Alpha Vo Cam Va Omega Van Nhan Me
1.Bầu trời màu trong xanh, khu dân cư tấp nập người qua kẻ lại.Tử Đằng đứng trên ban công nhà trọ thẫn thờ nhìn xuống khung cảnh tươi vui đó.Đôi mắt màu nâu trong sáng khiến người khác không thể đoán được bản thân cậu đang nghĩ gì.Gió thổi làm mái tóc bay phấp phới, Tử Đằng khó chịu đi vào nhà.
Nhìn xuống thời khoá biểu dán trên bàn học, cậu chán nản thở dài:
"Lại đi học"
Một alpha bị mất khứu giác và vô cảm trước omega, beta như cậu sống trong cái thế giới tồn tại sáu giới tính này thật khổ sở.Đi đến đâu cũng đều thấy mọi người có đôi có cặp, còn bản thân dù xuyên đến đây đã hơn một năm nhưng vẫn chưa thể biết mùi hương của omega hay alpha nó như thế nào.
Tử Đằng thay bộ đồ và xách chiếc ba lô chuẩn bị lên đường.Vì trường cũng gần nên phương tiện đi lại của Tử Đằng chính là căng hải.Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng khá tuyệt!
Keng keng keng
Khá nhiều học sinh đi xe đạp, tiếng kèn nối nhau liên tiếp để nhắc mọi người mau tránh mình.Gần đến giờ vào lớp quả là đặc sắc!
Trường Tử Đằng theo học là một trường cấp ba chuẩn quốc tế, tất cả giới tính đều có thể theo học, nhưng chỉ có những thí sinh vượt qua được kì thi đánh giá mới có thể đặt chân vào ngôi trường danh giá này.
"Đàn anh!"
Một giọng nói hớn hở phía sau mình, Tử Đằng ngoái đầu lại.Thì ra là Gia Huy, đàn em khối lớp 10 cùng câu lạc bộ vẽ tranh với cậu.Tử Đằng khá thân với đàn em này, vì cậu ta là beta, không ngửi được tin tức tố giống cậu.
Vừa chạy đến Tử Đằng, Gia Huy chưa kịp thở đã vội hỏi:
"Anh biết tin gì chưa?"
Gia Huy mang biểu cảm mong chờ nhìn hắn.Trái với sự mong đợi đó, Tử Đằng là người thuộc dạng thông tin chậm.Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Gia Huy không mấy thất vọng khi nhìn thấy biểu cảm đó, cậu ta đã sớm đoán được rồi, hỏi cho tăng độ bất ngờ thôi:
"Hôm nay có một omega cấp S chuyển đến trường chúng ta! Ngạc nhiên chưa!!"
"...Ờ, ngạc nhiên lắm, anh đi đây"
"........"
"Khoan, khoan đã! Đàn anh! Là omega cấp S đó, báu vật của nước V chúng ta, anh hờ hững như vậy sao??"
"Thì liên quan gì đến anh?" Tử Đằng tỏ vẻ khó hiểu.
"Ông trời ơi!!! Anh có phải là alpha kh-"
"Phải" Gia Huy chưa kịp nói hết câu đã bị Tử Đằng chen vào trả lời, một câu trả lời vô cùng nghiêm túc và chắc nịch.Không thể để người khác phát hiện ra sự bất thường của cậu được!
"......." Gia Huy bị chọc tức muốn hộc máu.Sau vài giây, cậu dùng đôi mắt mang chút bi thương nhìn đàn anh:
"Chỉ có anh bình tĩnh như thế thôi.Mấy tên alpha khác nghe tin đó xong đứng ngồi không yên, lũ đó còn phái cả người đến tận phòng làm việc của giáo viên ngóng tin tức, à, còn canh cả phòng bác bảo vệ nữa.Mấy cô, mấy cậu omega, thậm chí cả beta còn kích động hơn anh cơ! Cái đất nước này, omega cấp S trưởng thành còn chưa đến một trăm người, nói chi còn là học sinh cùng tuổi với chúng ta"
"Anh bị tâm thần phân liệt đúng không? Đừng có giấu em"
Cóc
Tử Đằng gõ một cái khá đau lên cái đầu hay nghĩ nhiều của Gia Huy, cậu nhún vai:
"Anh chỉ là alpha cấp D, không dám để ý tới nhân vật lớn"
Nói xong liền liếc mắt xuống đồng hồ của Gia Huy:
"Sắp vào giờ rồi, đi thôi"
Gia Huy gật đầu, buồn thiu khi phản ứng của đàn anh không như mong đợi, cậu thua cược rồi, huhu!
Phía sau hai người, cách tầm tám bước chân có một cô gái trùm kín cả cơ thể lặng lẽ theo sau, nở nụ cười hài lòng.
Mong là cậu thật lòng nghĩ như vậy
Cô gái nhìn chăm chú vào bàn tay của beta lạ mặt đang đặt trên vai Tử Đằng.Thầm không vui.Tử Đằng bỗng dưng thấy đàn em run người, quan tâm hỏi:
"Sao thế?"
"Tự dưng em thấy lạnh gáy!".
2.
Cả hai tiếp tục đi về phía phòng học của mình. Tử Đằng tạm biệt Gia Huy, lớp học của cậu tới rồi, còn lớp học của Gia Huy phải đi thêm một dãy nữa.Bước vào lớp, cậu chào hỏi vài bạn học rồi ngồi xuống bàn của mình. Lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc chuông báo vào giờ reo lên. Chỉ vài giây sau đó cô chủ nhiệm bước vào, cô đi cùng với một bạn nam đeo kính cận khá đẹp. Sau khi giữ trật tự lớp, cô giới thiệu:"Đây là Ninh Lạc, omega cấp S, sau này sẽ là bạn học của các em, nhớ đối xử tốt với nhau nhé!"Cả lớp ồ lên một tiếng. Rất nhiều alpha trong lớp đỏ mặt khi nhìn thấy Ninh Lạc, và khá nhiều omega dùng ánh mắt đánh giá và không vui quan sát cậu ta:"Thì ra đây là nhân vật chính của ngày hôm nay à?""Nghe đồn omega mới chuyển đến là nữ mà nhỉ? Khá hiếm omega cấp S nam nha!"Mặc cho lớp xôn xao, Tử Đằng lười quan tâm, cậu chuyên chú mở ba lô của mình và lấy sách vở ra. Vừa hay lúc này cậu nghe giáo viên chủ nhiệm nói:"Ninh Lạc, em xuống bàn cuối dãy 1, nơi có cậu bạn khá thân thiện ngồi ngay cửa sổ đó ngồi nhé!"Tử Đằng đang cuối đầu tìm sách vở chột dạ ngước lên nhìn, thấy ngón tay cô giáo chỉ chính là chỗ mình!!!Tử Đằng bị doạ sợ liền ngồi lại ngay ngắn. Bối rối không biết phải từ chối như thế nào, dù gì đối phương cũng là học sinh mới, làm vậy thì tổn thương người ta quá, dù cậu thừa biết thụ chính không có khái niệm tổn thương với người lạ.Cũng may có cậu bạn ngồi trước cậu hùng hổ nêu ý kiến:"Cô ơi! Chỗ em và Cao Văn còn trống nè, cho cậu ấy ngồi ở đây đi"'Tuyệt vời!'Tử Đằng rất muốn cho cậu bạn kia một like ngay bây giờ."Chỗ em cũng còn chỗ trống này!""Em nữa!"Mấy alpha khác thấy thế cũng hùa theo, ai cũng muốn kéo người đẹp về phía mình cả!Các bạn omega đen mặt, thầm chửi lũ alpha thấy sắc quên trời quên đất. Họ chăm chăm liếc nhìn bạn học mới kia, omega cấp S với gương mặt xinh đẹp như một ngôi sao trên sân khấu. Dáng người đã đẹp, lại thêm mái tóc màu hồng mềm mại, đôi mắt hơi to màu đen vừa tạo cảm giác dịu dàng lại vừa đáng yêu.Ghen tị quá!Miễn là omega, ai cũng cảm thấy ghét cái nhan sắc này.truyện ngôn tình full
Cô chủ nhiệm thở dài nhìn đám học sinh, cô biết bọn chúng đang nghĩ gì, cả bản thân cô còn thấy ghen tị với Ninh Lạc nữa mà."Thôi im hết đi! Ninh Lạc khá cao nên cho bạn ngồi cuối lớp, sắp vào tiết học rồi nên đến đây thôi!"Xong cô quay sang Ninh Lạc, nhỏ giọng:"Em muốn giúp đỡ gì thì cứ nhờ thầy cô hoặc bạn cùng bàn, có ai bắt nạt thì phải báo với cô ngay lập tức, biết chưa?""Vâng"Lần đầu tiên Ninh Lạc cất giọng. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút trầm cực kỳ bắt tai. Cậu cúi người chào cô chủ nhiệm rồi một mạch đến bàn Tử Đằng. Tử Đằng ngồi sát vào bệ cửa sổ, cố gắng khiến bản thân mình mờ nhạt nhất có thể, vì cậu biết, thụ chính rất ghét alpha!Bỗng Tử Đằng nhớ đến một đoạn ngắn miêu tả cảnh Ninh Lạc tẩn cả bốn alpha cao ráo cường tráng. Cậu càng âm thầm chui sát vào tường hơn, nhưng rất tiếc đã hết chỗ!Mấy bạn học alpha sau khi thấy Ninh Lạc ngồi cùng bàn với Tử Đằng không khỏi thất vọng. Nhất là cậu bạn ngồi bàn trước, cậu ta giơ cả nấm đấm lên với Tử Đằng.'...cứu tôi, cứu tôi'Tử Đằng dù rất rộng lượng nhưng cậu không muốn ngồi cùng cửa tử đâu!
