Almondprogress Khi Hoang Tu Roi Xuong The Gioi Cua Toi
Phum tỉnh dậy giữa đêm.
Áo ướt mồ hôi. Căn phòng lạnh như có người mở cửa sổ.
Nhưng cửa vẫn đóng. Rèm vẫn rũ.
Chỉ có tấm gương trong nhà tắm mờ hơi nước, dù anh chưa bật nước nóng.Phía sau tấm gương... là hình ảnh một vòng tròn vẽ bằng máu.
Chính giữa là một người mặc lễ phục vàng, gục đầu, máu nhỏ xuống nền đá.Phum lùi lại.Nhưng bên tai, có giọng ai đó — không rõ già hay trẻ — thì thầm:"Ngươi thấy rồi.
Vậy giờ... hãy nhớ thay hắn."⸻Tại nhà Almond, Progress ngồi co chân trên ghế sofa.
Một bên tay băng lại bằng vải trắng — nơi vết ấn mờ dần, nhưng vẫn rát mỗi khi chạm vào.Anh im lặng nhìn chuỗi hạt vỡ nằm trong lòng bàn tay.
Chẳng còn thiêng, chẳng còn nhiệm vụ.
Chỉ là... một vật chứng cho những gì đã từng được người khác gánh thay.Almond đi ngang qua, nhìn thấy.
Anh khựng lại."Cậu còn định cầm thứ đó đến bao giờ?"Progress nhìn anh."Tôi không biết. Có lẽ đến khi tôi không còn cần ai nhớ thay mình nữa."⸻Trưa hôm đó, Phum gọi lại.
Giọng khàn. Mệt. Nhưng gấp:"Tao mơ thấy nghi lễ. Lần này không phải nhìn từ ngoài.
Tao đứng giữa vòng tròn, xung quanh là dân quỳ, ai cũng đeo mặt nạ trắng.
Nhưng ở cuối đền... là Progress.
Đứng. Nhìn. Không nói gì.
Và... Pridi đứng sau lưng cậu ấy, nhưng không có mặt.
Chỉ là... một cái bóng."⸻Progress nghe xong, không bất ngờ."Cánh cổng đang thu hút những ai biết về nó.
Cậu ấy bị kéo vào vì đã 'biết quá nhiều'."Almond quay đi, cắn nhẹ môi."Vậy tôi thì sao?
Tôi cũng biết."Progress đáp, rất chậm:"Anh khác.
Vì anh... không chỉ biết.
Anh... đã chọn ở lại."⸻Tối đó, Almond và Progress đứng bên ban công.
Dưới chân trời xa, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy như bầu sao.Almond nói, không nhìn thẳng:"Tôi từng nghĩ mình giữ cậu lại là vì cảm giác trách nhiệm.
Nhưng càng ở cạnh... tôi càng biết đó là lời nói dối lịch sự nhất tôi từng nói với chính mình."Progress xoay mặt sang.
Chưa kịp đáp, Almond nói tiếp:"Tôi không biết mình đang thích ai.
Một người từ quá khứ.
Một người đang giữ ký ức của kẻ đã chết.
Hay một người... chỉ muốn được sống lần nữa."Progress nhắm mắt, khẽ:"Có lẽ là tất cả.
Hoặc có lẽ... là người khiến anh thấy mình còn muốn giữ một điều gì đó lại."⸻Trong lúc đó, chuông cửa reo.
Là May — tay cầm một bức thư màu vàng cũ."Tôi tìm thấy nó... kẹt sau bàn thờ cũ. Không phải thư gửi tôi. Là tiếng cổ.
Tôi nhờ người dịch nhanh — và cái tên trong thư... là 'Phra Passawish.'"⸻Progress cầm thư, mở ra.
Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, được viết bằng chữ nghi lễ cổ, nét mực đã ngả nâu đỏ."Khi người chọn quay lưng với cánh cổng,
Người sẽ mang cả phần chưa hoàn tất của người đã thay thế.
Sự sống của người là sự lặp lại cái chết của hắn.
Hãy chọn đi: Ở lại... hay cho phép hắn bước ra lần cuối."⸻Progress buông tay.
Lá thư rơi xuống bàn.
Cậu không nói gì. Nhưng vai... run nhẹ.Almond thấy. Và lần đầu tiên, anh không giữ được bình tĩnh."Cậu có biết... mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, tôi cảm thấy mình vô dụng đến mức nào không?
Tôi không ngăn cậu khỏi nghi lễ.
Tôi không hiểu hết cánh cổng.
Tôi chỉ biết... tôi không thể tưởng tượng được nơi này nếu thiếu cậu."Progress ngẩng lên.
Lần đầu tiên — mắt ngấn nước.
Không vì Pridi. Không vì nghi lễ.Mà vì lần đầu tiên, anh thấy mình là người được giữ lại vì chính mình.⸻Ngoài kia, trời nổi gió lớn.Tấm rèm văng nhẹ.Trong nhà, bức thư cũ... bay khỏi bàn, rơi xuống đất — nằm cạnh sợi chỉ đỏ từng giữ cổ tay Progress.Hai vật đó... chưa từng gặp nhau.
