ZingTruyen.Store

Almondprogress Khi Hoang Tu Roi Xuong The Gioi Cua Toi

Sukhonrachat — năm 1432.
Trời đêm không sao. Không trăng. Chỉ có những làn khói hương lững lờ bay trên quảng trường đá trắng, nơi lễ tế đang được chuẩn bị cho một đêm dài hơn cả thế kỷ.

Tiếng trống nghi lễ vang lên từng hồi, chậm rãi và u ám. Mỗi nhịp trống dội vào lòng đất như một lời cảnh báo. Trên bậc điện cao nhất, đức vua Suthidaj ngồi uy nghi trong long bào thêu rồng, ánh mắt dõi xuống hàng người đang quỳ lạy bên dưới. Nhưng ông chỉ dừng lại ở một người: người con trai thứ hai — Phra Passawish.

Passawish không cúi đầu như những người khác. Anh quỳ thẳng lưng, mắt nhắm lại, nét mặt điềm tĩnh đến lạ. Bộ y phục trắng ngà được mặc cho lễ tế dính chút bụi đất, nhưng không che được khí chất khác biệt của một hoàng tử mang trong mình dòng máu vừa cao quý, vừa cô độc.

Anh không sợ chết. Nhưng anh sợ điều mà cái chết đại diện — một cuộc đời chưa từng được chọn lựa.

Lễ tế bóng tối là truyền thống cổ xưa, kéo dài suốt bao thế hệ hoàng tộc Sukhonrachat. Mỗi trăm năm, một thành viên trong hoàng thất phải dâng mình trong nghi thức "Trấn yểm huyết mạch" — để giữ yên quốc thổ, xua tan tai ương. Năm nay, lời nguyền quay lại. Và Passawish là người được chọn.

Không ai hỏi ý anh.

Không ai chống lại.

Ngay cả mẫu thân ruột của anh cũng đã im lặng trước quyết định đó.

"Khởi đầu từ máu, kết thúc bằng niềm tin." – Một trong những pháp sư cao niên đọc vang câu thần chú mở đầu. Giọng ông ta khàn khàn, run rẩy vì tuổi tác, nhưng vẫn toát ra sự nghiêm cẩn của một kẻ đang chạm vào ranh giới giữa hai thế giới.

Một vòng tròn được vẽ bằng hỗn hợp máu và than cháy. Passawish bước vào giữa, ánh mắt liếc qua những gương mặt phía dưới — tất cả đều tránh né cái nhìn của anh, trừ vua cha.

Vua Suthidaj nhìn thẳng vào con trai mình. Không giận. Không thương. Chỉ có một sự trống rỗng đến khó chịu.

"Ngươi sẽ bảo vệ vương triều này bằng chính linh hồn mình." – Ông nói, như tuyên bố bản án tử hình đã được ký kết.

Passawish không trả lời. Anh đứng yên, nhắm mắt lại, và đợi.

Lúc cột sáng đầu tiên phóng thẳng lên trời, đất dưới chân rung chuyển nhẹ.

Những pháp sư đồng thanh tụng niệm. Không khí trở nên đặc quánh. Gió ngừng thổi. Mọi thứ như bị hút vào trung tâm vòng tròn nơi Passawish đứng.

Rồi đột ngột, một khe nứt mở ra giữa không trung. Như một vết cắt bằng ánh sáng xé ngang bầu trời đêm.

"Không... đây không phải là nghi thức cũ." – Một pháp sư thốt lên, giọng run bần bật.

Vết nứt mở rộng. Một thứ lực không thể gọi tên bắt đầu kéo Passawish khỏi mặt đất.

Anh trừng mắt. "Dừng lại—!"

Nhưng đã quá muộn. Thân thể anh bị nhấc bổng, xoay tròn trong làn ánh sáng chói lòa. Cả thế giới đột nhiên quay cuồng.

Tiếng trống im bặt.

Tiếng tụng kinh biến mất.

Chỉ còn tiếng gió gào thét và một lời gọi yếu ớt từ xa: "Phra Passawish!"

Giọng của Pridi — người hầu thân cận nhất, người duy nhất dám nói chuyện với anh như bạn bè — nhưng giờ đây, cũng bị cuốn xa.

Cơ thể Passawish tan vào ánh sáng, rơi vào một khoảng không trắng xóa.

RẦM!

Bangkok, năm 2025.
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố như ai đó đang đổ cả bầu nước lên trời.

Almond Narin vội vã che túi máy ảnh bằng áo khoác, chạy trú dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần bến xe. Cậu vừa đi chụp ảnh về cho dự án cuối kỳ, không ngờ lại dính mưa tơi tả thế này.

Ngay khi đang định mở điện thoại xem bản đồ, thì cậu nhìn thấy — một người đang đứng giữa lòng đường.

Trong cơn mưa dày đặc, người ấy hiện ra như một ảo ảnh: mái tóc dài, ướt sũng, quần áo trắng tinh kiểu cổ, và một dáng đứng thẳng tắp đến khó tin giữa làn nước.

Almond chớp mắt.

"...Cosplay gì giữa mưa vậy trời?"

Nhưng khi cậu nhìn kỹ hơn, nét mặt người kia không giống đang đóng kịch. Mắt anh ta đầy hoang mang, ngơ ngác, và gần như... tuyệt vọng.

Không hiểu sao, chân Almond bước tới theo bản năng.

"Ê! Anh gì ơi? Có sao không?" – Cậu gọi lớn, tay che đầu.

Người kia quay lại. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu. Một giây. Hai giây. Rồi — bất ngờ — anh quỳ xuống một chân, tay đặt lên ngực, cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi... Tôi là hoàng tử Passawish của vương quốc sukhonrachat..."

Almond đứng sững. Một tia sét lóe lên phía sau, rọi sáng khuôn mặt người lạ. Dù ướt mưa, lạnh buốt, và trông như từ thế kỷ trước bước ra... ánh mắt ấy hoàn toàn tỉnh táo.

Hoàng tử thật?

Hay... một người mất trí?

Almond không chắc.

Cậu chỉ biết một điều:
Cơn mưa tối nay đã mang đến cho cậu một người mà cả cuộc đời trước đó cậu chưa từng dám mơ sẽ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store