3.'Nhìn gần mới thấy thụ chính thật cao nha!'Tử Đằng thầm nhận xét. Đương nhiên là chỉ dám nhìn xẹt qua một giây.Omega nam đang trưởng thành thường chỉ cao tới 1m65, còn Ninh Lạc hiện tại cao cũng khoảng 1m7. Điều này làm cậu nhớ đến đàn chị cùng sở thích vẽ tranh học trường quý tộc gần bên, dù là omega nữ nhưng cô ấy cao tận 1m65, cao hơn chiều cao đa số là 1m6 của hầu hết nữ omega.Hồi tưởng chưa được lâu, thầy dạy toán đã bước vào. Tử Đằng liền mở vở, ra dáng học sinh chăm ngoan.Trước khi nhận lớp, Ninh Lạc đã có sẵn sách giáo khoa, vì là omega cấp S, cộng thêm gia cảnh thượng lưu nên nhà trường chuẩn bị cho cậu vô cùng đầy đủ. Việc của cậu hiện giờ chỉ là nghe giảng và ghi chép, mà không ghi chép cũng được, tập trung vào tiết học Ninh Lạc cũng đủ nhớ cả rồi.Ninh Lạc không hề để ý đến bạn cùng bàn, cậu hoàn toàn đem alpha cấp thấp này vô hình triệt để.Thấy thụ chính không có vẻ gì là khó chịu với mình, Tử Đằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài mặt thì khá tập trung bài giảng, nhưng từ lúc vào tiết đến giờ đầu cậu có một chữ nào đâu!Tiết đầu kết thúc. Một tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ, khá là mệt, Tử Đằng quyết định chợp mắt trong hai mươi phút của giờ ra chơi.Nhưng cậu không ngủ được."Tên là Ninh Lạc sao? Có thể cho tớ xin cách liên lạc không?""Tớ là Vĩ Thành, mong được làm quen với cậu!""Còn tớ là lớp phó học tập Lập Tân, không hiểu gì thì cứ tìm tớ nhé!""Nguyệt Hoa, lớp trưởng, tìm tớ này, đừng có mà tìm Lập Tân, biết không? Hứ!"Lập Tân bị Nguyệt Hoa véo tai kéo đi. Ninh Lạc chả thèm cho họ một ánh mắt."Là omega cấp S thì hay lắm sao? Học sinh mới mà chả thèm chào hỏi bạn học, trưng ra cái mặt lạnh đó cho ai xem?"Một nữ omega tên An Kiều mỉa mai, bạn của cô ta đồng loạt phụ hoạ:"Chắc nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ haha""Phải rồi, cấp S mà, người ta có quyền lên mặt, đâu như omega bình thường tụi mình""An Kiều đại tiểu thư, cô bị quý ngài cấp S thế chỗ rồi nha! Lo mà giữ bạn trai!"Ninh Lạc vẫn y như cũ, mặt không biểu tình tập trung vào cuốn sách kinh tế trên tay. Thành công chọc tức nhóm An Kiều.Tử Đằng dù đang nhắm mắt vờ ngủ cũng có thể tưởng tượng gương mặt đỏ vì lên máu dồn lên não của An Kiều, quý cô của lớp.'Vào tiết, vào tiết'truyện Đam Mỹ
Với tính khí của thụ chính, cậu ta thừa sức đối phó với những lời châm chọc này, đơn giản vì cậu ta không để họ vào trong mắt, kẻ nào mà bị thụ chính ghi thù thì chỉ có đường quy tụ với ông bà tổ tiên. Ninh Lạc chịu được nhưng không có nghĩa Tử Đằng chịu được, nếu còn tiếp tục, có khi cậu sẽ phải thay tai mới mất!Rengggg'Tuyệt vời ông mặt trăng!'Tử Đằng thiếu điều nhảy tót lên. Học thêm hai tiết này nữa là sẽ được về nhà.Như mong đợi, hai tiết cuối trôi qua rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc thời gian đã đến cuối giờ."Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé! Tử Đằng, một chút ở lại giúp cô vài việc!""Vâng"Ninh Lạc có hơi ngạc nhiên. Nhưng biểu hiện chỉ mình cậu tự nhận biết:'Giọng nói hay thật'Lúc được cô chủ nhiệm bảo ngồi cùng bàn Tử Đằng, cậu đã thu cả gương mặt lẫn vóc dáng của người này vào mắt. Trí nhớ cậu siêu cao, chỉ cần dừng lại vài giây cũng đủ ghi nhớ lại. Bề ngoài không quá nổi bật, tóc đen, mắt nâu, khá bình thường. Theo thông tin được cấp thì là trẻ mồ côi và alpha cấp D. Vào được trường này cũng xem như là có chút đầu óc.Khá bất ngờ về giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng này lại có ở một alpha.
4.
Tử Đằng nào ngờ được, nhờ giọng nói của mình mà có được một tí teo thiện cảm của Ninh Lạc.Sau khi thu hết đồ dùng, Tử Đằng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể lướt ngang thụ chính.'Phùu'?'Hình như mình vừa nghe cậu ta thở phào'Ninh Lạc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tử Đằng dần dần khuất sau cánh cửa.'Mùi hương trên người cậu ta khá thơm-!!!'Ninh Lạc giật mình vì ý nghĩ vừa rồi của bản thân.Tử Đằng đi một mạch đến phòng giáo viên. Thấy cậu, cô Lê Tuyết đang soạn đề kiểm tra vẫy tay:"Tử Đằng a! Qua đây chấm bài 15 phút của mấy em khối 10 giúp cô với!"Cậu gật đầu. Cậu lấy một sấp bài kiểm tra từ trên bàn cô Lê Tuyết sang chiếc bàn bên cạnh. Tử Đằng đã chấm vài lần rồi nên đã quen, cậu ngồi xuống, chuyên tâm vào công việc của mình.'Làm nhanh còn về nhà'Xoẹt xoẹt xoẹtLê Tuyết nhìn học trò, cô rất thích cậu học trò này, dù vẻ ngoài khá bình thường, cũng chỉ là một alpha cấp thấp, hay thậm chí thành tích chỉ đứng hạng một trăm mấy. Nhưng trên người cậu toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn pha chút non nớt khiến người khác tin tưởng. Gia thế không được tốt nhưng luôn tự mình chăm lo bản thân. Thật đáng khâm phục!"Cô sẽ cộng điểm kiểm tra 15 phút cho em"Tử Đằng ngẩn đầu lên, vui vẻ:"Em cảm ơn cô"...Chấm bài tốn nhiều thời gian hơn mong đợi, mất gần một tiếng đồng hồ mới chấm xong. Lúc đi ngang qua dãy lớp mười một, cậu chợt thấy một thân hình cao lớn đột nhiên chắn trước mặt mình."....."truyện Đam Mỹ
Alpha cao hơn 1m8 soái khí ngời ngời đứng trước cậu không ai khác chính là công chính. Hạ Đông Quân! Vì hắn cao hơn Tử Đằng nửa cái đầu nên cậu thấy khá áp đảo. Tránh công chính cảm thấy mình khiêu khích nên cậu chủ động lùi về sau hai bước.Hạ Đông Quân nhíu mày. Alpha cấp thấp này thế mà không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hắn, đáng lẽ ngay lúc này hắn nên khụy xuống vì không thở được mới phải. Tử Đằng - người mất khứu giác lẫn cảm giác với tinh tức tố vẫn không hề hay biết bản thân vừa mới vô tình kích thích tính hiếu thắng của một alpha cấp S.Tử Đằng cảm nhận được sự tức giận trong mắt công chính, tuy cậu đã cố gắng giảm thiểu tính công kích của một alpha nhưng điều đó không có nghĩa là cậu mặc cho hắn hạ thấp mình.Hạ Đông Quân vốn chỉ muốn đến nói vài điều với kẻ ngồi cùng bàn với Ninh Lạc, cảnh cáo hắn không được có ý nghĩ gì với omega trúc mã của hắn. Nhưng kế hoạch đã thay đổi, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu nâu kia chừng lại hắn, Hạ Đông Quân rất muốn đánh người!"Anh hai!"Giọng nữ mềm mại vang lên, xoá đi bầu không khí căng thẳng của hai người. Tử Đằng vẫn chưa buông cảnh giác. Tận đến khi bạn nữ và cậu bạn nào đấy kéo Hạ Đông Quân ra hơi xa thì cậu mới giảm chút căng thẳng.Chỉ cần quan sát gương mặt của công chính thôi Tử Đằng cũng đủ hiểu hắn chuẩn bị đánh mình. Hai người kia mà đến trễ, có khi cậu đã lao vào đấm nhau với Hạ Đông Quân rồi.'Thằng chết tiệt!'Tử Đằng ghét loại người luôn tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm này, không chỉ chặn đường cậu, còn muốn đánh luôn cậu. Cậu chưa hề chạm vào Ninh Lạc hay tổn hại gì đến họ hàng hắn cả, hắn thì càng không!Cậu bạn alpha của Hạ Đông Quân cũng khá bất ngờ trước alpha cấp thấp đứng đằng kia, mùi tin tức tố nồng đậm trong phạm vi ba mét như vậy mà cậu ta vẫn có thể đứng vững được, ngay cả bản thân hắn là alpha cấp B còn cảm thấy khó thở đây này!
5.
Cô gái gọi Hạ Đông Quân vừa rồi chính là em gái của hắn Hạ Thu Tuệ, và là một beta. Tuy thế cô ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm giữa hai người. Đặc biệt là khi đến gần Hạ Đông Quân. Hạ Thu Tuệ nắm cánh tay anh trai, kéo kéo:"Anh, anh hai, anh mà lại đánh nhau nữa ba sẽ cấm túc anh..."Thấy gương mặt nhỏ nhắn của em gái trở nên xanh xao, Hạ Đông Quân thu hồi lại hết tin tức tố. Nghe Hạ Thu Tuệ nhắc đến từ 'ba' Hạ Đông Quân cảm thấy thật khó chịu. Hắn ta lạnh giọng:"Tao chỉ nói một lần này thôi. Cấm mày đụng vào dù chỉ một sợi tóc của Lạc Lạc"Miễn không có ý định đánh cậu, mọi chuyện Tử Đằng sẽ chịu lui một bước:"Tôi và cậu ta không quen biết nhau"Hạ Đông Quân nghe xong không nói gì, nhưng gương mặt hắn ta vẫn đầy hai chữ 'cảnh cáo'."Về thôi"Việc công chính đề phòng một alpha như cậu không phải là không có lý do. Ninh Lạc có tinh tức tố thuộc tính 'vạn nhân mê', dù là beta thì vẫn sẽ khó khống chế nổi bản thân nếu ở trong phạm vi kỳ phát tình của Ninh Lạc hơn mười phút. Huống hồ, người ngồi cạnh Ninh Lạc lại là một alpha, chỉ cần gần Ninh Lạc một khoảng thời gian, quen thuộc mùi hương trên người cậu thì cũng đủ rơi vào lưới tình, điều này Hạ Đông Quân hiểu rõ nhất.Sau khi thấy tất cả đã rời đi, Tử Đằng thở dài đi về ngay sau đó.............Từ khi thụ chính chuyển đến cũng đã hai tuần. Tử Đằng và Ninh Lạc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Không chỉ với cậu, Ninh Lạc cũng như thế với tất cả mọi người. Trong lớp miễn là omega, tất cả đều ghét Ninh Lạc. Các alpha khác vì bị Hạ Đông Quân 'nhắc nhở' nên họ tránh Ninh Lạc còn hơn tránh tà. Ai lại muốn đối đầu với Hạ đại thiếu gia kiêm giáo thảo chứ!"...Oáp...."Đây là cái ngáp thứ mười trong ngày của Tử Đằng, đôi mắt hơi to màu nâu sáng giờ lại híp híp, lờ đờ vì buồn ngủ. Tối qua cậu thức khuya xem phim kinh dị đến tận hai ba giờ sáng, đã xem đúng phim hay thì phải xem hết trọn bộ. Lúc này mới là tiết đầu, thầy dạy toán vẫn còn giảng trên bảng, Tử Đằng hiểu tính khí của thầy Đức Hải nên không dám ngủ gục, cứ mơ mơ màng màng."...Oáp...."Trong lúc Tử Đằng đang suy nghĩ có nên vờ bị bệnh xin vào phòng y tế hay không bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình:"Lâm Tử Đằng. Lâm Tử Đằng!!"!!! thầy gọi mình a!Tử Đằng đứng phắt dậy, tỉnh luôn cơn buồn ngủ. Vì đứng vội quá nên cái tay đang để trong ngăn bàn va mạnh vào mép bàn, khá đau."Dạ vâng thưa thầy!""Đọc đáp án cho tôi bài này!" Đức Hải lấy cây thước chỉ vào một bài nguyên hàm dạng nâng cao cấp một.Đang tính toán tưởng tượng trong đầu thì một tờ giấy xuất hiện trên cuốn vở trắng toát của cậu. Thật ra Tử Đằng cũng tính ra được kết quả rồi:
"...Bằng 255""Ngồi xuống, lần sau không được mơ màng như vậy nữa!" Dù cậu không trả lời được thì Đức Hải vẫn sẽ cho cậu ngồi. Tử Đằng nổi tiếng là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, với lại ông ta cũng nhờ cậu làm khá nhiều việc vặt."Vâng"Tuy không cần sự giúp đỡ của thụ chính, nhưng người ta có ý tốt:"Cảm ơn"Ninh Lạc không nói gì, cả hai trở về trạng thái ban đầu. Việc ai nấy làm.'Mình bị làm sao vậy?'Ninh Lạc thấy bản thân sắp bị bệnh rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi giúp alpha!'Nhưng lúc cậu ta ngáp có hơi đáng yêu'"...." Mình bị bệnh thật rồi!!!Tử Đằng chợt thấy thụ chính đang chép bài bỗng nhiên khựng lại.
