Alvaflo Identity V Drabble Series Bandage
• Skinship: Beta design AlvaFlo
Vào một lần, Florian trở về nhà với một cơn say xỉn. Đồng nghiệp giúp đưa cậu ta về, giải thích rằng họ đã có một bữa tiệc nhỏ tại trụ sở. Trước khi người đồng nghiệp kia có thể đưa Florian qua tay Alva, cậu ta đã choàng tay ôm cứng lấy người ta, mái tóc hai màu kêu loạt soạt mỗi khi cậu ta dụi đầu vào vai người đồng nghiệp. Alva có chút nín lặng. Gã càng nín lặng hơn khi người đồng nghiệp của cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn rất tự nhiên mà đưa tay vỗ nhẹ lên eo cậu. Cứ như thế ngay trước mắt Alva, Florian cùng người khác ôm nhau đến không chút kẽ hở. Người đồng nghiệp ấy không biết về mối quan hệ giữa Florian và Alva. Cậu ta chỉ khẽ thở dài và cười hết cách khi để ý thấy Alva đang nhìn chằm chằm. "Florian bình thường cũng rất hay gần gũi với mọi người. Cậu ta say xuống thì lại càng quấn quít người khác hơn. Ban đầu tụi tôi còn thấy ngại, riết dần xem đây là chuyện bình thường."Alva nghe tai mình lùng bùng đi một chút, cuối cùng bỏ qua hẳn một đoạn nói chuyện ngắn từ người đồng nghiệp kia. Mà có lẽ, không nghe thì tốt hơn. Florian say bí tỉ nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngủ liền cả. Cậu ta lắc lư như một con lật đật và cười phá lên với mọi điều nhỏ nhặt. Florian sẽ tìm cách khiến cho mọi thứ lộn xộn lên và sau đấy lại ngồi nhìn chòng chọc chúng như một đứa trẻ phát hiện ra một điều kì thú. Nhưng đó là khi Alva không để tâm đến cậu ta. Còn hôm ấy, Alva đã không như thế. Điều đầu tiên gã làm sau khi nhận lấy Florian và cảm ơn người đồng nghiệp kia là đóng sầm cánh cửa lại. Alva nắm tay Florian lôi sềnh sệch theo gã mặc dù cậu ta nửa tỉnh nửa mê, bước đi loạng choạng. Và khi cả hai đi vào phòng ngủ, Alva lần nữa mạnh bạo đóng cửa trước khi gã nhìn Florian hiện ngồi trên giường với con mắt mơ hồ và gò má đỏ ửng như đánh phấn. Alva dường như xem phương thức giao thoa xác thịt là một cách để trút giận. Cũng chẳng rõ tự khi nào, gã lại hình thành một cái thói quen chẳng chút lành mạnh kia nhưng nó đã hình thành và Alva thì không dứt được. Gã thô lỗ hôn Florian, siết chặt lấy cổ tay của cậu khi cậu khẽ rên rỉ và cố đẩy gã ra. Thinh phòng dần vang lên mấy tiếng kháng cự nho nhỏ trước khi nghe tiếng người ngả ra trên đệm và tiếng kẻ say lầm bầm khó chịu. "Buông ra... tôi muốn chơi..."Tiếng Florian mè nhèo, theo đó là tiếng đạp chân huỳnh huỵch trên đệm. Alva không nói gì cả, chỉ đưa một tay lên nắm chặt hai cổ tay của Florian và gã vạch cổ áo người kia ra, cắn mạnh một cái. Florian nghiến răng rít một tiếng đau đớn. Da thịt vỡ nát dưới hàm răng của Alva khiến Florian đau đến phát khóc. "Á!! Làm gì vậy?? Buông tôi ra!"Alva lại tiếp tục. Tay mở áo, nanh cắn lên khắp phần da thịt lộ ra. Vết sâu vết nông, vết toát cả máu. Florian rít và hét, đến cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy đón nhận. ° Alva là một kẻ kì lạ. Florian có thể cảm nhận được sự chán ghét rõ rệt từ hành vi và