy vui vẻ: - Nào, hôm nay là ngày của hai em đấy. Khai tiệc đi. Hai người kia nhìn nhau, rồi nhìn hộp bánh, lấy ra hai cái được ký hiệu chữ "M" và "L", tự động đút cho nhau trong tràng vỗ tay của mọi người. Feliciano lanh chanh, định lao tới hộp bánh giật miếng tiếp theo thì bị chàng trai mắt tím chặn tay lại. - Eh? Tụi em vẫn chưa được ăn bánh ạ? - Xin lỗi nha, Feliciano, nhưng mà anh có chuyện phải làm với cái bánh này đã Loki đồng cười, tay cầm một chiếc bánh phun icing đỏ mà rời khỏi vòng tay người chồng tương lai, tiến đến chỗ cô gái người Việt và người đàn em đồng hương. Chàng trai Đan Mạch chỉ nhếch mép, lắc đầu. Anh hiểu rõ những gì Loki sắp làm tới đây, và phải nói là anh thích điều đó. Hai đứa ngốc đó phải có người "thúc đẩy" thì thuyền mới sớm cập bến được. Liên nhìn người đàn anh, nhướn mày đầy khó hiểu trước hành động bất ngờ ấy, nhưng Lukas, cũng như Mikkel, nhận ra được ngay ý định của thằng cha tóc vàng đồng đó từ cái giây phút hắn cầm chiếc bánh có ký hiệu "<3" đến chỗ anh. Đôi mắt xanh thẫm nhìn vào đồng tử tím như cảnh báo "Anh dám?". Đáp lại chỉ là một nụ cười, trong có vẻ thánh thiện, nhưng mà "gian tà" vô cùng. - Liên, em có biết ký hiệu này có nghĩa là gì không? - Là ký hiệu hình trái tim ạ? Cô gái châu Á chỉ càng thấy khó hiểu hơn trước câu hỏi đột ngột của người đàn anh. Cái đầu vàng đồng gật gật, rồi anh hỏi tiếp: - Vậy, trái tim tượng trưng cho cái gì? - Cho... tình yêu ạ? - Đúng rồi! Giọng Loki reo lên vui vẻ, rồi anh ngoắc tay hai con người trước mặt anh lại với nhau, đặt vào tay chàng trai trẻ chiếc bánh. Liên vẫn trưng ra cái biểu cảm "bối rối", nhưng mặt cậu bạn đứng bên thì đã đen lại từ lúc nào. Đôi môi nhếch lên trước biểu cảm của cậu đàn em. - Đáng lẽ ra thì anh với Mikkel phải ăn chiếc bánh này mới đúng, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đang có một cặp nữa ở đây. Nên coi như chiếc bánh này là lời chúc phúc đến từ bọn anh đi. – Phớt lờ cái nhìn "Anh đang làm cái trò gì vậy" từ đôi mắt màu hổ phách, Loki nói tiếp – Hạnh phúc bên nhau hai đứa nhé! Bọn anh chờ ngày được mời đến dự lễ cưới của hai đứa. - Loki nói chí phải. – Elizabeta không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người con gái châu Á, hùa theo – Hai người mà phá thuyền là tôi không bỏ qua cho đâu, hừ. - Lukas à, cậu là cậu may mắn lắm đấy, có bạn gái xinh đẹp và tài năng như Liên ấy – Chàng trai tóc nâu cũng tham gia câu chuyện, rất thuận tay khoác vai cô gái trẻ làm cho cô thấy không được tự nhiên. – Nếu không phải Liên đã có cậu rồi thì tớ đã tán cô ấy không chút do dự. Đôi mắt xanh thẫm nhíu lại vẻ khó chịu trước câu nói đó. Cậu với Liên có phải là một cặp đâu, muốn cưa đổ thì cứ việc thôi, chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn Feliciano đứng gần cô gái Việt Nam thế kia làm chàng trai thấy bực mình. 