6.
RengggTiếng chuông ra về reo lên. Ninh Lạc bắt đầu cất sách vở vào."....."Có nên gọi cậu ta dậy không?Tử Đằng ngủ gục đã hơn một tiếng, cô giáo dạy môn địa cũng mặc kệ cậu, mấy bạn học cũng chẳng ai nhắc nhở. Ninh Lạc thấy hơi thắc mắc là cậu có bị ghét như mình hay không...Suy nghĩ một lúc, tay Ninh Lạc giơ lên, bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng, đẹp mắt gần chạm đến vai Tử Đằng, giật mình thu tay lại.'Mình đâu phải bạn cậu ta'Thầm mắng bản thân rãnh rỗi lo chuyện bao đồng xong cậu chợt phát hiện bản thân thế mà vừa chuẩn bị chạm vào alpha! Cậu bị điên thật rồi! Ninh Lạc vội đứng lên, lúc này chỉ còn cậu và Tử Đằng chưa về, cậu quải ba lô đi. Bỏ lại Tử Đằng ngủ đến quên trời quên đất..................Trên đường ra cổng trường, có rất nhiều học sinh nhìn trộm cậu. Hầu hết đều là alpha, nhưng chỉ nhìn trộm thôi, không ai dám bước ra dù chỉ một bước.Hạ Đông Quân đã sớm tuyên bố chủ quyền. Giờ đây ai cũng biết, omega cấp S Ninh Lạc là vị hôn thê của giáo thảo Hạ Đông Quân!Ninh Lạc chẳng quan tâm đến chuyện trên trường, thường ngày cậu đã lắm việc, học xong về nhà còn quản lý công ty, hơi đâu mà lo mấy chuyện nhảm."Lạc Lạc!"Là Hạ Đông Quân, Ninh Lạc chỉ cần nghe giọng liền biết là hắn. Ngày nào hắn ta cũng đón đường cậu, đôi khi thấy rất phiền nhưng vì giao hảo giữa hai nhà Ninh Lạc nhịn."Chiều hôm nay lớp cậu không có tiết, tớ sang dẫn cậu đi ăn được không?""...Được"Hạ gia là một trong số đối tác làm ăn với Ninh gia. Ninh Lạc đơn giản nghĩ như thế.Hạ Đông Quân vui vẻ cười rạng rỡ, vì mấy khi Lạc Lạc chịu đi hẹn hò với hắn cơ chứ! Mấy cô, mấy cậu thích thầm giáo thảo Hạ cắn răng đứng bên lề đường nhìn cặp đôi hoàn mỹ từ xa."Chúng ta chưa thân đến mức nắm tay đâu!""...xin lỗi"Ninh Lạc có phần khó chịu trước hành động đột ngột luồng tay của hắn vào tay của cậu. Hạ Đông Quân có thể nói là người lớn lên với cậu, chả lẽ không biết cậu ghét người khác, nhất là alpha chạm vào người hay sao?Hạ Đông Quân không cam tâm thu tay lại, người hóng chuyện khi trông thấy hành động đó cứ nghĩ hai người vừa mới cãi nhau. Họ chắc không ngờ được rằng, cặp 'thanh mai trúc mã' hot nhất hiện nay chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu huống chi là thân mật nắm tay.Chiếc xe ô tô màu đen kiểu dáng sang trọng đậu trước cổng trường, chú tài xế đi ra mở cửa sau cho Ninh Lạc:"Thiếu gia về luôn hay đi đâu ạ?""Về nhà"Thấy Hạ Đông Quân vẫn theo sau mình, Ninh Lạc hỏi:"Tài xế nhà cậu đâu?"Hạ Đông Quân tỏ vẻ đáng thương"Chú ấy bị bệnh rồi. Có thể đi nhờ xe nhà cậu được không?""..... Được"Ninh Lạc không còn cách nào khác. Hạ Đông Quân mừng rỡ, vì sợ Ninh Lạc đổi ý, hắn vội vòng qua kia rồi ngồi tọt vào xe. Chú tài xế phì cười, thiếu gia và Hạ thiếu xứng đôi thật nha!
........"Ai sao mà giống đàn anh quá ta?"Gia Huy mới vừa chép phạt xong, bây giờ cũng khá muộn, từ lúc ra về đến giờ đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi. Lúc đi ngang qua lớp 11A3, lớp của Tử Đằng, cậu thấy một bóng dáng khá quen đang úp mặt ngủ."Y!!! Là đàn anh!!!"Cậu tò mò tiến vào lớp và đúng là Tử Đằng thật. Trời ơi! Đàn anh của tui sao ra nông nỗi này, sao không ai gọi anh ấy thức vậy?"Đàn anh! Dậy! Dậy!"Gia Huy lay Tử Đằng. Đây là lần đầu tiên cậu chạm và tiếp xúc gần với đàn anh như thế. Hương thơm từ dầu xả vải vươn trên mũi cậu, tuy đàn anh không đẹp trai nhưng dáng người khá hoàn hảo a! Bậy bậy bậy! Mày đang nghĩ gì với đàn anh thân thương vậy!?"....Đợi...một...chút....-""Đợi cái đầu anh! Trường người ta về hết rồi!"........................................................................Ngoài lề:Cô dạy môn địa: Tử Đằng ngủ rồi, thôi cho em ấy ngủ vậy!Các bạn trong lớp: thành phần vô hại ngủ rồi, kệ cậu ta vậy, chắc một lát tự dậy thôi, mình gọi thì hơi kì.Bạn cùng bàn (hiện tại): mắc mớ gì mình phải gọi cậu ta?Bạn cùng bàn (sau này): ngủ gục mà cũng đáng yêu quá à >.
7.. "Đại thiếu gia!"Người làm đứng sang hai bên chào đón Ninh Lạc về. Trong nhánh chính Ninh gia, Ninh Lạc có quyền lực đứng thứ ba sau ông nội Ninh Khương và cha Ninh Lập Thành. Cái danh omega cấp S cũng đủ cho cậu một vị trí khá vững trong gia tộc rồi.Ba đứa em Ninh Lạc thấy đại thiếu gia về, đang trò chuyện với nhau trên chiếc ghế sofa lớn tại phòng khách vội im ắng, ánh mắt dời đi chỗ khác, tránh để Ninh Lạc thấy. Hai mẹ kế cũng vậy, họ cúi đầu không dám ngẩng lên, tuy mang danh phận phu nhân hào môn, xuất thân cũng là thiên kim đài cát nhưng muốn sống trong cái gia tộc này chỉ còn cách khuất phục như thế. Với lại, Ninh Lạc thật sự rất lạnh lùng!Ninh Lạc không cho họ một ánh mắt nào cả. Cậu lên thẳng phòng mình trên tầng hai. Còn một sấp giấy tờ cần cậu làm kia kìa, thêm phải về chung xe với Hạ Đông Quân, tâm trạng Ninh Lạc có mấy phần không vui.Sau khi thấy bóng dáng Ninh Lạc đã hoàn toàn khuất mất, cả bọn mới dám thở phào."Đại thiếu gia có vẻ hơi tức giận nhỉ"Bé gái mười một tuổi lên tiếng, cô là tam tiểu thư Ninh Thục Quyên, con đầu của tam phu nhân Thanh Nhã. Cô bé tuy là alpha, nhưng cho dù lớn lên cũng không dám tranh quyền đoạt vị với Ninh Lạc."Hắn ta có khi nào về với nụ cười trên môi à?"Nhị thiếu gia Ninh Hạc Hiên thấy câu nói của em gái thật buồn cười, nhị phu nhân Giai Thụy nghe con trai nói xong liền sợ hãi:"Con nói gì vậy? Nhỡ Ninh Lạc nghe thấy thì sao?"Ninh Hạc Hiên biết bản thân lỡ lời nên ngồi ngay ngắn lại. Ai chẳng biết Ninh Lạc ghét alpha, đặc biệt là alpha nam? Hắn mà nghe câu châm chọc vừa rồi của mình thì xác định bị đuổi khỏi biệt thự! Cậu ta thật muốn vả miệng bản thân.HaizzCả bốn người thở dài. Mận Mận bốn tuổi khó hiểu nhìn mẹ, dì lớn, anh, chị. Chẳng phải anh cả về thui sao? Đang kể chuyện dui mà im lặng hết dậy?'Kệ đi a! Bánh ngon quá!'Cục bông Mận Mận vui vẻ ăn bánh bông lan nho khô, hạnh phúc đung đưa chân. Cả bốn từ từ chuyển ánh mắt sang đứa trẻ.'Haizz, lạc quan như Mận Mận thì tốt biết mấy!'???Mận Mận lèm sai dì sao?........................"Cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu đánh thức chắc giờ này tôi vẫn còn ngủ"Rột rột rột"Đừng khách sáo! Mà hôm nay anh có ca anh làm thêm mà?" Gia Huy tự nhiên ngắm nghía căn hộ của Tử Đằng."Có chị gái đồng nghiệp chuyển ca với anh, nên anh dời xuống làm ca tối""À"Rột rột rột
"....Cậu không về à?""Một chút nữa"Gia Huy rất muốn bảo là cậu không muốn về. Nhà đàn anh vừa thoáng mát, vừa thơm, vừa thoải mái, bấy lâu nay cậu luôn muốn đến đây, thực tế còn hơn cả mong đợi nữa! Nhờ cậu gọi Tử Đằng dậy nên được đãi bữa cơm ngon tuyệt cú mèo này nè!Lúc trước đã ngưỡng mộ đàn anh đa tài này rồi, bây giờ càng thêm khâm phục nha! Dù ở một mình nhưng mọi thứ trong nhà rất sạch sẽ, vừa học, vừa làm thêm, vừa vẽ truyện tranh, ai như cậu chỉ ăn, ngủ, chơi thôi chứ!"Anh biết chơi đàn ư?"Chiếc đàn ghita màu nâu treo trên tường gần cửa sổ đập vào mắt Gia Huy."Một chút thôi!" Tử Đằng nhẹ nhàng nói.Gia Huy đang uống coca mở to mắt:"Có cái gì anh không biết không?""...đương nhiên có rồi"Đàn anh này siêu quá đi. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, vẽ đẹp, chơi game tốt, cân được hầu hết các môn thể thao, tự kiếm tiền nuôi bản thân mà giờ còn biết chơi cả nhạc cụ!Gia Huy nhìn lại mình.Sao con phế vậy ông trời ơi!?
