Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng rọi xuống gương mặt đang say ngủ của Progress. Toàn thân cậu ê ẩm, như thể vừa bị một con thú hoang dày vò suốt cả đêm. Bên cạnh là Almond, gương mặt bình thản, tay vẫn đặt nơi eo cậu, như thể hắn sợ cậu bỏ đi mất.Progress khẽ nhíu mày khi nhận ra cậu đang nằm trong lòng kẻ khiến mình mất kiểm soát."...Đồ khốn," cậu lầm bầm, cố gắng đẩy hắn ra.Nhưng chỉ cần nhích nhẹ thôi, tay Almond đã siết lại, giọng khàn khàn cất lên:"Dậy sớm vậy làm gì, hay muốn tôi 'dỗ' thêm lần nữa?"Progress đỏ bừng mặt, xoay người lăn khỏi giường, cả lưng lẫn đùi đều còn in dấu vết đêm qua—vết cắn, vết tay bầm nhẹ, từng chỗ đều là minh chứng của việc cậu đã bị chiếm hữu triệt để."Tôi về ký túc," cậu lạnh nhạt, vơ lấy áo sơ mi, mặc vào trong vội vàng.Almond nhìn theo, tay chống cằm, ánh mắt vẫn thản nhiên nhưng sâu bên trong lại lóe lên thứ gì đó tối tăm. "Không nói một câu cảm ơn à?"Progress quay lại, nheo mắt: "Cảm ơn gì?""Vì tôi cho cậu một đêm nhớ đời.""Biến thái," cậu khịt mũi, xỏ giày, mở cửa bước đi không thèm ngoảnh lại....Lớp học buổi chiều hôm đó, không khí có vẻ khác thường.Progress vừa bước vào thì đã bị ánh mắt của vài đứa con gái nhìn chằm chằm, có cả thì thầm bàn tán."Ê, hình như cái cổ cậu Progress có dấu gì kìa...""Trời ơi... đó là... dấu hickey hả?!"Progress sững người, tay đưa lên cổ, sờ thấy một chỗ nóng rát. Chết tiệt! Là tối qua Almond cố tình để lại!"Cậu ấy có người yêu rồi à?""Không chừng là sugar daddy đó, nhìn hiền hiền ai ngờ..."Cậu bước nhanh về chỗ, đỏ mặt tới mang tai. Nhưng cái người đáng ghét kia thì sao?Almond vừa vào lớp đã nhìn thẳng về phía cậu, môi nhếch lên cười rất khốn nạn, như thể đang tuyên bố: Ai đụng được cậu, ngoài tôi?Hắn ngồi xuống cạnh cậu như thường lệ, hơi nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm:"Chỗ tôi cắn... còn đau không?"Progress đẩy ghế ra xa một chút. "Tránh xa tôi.""Muộn rồi. Tôi chạm vào cậu rồi... giờ cậu trốn kiểu gì?" — Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại chùng xuống, một nỗi bất an khó gọi tên....Sau giờ học, có người trong lớp mời Progress đi ăn, là một anh khóa trên khá đẹp trai và thân thiện tên Natee."Đi ăn không? Có quán hủ tiếu mới mở ngon lắm."Progress chưa kịp trả lời thì Almond bước đến, tay choàng qua vai cậu:"Cậu ấy bận rồi."Natee hơi khựng lại. "Cậu là gì của Progress?"Almond không đáp, chỉ kéo Progress sát vào người, ánh mắt sắc lạnh như dao:"Là người tối qua khiến cậu ấy không đi nổi hôm nay."Mặt Progress lập tức đỏ gay, đẩy hắn ra không được, mà cũng không dám nhìn ai khác.Natee gật gù, cười nhạt: "Ra là vậy. Xin lỗi đã hiểu lầm."...Tối hôm đó, Progress không về ký túc mà ngồi thẫn thờ trong công viên cạnh trường. Cậu cảm thấy mình đang bị kéo vào một mối quan hệ không rõ ràng, lúc thì bị chiếm lấy, lúc thì bị trêu chọc, và giờ... thì bị ghen tuông đến phát mệt.Nhưng cậu cũng không phủ nhận—cơ thể mình đã quen với sự hiện diện của Almond."Nhớ tôi chưa?" — Một giọng trầm khàn vang lên sau lưng.Progress không cần quay lại cũng biết là ai."Đừng làm như chúng ta là gì của nhau.""Không phải sao?" Almond ngồi xuống cạnh, tay vắt qua vai cậu. "Tôi đã ở trong cậu. Cậu nghĩ tôi buông dễ vậy à?"Progress quay sang, ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực."Cậu thích tôi, đúng không?" — Almond hỏi thẳng, không vòng vo."...Không," cậu đáp, nhưng giọng run run."Cậu đang nói dối," hắn thì thầm, áp môi sát tai cậu. "Và cơ thể cậu sẽ tiếp tục nói ra sự thật, mỗi lần tôi chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store