[ AllZen ] Pikachu, I choose you!
[GiyuuZen/InoZen] Bắt nạt.
Ui dạo này bị thích 2 cặp này quá mấy đứa ạ :))____
Zenitsu không chắc mình sẽ sống thế nào khi ra trường. Bản tính cậu vốn là một người nhát cáy, lại thật thà, ưa nịnh, ngay từ thời còn bé tí đã trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt và lừa đảo. Giờ Zenitsu cũng chả khá khẩm hơn là mấy, dù cho sắp ra trường và đi làm đến nơi, cậu vẫn bị đám ''đầu gấu'' của trường bắt nạt. Điển hình là cái tên đầu lợn Inosuke, một tên vô lại hóng hách, chưa bao giờ ngừng tự tin về khả năng của bản thân hắn. Hắn và hai đứa đàn em của hắn, lúc nào cũng tìm mọi cách biến Zenitsu thành trò cười. Zenitsu ghét tên đó đến tận xương tủy, nhưng vì bản chất nhát gan, cậu cũng không dám ý kiến gì mỗi khi bị bắt nạt. Lâu rồi cũng quen dần, hắn cứ bày trò quậy phá, còn cậu thì cứ nhẫn nhục cam chịu, và mọi chuyện lại tiếp diễn ngày qua ngày. Nhưng hôm nay, trò đùa đã vượt quá giới hạn. Chúng đặt bẫy đổ cả xô nước lên người thầy Giyuu ngay khi gã bước ra cửa lớp, sau đó đùn đẩy mọi tội đồ lên người Zenitsu. Cầm chiếc xô rỗng trên tay, cả người Giyuu ướt như chuột lột. Gã hỏi cậu có làm chuyện này thật không với giọng như dao chém đá. Zenitsu ậm ờ, cậu định chối. Thì Inosuke lập tức chặn họng cậu ta lại. - Phải nó làm đấy thưa thầy, chính em đã tận mắt nhìn thấy. - Và tiếp theo đó hắn quay đầu về phía Zenitsu làm một màn hù dọa, buộc cậu nhận lỗi. Thế là xong. Mặt Zenitsu tái nhợt nhìn từng người trong lớp ra về, giờ thì cậu sẽ phải xuống phòng giáo viên gặp thầy Giyuu, lãnh hậu quả từ việc không phải do mình làm. Tâm trí cậu rối bời, cậu chưa muốn chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Một ý định hèn nhát nhất nảy lên trong đầu Zenitsu, cậu sẽ bỏ trốn. Nhưng ngay khi ý tưởng đó vừa được đưa ra trong dòng suy luận, như chút ánh sáng hy vọng le lói cuối cùng để giữ lại mạng sống, thì Inosuke cùng hai đứa đàn em xuất hiện, tuyệt vọng lập tức bao trùm. - Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn Zenitsu. - hắn vỗ vai cậu. - Nếu không đủ can đảm, để bọn tao dắt mày đi. Zenitsu xúc động và ấm ức, cậu bật khóc. - Nhưng tao đã làm gì mày? Rốt cuộc tao đã làm gì mày để phải chịu những điều này hả Inosuke? Hắn đưa tay lên xoa cằm như vẻ suy nghĩ lắm, rồi đáp. - Làm gì à? Mày chẳng làm gì cả. Đấy! Lý do đấy! Và một tràng cười ngả nghiêng diễn ra với hai đứa đàn em của Inosuke, và hắn cũng vậy. Dù cho sự khẩn thiết của Zenitsu có đến đâu, cậu vẫn bị cả đám kéo đi. Giyuu đang ngồi trong phòng giáo viên, gã đang chờ. Ngay từ đầu, gã đã biết Zenitsu không phải người đặt cái xô ở đó, cậu ta không đủ gan để làm vậy, nhưng gã vẫn muốn gọi cậu đến, vì một nguyên do khác. - Tao cá là nó không thể trụ nổi trong đó dù chỉ một phút. - tiếng một con nhóc phát ra phía ngoài phòng. - Mày nghĩ nó sẽ bị làm sao? Gãy xương tay, chân, hay cổ? - Một tên khác tiếp lời.Rồi tất cả im bặt khi Inosuke tiến lại gần một cậu bé gầy gò tóc vàng - chẳng cần nhìn kỹ cũng biết đó là Zenitsu, hắn nắm