8.Sau khi tiễn Gia Huy về, cũng là lúc đến giờ Tử Đằng đi làm.CạchCậu khoá cửa căn hộ rồi chạy xe mô tô đi. Nơi cậu làm khá xa so với trường học. Tử Đằng đang làm pha chế trong một cửa hàng thức uống, nhưng thật ra cửa hàng đó chính là do cậu mở, chỉ có quản lý mới biết được cậu là chủ thôi.Từ lúc xuyên không đến giờ cậu đã mở được một cửa hàng nhỏ và mua hơn một trăm nghìn cổ phiếu. Tất cả đều là nhờ kiếp trước chăm đọc sách về kinh tế và chính trị. Lúc cậu xuyên vào cơ thể này, nguyên chủ đã mất do trượt chân trong lúc leo núi, và đây là một anh chàng chăm chỉ, tiền cậu tích góp được hơn cả chục triệu rồi.Ràooo"Mưa hả?""Xui gì đâu""Vào trú mưa thôi mọi người ơi!"Người đi đường hô hoán.Cơn mưa đột ngột giữa đô thị tấp nập. Mưa dần nặng hạt hơn, Tử Đằng dừng xe dưới một cây to rồi mặc bộ áo mưa vào, xong tiếp tục chạy xe đi. Chiếc mũ lớn có tấm kính mờ vì nước, Tử Đằng kéo nó lên. Xe dừng hai bên đường khá nhiều, đường lộ khá trống trải................Chiếc siêu xe đậu bên lề đường, bên trong có hai bóng dáng khá quen thuộc.Hạ Đông Quân say mê nhìn Ninh Lạc ngồi kế bên. Chiếc kính để giảm độ xinh đẹp của cậu đã được gỡ bỏ, Ninh Lạc trở về với hình dáng ban đầu.Đôi mắt đào hoa màu xanh lam mĩ miều, mái tóc hồng nhạt chải kiểu thoải mái, môi mỏng màu cam tự nhiên. Chiếc cổ mảnh trắng đến loá mắt, bả vai vuông góc, nếu hôm nay cậu mặc bộ vest cao cấp thay vì áo sơ mi đơn giản thì sẽ càng đẹp hơn.Cho dù hiện tại cậu đeo kính áp tròng màu đen kia lên mắt thì vẻ đẹp vẫn rực rỡ như vậy."Đừng nhìn nữa"Ninh Lạc ghét bỏ hành động nhìn chằm chằm của hắn, nhìn đến muốn chảy cả dãi. Thật kinh tởm!Nếu không phải vì gần đây hai tập đoàn có vụ hợp tác dự án lớn thì cậu không đời nào đi ăn tối với hắn đâu. Alpha mà, muốn gì đều nổi lên hết cả mặt.Cậu bực bội nhìn ra ngoài. Tiếng mưa dần lấn át tiếng cười nói thường ngày. Bỗng một bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện trước mắt Ninh Lạc.'Chẳng phải tên alpha cùng bàn hay sao?'Tử Đằng đứng trong cửa hàng cà phê nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong suốt. Cậu đang mặc đồng phục của cửa hàng, thường ngày đã quá quen với hình ảnh Từ Đằng mặc đồ học sinh, bây giờ thấy cậu mặc đồ khác, Ninh Lạc chợt nhận ra, tên này cũng thật cao đi. Dáng người cũng khá đẹp.'........'Bốp"Sao tự dưng đập trán thế?" Hạ Đông Quân hơi bối rối vì hành động đột ngột của Ninh Lạc, thấy vệt đỏ trên cái trán trắng nõn của cậu, Hạ Đông Quân đau lòng."Chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi"Ninh Lạc nói qua loa, Hạ Đông Quân sợ cậu tức giận không dám hỏi tiếp.
"Đi về thôi, mưa ít rồi""Được, nghe cậu"Chiếc xe nhanh chóng rời đi...Tử Đằng than ngắn thở dài. Trời lạnh như vậy, ít khách a! Ế quá! Cậu thở dài bước vào quầy.Bên ngoài chẳng có một bóng người, dự báo thời tiết đoán mưa còn kéo dài hơn nửa tiếng. Nhiệt độ bây giờ là 25, lạnh vậy ít người vào uống nước lắm."Sao ủ rũ vậy?"Một vị khách nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Tử Đằng cười khi thấy khách quen:"Chào đàn chị! Hôm nay vẫn cà phê sữa sao?""Ừ, làm cho tôi ly nóng nhé!""Vâng, chị đợi một chút"Cô phục vụ thấy có khách, vội đem menu đồ ăn vặt ra."Lấy cho chị hai miếng bánh kem vị dâu và dứa, thêm một phần bánh su kem macha""Vâng, chị đợi một chút!"
9.
Tử Đằng tự mình đem thức uống ra.Khách quen này là đàn chị cùng câu lạc bộ vẽ tranh với Tử Đằng, chị ấy học trường quý tộc gần trường cậu. Vì câu lạc bộ vẽ tranh khá ít thành viên nên cả hai trường quyết định gộp lại thành một."Chị chờ bạn sao?""Phải, chờ bạn thân!""Vậy thì chúc cả hai ngon miệng nhé!""Được!"Tử Đằng về lại quầy của mình. Đang khá rảnh nên cậu lấy chiếc iPad ra vẽ truyện.KéttVài phút sau có một khách nữ bước vào, vẻ ngoài nhìn là biết thiên kim tiểu thư. Cô ta gỡ mắt kính mát xuống:"Tô Bích Vân! Đợi có lâu không?"!!! Tô Bích Vân!? Tử Đằng đang vẽ khựng lại. Cậu nhìn người mới vào và nhìn người được gọi.'Chẳng phải đàn chị tên Doanh Doanh sao?'Tử Đằng mong mình nghe nhầm. Nhưng sự thật luôn đánh vào mặt một cách đau nhất:"Sao lại gọi cả họ tên tớ thế? Nào, ngồi xuống! Ngọc My, cậu uống nước gì?""Để xem nào..." người tên Ngọc My cầm lấy quyển menu từ tay phục vụ.Đúng là Tô Bích Vân rồi, nữ phụ phản diện có một người bạn thân tên Ngọc My. Tử Đằng thầm than cái số xui xẻo này. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy Tô Bích Vân cởi khẩu trang, chỉ nói chuyện với người tên Doanh Doanh hay mặc đồ kín đáo, tóc mái che gần hết cả mắt.Nhân vật chủ chốt sao cứ xung quanh cậu vậy?"Anh Tử Đằng, làm một ly cacao nóng!""Ờ, anh biết rồi!"Tử Đằng đưa ly ca cao vừa mới làm xong cho cô bé phục vụ nhỏ hơn cậu hai tuổi. Dù gì cũng lỡ quen biết nữ phụ phản diện rồi, mình cứ xem là một người bình thường vậy! Tử Đằng thầm nhủ.Cậu ngồi chung với thụ chính luôn mà, thêm nữ phụ thì có khác gì đâu.Tử Đằng lại tiếp tục vẽ tranh tiếp."Đừng nhìn nữa! Là cậu ta sao?"Tô Bích Vân nhìn cô bạn thân, cô ta cười:"Người mà cậu kể với tớ ấy! Dáng người được, khuôn mặt tàm tạm nhưng tiếc chỉ là alpha cấp thấp. Rồi rồi! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó! Cậu thích ai thì thích! Hihi"
Tô Bích Vân ra hiệu cho Ngọc My nói bé, nhỡ người nào nghe được thì sao đây!Chuyện cô phát hiện bản thân thích Tử Đằng là tầm một tháng trước. Người kia cái gì cũng tốt, cũng khá là đáng yêu, trước kia có mấy omega đến tỏ tình với cậu đều là do Bích Vân cô ngăn chặn. Trước đây cô chỉ nghĩ thân là đàn chị phải tìm một người thích hợp cho Tử Đằng, nhưng dần dần, cô thấy tức giận mỗi khi có omega nào chạm vào người cậu.Sau khi nghe tin có omega cấp S đến ngồi chung với Tử Đằng, cô cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị thu hút, ai ngờ cậu vẫn cứ vô tư như vậy."Cậu không định tỏ tình à? Để lâu coi chừng mất đấy!"Tô Bích Vân lắc đầu:"Nếu tớ nói ra, chắc chắn cậu ấy sẽ tránh mặt, đợi sau này hẳn tính, tớ biết cậu ấy hiện giờ chỉ muốn học thôi!""Cậu thay đổi rồi. Từ khi nào một omega cấp A+ lại thiếu tự tin như vậy? Tớ nói này cậu đừng giận, hắn chỉ là alpha cấp D, thích tạm thời thì được, xem như là yêu chơi, nhưng đừng dấn thân sâu quá, biết chưa?""...Cậu đừng quản tớ. Tại cậu không biết, cậu ấy tốt lắm"Alpha mà lại không một chút phản ứng quá phận với cô trong kì cô phát tình. Mấy ai có tinh thần mạnh như vậy chứ.................................................................Ngoài lề:Tô Bích Vân (Doanh Doanh): lúc tôi đang đến kì phát tình, Tử Đằng có mặt ở đó vẫn xem như không có gì xảy ra. Cậu ấy còn giúp tôi canh giữ không cho ai vào nữa. Tinh thần của cậu ấy thật mạnh >.Tử Đằng: tôi thấy cô ấy khó chịu, mặt đỏ nên nghĩ là đến kì phát tình. May thay đang rảnh, nên đứng canh cho cô ấy tiêm thuốc ức chế.
Thanh Nhã chợt bế Mận Mận lên. Mái tóc đen mềm bỗng dưng bị cướp mất, Ninh Lạc khó chịu:"Tôi có làm gì con dì đâu? Dì nghĩ tôi sẽ bóp cổ nó sao?"Thanh Nhã sợ xanh mặt, lắp bắp:"Đại, đại thiếu gia thứ lỗi""Bế nó về phòng" Ninh Lạc lạnh nhạt với bộ dáng khúm núm sợ sệt của Thanh Nhã, cậu bước về phía bếp điện."Vâng"Mận Mận trên tay Thanh Nhã nhìn anh cả rồi lại nhìn mẹ, trong đầu tự hỏi 'sao mẹ sợ anh cả quá dậy?' Lúc được mẹ bế đi, bé còn không quên tạm biệt Ninh Lạc:"Bye bye anh cả!"Ninh Lạc khẽ cười, nhưng nó chỉ kéo dài hai giây................Títtttt títtttt títttt- cạch"Trời sáng nhanh thế? Oáp..."Tử Đằng lếch người xuống giường. Trong lúc đánh răng cậu sẵn tiện ngắm mình trong gương.Hình ảnh phản chiếu của một cậu thanh niên tóc đen, mắt nâu, Tử Đằng rất ít soi mình trong gương, vì khi nhìn vào, bóng dáng kiếp trước cứ lượn lờ.Cơ bắp săn chắc, thân hình sáu múi, vóc dáng 1m85 đã hoàn toàn biến mất triệt để!Và mỗi lần soi vào trong gương, Tử Đằng lại nhớ đến nguyên chủ, nếu không vì trượt chân, có lẽ giờ cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình, một cuộc sống không bao giờ từ bỏ, luôn vươn lên từ đôi tay và trí óc của bản thân. Có khi sau này cậu cũng sẽ có một gia đình nhỏ, hạnh phúc viên mãn.
