ZingTruyen.Store

[ AllZata/ AllHayate ] Erotomania

Hoa hồng đỏ [ LavilleZata ]

iketo_cheng

Lần đầu gặp Zata ở vương đô, Laville đã nghĩ rằng anh là một người lạnh lùng không có cảm xúc. Trước những câu bông đùa của cậu, trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì anh chỉ đơn giản là lùi lại một bước và biến mất. Các vị thần nếu chắc chắn sẽ tin rằng cậu không nói đùa nếu họ có mặt ở đó, anh thực sự biến mất mà không nói trước, im lặng và hoàn hảo một cách bất thường.

Laville đã nhiều lần thử muốn làm quen với vị lãnh chúa khó tính đó nhưng anh đơn giản là từ chối, từ chối bằng cách nào sao? Từ chối nói chuyện, từ chối tiếp xúc, thậm chí là từ chối nhìn. Zata không phải không quan tâm đến người khác và cảm xúc của họ, chỉ đơn giản là anh không có thời gian và cơ hội để làm điều đó.

Trở thành một lãnh chúa khi còn quá trẻ là áp lực rất lớn, đặc biệt là đối với một gia tộc lớn và phục vụ cho hoàng gia lâu đời như Blackbird. Và bức tường thực sự ngăn cách Zata với những người khác chính là đôi cánh của anh. Đúng vậy, Blackbird có thể bay nhưng họ không bay trong hàng trăm năm qua vì lời thề với hoàng gia, chỉ người đứng đầu mới có thể làm điều đó.

Khi lớn hơn, đủ để thấu hiểu hơn những chuyện xảy ra xung quanh mình, Laville nhận ra ánh mắt của người dân vương đô nhìn Zata mỗi khi anh xuất hiện là ánh mắt nhìn một con quái vật không hơn không kém. Đối với hoàng gia và quý tộc còn tệ hơn, đối với họ, người kia chẳng khác gì một nô lệ. Zata đeo ở chân một chiếc vòng bạc, thứ vừa là tự do vừa là xiềng xích. Tự do là bởi anh có thể bay, xiềng xích là vì nghĩa vụ phải phục vụ vương quốc.

Zata tránh xa người khác không phải vì anh không thích hay ghét họ mà là vì anh sợ rằng sẽ làm cho mọi người sợ hãi mình, Laville biết điều đó trong đôi mắt của anh - anh nhận ra mọi người sợ anh sẽ giương móng vuốt rồi xé toạc họ mỗi khi anh lại gần. Và rồi, chính ánh mắt đó đẩy anh ra mỗi lúc một xa.

Sự tận tụy với vương quốc của Zata khiến Laville kinh ngạc, cho dù bị tất cả mọi người sợ hãi tránh xa, anh vẫn làm tròn bổn phận của mình. Laville biết rằng vương đô chưa bao giờ là ngôi nhà của anh, tổ ấm thực sự không bao giờ nằm ở ánh nhìn sợ hãi hay những lời chửi rủa tệ hại đó.

Nhưng chính vì sự mãnh mẽ đó mới khiến Laville muốn làm bạn với anh.

Laville luôn đùa rằng anh là một người nhạt nhẽo với mấy câu nói rỗng tuếch trên môi nhưng chính cậu là người lẽo đẽo theo sau anh mỗi khi anh xuất hiện trong lâu đài.

Cậu nghĩ rằng nếu có đủ thời gian thì Zata sẽ chấp nhận mình.

Điều đó đã không xảy ra.

/

Khoảnh khắc Laville giương cung lên nhắm vào mục tiêu đang xuất hiện từ trên bầu trời, ánh mắt của cậu đóng băng. Đó không phải là Zata - như cậu hi vọng, nhưng nối tiếp sau đó là tiếng gầm đau đớn xé toạc không gian khiến sống lưng cậu lạnh ngắt.

Chết tiệt.

Laville đẩy tất cả những kẻ ngáng đường mình để chạy ra con đường lớn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và lo lắng của cậu khiến tất cả những kẻ muốn lại gần phải dừng bước.

Cảm nhận được mặt đường gồ ghề sỏi đá dưới lòng bàn chân mình dính một thứ chất lỏng tanh tưởi khiến Laville chạy nhanh hơn, không không không, cậu lẩm bẩm trong cổ họng mong rằng viễn tưởng tồi tệ đó sẽ không xuất hiện.

Bước chân nặng nề của cậu dừng lại trước con đường lớn.

Đập vào mắt chàng trai trẻ là một cảnh tượng hỗn loạn, một vài người phụ nữ ôm con chạy thẳng vào nhà, những cánh cửa rung lên vì lực mạnh tác động. Một vài người đàn ông cố gắng đẩy những tên lính cầm kiếm ra để chạy thoát, bọn họ giẫm đạp lên nhau, tạo nên một cơn ác mộng thực sự với máu và người ngã xuống.