lấy cổ áo cậu, buông lời hù dọa. - Nếu mày dám tố giác tao, thì chính tao sẽ thay thầy xử lý mày. Rồi chúng thi nhau thúc vào lưng Zenitsu, đẩy cậu ta về phía phòng giáo viên. Cậu nhóc run rẩy bước đến gần cánh cửa, nó ken két khi mở ra. Giyuu thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét cắt không lấy giọt máu từ cậu trai. Gã bảo cậu đóng cửa lại. Zenitsu ngoan ngoãn làm theo, không chút kháng cự, bởi cậu biết điều đó chẳng giúp ích gì trong trường hợp này. Chiếc cửa đã đóng. Yên ắng, Zenitsu nghĩ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần Giyuu, nước mắt nước mũi vẫn còn dư lại trên mặt cậu. - Cậu có muốn uống chút nước để bình tĩnh lại không? - Giyuu hỏi và chỉ ngón cái về phía một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cậu nhóc có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vồ lấy cốc nước mà uống, khóc lóc khiến cổ họng cậu ta khát khô. - Tôi thấy sợ hãi luôn là một cảm xúc hạn chế. - Giyuu nhận xét. - Ví dụ, cho tôi biết, điều gì khiến cậu sợ nhất? - Lũ bắt nạt. - Zenitsu thẳng thắn nói sau khi đặt chiếc cốc lên bàn, nước đã vơi đi gần hết. - Lũ bắt nạt đem lại nỗi sợ vì chúng toát ra vẻ thống trị và thường là mối đe dọa bạo lực nữa. Nếu không ai sợ chúng, người ta sẽ đứng lên chống lại chúng, thì lúc đấy sức mạnh của chúng sẽ đi đâu? - Mất tiêu. - Đúng vậy. Sợ hãi được một số ít kẻ mạnh sử dụng để thao túng lũ yếu đuối như cậu, bởi chúng thấu hiểu tác động của sự sợ hãi.- Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ? Em vẫn sợ họ. - Zenitsu nhún vai. - Tất nhiên rồi, nỗi sợ đã khắc sâu vào trí óc non nớt của cậu. Điều đó sẽ khiến cậu mất nhiều thời gian hơn để vượt qua cảm xúc tiêu cực mà nó gây nên. Như cậu đây, bị đám ngoài kia bắt nạt và đổ tội chắc đây cũng không phải lần đầu? - Vậy là thầy sẽ ra ngoài đó và dạy cho chúng một bài học? - Zenitsu nặn ra một nụ cười nham nhở. - Không. - Giyuu đáp. - Đó là giải pháp ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe. Điều đó chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Nếu lần này tôi giúp cậu, đâu có nghĩa tôi lúc nào cũng có thể giúp cậu mãi. - Vậy giờ em phải làm gì? Giyuu ngập ngừng một chút. - Này nhóc, cậu có ngại không nếu tôi tiêm cho cậu một mũi '' dũng cảm''? - Thưa thầy? - Đây là mẫu nghiên cứu tôi đã lấy được từ Shinobu. Cô ta nói nó có khả năng làm mất đi mọi cảm xúc tiêu cực của nỗi sợ.Zenitsu tròn mắt nhìn lọ thuốc lắc lư trên tay Giyuu, cậu bối rối. - Nhưng, tại sao thầy lại làm điều này? - Tôi không biết, nhưng nếu không làm thì tôi sẽ không chịu nổi nếu nhìn cậu tiếp tục bị chúng bắt nạt thêm lần nào nữa.Cậu trai ngẫm một lúc. Sau đó, cậu gật đầu. Và điều đó khiến khuôn mặt Giyuu như bừng nở. Gã chọc một mũi tiêm vào một ống thủy tinh nhỏ và tiêm vào phần da sau tai cậu ta.Zenitsu rùng mình, nhưng Giyuu đã rút mũi tiêm ra ngay sau đó. - Cậu có cảm thấy nỗi sợ hãi biến mất không? - Giyuu hỏi. - Có thưa thầy. Giyuu mỉm cười. Gã lấy một chiếc khăn lau đi tàn dư của một vũng nước mũi trên mặt cậu.