Nhìn xuống thời khoá biểu dán trên bàn học, cậu chán nản thở dài:
"Lại đi học"
Một alpha bị mất khứu giác và vô cảm trước omega, beta như cậu sống trong cái thế giới tồn tại sáu giới tính này thật khổ sở.Đi đến đâu cũng đều thấy mọi người có đôi có cặp, còn bản thân dù xuyên đến đây đã hơn một năm nhưng vẫn chưa thể biết mùi hương của omega hay alpha nó như thế nào.
Tử Đằng thay bộ đồ và xách chiếc ba lô chuẩn bị lên đường.Vì trường cũng gần nên phương tiện đi lại của Tử Đằng chính là căng hải.Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng khá tuyệt!
Keng keng keng
Khá nhiều học sinh đi xe đạp, tiếng kèn nối nhau liên tiếp để nhắc mọi người mau tránh mình.Gần đến giờ vào lớp quả là đặc sắc!
Trường Tử Đằng theo học là một trường cấp ba chuẩn quốc tế, tất cả giới tính đều có thể theo học, nhưng chỉ có những thí sinh vượt qua được kì thi đánh giá mới có thể đặt chân vào ngôi trường danh giá này.
"Đàn anh!"
Một giọng nói hớn hở phía sau mình, Tử Đằng ngoái đầu lại.Thì ra là Gia Huy, đàn em khối lớp 10 cùng câu lạc bộ vẽ tranh với cậu.Tử Đằng khá thân với đàn em này, vì cậu ta là beta, không ngửi được tin tức tố giống cậu.
Vừa chạy đến Tử Đằng, Gia Huy chưa kịp thở đã vội hỏi:
"Anh biết tin gì chưa?"
Gia Huy mang biểu cảm mong chờ nhìn hắn.Trái với sự mong đợi đó, Tử Đằng là người thuộc dạng thông tin chậm.Cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Gia Huy không mấy thất vọng khi nhìn thấy biểu cảm đó, cậu ta đã sớm đoán được rồi, hỏi cho tăng độ bất ngờ thôi:
"Hôm nay có một omega cấp S chuyển đến trường chúng ta! Ngạc nhiên chưa!!"
"...Ờ, ngạc nhiên lắm, anh đi đây"
"........"
"Khoan, khoan đã! Đàn anh! Là omega cấp S đó, báu vật của nước V chúng ta, anh hờ hững như vậy sao??"
"Thì liên quan gì đến anh?" Tử Đằng tỏ vẻ khó hiểu.
"Ông trời ơi!!! Anh có phải là alpha kh-"
"Phải" Gia Huy chưa kịp nói hết câu đã bị Tử Đằng chen vào trả lời, một câu trả lời vô cùng nghiêm túc và chắc nịch.Không thể để người khác phát hiện ra sự bất thường của cậu được!
"......." Gia Huy bị chọc tức muốn hộc máu.Sau vài giây, cậu dùng đôi mắt mang chút bi thương nhìn đàn anh:
"Chỉ có anh bình tĩnh như thế thôi.Mấy tên alpha khác nghe tin đó xong đứng ngồi không yên, lũ đó còn phái cả người đến tận phòng làm việc của giáo viên ngóng tin tức, à, còn canh cả phòng bác bảo vệ nữa.Mấy cô, mấy cậu omega, thậm chí cả beta còn kích động hơn anh cơ! Cái đất nước này, omega cấp S trưởng thành còn chưa đến một trăm người, nói chi còn là học sinh cùng tuổi với chúng ta"
"Anh bị tâm thần phân liệt đúng không? Đừng có giấu em"
Cóc
Tử Đằng gõ một cái khá đau lên cái đầu hay nghĩ nhiều của Gia Huy, cậu nhún vai:
"Anh chỉ là alpha cấp D, không dám để ý tới nhân vật lớn"
Nói xong liền liếc mắt xuống đồng hồ của Gia Huy:
"Sắp vào giờ rồi, đi thôi"
Gia Huy gật đầu, buồn thiu khi phản ứng của đàn anh không như mong đợi, cậu thua cược rồi, huhu!
Phía sau hai người, cách tầm tám bước chân có một cô gái trùm kín cả cơ thể lặng lẽ theo sau, nở nụ cười hài lòng.
Mong là cậu thật lòng nghĩ như vậy
Cô gái nhìn chăm chú vào bàn tay của beta lạ mặt đang đặt trên vai Tử Đằng.Thầm không vui.Tử Đằng bỗng dưng thấy đàn em run người, quan tâm hỏi:
"Sao thế?"
"Tự dưng em thấy lạnh gáy!".
2.
Cả hai tiếp tục đi về phía phòng học của mình. Tử Đằng tạm biệt Gia Huy, lớp học của cậu tới rồi, còn lớp học của Gia Huy phải đi thêm một dãy nữa.Bước vào lớp, cậu chào hỏi vài bạn học rồi ngồi xuống bàn của mình. Lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc chuông báo vào giờ reo lên. Chỉ vài giây sau đó cô chủ nhiệm bước vào, cô đi cùng với một bạn nam đeo kính cận khá đẹp. Sau khi giữ trật tự lớp, cô giới thiệu:"Đây là Ninh Lạc, omega cấp S, sau này sẽ là bạn học của các em, nhớ đối xử tốt với nhau nhé!"Cả lớp ồ lên một tiếng. Rất nhiều alpha trong lớp đỏ mặt khi nhìn thấy Ninh Lạc, và khá nhiều omega dùng ánh mắt đánh giá và không vui quan sát cậu ta:"Thì ra đây là nhân vật chính của ngày hôm nay à?""Nghe đồn omega mới chuyển đến là nữ mà nhỉ? Khá hiếm omega cấp S nam nha!"Mặc cho lớp xôn xao, Tử Đằng lười quan tâm, cậu chuyên chú mở ba lô của mình và lấy sách vở ra. Vừa hay lúc này cậu nghe giáo viên chủ nhiệm nói:"Ninh Lạc, em xuống bàn cuối dãy 1, nơi có cậu bạn khá thân thiện ngồi ngay cửa sổ đó ngồi nhé!"Tử Đằng đang cuối đầu tìm sách vở chột dạ ngước lên nhìn, thấy ngón tay cô giáo chỉ chính là chỗ mình!!!Tử Đằng bị doạ sợ liền ngồi lại ngay ngắn. Bối rối không biết phải từ chối như thế nào, dù gì đối phương cũng là học sinh mới, làm vậy thì tổn thương người ta quá, dù cậu thừa biết thụ chính không có khái niệm tổn thương với người lạ.Cũng may có cậu bạn ngồi trước cậu hùng hổ nêu ý kiến:"Cô ơi! Chỗ em và Cao Văn còn trống nè, cho cậu ấy ngồi ở đây đi"'Tuyệt vời!'Tử Đằng rất muốn cho cậu bạn kia một like ngay bây giờ."Chỗ em cũng còn chỗ trống này!""Em nữa!"Mấy alpha khác thấy thế cũng hùa theo, ai cũng muốn kéo người đẹp về phía mình cả!Các bạn omega đen mặt, thầm chửi lũ alpha thấy sắc quên trời quên đất. Họ chăm chăm liếc nhìn bạn học mới kia, omega cấp S với gương mặt xinh đẹp như một ngôi sao trên sân khấu. Dáng người đã đẹp, lại thêm mái tóc màu hồng mềm mại, đôi mắt hơi to màu đen vừa tạo cảm giác dịu dàng lại vừa đáng yêu.Ghen tị quá!Miễn là omega, ai cũng cảm thấy ghét cái nhan sắc này.truyện ngôn tình full
Cô chủ nhiệm thở dài nhìn đám học sinh, cô biết bọn chúng đang nghĩ gì, cả bản thân cô còn thấy ghen tị với Ninh Lạc nữa mà."Thôi im hết đi! Ninh Lạc khá cao nên cho bạn ngồi cuối lớp, sắp vào tiết học rồi nên đến đây thôi!"Xong cô quay sang Ninh Lạc, nhỏ giọng:"Em muốn giúp đỡ gì thì cứ nhờ thầy cô hoặc bạn cùng bàn, có ai bắt nạt thì phải báo với cô ngay lập tức, biết chưa?""Vâng"Lần đầu tiên Ninh Lạc cất giọng. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút trầm cực kỳ bắt tai. Cậu cúi người chào cô chủ nhiệm rồi một mạch đến bàn Tử Đằng. Tử Đằng ngồi sát vào bệ cửa sổ, cố gắng khiến bản thân mình mờ nhạt nhất có thể, vì cậu biết, thụ chính rất ghét alpha!Bỗng Tử Đằng nhớ đến một đoạn ngắn miêu tả cảnh Ninh Lạc tẩn cả bốn alpha cao ráo cường tráng. Cậu càng âm thầm chui sát vào tường hơn, nhưng rất tiếc đã hết chỗ!Mấy bạn học alpha sau khi thấy Ninh Lạc ngồi cùng bàn với Tử Đằng không khỏi thất vọng. Nhất là cậu bạn ngồi bàn trước, cậu ta giơ cả nấm đấm lên với Tử Đằng.'...cứu tôi, cứu tôi'Tử Đằng dù rất rộng lượng nhưng cậu không muốn ngồi cùng cửa tử đâu!
