ZingTruyen.Store

Almond Progress Hoc Ban Chua Day Nang

Tối hôm đó, Progress ngồi bệt dưới sàn phòng, sách vở toán lý mở đầy bàn, hai ly trà sữa để cạnh nhau. Pooh đang ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm nhìn đống đề toán, còn Progress thì... nhìn chằm chằm vào cái góc tường vô tri vô giác, lòng thì treo lơ lửng tận tầng mây số tám.

Pooh lườm: "Ê, mày định dùng não tàng hình giải đề hả? Ngồi mơ gì nãy giờ vậy?"

Progress giật mình, chống chế: "Ờ đâu có... Tao đang suy nghĩ giúp bạn tao thôi."

Pooh mắt sáng rỡ, diễn sâu: "Bạn nào nữa đây? Lại cái thằng bạn bữa mày kể hả?"

Progress giả vờ gật đầu nghiêm túc, giọng trầm xuống như kể truyện dài tập:

Progress:"Ờ... thằng đó đó. Hôm nay nó lại đến nhà người kia chơi. Mà đang yên đang lành, người kia tự dưng nắm tay nó luôn mày ơi."

Pooh bật cười khúc khích, tay chống má:

Pooh: "Rồi sao? Thằng bạn mày có hét lên 'biến thái' không?"

Progress mặt hơi đỏ, liếc nhẹ: "Không... Nó kiểu như bị đứng hình 5 giây, xong tim nó đập như trống hội."

Pooh cười càng lớn hơn: "Mày kể mà cứ như mày đứng đó vậy đó."

Progress gắt: "mày có im nghe tao kể không?" "Rồi người kia còn nhìn nó với cái ánh mắt á... trời, như kiểu chỉ muốn có một mình nó trên đời thôi ấy."

Pooh giả vờ nghiêm túc:"Chết rồi, vậy thằng bạn mày có khi nào tối ngủ không được không?"

Progress gật đầu nhẹ:"Nó kể tối cứ lăn qua lăn lại... tự dưng cảm thấy, người kia quan trọng với nó hơn nó nghĩ. Mà không biết có nên tiến thêm bước nữa không."

Pooh đặt bút xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt Progress:

Pooh: "Vậy mày hỏi lại thằng bạn mày đi... nếu nó thích thật rồi, thì nó muốn chờ tới khi nào nữa? Người kia nắm tay nó trước rồi còn gì? Còn sợ cái gì?"

Progress cười cười, nhưng không nói gì thêm. Mặt vẫn còn đỏ, nhưng trong mắt có một thứ gì đó... sáng hơn cả ánh đèn bàn.

Pooh: "Trời ơi, nghe mà tao còn muốn ship hai đứa nó luôn á. Cái thằng kia cũng dễ thương phết ha... Mà tiếc, bạn thằng bạn mày chậm quá."

Progress giả bộ lật sách, giấu nụ cười đang tràn ra khóe miệng:

Progress: "Nó đang phân vân, sợ lỡ thích mà người kia không thật lòng..."

Pooh chống tay lên bàn, gương mặt nghiêm túc giả trân:

Pooh: "Không thật lòng mà nắm tay? Không thật lòng mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống? Mày nghĩ người ta rảnh tới mức đi cosplay crush quốc dân hả?"

Progress cười bật thành tiếng: "Ờ thì... cũng có lý..."

Pooh chọt chọt tay Progress: "Nè, mày nói với thằng bạn mày đó nghe — thời buổi này á, ai chủ động là thắng. Mày thử nghĩ đi, đợi tới lúc người kia lỡ crush ai khác thì lúc đó ngồi ôm gối khóc đó nha."

Pooh: "Nói với nó vậy đi: Nếu đã rung động, thì đừng đứng yên. Yêu là liều, liều là ăn nhiều. Còn sợ, thì... coi chừng một mình suốt đời đó nha."

Progress bật cười thành tiếng, lắc đầu lia lịa, nhưng mặt thì đã đỏ bừng.

