Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri
Chiều tan học, trời đổ mưa.Cơn mưa không lớn, chỉ rả rích như thứ âm thanh kéo dài từ ký ức xa xôi nào đó. Sân trường thưa dần, ai cũng vội vã tìm đường về, trừ hai người vẫn còn đứng trước hiên lớp học.Progress giương mắt nhìn bầu trời xám ngoét phía trước, thở ra một hơi dài. Cậu không mang áo mưa, cũng không đem dù. Hôm nay là ngày trực nhật, đáng ra cậu nên về sớm — nhưng ánh mắt Almond nhìn cậu từ bàn cuối giờ ra chơi khiến cậu khựng lại."Tôi đưa cậu về." — Almond lên tiếng, không hỏi ý kiến, chỉ thông báo.Progress nhíu mày, chưa kịp phản đối thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi....Chiếc xe dừng trước một khu chung cư cao tầng.Progress nhíu mày, nhìn Almond bằng ánh mắt nghi ngờ: "Không phải anh nói đưa tôi về sao?""Ừ. Nhưng về nhà tôi." — Hắn đáp tỉnh bơ, mở cửa xe rồi bước ra như thể mọi chuyện là lẽ thường."Tôi không—""Trời mưa. Xe tôi gần đây hơn nhà cậu." — Almond đứng ngoài xe, đưa tay ra như mời.Progress định cãi tiếp, nhưng rồi cơn mưa tạt ngang vào mặt khiến cậu chỉ có thể lườm hắn một cái rồi bước xuống....Căn hộ của Almond rộng, ngăn nắp và mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Đó là một không gian sạch sẽ, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó."Áo cậu ướt rồi." — Hắn liếc cậu. "Thay đồ đi.""Ở đâu ra đồ tôi?" — Progress phản xạ."Tôi có thể cởi áo tôi đưa cậu mượn. Hay cậu muốn tôi cởi hộ?" — Almond nhếch môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc quen thuộc.Progress lườm hắn, bước vào trong phòng tắm. Khi quay ra, cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Almond — không có gì phía dưới ngoài chiếc quần đùi thể thao hắn tiện tay lấy từ ngăn tủ.Cậu cảm thấy lạ. Chiếc áo dài quá, gần như che cả quần, để lộ đôi chân trắng muốt và bắp đùi thon. Cảm giác... kỳ lạ.Almond ngồi ở ghế sô-pha, ánh mắt không thể dứt khỏi hình ảnh trước mặt. Khi Progress bước ra, hắn nghiêng người, chống cằm nhìn như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật."Nhìn cái gì?""Cậu đẹp."Progress khựng lại. "Tôi là con trai.""Thì tôi đang nhìn một thằng con trai đẹp.""...Biến thái." — Cậu lẩm bẩm, ngồi cách xa một khoảng.Nhưng khoảng cách đó chẳng giữ được lâu. Bởi chỉ vài phút sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở, Almond đứng dậy. Hắn bước chậm tới gần cậu, ngồi xuống cạnh. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó diễn tả."Tôi muốn hôn cậu."Progress sững người. "Đừng giỡn.""Tôi không đùa."Hơi thở của hắn gần hơn, ngón tay chạm vào má cậu, rồi lướt nhẹ xuống cổ. Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng Progress. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng không dám nhìn vào mắt hắn."Cậu sợ?""...Tôi không biết." — Cậu nói thật.Almond cười khẽ. Hắn kề môi sát bên tai cậu, thì thầm: "Tôi sẽ không làm gì nếu cậu không muốn. Nhưng nếu cậu muốn... tôi sẽ cho cậu biết cảm giác thật sự của một nụ hôn."Progress mím môi, rồi chầm chậm ngẩng lên.Lần này, cậu chủ động. Rất khẽ, nhưng rõ ràng — môi chạm môi, nhẹ như một cơn gió lướt qua mặt hồ yên ả. Nhưng với Almond, nó mạnh như một cú sét đánh trúng tim.Hắn kéo cậu vào lòng. Môi tìm môi, lần này không còn rụt rè.Progress vòng tay lên cổ hắn, hơi thở rối loạn. Cậu cảm thấy môi mình bị cắn nhẹ, rồi một chiếc lưỡi tinh quái lướt vào.Mọi thứ bắt đầu rối tung.Nụ hôn ngày một sâu. Hắn đặt cậu xuống ghế sô-pha, môi vẫn không rời, tay lướt từ eo lên lưng, luồn vào lớp áo rộng thùng thình kia."Almond..." — Progress khẽ rên, không biết là vì ngợp hay vì cảm giác lạ đang thiêu đốt toàn thân.Hắn dừng lại một chút, nhìn vào mắt cậu. "Tôi dừng nhé?"Progress thở dốc, ánh mắt mơ màng, mặt đỏ đến tận mang tai. Nhưng thay vì gật đầu... cậu lắc nhẹ."Không."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store