Người tiếp theo Laville nhìn thấy là Alice, cô đứng đó, lặng im trong biển xác, đôi mắt như vừa mất một nửa linh hồn.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Alice dường như cứng người ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào biểu tượng hoàng gia trên áo giáp của cậu.

" Zeva!!! Mau rời khỏi đây!!! " - Alice hét lên và lao về phía Laville với con dao găm trên tay, trong mắt cô không có gì ngoài sự tức giận nguyên thủy của một con người.

" Alice? Có chuyện gì xảy ra?! Tôi không muốn tấn công cô! " - Laville chặn lại con dao của Alice bằng chính cây cùng của mình, trước ánh nhìn hoang mang của cậu, Alice nghiến răng ken két, cô rít lên đầy giận dữ.

" Mẹ kiếp cậu đang nói gì vậy hả?! Nhìn biểu tượng chết tiệt trên người cậu và tự hiểu đi, có cần tôi móc mắt cậu ra để cậu nhìn rõ hơn không?! Chúng tôi đã làm gì? Rằng các người đã giết ngài ấy, các ngươi đã giết ngài ấy!!! " - Công nương trẻ tuổi giận dữ đến mức lời nói lộn xộn, giọng nói run run của cô khiến cậu chết lặng.

Alice đẩy mạnh một cái khiến Laville ngã ngồi trên đất, và cậu đã nhìn thấy.

Zeva đang lồm cồm bò dậy ở phía xa, người thừa kế của Zata đổ gục trước những chiếc cọc gỗ nhuốm đầy máu, cậu ta cố gắng đứng dậy rồi vươn tay để lấy thứ gì đó, gần như tuyệt vọng với tiếng khóc của chính mình. Trên chiếc cọc gỗ đó là một cái đầu với gương mặt không được nguyên vẹn, mái tóc trắng xơ xác dính bết bởi máu đã khô khẽ bay khi cơn gió lạnh thổi qua. Dường nét quen thuộc của gương mặt đó khiến hai mắt Laville mở to như sắp vỡ ra, tia máu hiện lên chằng chịt.

Cậu biết đó là ai.

Zata.

Laville muốn hét lên nhưng cậu nhận ra cổ họng mình nghẹn đắng như bị bóp chặt, nhìn đôi mắt vô hồn kia khiến cậu đau đớn vì đó chẳng còn là đôi mắt xinh đẹp mang ánh sáng của cậu. Đó không còn là đôi mắt của nắng, không còn ánh kim rực rỡ mỗi khi chủ nhân của nó mỉm cười một cách hiếm hoi. Hai cánh tay cậu buông thõng như bị gãy, cậu thậm chí quên mất nỗi đau khi con dao của Alice đang áp sát vào cổ.

Cô gái nhỏ run rẩy, một tay ấn chặt vào vai cậu, cô gằn từng chữ như thổi vào tai cậu một lời nguyền chết chóc: " Cậu biết cậu đã làm gì không Laville? Cậu đã giương cung thay cho ác quỷ, cái giá phải trả...đắt đến mức cậu không bao giờ có thể trả được! "

Laville muốn tiến lên nhưng bị Alice giữ chặt, cô không cho phép bất kì ai lại gần Zata nữa, đã quá đủ cho anh rồi. Không ai được phép làm phiền anh cả.

Chàng trai gục đầu xuống, nước mắt chảy dài trên mặt, cậu không thể ngăn được bản thân mình khóc. Cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang chảy trên da, bỏng rát, như những miếng sắt nung nóng.

Có gì đó trong lồng ngực cậu vừa vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh găm vào kí ức cậu như đang cắm rễ vào tất cả mạch máu trong người. Nó buộc cậu phải nhớ lấy tất cả, cậu không thể quên, cũng không được phép quên.

Alice ghì chặt con dao:

" Nếu như cậu biến cái chết của ngài ấy trở thành một điều vô nghĩa, chính tay tôi sẽ giết cậu. "

Cô đã nói như vậy, cậu biết đó không phải là lời nói suông.

/

Laville đã chiến đấu gần như bằng tất cả những gì mà cậu có ngoại trừ linh hồn.

Việc nghiền nát hơn mười ba thành trì sau đó khiến cả hai phe phái dậy sóng.

Cách làm của Laville thực chất còn nhẹ tay hơn khi cậu kí kết được thêm rất nhiều hiệp ước hòa bình và đồng minh mới, còn em trai của Zata, Zeva đã thực sự nổi cơn thịnh nộ. Có rất nhiều vùng lãnh thổ bị cậu ta san bằng ngay sau đó, khi Laville được cử đi xem xét tình hình, mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro.