- Cố lên. - Gã thì thầm, và xua cậu ra ngoài. Chiếc cửa phòng giáo viên hé mở. Zenitsu bước ra, tự tin và lành lặn. Inosuke cùng đám đàn em xuất hiện. Chúng nãy giờ vẫn nghe ngóng ngoài này, nhưng dường như không tiếp nhận được chút không tin gì sau khi cửa phòng được đóng. - Tên khốn đấy vẫn lành lặn. Chắc chắn nó đã tố giác chúng ta với thầy Giyuu! - Con bé vừa nãy lên tiếng. - Có vẻ như Zenitsu bé nhỏ không giữ được lời hứa rồi. - Inosuke bật cười. - Phải trừng phạt nó thôi. Zenitsu không nói gì. Cậu tiếp tục vững bước đi ra ngoài, lướt qua cả đám. - Mày có nghe tao nói gì không thế? - Inosuke vươn tay túm lấy vai Zenitsu. Nhưng cậu ta quay lại và đấm thẳng một phát bất ngờ vào mặt hắn. Inosuke một tay ôm má. - Bắt lấy nó. - Hắn hét. Zenitsu bước thêm một bước gần lại phía hai đứa đàn em, tay phải vẫn giữ chặt một nắm đấm. Chúng lùi lại.- Tránh xa tao ra. - Zenitsu nói, rành mạch, dữ dằn, không một tia run sợ. Hai đứa đàn em nhìn nhau, rồi y như lũ chuột thấy động, chúng bỏ chạy. Trong phòng giáo viên, Giyuu vẫn đang xử lý đống tài liệu với gương mặt rất đỗi hài lòng. - Thầy đã làm gì nó? - Tiếng một tên nhóc vang lên khiến Giyuu dừng tay, chẳng cần quay lại gã cũng biết đó là ai. - Inosuke, thầy biết là nhóc từ núi xuống, nhưng bắt nạt không phải là cách hay để gây sự chú ý với người mình thích đâu. - Giyuu chậm rãi nói trong khi sắp lại đống giấy tờ. - Gì vậy? Đừng nói lý do thầy biến nó thành vậy là vì muốn tranh giành với tôi đấy nhé? Giyuu quay đầu. - Vậy thì sao? - Gã nói. - Chả sao. - Inosuke bật cười - Tôi kiểu gì chẳng thắng. Rồi hắn rời khỏi. Không ngoái đầu nhìn lại gã lấy một lần. Không cần nữa rồi.
Zenitsu không chắc mình sẽ sống thế nào khi ra trường. Bản tính cậu vốn là một người nhát cáy, lại thật thà, ưa nịnh, ngay từ thời còn bé tí đã trở thành mục tiêu của lũ bắt nạt và lừa đảo. Giờ Zenitsu cũng chả khá khẩm hơn là mấy, dù cho sắp ra trường và đi làm đến nơi, cậu vẫn bị đám ''đầu gấu'' của trường bắt nạt. Điển hình là cái tên đầu lợn Inosuke, một tên vô lại hóng hách, chưa bao giờ ngừng tự tin về khả năng của bản thân hắn. Hắn và hai đứa đàn em của hắn, lúc nào cũng tìm mọi cách biến Zenitsu thành trò cười. Zenitsu ghét tên đó đến tận xương tủy, nhưng vì bản chất nhát gan, cậu cũng không dám ý kiến gì mỗi khi bị bắt nạt. Lâu rồi cũng quen dần, hắn cứ bày trò quậy phá, còn cậu thì cứ nhẫn nhục cam chịu, và mọi chuyện lại tiếp diễn ngày qua ngày. Nhưng hôm nay, trò đùa đã vượt quá giới hạn. Chúng đặt bẫy đổ cả xô nước lên người thầy Giyuu ngay khi gã bước ra cửa lớp, sau đó đùn đẩy mọi tội đồ lên người Zenitsu. Cầm chiếc xô rỗng trên tay, cả người Giyuu ướt như chuột lột. Gã hỏi cậu có làm chuyện này thật không với giọng như dao chém đá. Zenitsu ậm ờ, cậu định chối. Thì Inosuke lập tức chặn họng cậu ta lại. - Phải nó làm đấy thưa thầy, chính em đã tận mắt nhìn thấy. - Và tiếp theo đó hắn quay đầu về phía Zenitsu làm một màn hù dọa, buộc cậu nhận lỗi. Thế là xong. Mặt Zenitsu tái nhợt nhìn từng người trong lớp ra về, giờ thì cậu sẽ phải xuống phòng giáo viên gặp thầy