'Thịch' – lồng ngực của Lukas bỗng nhói lên. Chết tiệt, lại là nó. Từ khi Liên đến đây, cứ khi nào đứng gần hoặc nghĩ về cô gái người châu Á là tim của cậu lại "đau", và "cơn đau" này ngày một mãnh liệt hơn theo thời gian. Đây có phải là một bệnh tâm lý không? - Thôi nào, Feli. – Oliver kéo cậu nhân viên của mình ra khỏi chỗ Liên đang đứng – Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy, sao lại tùy ý đụng chạm như vậy được. Cô gái người Việt nhìn sếp mình với vẻ biết ơn, trong lúc gỡ tay khỏi tay cậu bạn - Cảm ơn anh, Oliver. Cơ mà bọn em... - Không cần khách sáo, Liên. Đây là việc một quý ông cần phải làm mà – Người đàn ông Anh quốc không để cho nhân viên của mình nói hết câu, mỉm cười nháy mắt một cái – Cơ mà có việc này anh cần hỏi hai đứa đây. Các em thích cupcake hay gateux bình thương cho bánh cưới của mình hơn, và tông chủ đạo là màu gì nào để anh còn tính trước đây. - Khiếp, sếp tâm lý thế. Anh còn chẳng hỏi bọn em mấy câu đấy nữa. Loki mỉa mai. Còn khuôn mặt của "hai nạn nhân" đã biến thành quả cà chua từ lúc nào. Liên cố gắng kìm nén sự xấu hổ của mình xuống. Cô với Lukas thành một đôi sao? Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. - Em đã bảo bọn em chưa đến mức đấy rồi mà! - Hả? Thế à – Chàng trai tóc nâu nâng tay Liên lên, đặt một nụ hôn lên trên bàn tay trắng nõn nà, mỉm cười – Vậy em cho anh một cơ hội nhé. - Feliciano! Cái này... không được! - Ve~ Sao mà phản ứng giữ dội thế! Anh chỉ đùa thôi mà. - Đấy – Elizabeta huých huých tay vào người cô đàn em – Rõ là giữ gìn bản thân cho Lukas rồi mà cứ chối. Nghe đến đây, mặt Liên đỏ tợn hơn nữa trong một tràng cười của mọi người. Đến chàng trai Đan Mạch cau có mọi ngày cũng phải bật cười. Nhưng có duy nhất một người mặt đã đen đi từ lúc nào. Tim chàng trai mắt xanh lại nhói lên một lần nữa, và cậu ghét nó. Từ lúc cậu nhìn cậu đồng nghiệp tóc nâu hôn tay Liên, trong lòng chàng trai trào lên những cảm xúc kỳ lạ, và nó thực sự rất khó chịu. Lúc Feliciano choàng tay mình qua vai Liên cũng thể. Chẳng lẽ... Cậu đang "ghen" sao? 'Lukas, mày bị làm sao vậy? Ghen trong khi mày chẳng phải là bạn trai của cô ấy nữa! Đùa, mình điên thật rồi. Mà nếu mình đang ghen... chẳng lẽ...' Mọi biểu cảm của chàng trai đều được thu vào tầm mắt đôi đồng tử tím kia. Loki nhếch mép đầy nham hiểm. Có lẽ nếu muốn thuyền ra khơi, anh phải làm nhiều việc hơn thế rồi.-------------------------------------
(1): Trong tiếng Anh, "sến" là "cheesy". Oliver đã chơi chữ ở đây :3 Vâng, chút hint DenNor cho ngày vui vẻ. Xem ra... thuyền sắp ra khơi rồi đấy nhỉ :3
Tối qua thằng Loki có nhắn tin xin làm hòa với anh. Chàng trai Đan Mạch phớt lờ đi, thì cậu lại chuyển sang spam. Đến lúc những tiếng 'ting' phát ra liên tục thực sự làm anh khó chịu, Mikkel mới hồi âm, và bồi thêm một câu "Để tôi yên!" bằng hẳn chữ in hoa. Đầu bên kia nhắn lại rằng sao anh cứ cố chấp như thế, rồi bắt đầu lải nhải nào là "Đó cũng chỉ là tai nạn", rồi "Anh ghen vừa thôi", thế nọ thế kia. Thật buồn cười, bảo là muốn giảng hòa, sao vừa bị nói vài câu lại giãy nảy hết cả lên. Vì quá bực mình mà không kịp suy nghĩ, anh gõ luôn 'Nếu đã khó chịu như vậy thì chia tay đi.' Loki không hồi âm lại, chỉ offline. Đến sáng hôm nay khi chàng trai Đan Mạch tới trường thì chẳng thấy hắn qua phòng học của mình, lượn lờ, nói bóng gió trêu tức như mọi ngày. Lúc trước khi cãi nhau thì vào giờ nghỉ trưa hắn qua chỗ anh để ngồi chơi với ăn trưa cùng luôn. Lúc giận thì thỉnh thoảng đi qua lớp Mikkel học, làm mặt hề để khiêu khích nhau. Nhưng hôm nay qua hẳn lớp của thằng cha đấy còn chả thấy nó đâu. Thật đến khổ, rốt cuộc ban đầu là anh giận nó, sao bây giờ lại ra thế này? Đáng lẽ ra người bị bơ phải là thằng cha người Na Uy dở hơi đấy mới đúng. 