ánh nhìn trực diện của gã. Nhưng mỗi khi cậu quay lưng đi, chốc chốc, một cơn rùng mình như dao găm đâm vào cột sống của cậu. Nó sẽ là một hình ảnh ví von chẳng kém phần kì quái nếu Florian đôi lúc cảm giác như có ai đó muốn trói buộc mình và cậu biết đó là ai. Florian không hiểu. Cậu biết Alva cho dù có ghét mình, gã cũng sẽ chẳng thể phủ nhận gã có tình cảm gì đấy với cậu. Nhưng ham muốn trói buộc lại là chuyện khác. Tại sao đã chán ghét lại muốn giữ chặt bên mình?Thật khó hiểu. Florian không hiểu nỗi. Tuy vậy nhưng Alva vẫn kiềm chế cái ham muốn đó rất tốt còn Florian thì chưa bao giờ có cái loại ham muốn ấy tồn tại mặc dù cậu yêu gã một cách mù quáng mà chẳng cần biết lí do. Florian đoán rằng đó là vì bản thân cậu sẽ biến mất vào một ngày nào đó, khi ngọn lửa thích hợp xuất hiện, và mang đi cái gọi là "điều kì diệu".Florian không muốn ràng buộc Alva với một sự tồn tại sẽ biến mất một cách đột ngột. Gã càng có ham muốn trói buộc, Florian lại càng hào sảng phóng khoáng. Tất nhiên cậu không đề cập đến việc quan hệ thể xác, Florian vốn không hề có hứng thú với việc đó chút nào. Alva cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn tiếp tục những đêm dài triền miên mà da họ chạm vào nhau. Chỉ đến khi sau một đêm say xỉn nọ, Florian tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức và nhớp nháp. Alva và cậu đã làm điều đó trong lúc say và Florian sẽ chẳng nhớ nỗi điều gì khi cậu say cả. Nhưng thật lạ khi Alva bỏ mặc cậu còn đầy tinh dịch của gã và rời đi trước. Florian sau cùng cũng chỉ có thể thở dài, lết thân xác rã rời đi vào nhà tắm. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Florian nhìn thấy bản thân trong gương. Cơ thể cậu phủ đầy những dấu hôn và dấu răng nông sâu, có cái vẫn còn một chút máu. Dấu tay đỏ bầm trên eo, trên cổ tay, trên bắp tay, trên đùi, và cả trên cổ cậu. Florian lần đầu nhìn thấy Alva đặt nhiều thứ lên người cậu như thế. Gã không phải là không làm vậy bao giờ, chỉ là số lượng dày đặc như này khiến Florian không tránh khỏi có chút rùng mình. Phía dưới theo lệ thường đáng ra phải được làm sạch, nay nhiễu ra không ít mỗi khi Florian di chuyển. Rốt cuộc họ đã làm nhiều đến cỡ nào vậy?Alva tự lúc nào đã đứng ở sau lưng Florian khiến cậu thoáng giật mình theo phản xạ mà quay lại. Người kia ánh mắt sâu hoắm lại tối đen nhìn xuống cậu, khiến Florian bất giác vịn tay ra sau bồn rửa có chút né tránh. Nhưng rồi Alva chỉ đưa tay đến kéo cậu ta bế lên, trong một thoáng im lặng không nói gì, cứ vậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó còn bôi thuốc lên những chỗ bị thương. Florian rốt cuộc cũng không hiểu nỗi đối phương thật sự đang nghĩ gì.°
