Always With You Aph Long Fic
Olso, Na Uy, vào một buổi chiều muộn mùa Đông tháng 11. Đường phố hôm nay đông hơn những ngày bình thường, nhất là tại những khu vui chơi ngoài trời. Có lẽ một phần là do hôm nay là thứ bảy, phần còn lại là đài dự báo thời tiết đã nói hôm nay cơn mưa tuyết đầu tiên của năm sẽ rơi. Thành ra bây giờ, tại khu trượt băng ngoài trời trong một công viên công cộng, mặc cho không khí có lạnh tê tái đến cỡ nào, vẫn còn kha khá người chịu được cái rét cắt da cắt thịt ở trên sân băng. Giữa những con người cao ráo, da trắng với màu mắt, tóc đặc trưng của một cư dân châu Âu, có hai anh em châu Á nổi bật lên hẳn với mái tóc đen và đôi mắt màu vàng hổ phách của họ. Người anh trai dắt tay cô em gái nhỏ, và cô nhóc thì đang được bịt mắt, nhưng không giấu được vẻ tò mò trên khuôn mặt. - Chúng ta đã tới nơi chưa anh Yao? Em hồi hộp lắm rồi đó! - Kiên nhẫn nào, Tiểu Liên. Sắp đến rồi. Cậu anh trai tên Yao phì cười. Liên lúc nào cũng vậy, cứ được đến một nơi mới là lại xoắn xuýt hết cả lên. Lúc thông báo với cô bé họ sẽ bay sang Na Uy và chơi ở đó tầm một tuần, Liên đã mừng quýnh cả lên mà sửa soạn đồ đạc xong từ ba ngày trước ngày ra sân bay. Mặc dù bây giờ ở Việt Nam hai người họ vẫn phải đi học, nhưng bố mẹ của hai anh em vẫn đồng ý cho họ đi nghỉ, phần để thưởng cho hai đứa con vì đã cố gắng rất nhiều trong suốt những năm học vừa qua, phần là họ chỉ săn được vé máy bay rẻ vào đúng dịp này, và may là không trùng vào đợt thi hay kiểm tra nào. Tuy nhiên, chỉ có hai anh em đi, vì bố mẹ họ đều đang công tác bên Trung Quôc – "nhà cũ của họ", có lẽ là "còn lâu lắm mới về". Không sao cả, dẫu sao Yao cũng 17 tuổi rồi còn gì, anh có thể tự lo liệu cho hai anh em được. Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở đây rồi, và sáng ngày mai, Yao với Liên sẽ lên máy bay về nước, và một đống bài cần bù đang chờ cả hai đứa. 'Nhưng mặc kệ đi, cứ chơi cho đã cái đã' – Yao nghĩ, tiếp tục dẫn em gái đi, cho tới khi họ dừng lại ở hàng rào ngăn cách sân băng với bên ngoài. - Chúng ta tới rồi đó! Liên Yao bỏ tay ra, và đó là lúc cô bé của chúng ta há hốc mồm vì kinh ngạc, đôi mắt mở to tràn đầy sự sung sướng. Em reo lên đầy thích thú, chồm lên ôm lấy cỏ anh trai mình. - Cảm ơn anh! Em đã ước được đi trượt băng lâu rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm. - Chỉ cần em tiếp tục học giỏi như bây giờ, thì em muốn gì cũng được hết đó Liên - Yao mỉm cười, xoa đầu cô em gái - Bây giờ, chúng ta phải thuê giày trượt băng đã. Yao nói, dắt Liên ra đến quầy thuê đồ. Anh đã có một đôi rồi, vì thế chỉ cần thuê cho Liên một đôi giày trượt nữa thôi. Anh nói bằng tiếng Anh với cô gái trông quầy, và trong lúc cô gái đó đi tìm cỡ giày phù hợp cho hai anh em, Liên nhìn ra phía sân băng. Tất cả những người trên đó trượt thật thành thạo, và dáng người của họ, má ơi, to hơn cô bé cả chục lần! Liên nghe anh trai mình kể người phương Tây ăn nhiều bơ với sữa nên khổ người to lắm, chủ yếu toàn vào những lúc anh "nịnh" cô bé uống sữa vào mỗi buổi tối và buổi sáng. Giờ thì Liên tin rồi, cô bé sẽ về uống thật nhiều cho mà xem. Nhưng thu hút sự chú ý của đôi đồng tử hổ phách là một cặp anh em có lẽ cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Họ trượt thật giỏi. Hai người đó đều có mái tóc màu vàng kim tuyệt đẹp. Cậu anh trai mắt