'Thôi kệ, tính nó trẻ con thì nó thế. Hôm nay mình bơ nó luôn vậy.' Mikkel mở cửa bước vào quán cà phê, nghĩ là đập vào mắt mình đầu tiên sẽ là hình ảnh một thằng con trai đang đứng ở quầy, cứ cố ngoảnh mặt ra chỗ khác cố phớt lờ cái người bước vào ấy. Ngược lại, anh chỉ thấy cậu đàn em là đồng hương với bạn trai mình đang lau dọn quầy chính. Mikkel khẽ lắc đầu, lấy thẻ nhân viên nhấn vào máy chấm công. 'Chắc lại quên lịch làm việc rồi, thôi kệ nó vậy.' - Chào, Mikkel Lukas thấy "đối tượng" bước tới thì lên tiếng trước, liếc qua máy điện thoại để ở trên quầy. Vẫn chưa có tin nhắn từ Liên. - Chào, Lukas. Mikkel gật đầu chào lại, rồi bỗng nhận ra sự bất thường. Hôm nay anh, Loki, Lukas với em gái người Việt Nam có cùng ca làm vào buổi chiều. Loki đến muộn thì anh còn hiểu được, nhưng Liên thì đúng là lạ. Cô gái chưa bao giờ bị trừ lương bởi mấy lỗi kỷ luật bao giờ. - Liên đâu rồi? Tưởng hai đứa hay đi cùng với nhau cơ mà? - Cô ấy hôm nay bị ốm, nên xin nghỉ rồi. Cậu con trai tóc vàng nhún vai, tiếp tục việc lau dọn quầy, đến khi có tiếng báo tin nhắn phát ra từ chiếc máy điện thoại. Lukas liếc qua màn hình. Là từ Liên. "Mọi thứ sẵn sàng rồi, anh với Mikkel đến đi." - Này, Mikkel. Chàng trai Đan Mạch còn đang mải chìm trong những dòng suy nghĩ về những gì diễn ra suốt gần một tháng vừa qua, thì bị tiếng gọi của Lukas kéo về hiện tượng. Anh hắng giọng. - Sao? - Loki dặn em phải đưa cho anh cái này. Cậu lấy từ trong túi áo khoác được treo gọn gàng trên giá một chiếc phòng bì, đưa cho Mikkel. Anh nhướn mày. Thư tay á? Mọi ngày thằng này có ưa "rườm rà" như thế này đâu? Tại sao hôm nay lại bày đặt thư tay làm gì. Mà tại sao lại phải nhờ người khác đưa hộ chứ không trực tiếp làm luôn? Chàng trai lật qua lật lại phong bì, chẳng có người gửi, người nhận, chỉ có một màu trắng tinh và... một vệt máu khô? Anh bỗng thấy có vật gì đó hình tròn cồm cộm ở dưới vỏ phong bì. Tò mò, anh xé luôn bì thư. Bên trong ngoài tờ giấy ghi nội dung cần đọc còn có một chiếc nhẫn bạc có vẻ vừa với ngón áp út của Mikkel. Tờ giấy được mở ra. Đôi mắt nâu đồng không tin nổi vào những gì mình đọc được nữa. Mồ hôi túa ra trên trán, những con chữ cứ thế lướt qua, chỉ có mấy dòng cuối thư cứ như xoáy sâu vào trong tâm trí chàng trai trẻ. '... vĩnh biệt anh, Mikkel. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh Loki Thomassen' Mặt Mikkel trắng bệch. Đừng nói là thằng này nghĩ quẩn đấy! Vo tròn bức thư lại trong tay rồi ném nó vào thùng rác, anh khoác áo, chạy ra ngoài cửa, đúng lúc có một người đàn ông với mái tóc vàng rơm bù xù và đôi mắt xanh có những xoáy hồng (?) bước vào. Người đó vội tóm vai Mikkel lại: - Mikkel? Vào giờ làm việc rồi lại còn chạy đi đâu nữa? - Oliver. Hôm nay tôi xin nghỉ. Không lấy một lời giải thích thêm, Mikkel chạy ra ngoài đường, chèo lên một cái taxi. Chiếc xe ô tô phóng đi trong cái nhìn đầy thú vị của hai con người còn lại trong quán. - Chào sếp – Lukas cúi đầu lễ phép với cái người đang tiến vào quầy, trong lúc tay bận duỗi phẳng lại bức thư tội nghiệp – Hôm nay anh đến đây làm gì ạ? - Cứ gọi là Oliver là được rồi. Tuổi đời cũng không hơn mấy người là bao. – Người đàn ông kia đáp lại với chất giọng Anh đặc sệt – Anh đến đây để lấy bánh cho bữa tiệc đính hôn của cái thằng vừa chạy ra ngoài đấy. - Tiệc đính hôn nào ạ? 'Đừng nói là đến Oliver cũng biết về kế hoạch cầu hôn đấy.' - À, tiệc tự phát ấy mà. Anh tự làm bánh để chúc mừng tụi nó. Loki nghỉ buổi sáng hôm nay là vì bận rộn với kế hoạch cầu hôn Mikkel chứ, đúng không? Oliver vừa nói, vừa lấy ra từ trong tủ lạnh một hộp toàn bánh cupcake, xếp lại thành dòng chữ "Mikkel <3 Loki" với hai tông xanh lam với đỏ là chủ đạo. Lukas tròn mắt: - Anh biết về kế hoạch của anh ta ư? - Loki còn nói rất rõ cho anh là đằng khác – Đôi mắt xanh hơi ánh hồng híp lại đầy ý cười - Mà em đang đọc cái gì đấy? - Bức thư mà Loki nhờ em đưa cho Mikkel Khóe môi của chàng trai Na Uy nhếch lên. Nhìn thấy biểu cảm của cậu nhân viên, người đàn ông Anh quốc lấy bức thư đọc. Có thể nói là biểu cảm của anh trong "hài hước" không kém. - Anh ngửi thấy mùi pho mát ở đâu đây (1). Không thể ngờ là một thằng như nó lại viết được những dòng như thế này. - Anh ta là nghiên cứu sinh khoa văn học hay sao ấy. Lukas nhàn nhạt nói, vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy. Viết thế này bảo sao Mikkel không cuống lên. Có lẽ khi nào cần viết thư tình để cưa gái cậu nên nhờ ông già giúp thật. 'Mà khoan đã, tại sao mình lại nghĩ đến Liên cơ? Làm gì dám chắc là mình "yêu" em ấy đến mức đó chứ? Chúa ơi, con điên thật rồi.' Tiếng thở dài của cậu làm anh chủ quán "giật mình". Khuôn mặt kia mọi ngày biểu cảm cũng chẳng mấy phong phú, hôm nay nhếch mép làm anh hơi bất ngờ, bây giờ lại còn nhăn mặt nữa. Nhưng Oliver quyết định không động đến vấn đề đấy. - Thôi, Lukas, em dẫn đường đến nhà Loki đi. Hôm nay quán cà phê đóng cửa đi ăn tiệc!--------------------------------- Mikkel nhanh chóng phi lên căn hộ của Loki, không cần suy nghĩ, đắn đo gì dùng chiếc chìa khóa dự phòng hắn đưa cho anh mà mở cửa xông vào luôn. Bên trong căn nhà, vỏ chai rượu và những mảnh thủy tinh vỡ nằm rải rác trên sàn gỗ trông như có một cơn bão vừa cuốn qua vậy. - Chết tiệt. Đáng lẽ ra mình không nên để cho tình cảm lấn át lý trí của mình như vậy. Chàng trai tự rủa chính bản thân mình. Anh biết được những gì Loki từng phải trải qua. Đằng sau cái khuôn mặt lúc nào cũng cười ngây ngốc ấy, là những vết bỏng, vết cắt được giấu kín dưới ống tay áo do chính tay chủ nhân nó tự khắc lên. Cậu con trai ấy chưa bao giờ vượt qua được mỗi sợ hãi bị ruồng bỏ, bị lãng quên, kể từ khi bọn họ còn nhỏ cho tới bây giờ. 