3.'Nhìn gần mới thấy thụ chính thật cao nha!'Tử Đằng thầm nhận xét. Đương nhiên là chỉ dám nhìn xẹt qua một giây.Omega nam đang trưởng thành thường chỉ cao tới 1m65, còn Ninh Lạc hiện tại cao cũng khoảng 1m7. Điều này làm cậu nhớ đến đàn chị cùng sở thích vẽ tranh học trường quý tộc gần bên, dù là omega nữ nhưng cô ấy cao tận 1m65, cao hơn chiều cao đa số là 1m6 của hầu hết nữ omega.Hồi tưởng chưa được lâu, thầy dạy toán đã bước vào. Tử Đằng liền mở vở, ra dáng học sinh chăm ngoan.Trước khi nhận lớp, Ninh Lạc đã có sẵn sách giáo khoa, vì là omega cấp S, cộng thêm gia cảnh thượng lưu nên nhà trường chuẩn bị cho cậu vô cùng đầy đủ. Việc của cậu hiện giờ chỉ là nghe giảng và ghi chép, mà không ghi chép cũng được, tập trung vào tiết học Ninh Lạc cũng đủ nhớ cả rồi.Ninh Lạc không hề để ý đến bạn cùng bàn, cậu hoàn toàn đem alpha cấp thấp này vô hình triệt để.Thấy thụ chính không có vẻ gì là khó chịu với mình, Tử Đằng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài mặt thì khá tập trung bài giảng, nhưng từ lúc vào tiết đến giờ đầu cậu có một chữ nào đâu!Tiết đầu kết thúc. Một tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ, khá là mệt, Tử Đằng quyết định chợp mắt trong hai mươi phút của giờ ra chơi.Nhưng cậu không ngủ được."Tên là Ninh Lạc sao? Có thể cho tớ xin cách liên lạc không?""Tớ là Vĩ Thành, mong được làm quen với cậu!""Còn tớ là lớp phó học tập Lập Tân, không hiểu gì thì cứ tìm tớ nhé!""Nguyệt Hoa, lớp trưởng, tìm tớ này, đừng có mà tìm Lập Tân, biết không? Hứ!"Lập Tân bị Nguyệt Hoa véo tai kéo đi. Ninh Lạc chả thèm cho họ một ánh mắt."Là omega cấp S thì hay lắm sao? Học sinh mới mà chả thèm chào hỏi bạn học, trưng ra cái mặt lạnh đó cho ai xem?"Một nữ omega tên An Kiều mỉa mai, bạn của cô ta đồng loạt phụ hoạ:"Chắc nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ haha""Phải rồi, cấp S mà, người ta có quyền lên mặt, đâu như omega bình thường tụi mình""An Kiều đại tiểu thư, cô bị quý ngài cấp S thế chỗ rồi nha! Lo mà giữ bạn trai!"Ninh Lạc vẫn y như cũ, mặt không biểu tình tập trung vào cuốn sách kinh tế trên tay. Thành công chọc tức nhóm An Kiều.Tử Đằng dù đang nhắm mắt vờ ngủ cũng có thể tưởng tượng gương mặt đỏ vì lên máu dồn lên não của An Kiều, quý cô của lớp.'Vào tiết, vào tiết'truyện Đam Mỹ
Với tính khí của thụ chính, cậu ta thừa sức đối phó với những lời châm chọc này, đơn giản vì cậu ta không để họ vào trong mắt, kẻ nào mà bị thụ chính ghi thù thì chỉ có đường quy tụ với ông bà tổ tiên. Ninh Lạc chịu được nhưng không có nghĩa Tử Đằng chịu được, nếu còn tiếp tục, có khi cậu sẽ phải thay tai mới mất!Rengggg'Tuyệt vời ông mặt trăng!'Tử Đằng thiếu điều nhảy tót lên. Học thêm hai tiết này nữa là sẽ được về nhà.Như mong đợi, hai tiết cuối trôi qua rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc thời gian đã đến cuối giờ."Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé! Tử Đằng, một chút ở lại giúp cô vài việc!""Vâng"Ninh Lạc có hơi ngạc nhiên. Nhưng biểu hiện chỉ mình cậu tự nhận biết:'Giọng nói hay thật'Lúc được cô chủ nhiệm bảo ngồi cùng bàn Tử Đằng, cậu đã thu cả gương mặt lẫn vóc dáng của người này vào mắt. Trí nhớ cậu siêu cao, chỉ cần dừng lại vài giây cũng đủ ghi nhớ lại. Bề ngoài không quá nổi bật, tóc đen, mắt nâu, khá bình thường. Theo thông tin được cấp thì là trẻ mồ côi và alpha cấp D. Vào được trường này cũng xem như là có chút đầu óc.Khá bất ngờ về giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng này lại có ở một alpha.
4.
Tử Đằng nào ngờ được, nhờ giọng nói của mình mà có được một tí teo thiện cảm của Ninh Lạc.Sau khi thu hết đồ dùng, Tử Đằng cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể lướt ngang thụ chính.'Phùu'?'Hình như mình vừa nghe cậu ta thở phào'Ninh Lạc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Tử Đằng dần dần khuất sau cánh cửa.'Mùi hương trên người cậu ta khá thơm-!!!'Ninh Lạc giật mình vì ý nghĩ vừa rồi của bản thân.Tử Đằng đi một mạch đến phòng giáo viên. Thấy cậu, cô Lê Tuyết đang soạn đề kiểm tra vẫy tay:"Tử Đằng a! Qua đây chấm bài 15 phút của mấy em khối 10 giúp cô với!"Cậu gật đầu. Cậu lấy một sấp bài kiểm tra từ trên bàn cô Lê Tuyết sang chiếc bàn bên cạnh. Tử Đằng đã chấm vài lần rồi nên đã quen, cậu ngồi xuống, chuyên tâm vào công việc của mình.'Làm nhanh còn về nhà'Xoẹt xoẹt xoẹtLê Tuyết nhìn học trò, cô rất thích cậu học trò này, dù vẻ ngoài khá bình thường, cũng chỉ là một alpha cấp thấp, hay thậm chí thành tích chỉ đứng hạng một trăm mấy. Nhưng trên người cậu toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn pha chút non nớt khiến người khác tin tưởng. Gia thế không được tốt nhưng luôn tự mình chăm lo bản thân. Thật đáng khâm phục!"Cô sẽ cộng điểm kiểm tra 15 phút cho em"Tử Đằng ngẩn đầu lên, vui vẻ:"Em cảm ơn cô"...Chấm bài tốn nhiều thời gian hơn mong đợi, mất gần một tiếng đồng hồ mới chấm xong. Lúc đi ngang qua dãy lớp mười một, cậu chợt thấy một thân hình cao lớn đột nhiên chắn trước mặt mình."....."truyện Đam Mỹ
Alpha cao hơn 1m8 soái khí ngời ngời đứng trước cậu không ai khác chính là công chính. Hạ Đông Quân! Vì hắn cao hơn Tử Đằng nửa cái đầu nên cậu thấy khá áp đảo. Tránh công chính cảm thấy mình khiêu khích nên cậu chủ động lùi về sau hai bước.Hạ Đông Quân nhíu mày. Alpha cấp thấp này thế mà không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của hắn, đáng lẽ ngay lúc này hắn nên khụy xuống vì không thở được mới phải. Tử Đằng - người mất khứu giác lẫn cảm giác với tinh tức tố vẫn không hề hay biết bản thân vừa mới vô tình kích thích tính hiếu thắng của một alpha cấp S.Tử Đằng cảm nhận được sự tức giận trong mắt công chính, tuy cậu đã cố gắng giảm thiểu tính công kích của một alpha nhưng điều đó không có nghĩa là cậu mặc cho hắn hạ thấp mình.Hạ Đông Quân vốn chỉ muốn đến nói vài điều với kẻ ngồi cùng bàn với Ninh Lạc, cảnh cáo hắn không được có ý nghĩ gì với omega trúc mã của hắn. Nhưng kế hoạch đã thay đổi, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt màu nâu kia chừng lại hắn, Hạ Đông Quân rất muốn đánh người!"Anh hai!"Giọng nữ mềm mại vang lên, xoá đi bầu không khí căng thẳng của hai người. Tử Đằng vẫn chưa buông cảnh giác. Tận đến khi bạn nữ và cậu bạn nào đấy kéo Hạ Đông Quân ra hơi xa thì cậu mới giảm chút căng thẳng.Chỉ cần quan sát gương mặt của công chính thôi Tử Đằng cũng đủ hiểu hắn chuẩn bị đánh mình. Hai người kia mà đến trễ, có khi cậu đã lao vào đấm nhau với Hạ Đông Quân rồi.'Thằng chết tiệt!'Tử Đằng ghét loại người luôn tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm này, không chỉ chặn đường cậu, còn muốn đánh luôn cậu. Cậu chưa hề chạm vào Ninh Lạc hay tổn hại gì đến họ hàng hắn cả, hắn thì càng không!Cậu bạn alpha của Hạ Đông Quân cũng khá bất ngờ trước alpha cấp thấp đứng đằng kia, mùi tin tức tố nồng đậm trong phạm vi ba mét như vậy mà cậu ta vẫn có thể đứng vững được, ngay cả bản thân hắn là alpha cấp B còn cảm thấy khó thở đây này!
5.
Cô gái gọi Hạ Đông Quân vừa rồi chính là em gái của hắn Hạ Thu Tuệ, và là một beta. Tuy thế cô ta vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm giữa hai người. Đặc biệt là khi đến gần Hạ Đông Quân. Hạ Thu Tuệ nắm cánh tay anh trai, kéo kéo:"Anh, anh hai, anh mà lại đánh nhau nữa ba sẽ cấm túc anh..."Thấy gương mặt nhỏ nhắn của em gái trở nên xanh xao, Hạ Đông Quân thu hồi lại hết tin tức tố. Nghe Hạ Thu Tuệ nhắc đến từ 'ba' Hạ Đông Quân cảm thấy thật khó chịu. Hắn ta lạnh giọng:"Tao chỉ nói một lần này thôi. Cấm mày đụng vào dù chỉ một sợi tóc của Lạc Lạc"Miễn không có ý định đánh cậu, mọi chuyện Tử Đằng sẽ chịu lui một bước:"Tôi và cậu ta không quen biết nhau"Hạ Đông Quân nghe xong không nói gì, nhưng gương mặt hắn ta vẫn đầy hai chữ 'cảnh cáo'."Về thôi"Việc công chính đề phòng một alpha như cậu không phải là không có lý do. Ninh Lạc có tinh tức tố thuộc tính 'vạn nhân mê', dù là beta thì vẫn sẽ khó khống chế nổi bản thân nếu ở trong phạm vi kỳ phát tình của Ninh Lạc hơn mười phút. Huống hồ, người ngồi cạnh Ninh Lạc lại là một alpha, chỉ cần gần Ninh Lạc một khoảng thời gian, quen thuộc mùi hương trên người cậu thì cũng đủ rơi vào lưới tình, điều này Hạ Đông Quân hiểu rõ nhất.Sau khi thấy tất cả đã rời đi, Tử Đằng thở dài đi về ngay sau đó.............Từ khi thụ chính chuyển đến cũng đã hai tuần. Tử Đằng và Ninh Lạc vẫn chưa nói với nhau câu nào. Không chỉ với cậu, Ninh Lạc cũng như thế với tất cả mọi người. Trong lớp miễn là omega, tất cả đều ghét Ninh Lạc. Các alpha khác vì bị Hạ Đông Quân 'nhắc nhở' nên họ tránh Ninh Lạc còn hơn tránh tà. Ai lại muốn đối đầu với Hạ đại thiếu gia kiêm giáo thảo chứ!"...Oáp...."Đây là cái ngáp thứ mười trong ngày của Tử Đằng, đôi mắt hơi to màu nâu sáng giờ lại híp híp, lờ đờ vì buồn ngủ. Tối qua cậu thức khuya xem phim kinh dị đến tận hai ba giờ sáng, đã xem đúng phim hay thì phải xem hết trọn bộ. Lúc này mới là tiết đầu, thầy dạy toán vẫn còn giảng trên bảng, Tử Đằng hiểu tính khí của thầy Đức Hải nên không dám ngủ gục, cứ mơ mơ màng màng."...Oáp...."Trong lúc Tử Đằng đang suy nghĩ có nên vờ bị bệnh xin vào phòng y tế hay không bỗng loáng thoáng nghe thấy tên mình:"Lâm Tử Đằng. Lâm Tử Đằng!!"!!! thầy gọi mình a!Tử Đằng đứng phắt dậy, tỉnh luôn cơn buồn ngủ. Vì đứng vội quá nên cái tay đang để trong ngăn bàn va mạnh vào mép bàn, khá đau."Dạ vâng thưa thầy!""Đọc đáp án cho tôi bài này!" Đức Hải lấy cây thước chỉ vào một bài nguyên hàm dạng nâng cao cấp một.Đang tính toán tưởng tượng trong đầu thì một tờ giấy xuất hiện trên cuốn vở trắng toát của cậu. Thật ra Tử Đằng cũng tính ra được kết quả rồi:
"...Bằng 255""Ngồi xuống, lần sau không được mơ màng như vậy nữa!" Dù cậu không trả lời được thì Đức Hải vẫn sẽ cho cậu ngồi. Tử Đằng nổi tiếng là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, với lại ông ta cũng nhờ cậu làm khá nhiều việc vặt."Vâng"Tuy không cần sự giúp đỡ của thụ chính, nhưng người ta có ý tốt:"Cảm ơn"Ninh Lạc không nói gì, cả hai trở về trạng thái ban đầu. Việc ai nấy làm.'Mình bị làm sao vậy?'Ninh Lạc thấy bản thân sắp bị bệnh rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi giúp alpha!'Nhưng lúc cậu ta ngáp có hơi đáng yêu'"...." Mình bị bệnh thật rồi!!!Tử Đằng chợt thấy thụ chính đang chép bài bỗng nhiên khựng lại.