Giyuu, lãnh hậu quả từ việc không phải do mình làm. Tâm trí cậu rối bời, cậu chưa muốn chết khi tuổi đời còn quá trẻ. Một ý định hèn nhát nhất nảy lên trong đầu Zenitsu, cậu sẽ bỏ trốn. Nhưng ngay khi ý tưởng đó vừa được đưa ra trong dòng suy luận, như chút ánh sáng hy vọng le lói cuối cùng để giữ lại mạng sống, thì Inosuke cùng hai đứa đàn em xuất hiện, tuyệt vọng lập tức bao trùm. - Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn Zenitsu. - hắn vỗ vai cậu. - Nếu không đủ can đảm, để bọn tao dắt mày đi. Zenitsu xúc động và ấm ức, cậu bật khóc. - Nhưng tao đã làm gì mày? Rốt cuộc tao đã làm gì mày để phải chịu những điều này hả Inosuke? Hắn đưa tay lên xoa cằm như vẻ suy nghĩ lắm, rồi đáp. - Làm gì à? Mày chẳng làm gì cả. Đấy! Lý do đấy! Và một tràng cười ngả nghiêng diễn ra với hai đứa đàn em của Inosuke, và hắn cũng vậy. Dù cho sự khẩn thiết của Zenitsu có đến đâu, cậu vẫn bị cả đám kéo đi. Giyuu đang ngồi trong phòng giáo viên, gã đang chờ. Ngay từ đầu, gã đã biết Zenitsu không phải người đặt cái xô ở đó, cậu ta không đủ gan để làm vậy, nhưng gã vẫn muốn gọi cậu đến, vì một nguyên do khác. - Tao cá là nó không thể trụ nổi trong đó dù chỉ một phút. - tiếng một con nhóc phát ra phía ngoài phòng. - Mày nghĩ nó sẽ bị làm sao? Gãy xương tay, chân, hay cổ? - Một tên khác tiếp lời.Rồi tất cả im bặt khi Inosuke tiến lại gần một cậu bé gầy gò tóc vàng - chẳng cần nhìn kỹ cũng biết đó là Zenitsu, hắn nắm lấy cổ áo cậu, buông lời hù dọa. - Nếu mày dám tố giác tao, thì chính tao sẽ thay thầy xử lý mày. Rồi chúng thi nhau thúc vào lưng Zenitsu, đẩy cậu ta về phía phòng giáo viên. Cậu nhóc run rẩy bước đến gần cánh cửa, nó ken két khi mở ra. Giyuu thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét cắt không lấy giọt máu từ cậu trai. Gã bảo cậu đóng cửa lại. Zenitsu ngoan ngoãn làm theo, không chút kháng cự, bởi cậu biết điều đó chẳng giúp ích gì trong trường hợp này. Chiếc cửa đã đóng. Yên ắng, Zenitsu nghĩ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần Giyuu, nước mắt nước mũi vẫn còn dư lại trên mặt cậu. - Cậu có muốn uống chút nước để bình tĩnh lại không? - Giyuu hỏi và chỉ ngón cái về phía một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cậu nhóc có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vồ lấy cốc nước mà uống, khóc lóc khiến cổ họng cậu ta khát khô. - Tôi thấy sợ hãi luôn là một cảm xúc hạn chế. - Giyuu nhận xét. - Ví dụ, cho tôi biết, điều gì khiến cậu sợ nhất? - Lũ bắt nạt. - Zenitsu thẳng thắn nói sau khi đặt chiếc cốc lên bàn, nước đã vơi đi gần hết. - Lũ bắt nạt đem lại nỗi sợ vì chúng toát ra vẻ thống trị và thường là mối đe dọa bạo lực nữa. Nếu không ai sợ chúng, người ta sẽ đứng lên chống lại chúng, thì lúc đấy sức mạnh của chúng sẽ đi đâu? - Mất tiêu. - Đúng vậy. Sợ hãi được một số ít kẻ mạnh sử dụng để thao túng lũ yếu đuối như cậu, bởi chúng thấu hiểu tác động của sự sợ hãi.