màu xanh biển đậm và sâu như đại dương trượt trước, cùng chiếc ghim bạc hình cây thánh giá được gài bên đầu thỉnh thoảng lại sáng lên dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều, dắt tay cậu em có mái tóc nhạt màu hơn với cặp mắt tím biếc đáng yêu. Liên đặc biệt để ý tới người anh trai. Cậu ấy trượt thật duyên dáng, nhẹ nhàng như đang lướt vậy Cô bé cứ mải mê ngắm hai cậu bé đó cho đến khi Yao chạm nhẹ vào vai. Em giật mình quay lại. Người anh lớn thấy vậy bèn nhướn mày: - Em làm sao thế? Sao tự nhiên lại im lặng vậy? Liên nhắc đầu ngúng nguậy: - Không có gì đâu. Chỉ là em mải ngắm những người đang trượt trên đó thôi. Họ trượt giỏi thật đó ! Nhất là hai người kia kìa. Rồi Liên chỉ cho anh trai mình cặp anh em vừa nãy. Yao gật gù, rồi xoa đầu cô bé lần nữa: - Họ đúng là giỏi thật, nhưng anh tin rằng nếu Tiểu Liên của anh kiên trì, chắc chắn sẽ còn vượt xa họ nữa! - Thật thế ạ? Vậy thì mình cùng trượt thôi anh. - Phải rồi, nhưng trước tiên em phải đeo giày trượt băng vào đã chứ? Vậy là Yao giúp em gái xỏ vào đôi giày trượt băng của mình, rồi anh cũng mang giày vào luôn. Thấy đôi giày của mình có vẻ không được "gọn gàng" như giày của anh trai, Liên thắc mắc: - Sao anh lại đi đôi giày... khác của em vậy? - Giầy trượt của em là giày cho vận động viên chơi khúc côn cầu ý, em biết môn đó chứ? Đế của nó dày hơn, sẽ giúp em giữ thăng bằng dễ dàng hơn. - Yao đáp lại, rồi kéo tay em gái đến sân băng - Giờ mình cùng trượt thôi nào! Vừa vào sân trượt băng, cô bé đã mau chóng mất thăng bằng vì chưa quen với đôi giày, nên Yao phải khó lắm mới giúp bé đứng vững trên đôi giày được. Anh trượt chầm chậm về phía trước, dắt tay em gái mình, dặn nó là phải nhịp nhàng di chuyển chân. Có lẽ sau "en –nờ" lần trượt ngã, Liên cũng có thể tự trượt chầm chậm mà không cần phải bám tay anh trai nữa. - Thế nào? Trượt băng có vui không ? - Yao hỏi cái người bây giờ mặt đang lẫn lộn mọi loại biểu cảm, từ vui mừng cho đến.. "sợ sệt"? - Vui lắm anh ạ. Giờ em biết trượt rồi, em có thể trượt cả ngày cũng không chán luôn! – Cô gái nhỏ đáp, cười tươi hớn hở, rồi nụ cười nhanh chóng tắt ngấm sau đó. - Nhưng mà em vẫn sợ mình ngã lắm! Chàng trai phì cười. Con bé này đúng thật là... Anh an ủi em gái mình: - Không sao đâu! Miễn là em luôn trượt ở ven bờ rào, thì tất cả đều ổn hết. Khi nào mất thằng bằng thì chỉ cần bám vào nó thôi. - Vâng ạ! Sau khi cùng trượt với Liên vài vòng quanh sân, người anh lớn quyết định cho nó trượt một mình, còn mình thì ra ngoài vừa ngồi nghỉ, vừa tiện giám sát con bé, vừa cho đôi chân đang mỏi nhừ được nghỉ ngơi luôn. Quãng thời gian hướng dẫn cho Liên, anh vừa phải trượt chậm, lại còn phải trượt giật lùi dẫn đường, chân không mỏi mới lạ đó. Liên thấy mình đã trượt vững hơn, quyết định trượt ra giữa sân. Trời bây giờ đã lạnh hơn trước, vì thế mọi người hầu như đã ra khỏi sân băng hết, chỉ còn lưa thưa mấy người ở trên sân, thành ra không sợ bị đụng trúng ai. Cô bé châu Á cứ thong thả trượt ở trên mặt hồ rộng lớn, nhìn ngắm xung quanh. Những cái cây khẳng khiu trụi lá ở xung quanh, những mái nhà dốc để ngăn không cho tuyết đọng trên đó. Cảnh bây giờ cũng chẳng có gì là đặc sắc. "Nhưng liệu nó có đẹp hơn không, nếu có tuyết rơi nhỉ?" Liên thầm nghĩ. Na Uy là một có khí hậu rất lạnh, cô bé nghe nói ở đây có tuyết, nên lúc bay