Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri
Ánh nắng sáng sớm rọi qua khung cửa sổ, vệt sáng nhẹ nhàng trượt trên tấm lưng trần còn vương mồ hôi của người nằm trên giường.Progress tỉnh dậy đầu tiên.Cả người ê ẩm. Đỏ lên từng chỗ. Quần áo vương vãi dưới sàn. Và bên cạnh cậu, Almond vẫn đang ngủ say, tay khoác qua eo cậu như sợ cậu biến mất.Progress khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực vẫn chưa thể ổn định.Cậu nhìn hắn, vừa thấy ghét, vừa thấy... muốn khóc."Tên điên," cậu lầm bầm, khẽ đẩy cánh tay hắn ra.Nhưng hắn đã mở mắt. "Còn đau không?"Cậu quay mặt đi. "Không phải chuyện của cậu.""Là chuyện của tôi," hắn đáp ngay, siết cậu vào lòng lần nữa. "Cậu thuộc về tôi rồi, nhớ không?""Tôi chưa đồng ý.""Cơ thể cậu thì đồng ý rồi đấy."Progress đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực hắn. "Đồ khốn..."Almond bật cười, hôn lên trán cậu. "Ừ, tôi khốn. Nhưng giờ cậu là của thằng khốn này rồi, làm sao?"⸻Trong lòng Progress, có thứ gì đó đang tan chảy.Một phần nào đó, từ lâu, cậu không muốn thừa nhận... mình yếu lòng trước hắn.Và có lẽ — chỉ có Almond mới khiến cậu như thế này. Mới khiến cậu vừa giận, vừa thương, vừa muốn thoát mà không thoát nổi.Vì mỗi lần hắn nhìn cậu như vậy, cậu lại thấy tim mình nhói lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store