Florian thoáng mơ hồ nhận ra, dường như cái ham muốn ràng buộc của Alva bắt đầu rò rỉ. Cậu chớp mắt và nhìn dây nịt buột ở cổ tay mà Alva mua cho với lí do gã bảo gã thấy hợp. Florian không phản đối không phải vì cậu thấy nó hợp, đơn giản mà nói cậu thấy nó khá gọn. Và cũng vì đấy là lần đầu tiên Alva mua một thứ gì đó cho cậu. Dường như thấy sự chấp nhận dễ dàng của Florian, Alva lại mua cho cậu một cái nịt cổ. Giờ thì Florian bắt đầu thấy có sao rồi đó. Cơ mà một lần nữa, nếu mang nó với áo sơ mi thì trông không tệ, còn có phần gọn gàng. Chắc cái cậu khó chịu duy nhất là Alva sẽ không bao giờ để cậu ra khỏi nhà mà thiếu chúng. Florian chỉ nhún vai, dù sao những thứ này cũng không phải mang tính trói buộc vĩnh viễn được đâu nhỉ, cứ chiều gã thôi. Nếu phải nói còn thứ gì thay đổi nữa thì chắc là cái tần suất Alva chủ động hôn cậu. Nhiều lúc Florian còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của gã, gã đã sớm đặt môi hôn lấy môi cậu. Ban đầu Florian chỉ giật mình vì những cái hôn đột ngột thôi nhưng dần Florian lại thoáng né tránh. Alva không để cậu thoát. Florian càng né tránh, kết cục cuối của cậu sẽ là một cái eo đau nhức mặc kệ Florian có phản kháng về việc ngày mai cậu sẽ phải đi làm hay không. Alva chẳng quan tâm, báo hại nhiều khi Florian đi làm đứng không thẳng nỗi. "Chúng ta cần nói chuyện!"Florian ngồi đối diện với Alva trên bàn ăn, bực dọc khoát tay vào nhau. Alva yên lặng uống cà phê, mắt nhìn Florian như thể bảo cậu muốn nói gì thì nói đi. Florian khẽ giật giật chân mày."Dạo này anh lạ lắm? Bộ có chuyện gì à?""Chuyện gì là chuyện gì?""Thì mấy chuyện gần đây, ôm ấp rồi hôn hít, rồi cái vụ anh tùy tiện kéo tôi làm. Bình thường anh đâu có mấy hứng thú?""Thì bây giờ có."Florian cảm thấy nói chuyện với Alva lúc bấy giờ là một việc khó cực kì. Gã cứ điềm đạm, sắc mặt chẳng đổi. Cứ chốc lại hớp một ít cà phê như trêu người. Đồng hồ chậm rãi nhích đến bảy giờ tối và Florian chỉ có thể thở dài. "Kiềm chế chút đi. Anh thích làm gì cũng được nhưng những hôm tôi bận thì cũng phải chừa đường cho tôi làm việc nữa."Alva đưa mắt nhìn Florian đứng dậy tính rời đi, gã lại cất lời."Thế mai rảnh?""Ừ. Mai cuối tuần mà."Florian theo phản xạ mà trả lời. Nhưng cậu chợt thấy hơi hối hận. "K-Khoan!""Khoan gì?" Alva ngồi ở bàn thản nhiên húp thêm một ngụm cà phê, sau đó thở ra một hơi thỏa mãn. Mà Florian hiện tại đánh giá, dường như người kia không tính làm chuyện đó đâu đúng không...Florian lắc đầu. "Không có gì, tôi nghĩ nhiều thôi"Alva khẽ nhướng mày và một cái cười hiếm hoi nở trên môi gã. "Cậu nghĩ cái gì?"Florian thoáng chút lúng túng. "Không phải chuyện của anh."Cậu lần nữa quay lưng đi, tự nhủ bản thân bình tĩnh một chút. Nhưng trước khi Florian kịp trấn an bản thân cho đặng, tay cậu lại bị ai đó nắm lấy. Trong một khắc, liền bị kéo đến bàn mà đè xuống. Florian chớp chớp mắt trước khi gắt lên."Cái... anh lại tính làm gì nữa?"Alva khẽ tựa vào sau người Florian, ghì cậu càng thêm chặt. Bàn tay gã khẽ vuốt ve dọc theo đường nét cơ thể của cậu và một tiếng cười trầm thấp bên tai. "Cậu bảo mai cậu rảnh mà"Alva chắc chắn là bị ma nhập rồi, Florian cay đắng nhận ra. Cái người từng bóp cổ cậu sao giờ lại như này? Cơn rùng mình thoát siết lấy dây thần kinh và Florian cảm nhận được người kia lại ấn môi gã lên môi cậu.
