Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri
⸻Sự lựa chọn của Almond đã gây nên một cơn địa chấn không nhỏ trong giới truyền thông và giới thượng lưu. Tin tức về việc người thừa kế nhà Poomsuwan công khai tình cảm với một nam sinh tỉnh lẻ không chỉ xuất hiện dày đặc trên báo chí, mà còn trở thành đề tài bàn tán khắp các hội nhóm, diễn đàn lớn nhỏ.Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tên của Progress bị lôi ra mổ xẻ từ gia cảnh, học lực, đến cả những tấm ảnh cũ mèm thời cấp hai cũng bị đào lên, chèn ghép đầy ác ý."Chắc chắn cậu ta có mục đích."
"Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy là giả thôi."
"Người như Almond mà lại đổ vì loại người này á?"
"Lại một màn 'lọ lem câu đại gia', nhưng là phiên bản đồng tính."Progress đọc hết những dòng bình luận đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không khóc, nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.Almond bước vào phòng, bắt gặp cảnh tượng ấy liền tiến đến giật lấy điện thoại trong tay cậu, tắt màn hình."Em đang làm gì vậy?" – Giọng hắn trầm xuống."Em chỉ muốn biết mọi người nghĩ gì...""Biết để làm gì?" – Hắn siết nhẹ tay cậu. – "Họ không sống thay em. Không yêu thay tôi. Vậy thì họ nghĩ gì cũng chẳng quan trọng."Progress ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng ánh nước."Nhưng em vẫn sợ...""Sợ tôi bỏ em?" – Almond hỏi, mày khẽ chau lại."... Ừ."Almond im lặng một lúc, rồi kéo Progress lại gần, ôm trọn vào lòng."Sợ là đúng. Vì em không biết tôi yêu em đến mức nào.""...""Em là người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến tương lai. Là người duy nhất tôi có thể từ bỏ tất cả để nắm tay đi đến tận cùng. Nên đừng nhìn về phía họ, nhìn tôi thôi. Đủ rồi."Progress mím môi, vùi đầu vào ngực hắn. Cậu không giỏi chống lại thế giới, nhưng cậu có thể mạnh mẽ nếu bên cạnh là Almond.⸻Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.Một buổi chiều, khi Progress vừa đi học về, cậu phát hiện ra trước cổng biệt thự có một nhóm người đứng đợi – họ mặc đồ chỉnh tề, cầm sẵn máy quay và micro.Phóng viên."Progress, em nghĩ sao về tin đồn dùng bệnh tình của mẹ để gây sự thương hại với Almond?""Có đúng là em từng theo đuổi người khác trước khi quen Almond không?""Em có biết gia đình Poomsuwan đang chịu sức ép vì em không?"Progress lùi lại một bước, tim đập mạnh.Một chiếc xe hơi đen đỗ xịch ngay phía sau. Cửa mở ra, Almond bước xuống, ánh mắt lạnh băng."Các người đang làm gì ở đây?"Một phóng viên định tiến lên, nhưng chưa kịp hỏi, Almond đã chắn ngang, kéo Progress về sau lưng."Tôi sẽ kiện các người vì xâm phạm đời tư." – Hắn gằn giọng. – "Còn ai muốn biết về mối quan hệ của chúng tôi thì nghe đây: Chúng tôi yêu nhau. Không phải vì lợi ích, không phải vì mưu đồ. Là yêu. Ai không thích thì cút ra khỏi cuộc đời tôi."Nói rồi hắn quay lưng, nắm tay Progress bước vào bên trong.Cánh cổng biệt thự khép lại giữa tiếng la ó của đám đông, nhưng trong không gian đó, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.Progress siết chặt tay hắn."Anh không sợ sao?"Almond quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu."Sợ chứ. Nhưng em đáng để tôi sợ."