Pooh không nói gì nữa, chỉ nhìn Progress một lúc rồi giả bộ lật sách học tiếp. Nhưng trong lòng thầm nghĩ:Cái thằng bạn tưởng tượng của mày á, nó nhìn y chang mày luôn đó đồ ngốc... 

Progress gãi đầu, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng rõ ràng đầu óc đang lạc trôi tận đâu:

Progress: "Này... nếu thằng bạn tao quyết định tiến thêm một bước á... thì... giờ nó nên nói làm sao hả mày?"

Pooh lập tức bỏ bút xuống, ánh mắt sáng rỡ như chờ đúng khoảnh khắc này:

Pooh: "Ồ, ồ, cuối cùng cũng tới tiết mục hấp dẫn nè! Tỏ tình đúng không? Muốn kiểu thơ mộng hay sốc tận nóc?"

Progress ngập ngừng: "Nó... chắc muốn kiểu nhẹ nhàng, nhưng phải khiến người kia hiểu được tình cảm á. Không muốn làm người ta sợ chạy mất."

Pooh giả vờ vuốt râu như ông thầy bói: "Vậy thì đơn giản. Bảo nó rủ người kia đi đâu đó riêng một hôm, rồi... nhìn thẳng vô mắt mà nói: 'Tao lỡ thích mày rồi, giờ mày tính sao?'"

Progress tròn mắt: "Cái gì mà 'tính sao'?! Nghe như đòi nợ vậy???"

Pooh cười lăn lộn: "Thì mới có uy! Không thì... nhẹ hơn xíu, kiểu: 'Tao không chắc mày có cảm thấy giống tao không, nhưng... tao thật sự thích mày.' Rồi im lặng 5 giây, cho người ta tim đập loạn lên."

Progress ôm mặt rên rỉ:

Progress: "Trời ơi, không hiểu sao nói thì dễ mà tưởng tượng là tao... à không, thằng bạn tao nói thì thấy run muốn xỉu luôn đó."

Pooh nghe xong, đập bàn cái rầm, suýt bắn cả bút sang chỗ Progress:

Pooh: "Rồi rồi, vậy giờ tao có giải pháp cho mày — à không, cho thằng bạn mày thử liền luôn!"

Progress cảnh giác nhướn mày:

Progress: "Không, tao biết cái giọng này. Mày chuẩn bị bày chuyện tào lao gì nữa đúng không?"

Pooh vẫy tay, mặt tỉnh bơ: "Gì mà tào lao, cái này gọi là tập dượt. Mày đưa điện thoại đây."

Progress ôm điện thoại như ôm sinh mạng: "Không! Mày định nhắn gì cho nó hả? Tao... ý là thằng bạn tao sẽ chết vì xấu hổ đó!"

Pooh cười gian, bày ra vẻ vô tội: "Chỉ nhắn một câu thôi: 'Hôm nay nhìn cậu, tự dưng thấy muốn ôm một cái.' Vậy thôi! Xem người kia phản ứng sao."

Progress: "Ôm cái đầu mày! Cái này là đốt giai đoạn rồi, không phải tập dượt nữa!"

Pooh nhún vai: "Chứ mày tính đến khi nào? Đợi hai đứa già râu tóc bạc phơ rồi còn chưa nắm tay? Tình yêu không có nút lưu game đâu nha, mất cơ hội là mất luôn đó."

Progress ngồi đơ người, suy nghĩ đúng kiểu thằng bạn tao chắc đang hối hận vì kể lể quá đà...
Pooh thấy Progress ngồi đơ như bị lỗi hệ thống, cười ha hả như vừa thắng một ván cờ tướng để đời.

Pooh chống cằm, giọng tư lự: "Hay không thì... cho thằng bạn mày bày cách khác. Tặng một món quà bất ngờ, ví dụ như một bức vẽ của người kia — mà kiểu giấu trong đó mấy chữ 'Tớ thích cậu', nhìn kỹ mới thấy. Lúc người kia phát hiện ra, chỉ cần nhún vai bảo: Ủa, phát hiện rồi à? Bí mật đó, đừng nói cho ai biết nha. Nghe cưng không?"