___Author's note: Tôi không rõ mình đang viết về điều gì nữa. Tôi muốn viết về việc Alva ghét Florian nhưng anh ta đồng thời cũng muốn chiếm lấy cậu trong khi Florian yêu Alva như bị điên nhưng cậu ta thì lại quá thoải mái với tất cả mọi người mà chẳng nề hà sự ràng buộc. Florian chưa bao giờ cố tình làm điều đó, có thể nói đó là bản chất tự nhiên của anh ta, sống giữa tất cả, rồi bị lợi dụng hay gì đấy thì cũng tùy ha.Sẽ beta lại sau (hoặc không bao giờ =))) )___#Kai
Vào một lần, Florian trở về nhà với một cơn say xỉn. Đồng nghiệp giúp đưa cậu ta về, giải thích rằng họ đã có một bữa tiệc nhỏ tại trụ sở. Trước khi người đồng nghiệp kia có thể đưa Florian qua tay Alva, cậu ta đã choàng tay ôm cứng lấy người ta, mái tóc hai màu kêu loạt soạt mỗi khi cậu ta dụi đầu vào vai người đồng nghiệp. Alva có chút nín lặng. Gã càng nín lặng hơn khi người đồng nghiệp của cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn rất tự nhiên mà đưa tay vỗ nhẹ lên eo cậu. Cứ như thế ngay trước mắt Alva, Florian cùng người khác ôm nhau đến không chút kẽ hở. Người đồng nghiệp ấy không biết về mối quan hệ giữa Florian và Alva. Cậu ta chỉ khẽ thở dài và cười hết cách khi để ý thấy Alva đang nhìn chằm chằm. "Florian bình thường cũng rất hay gần gũi với mọi người. Cậu ta say xuống thì lại càng quấn quít người khác hơn. Ban đầu tụi tôi còn thấy ngại, riết dần xem đây là chuyện bình thường."Alva nghe tai mình lùng bùng đi một chút, cuối cùng bỏ qua hẳn một đoạn nói chuyện ngắn từ người đồng nghiệp kia. Mà có lẽ, không nghe thì tốt hơn. Florian say bí tỉ nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngủ liền cả. Cậu ta lắc lư như một con lật đật và cười phá lên với mọi điều nhỏ nhặt. Florian sẽ tìm cách khiến cho mọi thứ lộn xộn lên và sau đấy lại ngồi nhìn chòng chọc chúng như một đứa trẻ phát hiện ra một điều kì thú. Nhưng đó là khi Alva không để tâm đến cậu ta. Còn hôm ấy, Alva đã không như thế. Điều đầu tiên gã làm sau khi nhận lấy Florian và cảm ơn người đồng nghiệp kia là đóng sầm cánh cửa lại. Alva nắm tay Florian lôi sềnh sệch theo gã mặc dù cậu ta nửa tỉnh nửa mê, bước đi loạng choạng. Và khi cả hai đi vào phòng ngủ, Alva lần nữa mạnh bạo đóng cửa trước khi gã nhìn Florian hiện ngồi trên giường với con mắt mơ hồ và gò má đỏ ửng như đánh phấn. Alva dường như xem phương thức giao thoa xác thịt là một cách để trút giận. Cũng chẳng rõ tự khi nào, gã lại hình thành một cái thói quen chẳng chút lành mạnh kia nhưng nó đã hình thành và Alva thì không dứt được. Gã thô lỗ hôn Florian, siết chặt lấy cổ tay của cậu khi cậu khẽ rên rỉ và cố đẩy gã ra. Thinh phòng dần vang lên mấy tiếng kháng cự nho nhỏ trước khi nghe tiếng người ngả ra trên đệm và tiếng kẻ say lầm bầm khó chịu. "Buông ra... tôi muốn chơi..."Tiếng Florian mè nhèo, theo đó là tiếng đạp chân huỳnh huỵch trên đệm. Alva không nói gì cả, chỉ đưa một tay lên nắm chặt hai cổ tay của Florian và gã vạch cổ áo người kia ra, cắn mạnh một cái. Florian nghiến răng rít một tiếng đau đớn. Da thịt vỡ nát dưới hàm răng của Alva khiến Florian đau đến phát khóc. "Á!! Làm gì vậy?? Buông tôi ra!"Alva lại tiếp tục. Tay mở áo, nanh cắn lên khắp phần da thịt lộ ra. Vết sâu vết nông, vết toát cả máu. Florian rít và hét, đến cuối cùng cũng chỉ có thể run rẩy đón nhận. ° Alva