'Làm ơn, đừng có để chuyện gì xảy ra đi.' Mikkel đi kiểm tra khắp các phòng trong căn nhà, vừa gọi tên cậu, mà chẳng thấy hồi âm đâu. Đó là cho tới khi anh bước vào phòng tắm. Đèn bật sáng. Anh mở cửa bước vào. Chào đón Mikkel là một luồng khí nóng thoát ra, hình ảnh Loki ngồi gục bên bồn tắm, nước vẫn còn ấm nhưng đã sớm nhuộm một màu máu đỏ. Và trên bức tường gạch, vết máu bắt tung tóe khắp nơi. Lưỡi dao thẫm màu đỏ nằm chỏng chơ bên cạnh chủ nhân của nó. Mikkel thấy cổ họng mình khô khốc, không thốt nên lời. Anh nâng thân hình đã mềm oặt của bạn trai trong tay, mặc kệ cho việc mình có thể bị ướt quần áo, áp tai lên ngực Loki, mong muốn tìm một dấu hiệu của sự sống. 'Tim vẫn còn đập, hơi thở yếu. Phải sơ cứu ngay mới kịp'. Đôi mắt nâu đồng ánh lên một tia hy vọng khi cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng và tiếng đập yếu ớt của sự sống. Mikkel nhanh chóng lấy ra từ tủ thuốc được lắp sau tấm gương trong nhà tắm một cuộn băng gạc và bông, tiến hành cuộc sơ cứu một cách nhanh chóng. Chẳng có một chút gượng gạo hay lúng túng gì hết. Vì đây là lần thứ hai anh làm việc này cho chàng trai người Na Uy kia. - Cậu là đồ khốn nạn, Loki. Cậu ném cho tôi cái nhẫn, và giờ cậu tự tử như thế này đây. Cậu mà chết thì tôi thề với chúa, suốt kiếp này tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Công tác sơ cứu xong, chàng trai Đan Mạch rút từ túi quần ra chiếc điện thoại, toan nhấn 911 thì bị chính cánh tay anh vừa băng bó ấy chặn lại. Con người đang nằm gọn trong vòng tay đột nhiên mở mắt, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt trắng bệnh: - Vậy giờ anh tha thứ cho em rồi chứ? Mikkel trợn tròn mắt. Gì chứ? Loki đã tỉnh lại, lại còn trông rất bình thường nữa chứ. Rốt cuộc thế này là thế nào đây? Nhìn thấy một nét bối rối thoáng qua khuôn mặt lúc nào cũng cau có của người yêu, anh phì cười: - Khổ quá, người ta có cắt tay thật đâu mà định gọi 911. Chỉ là đùa thôi mà. 'Bố khỉ! Mình bị nó chơi khăm rồi, thằng bệnh này!' Chàng trai Đan Mạch gào thét đầy phẫn nộ trong lòng, nhưng một phần anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì Loki vẫn chưa bao giờ rời xa anh cả. - Tha thứ cái đầu cậu ấy. – Mikkel thả người yêu xuống sàn nhà tắm – Làm cho tôi tưởng thật bỏ cả làm để đến đây. 'Chỉ sợ cậu làm điều gì dại dột thôi.' Mà tự nhiên bày ra cái trò này để làm gì? Rảnh đời quá không có chuyện gì để làm à? Đến đây, Loki chỉ gãi tai, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt nâu đồng nheo lại. 'Cái quái, thằng này cũng có lúc bối rối thế này á'. - Nào? Cho tôi một câu trả lời rõ ràng đi. - Thì... đó, ờm... cái nhẫn ấy. Mikkel nhìn xuống cái nhẫn ở trên ngón áp út của mình: - Hở? Ý cậu là chỉ vì cậu muốn cầu hôn tôi thôi sao? Chàng trai tóc vàng đồng vẫn im lặng, tức chính xác mục đích của trò chơi khăm này là như vậy. Mikkel chỉ biết vuốt mặt, phán cho hai chữ "làm màu" trước khi bỏ chàng trai Na Uy lại một cách phũ phàng lại trong căn phòng đầy hơi nước. Loki vội đứng dậy, đuổi theo đối phương đang giậm chân một cách giận dữ ra ngoài phòng khách. - Mikkel, em xin lỗi. – Rốt cuộc cũng đuổi kịp được sải chân dài của bạn