- Nhưng điều đó có nghĩa gì chứ? Em vẫn sợ họ. - Zenitsu nhún vai. - Tất nhiên rồi, nỗi sợ đã khắc sâu vào trí óc non nớt của cậu. Điều đó sẽ khiến cậu mất nhiều thời gian hơn để vượt qua cảm xúc tiêu cực mà nó gây nên. Như cậu đây, bị đám ngoài kia bắt nạt và đổ tội chắc đây cũng không phải lần đầu? - Vậy là thầy sẽ ra ngoài đó và dạy cho chúng một bài học? - Zenitsu nặn ra một nụ cười nham nhở. - Không. - Giyuu đáp. - Đó là giải pháp ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe. Điều đó chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Nếu lần này tôi giúp cậu, đâu có nghĩa tôi lúc nào cũng có thể giúp cậu mãi. - Vậy giờ em phải làm gì? Giyuu ngập ngừng một chút. - Này nhóc, cậu có ngại không nếu tôi tiêm cho cậu một mũi '' dũng cảm''? - Thưa thầy? - Đây là mẫu nghiên cứu tôi đã lấy được từ Shinobu. Cô ta nói nó có khả năng làm mất đi mọi cảm xúc tiêu cực của nỗi sợ.Zenitsu tròn mắt nhìn lọ thuốc lắc lư trên tay Giyuu, cậu bối rối. - Nhưng, tại sao thầy lại làm điều này? - Tôi không biết, nhưng nếu không làm thì tôi sẽ không chịu nổi nếu nhìn cậu tiếp tục bị chúng bắt nạt thêm lần nào nữa.Cậu trai ngẫm một lúc. Sau đó, cậu gật đầu. Và điều đó khiến khuôn mặt Giyuu như bừng nở. Gã chọc một mũi tiêm vào một ống thủy tinh nhỏ và tiêm vào phần da sau tai cậu ta.Zenitsu rùng mình, nhưng Giyuu đã rút mũi tiêm ra ngay sau đó. - Cậu có cảm thấy nỗi sợ hãi biến mất không? - Giyuu hỏi. - Có thưa thầy. Giyuu mỉm cười. Gã lấy một chiếc khăn lau đi tàn dư của một vũng nước mũi trên mặt cậu.
- Cố lên. - Gã thì thầm, và xua cậu ra ngoài. Chiếc cửa phòng giáo viên hé mở. Zenitsu bước ra, tự tin và lành lặn. Inosuke cùng đám đàn em xuất hiện. Chúng nãy giờ vẫn nghe ngóng ngoài này, nhưng dường như không tiếp nhận được chút không tin gì sau khi cửa phòng được đóng. - Tên khốn đấy vẫn lành lặn. Chắc chắn nó đã tố giác chúng ta với thầy Giyuu! - Con bé vừa nãy lên tiếng. - Có vẻ như Zenitsu bé nhỏ không giữ được lời hứa rồi. - Inosuke bật cười. - Phải trừng phạt nó thôi. Zenitsu không nói gì. Cậu tiếp tục vững bước đi ra ngoài, lướt qua cả đám. - Mày có nghe tao nói gì không thế? - Inosuke vươn tay túm lấy vai Zenitsu. Nhưng cậu ta quay lại và đấm thẳng một phát bất ngờ vào mặt hắn. Inosuke một tay ôm má. - Bắt lấy nó. - Hắn hét. Zenitsu bước thêm một bước gần lại phía hai đứa đàn em, tay phải vẫn giữ chặt một nắm đấm. Chúng lùi lại.- Tránh xa tao ra. - Zenitsu nói, rành mạch, dữ dằn, không một tia run sợ. Hai đứa đàn em nhìn nhau, rồi y như lũ chuột thấy động, chúng bỏ chạy. Trong phòng giáo viên, Giyuu vẫn đang xử lý đống tài liệu với gương mặt rất đỗi hài lòng. - Thầy đã làm gì nó? - Tiếng một tên nhóc vang lên khiến Giyuu dừng tay, chẳng cần quay lại gã cũng biết đó là ai. - Inosuke, thầy biết là nhóc từ núi xuống, nhưng bắt nạt không phải là cách hay để gây sự chú ý với người mình thích đâu. - Giyuu chậm rãi nói trong khi sắp lại đống giấy tờ. - Gì vậy? Đừng nói lý do thầy biến nó thành vậy là vì muốn tranh giành với tôi đấy nhé? Giyuu quay đầu. - Vậy thì sao? - Gã nói. - Chả sao. - Inosuke bật cười - Tôi kiểu gì chẳng thắng. Rồi hắn rời khỏi. Không ngoái đầu nhìn lại gã lấy một lần. Không cần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store