Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri
⸻Sáng hôm sau.Progress tỉnh dậy trong vòng tay của Almond. Không cần nhìn cũng biết người đang ôm mình chặt từ phía sau là ai – cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đều phía sau gáy, hơi ấm lồng ngực áp sát lưng, và cả... cái cằm cứng cáp đang lười biếng dụi dụi lên vai cậu."Dậy rồi mà còn nằm im vậy?" – Giọng hắn khàn khàn, rõ là vừa mới tỉnh.Progress xoay người lại, mắt đối mắt."Chưa muốn dậy.""Muốn làm gì?"Cậu cười. "Muốn nhìn anh thêm một lúc."Almond bật cười, giọng trầm quyến rũ. "Nhìn nữa là không cho đi học đâu đấy.""Thế thì ở nhà đi." – Progress dụi mặt vào ngực hắn, giọng ấm ức. "Chỉ cần ở cạnh anh là đủ."Almond siết nhẹ vòng tay. Những câu nói ngọt ngào kiểu này không phải ngày nào cũng được nghe từ Progress. Càng không phải thứ dễ nghe từ một đứa luôn mạnh miệng, bướng bỉnh, cứng đầu như cậu."Nhóc này... càng ngày càng biết làm anh không nỡ rời giường."Cậu híp mắt nhìn hắn. "Thế ai là người không buông người ta ra hôm qua?"Almond bật cười. "Rồi, nhận. Là anh."⸻Tiết hai, lớp học bắt đầu.Ploy không còn vẻ tự tin như hôm qua. Cô ta ngồi im lặng ở góc bàn, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Progress. Có điều khác hôm trước – lần này, cậu chẳng thèm để ý cô nữa.Chỉ có một người trong mắt cậu.Người ấy ngồi cạnh, luôn sẵn sàng chìa tay nếu cậu lỡ buồn, luôn là người làm cậu bật cười vào lúc tưởng như tệ nhất.Thế nhưng, chuyện không dừng ở đó.Khi giờ ra chơi kết thúc, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một vẻ mặt kỳ lạ. Cả lớp ngạc nhiên khi nghe thông báo: "Tuần sau, lớp mình sẽ có chuyến đi ngoại khóa ba ngày hai đêm tại khu nghỉ dưỡng bên biển, theo chương trình giao lưu các khối. Các em chuẩn bị đồ đạc cho kỹ."Tiếng xôn xao nổi lên.Progress quay sang Almond. "Anh đi không?""Em nghĩ sao?" – Hắn nhìn cậu, ánh mắt nửa buồn cười, nửa như trêu chọc. "Em đi là anh đi.""Đừng nói vậy. Không lẽ đi đâu cũng phải kéo theo anh?" – Cậu giả vờ trách móc."Không kéo thì anh bám. Không cho bám thì anh giở chiêu."Progress bật cười. "Chiêu gì? Bám chân người ta giữa đám đông à?"Almond áp sát tai cậu, thì thầm: "Không. Là tối ngủ, anh trốn qua phòng em."Câu nói nhẹ nhàng mà nóng như đổ lửa vào tai.Progress đỏ mặt, vội đẩy hắn ra. "Biến đi, đồ biến thái."Almond chỉ cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia gian xảo quen thuộc.⸻Một tuần sau – chuyến ngoại khóa chính thức bắt đầu.Khu nghỉ dưỡng sát biển, không khí mặn mòi, cát trắng trải dài như vô tận. Nhóm lớp được chia phòng ngủ theo số lượng và giới tính. Dĩ nhiên, Progress không thể ngủ chung phòng với Almond – điều này làm cậu vừa nhẹ nhõm, vừa bực mình.Vì cậu biết... dù gì hắn cũng sẽ tìm cách."Thấy phòng anh chưa?" – Progress vừa kéo vali vừa hỏi qua điện thoại."Rồi. Nhưng phòng anh xa phòng em quá.""Còn hơn là ở chung rồi sáng mai tụi nó đồn ầm lên.""Anh không quan tâm." – Almond cười. "Miệng đời làm gì bằng miệng em mỗi lần ghen."Progress mặt đỏ như cà chua. "Tắt máy đi. Đừng nói nữa."Cậu dập máy, nhưng mặt vẫn nóng hổi. Chết tiệt. Tên đó... luôn biết cách làm cậu mất khống chế.⸻Tối đầu tiên.Lớp được tổ chức sinh hoạt lửa trại ngoài bãi biển. Ánh lửa bập bùng, tiếng sóng vỗ rì rào. Tất cả học sinh ngồi thành vòng tròn, chơi trò "nói thật hay thử thách".Và đúng như kịch bản định mệnh – Ploy xoay trúng Progress."Câu hỏi đơn giản thôi," – Cô ta mỉm cười. "Cậu chọn 'nói thật' hay 'thử thách'?"Progress liếc Almond một cái. Gã kia ngồi phía đối diện, khoanh tay dựa vào ghế, nhìn tình huống chẳng hề hoảng hốt.Cậu hít sâu. "Nói thật."Ploy cười càng sâu."Nếu một ngày, Almond quay lại với người cũ. Cậu sẽ làm gì?"Không khí chợt im lặng.Progress không nhìn ai. Cậu chỉ nhìn xuống đất, giọng trầm nhưng rõ ràng:"Nếu một ngày như vậy xảy ra... tôi sẽ để anh ấy đi."Một tiếng động nhẹ vang lên – ai đó đứng dậy.Almond.Hắn bước nhanh về phía cậu, trước khi Ploy kịp giả vờ phản ứng."Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra." – Hắn nói thẳng."Tại sao?" – Ploy hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh."Vì anh không có thói quen quay lại với quá khứ." – Hắn siết vai Progress, đôi mắt đanh lại. "Và anh không muốn người hiện tại phải khổ vì một người từng bỏ đi."Lửa bập bùng, nhưng thứ đang cháy thật sự là ánh mắt của hai người đàn ông ấy.Một người chiếm hữu. Một người đang được giữ chặt.Progress ngẩng đầu lên, nhìn hắn, ánh mắt có chút run rẩy – nhưng ấm áp hơn bao giờ hết.Trong khoảnh khắc đó, cậu biết...Dù có bao nhiêu kẻ chen vào giữa họ.Người đàn ông ấy – Almond Poomsuwan – luôn chọn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store