Progress ôm mặt: "Trời ơi... nghe xong chỉ muốn độn thổ dùm nó luôn đó mày..."

Pooh vẫn chưa tha: "Hoặc nhẹ nhàng hơn, nhân lúc người kia lơ đễnh, nói nhỏ một câu sát tai thôi. Kiểu: Tui đang rung động đó, biết không? Rồi bỏ đi luôn. Để người ta đứng tim chơi."

Progress gào lên trong đầu: Pooh ơi mày tha tao đi...!

Pooh giả vờ nghiêm túc, nhưng mặt cười gian: "Còn không á, thằng bạn mày chờ lúc người kia nói 'Cảm ơn', thì đáp liền lại là Nếu hôm nào cũng có cậu, thì ngày nào tao cũng muốn cảm ơn. Hợp lý không?"

Progress đập bàn, la nhỏ: "Mày coi lại mấy câu tỏ tình của mày đi! Mấy câu đó không phải mấy câu người bình thường nói được với nhau đâu, mày có còn đủ tỉnh táo để tư vấn không đó!"

Pooh nhún vai đầy vô tội:"Thì quái quái vậy mới hiệu quả. Tình yêu phải làm người ta 'bùm' lên một cái thì mới nhớ suốt đời chứ. Mày không thấy phim hay truyện gì cũng có khoảnh khắc trời long đất lở rồi mới yêu nhau sao?"

Progress nhìn Pooh bằng ánh mắt của một kẻ tuyệt vọng không tìm được nút tắt não, nhưng trong lòng... lại bắt đầu suy nghĩ một vài câu nghe cũng hợp lý ghê.

Pooh kết luận: "Thằng bạn mày á, nó đang đứng ở vạch đích rồi mà cứ sợ vấp. Tao nói thiệt, cứ đạp ga đi, lỡ đâu người ta cũng đang chờ nghe một câu thả tim đó giờ rồi sao?"

Pooh đang say sưa tưởng tượng cảnh thằng bạn Progress "bùm tim" với người kia, thì bị kéo về hiện thực bởi một cú phản dame chí mạng.

Progress khoanh tay, nhướn mày châm chọc: "Mà nè... mày đã từng có mối tình vắt vai nào đâu mà ngồi phán như chuyên gia tình cảm vậy hả?"

Pooh bị đâm trúng tim đen, ho sặc một cái: "Ủa? Tao đang giúp thằng bạn mày chân thành mà mày quay xe cà khịa tao hả? Bạn bè gì kỳ vậy?"

Progress cười khẩy, giọng lươn lẹo: "Giúp gì? Nghe giống như mày đang luyện văn tỏ tình cho chính mày thì có. Hay mày lấy tao làm vật thí nghiệm? Mấy câu đó chắc mày định đi tán con nào rồi, đúng không?"

Pooh ôm ngực, ngả người ra sau ghế, mặt đầy tổn thương giả vờ: "Tao đau lòng quá. Tình bạn mười mấy năm bị nghi ngờ vì vài câu ngôn tình thôi hả? Nhưng mà không có mối tình nào không có nghĩa là tao không có kiến thức. Tao là lý thuyết gia mà!"

Progress cười khúc khích, lấy bút gõ nhẹ trán Pooh: "Ừ lý thuyết gia, mà lý thuyết suông thì ai cũng nói được. Bữa nào tao thấy mày đỏ mặt trước ai là tao bắt đầu ghi chép lại đó, cho mày biết cảm giác bị tư vấn kiểu bùm tim là thế nào."

Pooh giơ tay đầu hàng: "Thôi, thôi, mày thắng. Nhưng nhớ lời tao đó, tình cảm không đợi ai đâu. Có cơ hội thì phải nắm lấy, đừng để đến lúc kể lại là 'giá như'."

Progress im lặng một chút, nhưng không còn cười nữa. Ánh mắt thoáng qua chút lặng lẽ. Dù luôn giỡn cợt với Pooh, nhưng những lời đó... cậu lại ghi nhớ thật kỹ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store