sang đây, Liên đã vô cùng háo hức được ngắm tuyết. Nhưng mà cô nhóc Việt Nam có phần thất vọng vì chưa có cơn mưa tuyết nào cả. - Chà... hy vọng là trước khi phải về vào ngày mai, sẽ có một trận mưa tuyết cho mình xem - Cô gái nhỏ tự nhủ với mình, quyết định trượt nhanh hơn một lát. Bỗng từ xa có tiếng hét, và sau đó, có ai đó va phải Liên làm cho em ngã sóng soài trên nền băng. Liên chống tay, cố đứng lên, nhưng rồi lại trượt ngã, nước lạnh thấm vào băng tay làm ngón tay cô nhóc buốt kinh khủng. Bỗng có một bàn tay giơ ra trước mặt, và em ngẩng mặt lên. Là cặp anh em lúc đầu tiên mới vào sân băng Liên đã ngắm suốt mà! - Cậu có làm sao không? Cậu anh trai có vẻ hiểu được rằng cô bạn trước mặt mình đây không phải người ở đây dựa vào ngoại hình, nên hỏi cô bằng thứ tiếng Anh khá thuần thục. Cũng may Liên học khá giỏi ngôn ngữ này ở trên trường. Cô bé lắc đầu: - Không, không sao cả. Người em nhăn mặt trách anh mình bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ đối với Liên, rồi quay sang cô bé Á châu, nhưng lại núp sau lưng anh trai, hỏi đầy rụt rè vẫn bằng thứ ngoại ngữ khó hiểu ấy. - Xin lỗi bạn, em trai tớ không biết tiếng Anh. - Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô bạn, cậu bé lớn tuổi hơn mới dịch lại câu nói đấy cho Liên - Em ấy muốn hỏi "cậu có đau ở chỗ nào không?" - Tớ không sao cả, thật mà. - Liên lắc đầu, cười xòa - Thực sự cũng là lỗi tại tớ, mới chỉ biết trượt thôi mà đã ra giữa sân rồi... Mái đầu vàng kim lắc lắc: - Không, cũng là lỗi tại tớ nữa. Tớ đã trượt giật lùi mà không để ý trước sau gì cả. Mà cậu chỉ mới biết trượt thôi á? - Phải, tớ cũng vừa tập cách đây tầm một tiếng thôi – Cô nhóc mắt hổ phách đáp lại, chỉ xuống đôi giày trượt thô kệch của mình - Đây là lần đầu tiên tớ trượt đó, nên mới phải mang đôi giày trượt lớn thế này. Anh trai tớ đã giúp tớ đó. Anh ấy trượt cũng giỏi lắm! Rồi cô chỉ về phía Yao đang ngồi. Chàng trai vẫy tay chào mấy đứa trẻ. Liên cười, vẫy tay chào lại. Hai cậu bé kia tròn xoe mắt nhìn cô bạn đứng đối diện. Đứa lớn hơn thốt lên: - Cậu tập trượt nhanh vậy! Tớ đã mất nguyên một ngày chỉ để làm quen với đôi giày trượt đó. - Rồi cậu chìa tay ra - Dù sao thì... tớ là Lukas, và đứa bé đang núp sau tớ đây là em trai tớ, Emil. - Rất vui được gặp các cậu, tớ là Liên. Liên đưa tay ra bắt lấy tay Lukas. Cậu bé Na Uy bắt trả lại cái bắt tay ấy, nhưng đến lượt Emil, thì mất một lúc thằng nhóc mới dám đưa tay ra bắt lại. Đứa con trai mắt xanh nở một nụ cười nhỏ, xoa đầu em mình: - Emil hơi nhát trước người lạ một tí, nhưng biết rồi thì nó cũng thân thiện lắm, đừng lo. Bỗng từ ngoài sân băng có người đàn ông gọi tên cậu bé mắt tím, rồi giơ giơ cái mũ len lên. Lukas quay sang nói với em trai mình cái gì đó. Bé gật đầu, rồi nhanh chóng chạy ra chỗ người đàn ông đó. - Đó là ai vậy? Bố các cậu à? - Ừm. - Tại sao ông ấy không vào trượt chung với mọi người? - Vì... Bỗng nhiên, một bông tuyết trắng nhẹ nhàng hạ cánh trên vai Liên, kéo theo cả ngàn tinh thể tuyết cùng rơi xuống theo. Sự bất ngờ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cô bé, rồi nó biến mất, nhường chỗ cho nụ cười tươi rạng rỡ. Bé cả đời chưa bao giờ được thấy tuyết thích thú đưa tay ra hứng, để cho bông tuyết tan ra khi chạm đến găng tay dày bằng len của cô. Lukas nhìn người bạn mới có vẻ vui sướng, nói: - Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm đấy, nên ai cũng háo hức. - Vậy hả? Thật kỳ lạ, vì vừa nãy tớ cũng vừa ước là hôm nay mình cũng sẽ được nhìn thấy tuyết Liên đáp, mắt cứ dán chặt vào những bông tuyết đang rơi phủ kín cả vùng trời. - Cậu có vẻ thích tuyết nhỉ? - Tất nhiên là thích rồi! – Cô bé người Á đáp - Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy tuyết rơi đấy. Nơi tớ ở, Việt Nam, nóng lắm. Tuy tớ sống ở miền Bắc, không giống như trong miền Nam, cũng có mùa Đông, nhưng chưa bao giờ tuyết rơi cả. Nó đẹp thật đó! - Còn tớ thì thấy nó lạnh, và ướt. - Lukas đáp lại, nhăn mũi - Tuy nhiên, có một điểm tớ thích, đó là khi tuyết rơi, chúng tớ được nghỉ học. - Vậy hả? Chắc là do cậu cả đời sống ở đây, nên cứ mỗi mùa đông lại thấy tuyết. Còn đối với tớ, nó đẹp lắm, đẹp hơn cả những hàng cây trên phố vào mùa hè nữa! Cậu nhóc nhướn mày đầy thắc mắc: - Cây vào mùa hè thì có gì đẹp? - Ồ, đẹp lắm chứ! Bọn tớ gọi chúng là cây "Phượng" và cây "Bằng Lăng" - Liên phải nói hẳn phiên âm tiếng Việt của hai loại cây, vì cô bé không biết nên dùng từ tiếng Anh nào phù hợp cả. - Vào mùa hè, cây Phượng sẽ nở ra những bông hoa đỏ, còn bằng lăng thì nở ra những bông hoa tím tuyệt đẹp. Cả đường phố như chìm trong sắc đỏ và tím ý! Cậu phải xem thử một lần mới biết như thế nào. Cậu bé Na Uy nhíu mày khó hiểu. Cây hoa thì người ta hay trồng trong chậu đúng không nhỉ? Mà mấy cái cây đó bé lắm à, có bụi cây thì cũng chỉ cao ngang hông cậu là cùng. - Ở Việt Nam người ta bày những chậu cậy ở hai bên đường để trang trí sao? - À, không. Phượng và Bằng Lăng là hai loại cây thân gỗ. Vì mùa hè của bọn tớ nắng rất gắt, nên người ta trồng những loại cây này để lấy bóng râm. Tán lá của nó rộng lắm đó. - Việt Nam có cây gỗ mà lại nở hoa sao? Lukas có vẻ bị thu hút bởi thông tin mới lạ này. Những cây thân gỗ được trồng ở hai bên đường phố Oslo thì cậu thấy nhan nhản rồi, nhưng mà loại cây thân gỗ mà mọc hoa như thế thì cậu chưa thấy ở Na Uy bao giờ. - Phải đó! Có lẽ cậu nên thử sang một lần xem sao? Liên trả lời, nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt. Cậu bé tóc vàng bỗng đỏ mặt. Cô bạn thực sự trông rất dễ thương. Mái tóc đen dài được xõa ra ở bên vai, đôi mắt vàng hổ phách to, tròn, sống mũi cao, thẳng. Liên bỗng thở dài, rồi nói bằng một giọng buồn bã: - Thật đàng tiếc... tuyết vừa mới rơi, mà mai tớ đã phải về rồi. - Vậy... vậy hả? - Ừ, tớ đến đây du lịch cùng anh trai. Hai anh em cũng vừa mới đến đây vào đầu tuần thôi. Có một tia luyến tiếc thoáng qua đôi đồng tử xanh thẳm của cậu nhóc. Cậu sắp phải chia tay cô bạn mới quen, thậm chí còn có thể không còn có cơ hội gặp lại nữa. Cô bé Việt Nam đang mải mê ngắm tuyết, bỗng nghe thấy tiếng anh trai mình gọi. Liên quay sang cậu bé người Na Uy: - Tiếc quá, tớ lại phải về rồi. Rất vui được gặp cậu, Lukas. Chào Emil và bố cậu dùm tớ. - Tớ cũng thế, Liên. Ờm... cho tớ được chào anh trai cậu. Rồi Liên trượt ra chỗ cửa ra vào, lúc đi ra không quên quay lại, vẫy chào cậu bạn lần cuối. Lukas cũng đưa tay lên, vẫy vẫy vài cái, rồi cũng trượt ra cửa để đi về cùng bố và em trai. Lúc ngồi trên xe ô tô về nhà, cậu nhóc tóc vàng vẫn luôn tự hỏi mình trong đầu 'Không biết mình có khi nào được gặp lại bạn ấy không nhỉ? '
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store