trai, Loki vội tóm lại tay Mikkel mà kéo lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy trong mắt người con trai Na Uy sự chân thành như vậy. – Nhưng em cần một câu trả lời. Xin anh đấy. Kể cả anh từ chối cũng được, nhưng em không thể đợi câu trả lời thêm nữa. Mikkel thở dài, rồi kéo ngược lại thân hình mảnh mai kia, ôm vào lòng mà khẽ thở dài, giơ bàn tay phải mà giờ ở ngón áp út đang yên vị chiếc nhẫn anh nhận được trong bức thư - Tôi đang đeo cái nhẫn cậu đưa cho rồi. – Bàn tay thô ráp lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Anh nhấn nút, nắp hộp bật ra, để lộ một chiếc nhẫn cũng màu bạc ở bên trong – Tôi phải cắt giảm chi tiêu mấy tháng nay để mua cái nhẫn này đây, cũng không thể bỏ phí được. Đấy là câu trả lời của tôi, cậu có nhận không? - Nhận! - Loki vòng tay ôm qua cổ người bạn trai, cố kìm không cho nước mắt rơi xuống - Jeg elsker deg, Mikkel! Rồi không ngại ngần gì, Loki kéo đầu chàng trai to lớn hơn xuống, nhần chìm anh trong nụ hôn sâu mãnh liệt. Mikkel có thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng "tấn công" lại cậu. Căn phòng vốn se lạnh vì khối khí đầu đông bỗng trở nên thật nóng như những đêm hè tháng sáu, đó là cho tới khi một tiếng 'Cạch!' phát ra từ phòng bếp, phá hỏng khoảng thời gian lãng mạn giữa hai người. Mikkel giật mình, đẩy Loki ra mà nhìn quanh. Chẳng lẽ căn hộ này lại có trộm đột nhập vào? Nhưng đôi mắt tím chỉ híp lại đầy ý cười, rồi anh cất giọng đều đều: - Mấy người, phá hỏng giây phút lãng mạn quý giá của tôi như thế này thật là vô duyên đấy. Ra đây đi. Trong lúc chàng trai Đan Mạch còn nhìn người yêu mình với vẻ mặt khó hiểu, thì từ trong bếp đã bước ra ba con người, một chàng trai có dáng người nhỏ và khuôn mặt "cười ngây ngốc" trông vô cùng trẻ con, một cô gái "tự tin" bước ra, vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay cười nham hiểm và người còn lại nhìn cặp đôi đang đứng giữa phòng với ánh mắt đầy tội lỗi. Mikkel nhìn Loki, gằn giọng: - Thế này là thế nào đây, Loki? Tại sao Elizabeta, Liên và Feliciano lại ở đây hả? - Thì bọn họ là đồng phạm mà. – Đôi mắt tím híp lại đầy ý cười – Elizabeta giúp trang điểm này, Feliciano giúp hóa trang cái vết cắt ở tay này, Liên thì lo dựng hậu trường. Còn Lukas thì lo đưa bức thư đó để dụ anh tới đây. Loki vừa dứt lời thì cửa nhà bật mở, bước vào là người đàn em đang phe phẩy bức thư anh viết và một chàng trai tóc vàng rơm đang bê một cái hộp trông thật khả nghi. Anh nhếch mép: - Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới luôn này. - A, chào anh, Oliver – Cậu con trai tóc nâu tên "Feliciano" kia chào, vẫn nụ cười ngây ngốc ở trên môi – Em không biết anh cũng tham gia vụ này đấy. Oliver cười đáp lại: - Có tham gia hay không thì cũng còn tùy thuộc vào tình hình như thế nào nữa. - Là sao ạ? Chàng trai tóc nâu tròn xoe mắt, hỏi. Nhưng có vẻ Elizabeta hiểu được ý "sếp" mình: - Cái đó thì anh không phải lo! Thuyền cập bến rồi anh ơi. Vậy cái hộp kia... - Đôi mắt xanh liếc qua thứ mà người đàn ông Anh quốc cầm từ nãy tới giờ - Hôm nay chúng ta mở tiệc ạ? - Phải – Oliver gật đầu, mở nắp cái hộp để lộ những chiếc bánh cupcake anh đã chuẩn bị từ trước – Thuyền đã cập bến rồi thì phải ăn mừng thôi chứ! Liên nhướn mày: - Ơ... thế không phải hôm nay chúng ta phải làm việc ở quán ạ? - Hôm nay quán cà phê đóng cửa ăn mừng lễ đính ước của Loki và Mikkel! Mấy đứa cứ thoải mái nhào vô đi! - Nhưng mà - Yên tâm, không trừ vào tiền lương đâu mà lo! - Hoan hô! Sếp của chúng em tuyệt nhất! Cả đám người, ngoại trừ Mikkel với Lukas reo lên đầy vui vẻ, nhưng họ vẫn không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên môi. Người chủ quán nhìn hai cái "tảng băng di động" kia, tự nhủ mình phải đánh dấu cái ngày đặc biệt này mới được, rồi đưa hộp bánh cho cặp đôi, nói đầy vui vẻ: - Nào, hôm nay là ngày của hai em đấy. Khai tiệc đi. Hai người kia nhìn nhau, rồi nhìn hộp bánh, lấy ra hai cái được ký hiệu chữ "M" và "L", tự động đút cho nhau trong tràng vỗ tay của mọi người. Feliciano lanh chanh, định lao tới hộp bánh giật miếng tiếp theo thì bị chàng trai mắt tím chặn tay lại. - Eh? Tụi em vẫn chưa được ăn bánh ạ? - Xin lỗi nha, Feliciano, nhưng mà anh có chuyện phải làm với cái bánh này đã Loki đồng cười, tay cầm một chiếc bánh phun icing đỏ mà rời khỏi vòng tay người chồng tương lai, tiến đến chỗ cô gái người Việt và người đàn em đồng hương. Chàng trai Đan Mạch chỉ nhếch mép, lắc đầu. Anh hiểu rõ những gì Loki sắp làm tới đây, và phải nói là anh thích điều đó. Hai đứa ngốc đó phải có người "thúc đẩy" thì thuyền mới sớm cập bến được. Liên nhìn người đàn anh, nhướn mày đầy khó hiểu trước hành động bất ngờ ấy, nhưng Lukas, cũng như Mikkel, nhận ra được ngay ý định của thằng cha tóc vàng đồng đó từ cái giây phút hắn cầm chiếc bánh có ký hiệu "<3" đến chỗ anh. Đôi mắt xanh thẫm nhìn vào đồng tử tím như cảnh báo "Anh dám?". Đáp lại chỉ là một nụ cười, trong có vẻ thánh thiện, nhưng mà "gian tà" vô cùng. - Liên, em có biết ký hiệu này có nghĩa là gì không? - Là ký hiệu hình trái tim ạ? Cô gái châu Á chỉ càng thấy khó hiểu hơn trước câu hỏi đột ngột của người đàn anh. Cái đầu vàng đồng gật gật, rồi anh hỏi tiếp: - Vậy, trái tim tượng trưng cho cái gì? - Cho... tình yêu ạ? - Đúng rồi! Giọng Loki reo lên vui vẻ, rồi anh ngoắc tay hai con người trước mặt anh lại với nhau, đặt vào tay chàng trai trẻ chiếc bánh. Liên vẫn trưng ra cái biểu cảm "bối rối", nhưng mặt cậu bạn đứng bên thì đã đen lại từ lúc nào. Đôi môi nhếch lên trước biểu cảm của cậu đàn em. - Đáng lẽ ra thì anh với Mikkel phải ăn chiếc bánh này mới đúng, nhưng mà nghĩ lại thì cũng đang có một cặp nữa ở đây. Nên coi như chiếc bánh này là lời chúc phúc đến từ bọn anh đi. – Phớt lờ cái nhìn "Anh đang làm cái trò gì vậy" từ đôi mắt màu hổ phách, Loki nói tiếp – Hạnh phúc bên nhau hai đứa nhé! Bọn anh chờ ngày được mời đến dự lễ cưới của hai đứa. - Loki nói chí phải. – Elizabeta không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc người con gái châu Á, hùa theo – Hai người mà phá thuyền là tôi không bỏ qua cho đâu, hừ. - Lukas à, cậu là cậu may mắn lắm đấy, có bạn gái xinh đẹp và tài năng như Liên ấy – Chàng trai tóc nâu cũng tham gia câu chuyện, rất thuận tay khoác vai cô gái trẻ làm cho cô thấy không được tự nhiên. – Nếu không phải Liên đã có cậu rồi thì tớ đã tán cô ấy không chút do dự. Đôi mắt xanh thẫm nhíu lại vẻ khó chịu trước câu nói đó. Cậu với Liên có phải là một cặp đâu, muốn cưa đổ thì cứ việc thôi, chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn Feliciano đứng gần cô gái Việt Nam thế kia làm chàng trai thấy bực mình. 