là một kẻ kì lạ. Florian có thể cảm nhận được sự chán ghét rõ rệt từ hành vi và ánh nhìn trực diện của gã. Nhưng mỗi khi cậu quay lưng đi, chốc chốc, một cơn rùng mình như dao găm đâm vào cột sống của cậu. Nó sẽ là một hình ảnh ví von chẳng kém phần kì quái nếu Florian đôi lúc cảm giác như có ai đó muốn trói buộc mình và cậu biết đó là ai. Florian không hiểu. Cậu biết Alva cho dù có ghét mình, gã cũng sẽ chẳng thể phủ nhận gã có tình cảm gì đấy với cậu. Nhưng ham muốn trói buộc lại là chuyện khác. Tại sao đã chán ghét lại muốn giữ chặt bên mình?Thật khó hiểu. Florian không hiểu nỗi. Tuy vậy nhưng Alva vẫn kiềm chế cái ham muốn đó rất tốt còn Florian thì chưa bao giờ có cái loại ham muốn ấy tồn tại mặc dù cậu yêu gã một cách mù quáng mà chẳng cần biết lí do. Florian đoán rằng đó là vì bản thân cậu sẽ biến mất vào một ngày nào đó, khi ngọn lửa thích hợp xuất hiện, và mang đi cái gọi là "điều kì diệu".Florian không muốn ràng buộc Alva với một sự tồn tại sẽ biến mất một cách đột ngột. Gã càng có ham muốn trói buộc, Florian lại càng hào sảng phóng khoáng. Tất nhiên cậu không đề cập đến việc quan hệ thể xác, Florian vốn không hề có hứng thú với việc đó chút nào. Alva cũng vậy. Nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn tiếp tục những đêm dài triền miên mà da họ chạm vào nhau. Chỉ đến khi sau một đêm say xỉn nọ, Florian tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức và nhớp nháp. Alva và cậu đã làm điều đó trong lúc say và Florian sẽ chẳng nhớ nỗi điều gì khi cậu say cả. Nhưng thật lạ khi Alva bỏ mặc cậu còn đầy tinh dịch của gã và rời đi trước. Florian sau cùng cũng chỉ có thể thở dài, lết thân xác rã rời đi vào nhà tắm. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Florian nhìn thấy bản thân trong gương. Cơ thể cậu phủ đầy những dấu hôn và dấu răng nông sâu, có cái vẫn còn một chút máu. Dấu tay đỏ bầm trên eo, trên cổ tay, trên bắp tay, trên đùi, và cả trên cổ cậu. Florian lần đầu nhìn thấy Alva đặt nhiều thứ lên người cậu như thế. Gã không phải là không làm vậy bao giờ, chỉ là số lượng dày đặc như này khiến Florian không tránh khỏi có chút rùng mình. Phía dưới theo lệ thường đáng ra phải được làm sạch, nay nhiễu ra không ít mỗi khi Florian di chuyển. Rốt cuộc họ đã làm nhiều đến cỡ nào vậy?Alva tự lúc nào đã đứng ở sau lưng Florian khiến cậu thoáng giật mình theo phản xạ mà quay lại. Người kia ánh mắt sâu hoắm lại tối đen nhìn xuống cậu, khiến Florian bất giác vịn tay ra sau bồn rửa có chút né tránh. Nhưng rồi Alva chỉ đưa tay đến kéo cậu ta bế lên, trong một thoáng im lặng không nói gì, cứ vậy tắm rửa sạch sẽ, sau đó còn bôi thuốc lên những chỗ bị thương. Florian rốt cuộc cũng không hiểu nỗi đối phương thật sự đang nghĩ gì.°
Florian thoáng mơ hồ nhận ra, dường như cái ham muốn ràng buộc của Alva bắt đầu rò rỉ. Cậu chớp mắt và nhìn dây nịt buột ở cổ tay mà Alva mua cho với lí do gã bảo gã thấy hợp. Florian không phản đối không phải vì cậu thấy nó hợp, đơn giản mà nói cậu thấy nó khá gọn. Và cũng vì đấy là lần đầu tiên Alva mua một thứ gì đó cho cậu. Dường như thấy sự chấp nhận dễ dàng của Florian, Alva lại mua cho cậu một cái nịt cổ. Giờ thì Florian bắt đầu thấy có sao rồi đó. Cơ mà một lần nữa, nếu mang nó với áo sơ mi thì trông không tệ, còn có phần gọn gàng. Chắc