6.
RengggTiếng chuông ra về reo lên. Ninh Lạc bắt đầu cất sách vở vào."....."Có nên gọi cậu ta dậy không?Tử Đằng ngủ gục đã hơn một tiếng, cô giáo dạy môn địa cũng mặc kệ cậu, mấy bạn học cũng chẳng ai nhắc nhở. Ninh Lạc thấy hơi thắc mắc là cậu có bị ghét như mình hay không...Suy nghĩ một lúc, tay Ninh Lạc giơ lên, bàn tay trắng nõn với các khớp xương rõ ràng, đẹp mắt gần chạm đến vai Tử Đằng, giật mình thu tay lại.'Mình đâu phải bạn cậu ta'Thầm mắng bản thân rãnh rỗi lo chuyện bao đồng xong cậu chợt phát hiện bản thân thế mà vừa chuẩn bị chạm vào alpha! Cậu bị điên thật rồi! Ninh Lạc vội đứng lên, lúc này chỉ còn cậu và Tử Đằng chưa về, cậu quải ba lô đi. Bỏ lại Tử Đằng ngủ đến quên trời quên đất..................Trên đường ra cổng trường, có rất nhiều học sinh nhìn trộm cậu. Hầu hết đều là alpha, nhưng chỉ nhìn trộm thôi, không ai dám bước ra dù chỉ một bước.Hạ Đông Quân đã sớm tuyên bố chủ quyền. Giờ đây ai cũng biết, omega cấp S Ninh Lạc là vị hôn thê của giáo thảo Hạ Đông Quân!Ninh Lạc chẳng quan tâm đến chuyện trên trường, thường ngày cậu đã lắm việc, học xong về nhà còn quản lý công ty, hơi đâu mà lo mấy chuyện nhảm."Lạc Lạc!"Là Hạ Đông Quân, Ninh Lạc chỉ cần nghe giọng liền biết là hắn. Ngày nào hắn ta cũng đón đường cậu, đôi khi thấy rất phiền nhưng vì giao hảo giữa hai nhà Ninh Lạc nhịn."Chiều hôm nay lớp cậu không có tiết, tớ sang dẫn cậu đi ăn được không?""...Được"Hạ gia là một trong số đối tác làm ăn với Ninh gia. Ninh Lạc đơn giản nghĩ như thế.Hạ Đông Quân vui vẻ cười rạng rỡ, vì mấy khi Lạc Lạc chịu đi hẹn hò với hắn cơ chứ! Mấy cô, mấy cậu thích thầm giáo thảo Hạ cắn răng đứng bên lề đường nhìn cặp đôi hoàn mỹ từ xa."Chúng ta chưa thân đến mức nắm tay đâu!""...xin lỗi"Ninh Lạc có phần khó chịu trước hành động đột ngột luồng tay của hắn vào tay của cậu. Hạ Đông Quân có thể nói là người lớn lên với cậu, chả lẽ không biết cậu ghét người khác, nhất là alpha chạm vào người hay sao?Hạ Đông Quân không cam tâm thu tay lại, người hóng chuyện khi trông thấy hành động đó cứ nghĩ hai người vừa mới cãi nhau. Họ chắc không ngờ được rằng, cặp 'thanh mai trúc mã' hot nhất hiện nay chưa từng nói chuyện với nhau quá mười câu huống chi là thân mật nắm tay.Chiếc xe ô tô màu đen kiểu dáng sang trọng đậu trước cổng trường, chú tài xế đi ra mở cửa sau cho Ninh Lạc:"Thiếu gia về luôn hay đi đâu ạ?""Về nhà"Thấy Hạ Đông Quân vẫn theo sau mình, Ninh Lạc hỏi:"Tài xế nhà cậu đâu?"Hạ Đông Quân tỏ vẻ đáng thương"Chú ấy bị bệnh rồi. Có thể đi nhờ xe nhà cậu được không?""..... Được"Ninh Lạc không còn cách nào khác. Hạ Đông Quân mừng rỡ, vì sợ Ninh Lạc đổi ý, hắn vội vòng qua kia rồi ngồi tọt vào xe. Chú tài xế phì cười, thiếu gia và Hạ thiếu xứng đôi thật nha!
........"Ai sao mà giống đàn anh quá ta?"Gia Huy mới vừa chép phạt xong, bây giờ cũng khá muộn, từ lúc ra về đến giờ đã trôi qua một tiếng rưỡi rồi. Lúc đi ngang qua lớp 11A3, lớp của Tử Đằng, cậu thấy một bóng dáng khá quen đang úp mặt ngủ."Y!!! Là đàn anh!!!"Cậu tò mò tiến vào lớp và đúng là Tử Đằng thật. Trời ơi! Đàn anh của tui sao ra nông nỗi này, sao không ai gọi anh ấy thức vậy?"Đàn anh! Dậy! Dậy!"Gia Huy lay Tử Đằng. Đây là lần đầu tiên cậu chạm và tiếp xúc gần với đàn anh như thế. Hương thơm từ dầu xả vải vươn trên mũi cậu, tuy đàn anh không đẹp trai nhưng dáng người khá hoàn hảo a! Bậy bậy bậy! Mày đang nghĩ gì với đàn anh thân thương vậy!?"....Đợi...một...chút....-""Đợi cái đầu anh! Trường người ta về hết rồi!"........................................................................Ngoài lề:Cô dạy môn địa: Tử Đằng ngủ rồi, thôi cho em ấy ngủ vậy!Các bạn trong lớp: thành phần vô hại ngủ rồi, kệ cậu ta vậy, chắc một lát tự dậy thôi, mình gọi thì hơi kì.Bạn cùng bàn (hiện tại): mắc mớ gì mình phải gọi cậu ta?Bạn cùng bàn (sau này): ngủ gục mà cũng đáng yêu quá à >.
7.. "Đại thiếu gia!"Người làm đứng sang hai bên chào đón Ninh Lạc về. Trong nhánh chính Ninh gia, Ninh Lạc có quyền lực đứng thứ ba sau ông nội Ninh Khương và cha Ninh Lập Thành. Cái danh omega cấp S cũng đủ cho cậu một vị trí khá vững trong gia tộc rồi.Ba đứa em Ninh Lạc thấy đại thiếu gia về, đang trò chuyện với nhau trên chiếc ghế sofa lớn tại phòng khách vội im ắng, ánh mắt dời đi chỗ khác, tránh để Ninh Lạc thấy. Hai mẹ kế cũng vậy, họ cúi đầu không dám ngẩng lên, tuy mang danh phận phu nhân hào môn, xuất thân cũng là thiên kim đài cát nhưng muốn sống trong cái gia tộc này chỉ còn cách khuất phục như thế. Với lại, Ninh Lạc thật sự rất lạnh lùng!Ninh Lạc không cho họ một ánh mắt nào cả. Cậu lên thẳng phòng mình trên tầng hai. Còn một sấp giấy tờ cần cậu làm kia kìa, thêm phải về chung xe với Hạ Đông Quân, tâm trạng Ninh Lạc có mấy phần không vui.Sau khi thấy bóng dáng Ninh Lạc đã hoàn toàn khuất mất, cả bọn mới dám thở phào."Đại thiếu gia có vẻ hơi tức giận nhỉ"Bé gái mười một tuổi lên tiếng, cô là tam tiểu thư Ninh Thục Quyên, con đầu của tam phu nhân Thanh Nhã. Cô bé tuy là alpha, nhưng cho dù lớn lên cũng không dám tranh quyền đoạt vị với Ninh Lạc."Hắn ta có khi nào về với nụ cười trên môi à?"Nhị thiếu gia Ninh Hạc Hiên thấy câu nói của em gái thật buồn cười, nhị phu nhân Giai Thụy nghe con trai nói xong liền sợ hãi:"Con nói gì vậy? Nhỡ Ninh Lạc nghe thấy thì sao?"Ninh Hạc Hiên biết bản thân lỡ lời nên ngồi ngay ngắn lại. Ai chẳng biết Ninh Lạc ghét alpha, đặc biệt là alpha nam? Hắn mà nghe câu châm chọc vừa rồi của mình thì xác định bị đuổi khỏi biệt thự! Cậu ta thật muốn vả miệng bản thân.HaizzCả bốn người thở dài. Mận Mận bốn tuổi khó hiểu nhìn mẹ, dì lớn, anh, chị. Chẳng phải anh cả về thui sao? Đang kể chuyện dui mà im lặng hết dậy?'Kệ đi a! Bánh ngon quá!'Cục bông Mận Mận vui vẻ ăn bánh bông lan nho khô, hạnh phúc đung đưa chân. Cả bốn từ từ chuyển ánh mắt sang đứa trẻ.'Haizz, lạc quan như Mận Mận thì tốt biết mấy!'???Mận Mận lèm sai dì sao?........................"Cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu đánh thức chắc giờ này tôi vẫn còn ngủ"Rột rột rột"Đừng khách sáo! Mà hôm nay anh có ca anh làm thêm mà?" Gia Huy tự nhiên ngắm nghía căn hộ của Tử Đằng."Có chị gái đồng nghiệp chuyển ca với anh, nên anh dời xuống làm ca tối""À"Rột rột rột
"....Cậu không về à?""Một chút nữa"Gia Huy rất muốn bảo là cậu không muốn về. Nhà đàn anh vừa thoáng mát, vừa thơm, vừa thoải mái, bấy lâu nay cậu luôn muốn đến đây, thực tế còn hơn cả mong đợi nữa! Nhờ cậu gọi Tử Đằng dậy nên được đãi bữa cơm ngon tuyệt cú mèo này nè!Lúc trước đã ngưỡng mộ đàn anh đa tài này rồi, bây giờ càng thêm khâm phục nha! Dù ở một mình nhưng mọi thứ trong nhà rất sạch sẽ, vừa học, vừa làm thêm, vừa vẽ truyện tranh, ai như cậu chỉ ăn, ngủ, chơi thôi chứ!"Anh biết chơi đàn ư?"Chiếc đàn ghita màu nâu treo trên tường gần cửa sổ đập vào mắt Gia Huy."Một chút thôi!" Tử Đằng nhẹ nhàng nói.Gia Huy đang uống coca mở to mắt:"Có cái gì anh không biết không?""...đương nhiên có rồi"Đàn anh này siêu quá đi. Không chỉ giỏi ngoại ngữ, vẽ đẹp, chơi game tốt, cân được hầu hết các môn thể thao, tự kiếm tiền nuôi bản thân mà giờ còn biết chơi cả nhạc cụ!Gia Huy nhìn lại mình.Sao con phế vậy ông trời ơi!?