'Thịch' – lồng ngực của Lukas bỗng nhói lên. Chết tiệt, lại là nó. Từ khi Liên đến đây, cứ khi nào đứng gần hoặc nghĩ về cô gái người châu Á là tim của cậu lại "đau", và "cơn đau" này ngày một mãnh liệt hơn theo thời gian. Đây có phải là một bệnh tâm lý không? - Thôi nào, Feli. – Oliver kéo cậu nhân viên của mình ra khỏi chỗ Liên đang đứng – Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy, sao lại tùy ý đụng chạm như vậy được. Cô gái người Việt nhìn sếp mình với vẻ biết ơn, trong lúc gỡ tay khỏi tay cậu bạn - Cảm ơn anh, Oliver. Cơ mà bọn em... - Không cần khách sáo, Liên. Đây là việc một quý ông cần phải làm mà – Người đàn ông Anh quốc không để cho nhân viên của mình nói hết câu, mỉm cười nháy mắt một cái – Cơ mà có việc này anh cần hỏi hai đứa đây. Các em thích cupcake hay gateux bình thương cho bánh cưới của mình hơn, và tông chủ đạo là màu gì nào để anh còn tính trước đây. - Khiếp, sếp tâm lý thế. Anh còn chẳng hỏi bọn em mấy câu đấy nữa. Loki mỉa mai. Còn khuôn mặt của "hai nạn nhân" đã biến thành quả cà chua từ lúc nào. Liên cố gắng kìm nén sự xấu hổ của mình xuống. Cô với Lukas thành một đôi sao? Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. - Em đã bảo bọn em chưa đến mức đấy rồi mà! - Hả? Thế à – Chàng trai tóc nâu nâng tay Liên lên, đặt một nụ hôn lên trên bàn tay trắng nõn nà, mỉm cười – Vậy em cho anh một cơ hội nhé. - Feliciano! Cái này... không được! - Ve~ Sao mà phản ứng giữ dội thế! Anh chỉ đùa thôi mà. - Đấy – Elizabeta huých huých tay vào người cô đàn em – Rõ là giữ gìn bản thân cho Lukas rồi mà cứ chối. Nghe đến đây, mặt Liên đỏ tợn hơn nữa trong một tràng cười của mọi người. Đến chàng trai Đan Mạch cau có mọi ngày cũng phải bật cười. Nhưng có duy nhất một người mặt đã đen đi từ lúc nào. Tim chàng trai mắt xanh lại nhói lên một lần nữa, và cậu ghét nó. Từ lúc cậu nhìn cậu đồng nghiệp tóc nâu hôn tay Liên, trong lòng chàng trai trào lên những cảm xúc kỳ lạ, và nó thực sự rất khó chịu. Lúc Feliciano choàng tay mình qua vai Liên cũng thể. Chẳng lẽ... Cậu đang "ghen" sao? 'Lukas, mày bị làm sao vậy? Ghen trong khi mày chẳng phải là bạn trai của cô ấy nữa! Đùa, mình điên thật rồi. Mà nếu mình đang ghen... chẳng lẽ...' Mọi biểu cảm của chàng trai đều được thu vào tầm mắt đôi đồng tử tím kia. Loki nhếch mép đầy nham hiểm. Có lẽ nếu muốn thuyền ra khơi, anh phải làm nhiều việc hơn thế rồi.-------------------------------------
(1): Trong tiếng Anh, "sến" là "cheesy". Oliver đã chơi chữ ở đây :3 Vâng, chút hint DenNor cho ngày vui vẻ. Xem ra... thuyền sắp ra khơi rồi đấy nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store