cái cậu khó chịu duy nhất là Alva sẽ không bao giờ để cậu ra khỏi nhà mà thiếu chúng. Florian chỉ nhún vai, dù sao những thứ này cũng không phải mang tính trói buộc vĩnh viễn được đâu nhỉ, cứ chiều gã thôi. Nếu phải nói còn thứ gì thay đổi nữa thì chắc là cái tần suất Alva chủ động hôn cậu. Nhiều lúc Florian còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của gã, gã đã sớm đặt môi hôn lấy môi cậu. Ban đầu Florian chỉ giật mình vì những cái hôn đột ngột thôi nhưng dần Florian lại thoáng né tránh. Alva không để cậu thoát. Florian càng né tránh, kết cục cuối của cậu sẽ là một cái eo đau nhức mặc kệ Florian có phản kháng về việc ngày mai cậu sẽ phải đi làm hay không. Alva chẳng quan tâm, báo hại nhiều khi Florian đi làm đứng không thẳng nỗi. "Chúng ta cần nói chuyện!"Florian ngồi đối diện với Alva trên bàn ăn, bực dọc khoát tay vào nhau. Alva yên lặng uống cà phê, mắt nhìn Florian như thể bảo cậu muốn nói gì thì nói đi. Florian khẽ giật giật chân mày."Dạo này anh lạ lắm? Bộ có chuyện gì à?""Chuyện gì là chuyện gì?""Thì mấy chuyện gần đây, ôm ấp rồi hôn hít, rồi cái vụ anh tùy tiện kéo tôi làm. Bình thường anh đâu có mấy hứng thú?""Thì bây giờ có."Florian cảm thấy nói chuyện với Alva lúc bấy giờ là một việc khó cực kì. Gã cứ điềm đạm, sắc mặt chẳng đổi. Cứ chốc lại hớp một ít cà phê như trêu người. Đồng hồ chậm rãi nhích đến bảy giờ tối và Florian chỉ có thể thở dài. "Kiềm chế chút đi. Anh thích làm gì cũng được nhưng những hôm tôi bận thì cũng phải chừa đường cho tôi làm việc nữa."Alva đưa mắt nhìn Florian đứng dậy tính rời đi, gã lại cất lời."Thế mai rảnh?""Ừ. Mai cuối tuần mà."Florian theo phản xạ mà trả lời. Nhưng cậu chợt thấy hơi hối hận. "K-Khoan!""Khoan gì?" Alva ngồi ở bàn thản nhiên húp thêm một ngụm cà phê, sau đó thở ra một hơi thỏa mãn. Mà Florian hiện tại đánh giá, dường như người kia không tính làm chuyện đó đâu đúng không...Florian lắc đầu. "Không có gì, tôi nghĩ nhiều thôi"Alva khẽ nhướng mày và một cái cười hiếm hoi nở trên môi gã. "Cậu nghĩ cái gì?"Florian thoáng chút lúng túng. "Không phải chuyện của anh."Cậu lần nữa quay lưng đi, tự nhủ bản thân bình tĩnh một chút. Nhưng trước khi Florian kịp trấn an bản thân cho đặng, tay cậu lại bị ai đó nắm lấy. Trong một khắc, liền bị kéo đến bàn mà đè xuống. Florian chớp chớp mắt trước khi gắt lên."Cái... anh lại tính làm gì nữa?"Alva khẽ tựa vào sau người Florian, ghì cậu càng thêm chặt. Bàn tay gã khẽ vuốt ve dọc theo đường nét cơ thể của cậu và một tiếng cười trầm thấp bên tai. "Cậu bảo mai cậu rảnh mà"Alva chắc chắn là bị ma nhập rồi, Florian cay đắng nhận ra. Cái người từng bóp cổ cậu sao giờ lại như này? Cơn rùng mình thoát siết lấy dây thần kinh và Florian cảm nhận được người kia lại ấn môi gã lên môi cậu.
___Author's note: Tôi không rõ mình đang viết về điều gì nữa. Tôi muốn viết về việc Alva ghét Florian nhưng anh ta đồng thời cũng muốn chiếm lấy cậu trong khi Florian yêu Alva như bị điên nhưng cậu ta thì lại quá thoải mái với tất cả mọi người mà chẳng nề hà sự ràng buộc. Florian chưa bao giờ cố tình làm điều đó, có thể nói đó là bản chất tự nhiên của anh ta, sống giữa tất cả, rồi bị lợi dụng hay gì đấy thì cũng tùy ha.Sẽ beta lại sau (hoặc không bao giờ =))) )___#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store