⸻Những ngày sau đó, Almond chủ động rút lui khỏi mọi sự kiện truyền thông. Hắn giao lại quyền điều hành tạm thời cho người tin cậy, dành trọn thời gian ở bên Progress và mẹ cậu – người đang dần hồi phục nhờ vào chế độ chăm sóc tốt hơn.Một đêm nọ, khi hai người cùng ngồi ở sân thượng, tay trong tay, Progress đột nhiên lên tiếng:"Em muốn trở nên xứng đáng với anh.""Em đã xứng đáng từ lâu rồi.""Không... Em không muốn lúc nào cũng được anh che chở. Em muốn học thật tốt, tìm được việc làm. Sau đó, em sẽ trở thành người có thể bảo vệ lại anh."Almond nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán."Vậy thì cùng nhau cố gắng. Tôi sẽ đợi em ở phía cuối con đường."⸻Dù cả hai đã cố gắng bảo vệ mối quan hệ này khỏi sự soi mói của dư luận, nhưng sóng gió chưa bao giờ dễ dàng kết thúc.Một email ẩn danh được gửi đến hệ thống của trường đại học mà Progress theo học. Nội dung tố cáo cậu gian lận trong học tập, nhận đặc quyền từ phía Almond để được ưu ái trong điểm số và các dự án nghiên cứu.Lần này, không chỉ báo chí, mà chính nhà trường cũng vào cuộc.Progress bị triệu tập lên ban lãnh đạo.Cậu đứng trước dãy bàn dài, nơi các giảng viên cao cấp đang chăm chú nhìn vào một tập hồ sơ.Tiếng gõ bút của hiệu trưởng vang lên:"Progress, cậu có gì muốn nói trước những cáo buộc này không?"Cậu siết chặt nắm tay, ngẩng đầu:"Cháu không làm gì sai.""Cậu có thể chứng minh không?""Cháu sẽ chứng minh bằng kết quả học tập của cháu. Nếu cần, cháu sẵn sàng làm lại tất cả các bài kiểm tra, thực hiện lại đề tài nghiên cứu. Nhưng cháu không cần đặc quyền nào từ ai cả."Cánh cửa phòng mở ra.Almond bước vào."Tôi là người bị cáo buộc trong vụ việc này. Nếu cần, tôi sẽ lên tiếng làm rõ mọi thứ."Hiệu trưởng nhíu mày. "Cậu Almond, nơi này không dành cho bên ngoài—""Vậy thì coi như tôi là một người chứng kiến." – Hắn nhìn sang Progress. – "Và cũng là người sẽ đi cùng em ấy đến cuối cùng."
"Dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy là giả thôi."
"Người như Almond mà lại đổ vì loại người này á?"
"Lại một màn 'lọ lem câu đại gia', nhưng là phiên bản đồng tính."Progress đọc hết những dòng bình luận đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không khóc, nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.Almond bước vào phòng, bắt gặp cảnh tượng ấy liền tiến đến giật lấy điện thoại trong tay cậu, tắt màn hình."Em đang làm gì vậy?" – Giọng hắn trầm xuống."Em chỉ muốn biết mọi người nghĩ gì...""Biết để làm gì?" – Hắn siết nhẹ tay cậu. – "Họ không sống thay em. Không yêu thay tôi. Vậy thì họ nghĩ gì cũng chẳng quan trọng."Progress ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng ánh nước."Nhưng em vẫn sợ...""Sợ tôi bỏ em?" – Almond hỏi, mày khẽ chau lại."... Ừ."Almond im lặng một lúc, rồi kéo Progress lại gần, ôm trọn vào lòng."Sợ là đúng. Vì em không biết tôi yêu em đến mức nào.""...""Em là người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến tương lai. Là người duy nhất tôi có thể từ bỏ tất cả để nắm tay đi đến tận cùng. Nên đừng nhìn về phía họ, nhìn tôi thôi. Đủ rồi."Progress mím môi, vùi đầu vào ngực hắn. Cậu không giỏi chống lại thế giới, nhưng cậu có thể mạnh mẽ nếu bên cạnh là Almond.