Nhưng giờ, nằm cạnh, như một sự lựa chọn đang hình thành.
Áo ướt mồ hôi. Căn phòng lạnh như có người mở cửa sổ.
Nhưng cửa vẫn đóng. Rèm vẫn rũ.
Chỉ có tấm gương trong nhà tắm mờ hơi nước, dù anh chưa bật nước nóng.Phía sau tấm gương... là hình ảnh một vòng tròn vẽ bằng máu.
Chính giữa là một người mặc lễ phục vàng, gục đầu, máu nhỏ xuống nền đá.Phum lùi lại.Nhưng bên tai, có giọng ai đó — không rõ già hay trẻ — thì thầm:"Ngươi thấy rồi.
Vậy giờ... hãy nhớ thay hắn."⸻Tại nhà Almond, Progress ngồi co chân trên ghế sofa.
Một bên tay băng lại bằng vải trắng — nơi vết ấn mờ dần, nhưng vẫn rát mỗi khi chạm vào.Anh im lặng nhìn chuỗi hạt vỡ nằm trong lòng bàn tay.
Chẳng còn thiêng, chẳng còn nhiệm vụ.
Chỉ là... một vật chứng cho những gì đã từng được người khác gánh thay.Almond đi ngang qua, nhìn thấy.
Anh khựng lại."Cậu còn định cầm thứ đó đến bao giờ?"Progress nhìn anh."Tôi không biết. Có lẽ đến khi tôi không còn cần ai nhớ thay mình nữa."⸻Trưa hôm đó, Phum gọi lại.
Giọng khàn. Mệt. Nhưng gấp:"Tao mơ thấy nghi lễ. Lần này không phải nhìn từ ngoài.
Tao đứng giữa vòng tròn, xung quanh là dân quỳ, ai cũng đeo mặt nạ trắng.
Nhưng ở cuối đền... là Progress.
Đứng. Nhìn. Không nói gì.
Và... Pridi đứng sau lưng cậu ấy, nhưng không có mặt.
Chỉ là... một cái bóng."⸻Progress nghe xong, không bất ngờ."Cánh cổng đang thu hút những ai biết về nó.
Cậu ấy bị kéo vào vì đã 'biết quá nhiều'."Almond quay đi, cắn nhẹ môi."Vậy tôi thì sao?
Tôi cũng biết."Progress đáp, rất chậm:"Anh khác.
Vì anh... không chỉ biết.
Anh... đã chọn ở lại."⸻Tối đó, Almond và Progress đứng bên ban công.
Dưới chân trời xa, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy như bầu sao.Almond nói, không nhìn thẳng:"Tôi từng nghĩ mình giữ cậu lại là vì cảm giác trách nhiệm.
Nhưng càng ở cạnh... tôi càng biết đó là lời nói dối lịch sự nhất tôi từng nói với chính mình."Progress xoay mặt sang.
Chưa kịp đáp, Almond nói tiếp:"Tôi không biết mình đang thích ai.
Một người từ quá khứ.
Một người đang giữ ký ức của kẻ đã chết.
Hay một người... chỉ muốn được sống lần nữa."Progress nhắm mắt, khẽ:"Có lẽ là tất cả.
Hoặc có lẽ... là người khiến anh thấy mình còn muốn giữ một điều gì đó lại."⸻Trong lúc đó, chuông cửa reo.
Là May — tay cầm một bức thư màu vàng cũ."Tôi tìm thấy nó... kẹt sau bàn thờ cũ. Không phải thư gửi tôi. Là tiếng cổ.
Tôi nhờ người dịch nhanh — và cái tên trong thư... là 'Phra Passawish.'"⸻Progress cầm thư, mở ra.
Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, được viết bằng chữ nghi lễ cổ, nét mực đã ngả nâu đỏ."Khi người chọn quay lưng với cánh cổng,
Người sẽ mang cả phần chưa hoàn tất của người đã thay thế.
Sự sống của người là sự lặp lại cái chết của hắn.
Hãy chọn đi: Ở lại... hay cho phép hắn bước ra lần cuối."⸻Progress buông tay.
Lá thư rơi xuống bàn.
Cậu không nói gì. Nhưng vai... run nhẹ.Almond thấy. Và lần đầu tiên, anh không giữ được bình tĩnh."Cậu có biết... mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, tôi cảm thấy mình vô dụng đến mức nào không?
Tôi không ngăn cậu khỏi nghi lễ.
Tôi không hiểu hết cánh cổng.
Tôi chỉ biết... tôi không thể tưởng tượng được nơi này nếu thiếu cậu."Progress ngẩng lên.
Lần đầu tiên — mắt ngấn nước.
Không vì Pridi. Không vì nghi lễ.Mà vì lần đầu tiên, anh thấy mình là người được giữ lại vì chính mình.⸻Ngoài kia, trời nổi gió lớn.Tấm rèm văng nhẹ.Trong nhà, bức thư cũ... bay khỏi bàn, rơi xuống đất — nằm cạnh sợi chỉ đỏ từng giữ cổ tay Progress.Hai vật đó... chưa từng gặp nhau.
Nhưng giờ, nằm cạnh, như một sự lựa chọn đang hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store