8.Sau khi tiễn Gia Huy về, cũng là lúc đến giờ Tử Đằng đi làm.CạchCậu khoá cửa căn hộ rồi chạy xe mô tô đi. Nơi cậu làm khá xa so với trường học. Tử Đằng đang làm pha chế trong một cửa hàng thức uống, nhưng thật ra cửa hàng đó chính là do cậu mở, chỉ có quản lý mới biết được cậu là chủ thôi.Từ lúc xuyên không đến giờ cậu đã mở được một cửa hàng nhỏ và mua hơn một trăm nghìn cổ phiếu. Tất cả đều là nhờ kiếp trước chăm đọc sách về kinh tế và chính trị. Lúc cậu xuyên vào cơ thể này, nguyên chủ đã mất do trượt chân trong lúc leo núi, và đây là một anh chàng chăm chỉ, tiền cậu tích góp được hơn cả chục triệu rồi.Ràooo"Mưa hả?""Xui gì đâu""Vào trú mưa thôi mọi người ơi!"Người đi đường hô hoán.Cơn mưa đột ngột giữa đô thị tấp nập. Mưa dần nặng hạt hơn, Tử Đằng dừng xe dưới một cây to rồi mặc bộ áo mưa vào, xong tiếp tục chạy xe đi. Chiếc mũ lớn có tấm kính mờ vì nước, Tử Đằng kéo nó lên. Xe dừng hai bên đường khá nhiều, đường lộ khá trống trải................Chiếc siêu xe đậu bên lề đường, bên trong có hai bóng dáng khá quen thuộc.Hạ Đông Quân say mê nhìn Ninh Lạc ngồi kế bên. Chiếc kính để giảm độ xinh đẹp của cậu đã được gỡ bỏ, Ninh Lạc trở về với hình dáng ban đầu.Đôi mắt đào hoa màu xanh lam mĩ miều, mái tóc hồng nhạt chải kiểu thoải mái, môi mỏng màu cam tự nhiên. Chiếc cổ mảnh trắng đến loá mắt, bả vai vuông góc, nếu hôm nay cậu mặc bộ vest cao cấp thay vì áo sơ mi đơn giản thì sẽ càng đẹp hơn.Cho dù hiện tại cậu đeo kính áp tròng màu đen kia lên mắt thì vẻ đẹp vẫn rực rỡ như vậy."Đừng nhìn nữa"Ninh Lạc ghét bỏ hành động nhìn chằm chằm của hắn, nhìn đến muốn chảy cả dãi. Thật kinh tởm!Nếu không phải vì gần đây hai tập đoàn có vụ hợp tác dự án lớn thì cậu không đời nào đi ăn tối với hắn đâu. Alpha mà, muốn gì đều nổi lên hết cả mặt.Cậu bực bội nhìn ra ngoài. Tiếng mưa dần lấn át tiếng cười nói thường ngày. Bỗng một bóng dáng có phần quen thuộc xuất hiện trước mắt Ninh Lạc.'Chẳng phải tên alpha cùng bàn hay sao?'Tử Đằng đứng trong cửa hàng cà phê nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong suốt. Cậu đang mặc đồng phục của cửa hàng, thường ngày đã quá quen với hình ảnh Từ Đằng mặc đồ học sinh, bây giờ thấy cậu mặc đồ khác, Ninh Lạc chợt nhận ra, tên này cũng thật cao đi. Dáng người cũng khá đẹp.'........'Bốp"Sao tự dưng đập trán thế?" Hạ Đông Quân hơi bối rối vì hành động đột ngột của Ninh Lạc, thấy vệt đỏ trên cái trán trắng nõn của cậu, Hạ Đông Quân đau lòng."Chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi"Ninh Lạc nói qua loa, Hạ Đông Quân sợ cậu tức giận không dám hỏi tiếp.
"Đi về thôi, mưa ít rồi""Được, nghe cậu"Chiếc xe nhanh chóng rời đi...Tử Đằng than ngắn thở dài. Trời lạnh như vậy, ít khách a! Ế quá! Cậu thở dài bước vào quầy.Bên ngoài chẳng có một bóng người, dự báo thời tiết đoán mưa còn kéo dài hơn nửa tiếng. Nhiệt độ bây giờ là 25, lạnh vậy ít người vào uống nước lắm."Sao ủ rũ vậy?"Một vị khách nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Tử Đằng cười khi thấy khách quen:"Chào đàn chị! Hôm nay vẫn cà phê sữa sao?""Ừ, làm cho tôi ly nóng nhé!""Vâng, chị đợi một chút"Cô phục vụ thấy có khách, vội đem menu đồ ăn vặt ra."Lấy cho chị hai miếng bánh kem vị dâu và dứa, thêm một phần bánh su kem macha""Vâng, chị đợi một chút!"
9.
Tử Đằng tự mình đem thức uống ra.Khách quen này là đàn chị cùng câu lạc bộ vẽ tranh với Tử Đằng, chị ấy học trường quý tộc gần trường cậu. Vì câu lạc bộ vẽ tranh khá ít thành viên nên cả hai trường quyết định gộp lại thành một."Chị chờ bạn sao?""Phải, chờ bạn thân!""Vậy thì chúc cả hai ngon miệng nhé!""Được!"Tử Đằng về lại quầy của mình. Đang khá rảnh nên cậu lấy chiếc iPad ra vẽ truyện.KéttVài phút sau có một khách nữ bước vào, vẻ ngoài nhìn là biết thiên kim tiểu thư. Cô ta gỡ mắt kính mát xuống:"Tô Bích Vân! Đợi có lâu không?"!!! Tô Bích Vân!? Tử Đằng đang vẽ khựng lại. Cậu nhìn người mới vào và nhìn người được gọi.'Chẳng phải đàn chị tên Doanh Doanh sao?'Tử Đằng mong mình nghe nhầm. Nhưng sự thật luôn đánh vào mặt một cách đau nhất:"Sao lại gọi cả họ tên tớ thế? Nào, ngồi xuống! Ngọc My, cậu uống nước gì?""Để xem nào..." người tên Ngọc My cầm lấy quyển menu từ tay phục vụ.Đúng là Tô Bích Vân rồi, nữ phụ phản diện có một người bạn thân tên Ngọc My. Tử Đằng thầm than cái số xui xẻo này. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy Tô Bích Vân cởi khẩu trang, chỉ nói chuyện với người tên Doanh Doanh hay mặc đồ kín đáo, tóc mái che gần hết cả mắt.Nhân vật chủ chốt sao cứ xung quanh cậu vậy?"Anh Tử Đằng, làm một ly cacao nóng!""Ờ, anh biết rồi!"Tử Đằng đưa ly ca cao vừa mới làm xong cho cô bé phục vụ nhỏ hơn cậu hai tuổi. Dù gì cũng lỡ quen biết nữ phụ phản diện rồi, mình cứ xem là một người bình thường vậy! Tử Đằng thầm nhủ.Cậu ngồi chung với thụ chính luôn mà, thêm nữ phụ thì có khác gì đâu.Tử Đằng lại tiếp tục vẽ tranh tiếp."Đừng nhìn nữa! Là cậu ta sao?"Tô Bích Vân nhìn cô bạn thân, cô ta cười:"Người mà cậu kể với tớ ấy! Dáng người được, khuôn mặt tàm tạm nhưng tiếc chỉ là alpha cấp thấp. Rồi rồi! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó! Cậu thích ai thì thích! Hihi"
Tô Bích Vân ra hiệu cho Ngọc My nói bé, nhỡ người nào nghe được thì sao đây!Chuyện cô phát hiện bản thân thích Tử Đằng là tầm một tháng trước. Người kia cái gì cũng tốt, cũng khá là đáng yêu, trước kia có mấy omega đến tỏ tình với cậu đều là do Bích Vân cô ngăn chặn. Trước đây cô chỉ nghĩ thân là đàn chị phải tìm một người thích hợp cho Tử Đằng, nhưng dần dần, cô thấy tức giận mỗi khi có omega nào chạm vào người cậu.Sau khi nghe tin có omega cấp S đến ngồi chung với Tử Đằng, cô cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị thu hút, ai ngờ cậu vẫn cứ vô tư như vậy."Cậu không định tỏ tình à? Để lâu coi chừng mất đấy!"Tô Bích Vân lắc đầu:"Nếu tớ nói ra, chắc chắn cậu ấy sẽ tránh mặt, đợi sau này hẳn tính, tớ biết cậu ấy hiện giờ chỉ muốn học thôi!""Cậu thay đổi rồi. Từ khi nào một omega cấp A+ lại thiếu tự tin như vậy? Tớ nói này cậu đừng giận, hắn chỉ là alpha cấp D, thích tạm thời thì được, xem như là yêu chơi, nhưng đừng dấn thân sâu quá, biết chưa?""...Cậu đừng quản tớ. Tại cậu không biết, cậu ấy tốt lắm"Alpha mà lại không một chút phản ứng quá phận với cô trong kì cô phát tình. Mấy ai có tinh thần mạnh như vậy chứ.................................................................Ngoài lề:Tô Bích Vân (Doanh Doanh): lúc tôi đang đến kì phát tình, Tử Đằng có mặt ở đó vẫn xem như không có gì xảy ra. Cậu ấy còn giúp tôi canh giữ không cho ai vào nữa. Tinh thần của cậu ấy thật mạnh >.Tử Đằng: tôi thấy cô ấy khó chịu, mặt đỏ nên nghĩ là đến kì phát tình. May thay đang rảnh, nên đứng canh cho cô ấy tiêm thuốc ức chế.
10.
Thanh Nhã chợt bế Mận Mận lên. Mái tóc đen mềm bỗng dưng bị cướp mất, Ninh Lạc khó chịu:"Tôi có làm gì con dì đâu? Dì nghĩ tôi sẽ bóp cổ nó sao?"Thanh Nhã sợ xanh mặt, lắp bắp:"Đại, đại thiếu gia thứ lỗi""Bế nó về phòng" Ninh Lạc lạnh nhạt với bộ dáng khúm núm sợ sệt của Thanh Nhã, cậu bước về phía bếp điện."Vâng"Mận Mận trên tay Thanh Nhã nhìn anh cả rồi lại nhìn mẹ, trong đầu tự hỏi 'sao mẹ sợ anh cả quá dậy?' Lúc được mẹ bế đi, bé còn không quên tạm biệt Ninh Lạc:"Bye bye anh cả!"Ninh Lạc khẽ cười, nhưng nó chỉ kéo dài hai giây................Títtttt títtttt títttt- cạch"Trời sáng nhanh thế? Oáp..."Tử Đằng lếch người xuống giường. Trong lúc đánh răng cậu sẵn tiện ngắm mình trong gương.Hình ảnh phản chiếu của một cậu thanh niên tóc đen, mắt nâu, Tử Đằng rất ít soi mình trong gương, vì khi nhìn vào, bóng dáng kiếp trước cứ lượn lờ.Cơ bắp săn chắc, thân hình sáu múi, vóc dáng 1m85 đã hoàn toàn biến mất triệt để!Và mỗi lần soi vào trong gương, Tử Đằng lại nhớ đến nguyên chủ, nếu không vì trượt chân, có lẽ giờ cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình, một cuộc sống không bao giờ từ bỏ, luôn vươn lên từ đôi tay và trí óc của bản thân. Có khi sau này cậu cũng sẽ có một gia đình nhỏ, hạnh phúc viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store