⸻Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.Một buổi chiều, khi Progress vừa đi học về, cậu phát hiện ra trước cổng biệt thự có một nhóm người đứng đợi – họ mặc đồ chỉnh tề, cầm sẵn máy quay và micro.Phóng viên."Progress, em nghĩ sao về tin đồn dùng bệnh tình của mẹ để gây sự thương hại với Almond?""Có đúng là em từng theo đuổi người khác trước khi quen Almond không?""Em có biết gia đình Poomsuwan đang chịu sức ép vì em không?"Progress lùi lại một bước, tim đập mạnh.Một chiếc xe hơi đen đỗ xịch ngay phía sau. Cửa mở ra, Almond bước xuống, ánh mắt lạnh băng."Các người đang làm gì ở đây?"Một phóng viên định tiến lên, nhưng chưa kịp hỏi, Almond đã chắn ngang, kéo Progress về sau lưng."Tôi sẽ kiện các người vì xâm phạm đời tư." – Hắn gằn giọng. – "Còn ai muốn biết về mối quan hệ của chúng tôi thì nghe đây: Chúng tôi yêu nhau. Không phải vì lợi ích, không phải vì mưu đồ. Là yêu. Ai không thích thì cút ra khỏi cuộc đời tôi."Nói rồi hắn quay lưng, nắm tay Progress bước vào bên trong.Cánh cổng biệt thự khép lại giữa tiếng la ó của đám đông, nhưng trong không gian đó, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người.Progress siết chặt tay hắn."Anh không sợ sao?"Almond quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu."Sợ chứ. Nhưng em đáng để tôi sợ."⸻Những ngày sau đó, Almond chủ động rút lui khỏi mọi sự kiện truyền thông. Hắn giao lại quyền điều hành tạm thời cho người tin cậy, dành trọn thời gian ở bên Progress và mẹ cậu – người đang dần hồi phục nhờ vào chế độ chăm sóc tốt hơn.Một đêm nọ, khi hai người cùng ngồi ở sân thượng, tay trong tay, Progress đột nhiên lên tiếng:"Em muốn trở nên xứng đáng với anh.""Em đã xứng đáng từ lâu rồi.""Không... Em không muốn lúc nào cũng được anh che chở. Em muốn học thật tốt, tìm được việc làm. Sau đó, em sẽ trở thành người có thể bảo vệ lại anh."Almond nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán."Vậy thì cùng nhau cố gắng. Tôi sẽ đợi em ở phía cuối con đường."⸻Dù cả hai đã cố gắng bảo vệ mối quan hệ này khỏi sự soi mói của dư luận, nhưng sóng gió chưa bao giờ dễ dàng kết thúc.Một email ẩn danh được gửi đến hệ thống của trường đại học mà Progress theo học. Nội dung tố cáo cậu gian lận trong học tập, nhận đặc quyền từ phía Almond để được ưu ái trong điểm số và các dự án nghiên cứu.Lần này, không chỉ báo chí, mà chính nhà trường cũng vào cuộc.Progress bị triệu tập lên ban lãnh đạo.Cậu đứng trước dãy bàn dài, nơi các giảng viên cao cấp đang chăm chú nhìn vào một tập hồ sơ.Tiếng gõ bút của hiệu trưởng vang lên:"Progress, cậu có gì muốn nói trước những cáo buộc này không?"Cậu siết chặt nắm tay, ngẩng đầu:"Cháu không làm gì sai.""Cậu có thể chứng minh không?""Cháu sẽ chứng minh bằng kết quả học tập của cháu. Nếu cần, cháu sẵn sàng làm lại tất cả các bài kiểm tra, thực hiện lại đề tài nghiên cứu. Nhưng cháu không cần đặc quyền nào từ ai cả."Cánh cửa phòng mở ra.Almond bước vào."Tôi là người bị cáo buộc trong vụ việc này. Nếu cần, tôi sẽ lên tiếng làm rõ mọi thứ."Hiệu trưởng nhíu mày. "Cậu Almond, nơi này không dành cho bên ngoài—""Vậy thì coi như tôi là một người chứng kiến." – Hắn nhìn sang Progress. – "Và cũng là người sẽ đi cùng em ấy đến cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store