Zeva không theo bất kì một phe phái nào, cậu ta làm thế vì muốn xoa dịu nỗi đau vô hình của người đã chết - một cái cơ nghe thật buồn cười. Người chết chẳng cảm nhận được gì, tất cả những gì người sống làm đều là để cho chính họ cảm thấy yên tâm.

Và cuối cùng, Laville là người được cử đi gặp Zeva sau cuộc càn quét kinh hoàng đó.

/

Laville cưỡi ngựa đến một mỏm đá ven biển, nơi mà được người dân gần đó cho là đã thấy Zeva xuất hiện.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai như một bản ca đến từ thiên nhiên, dòng nước xanh xanh ôm lấy bờ cát rồi lại buông, rời đi một cách nhanh nhẹ nhàng nhất.

Zeva đứng trên mỏm đá, mái tóc trắng bay trong gió, cậu ta im lặng, không hề di chuyển dù đã nhận ra có sự xuất hiện của người khác.

Laville ngơ người trong phút chốc khi Zeva quay lại nhìn anh.

Vẫn là mái tóc đó, vẫn là đôi mắt đó, nhưng không phải Zata.

Zeva mang đôi mắt của tro tàn.

Trên tay cậu ta ôm một hũ đựng, Laville sớm nhận ra đó là gì.

Zeva không nói gì cho đến khi Laville lại gần, ánh mắt cậu ta nhìn ra phía xa xa nơi biển cả.

" Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến...dù sao thì tất cả những kẻ liên quan tới trận chiến này đều đáng bị nguyền rủa. " - Cậu ta nói trong khi ngón tay lướt nhẹ trên nắp hũ đựng, một cơn gió từ ngoài biển thổi vào, mang theo hương vị mặn mòi quen thuộc.

" Cậu biết đấy, không ai trong chúng ta mong muốn trận chiến này xảy ra. Có rất nhiều người đã chết rồi, cậu nên dừng lại thôi. " - Laville hạ giọng nói, gần như cầu xin bởi cậu biết rằng đã quá nhiều người bị nhấn chìm trong cơn ác mộng này, đã nhiều người ngã trong biển máu và phải tắm trong lửa.

" Nói như cậu thì ai cũng vô tội à? Kể cả người đã giết anh tôi sao? Cậu nên tự cắt lưỡi mình đi, chính cậu là người tiếp tay cho bọn chúng. Đáng lẽ ra người tôi giết đầu tiên phải là cậu. " - Zeva rít lên qua kẽ răng như một con thú dữ, ngay sau đó khoé miệng cậu lại nhếch lên. Cậu ta nói tiếp, giọng đắng ngắt: " Cậu có biết rằng đối với chúng tôi, việc bị cắt đi chính đôi cánh của mình là sự sỉ nhục lớn thế nào không? Bọn chúng đã treo đầu anh tôi lên cọc gỗ, cắt đi cánh của anh ấy như một chiến lợi phẩm. Anh ấy đã phải chịu đựng những gì trước khi chết? Cậu có biết không? Cảm giác bị trăm người dẫm đạp là thế nào? Sự hèn nhát như một bản năng vốn có của những kẻ đó, chúng giết người để khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, chúng muốn phô trương sức mạnh. Sau tất cả những điều đó, cậu có lí do gì để nói tôi phải dừng lại? "

Laville mím môi, càng nghe người kia nói vết thương lòng chưa kịp lành lại càng bị xé toạc ra. Thấy biểu cảm đau đớn của cậu, Zeva chỉ khẽ cười, cậu ta không cảm thấy thoả mãn hay hả hê, tất cả những gì cậu muốn là để cái chết của anh mình in sâu vào từng lớp da thịt của những kẻ cần phải bị trừng phạt.

"Cậu biết không, khi tất cả sức mạnh bị tước đoạt, khi một con thú bị rút mất nanh vuốt, chúng không thể làm gì ngoài việc than khóc và chờ chết. Khi tôi đưa ngọn lửa đến, tôi sẽ kết thúc ác mộng của bọn chúng. Tôi muốn bọn chúng chết một cách đau đớn nhất, mất tất cả trước mắt mình." - Zeva ngân nga những lời nói đó như một giai điệu, như thể tất cả những điều đó là điều hiển nhiên.

Lồng ngực Laville phập phồng, cậu cảm thấy khó thở, hít vào một cách nặng nề, cậu ngoảnh đầu sang nhìn Zeva, đối diện với đôi mắt kia.

Đó là khoảnh khắc hai kẻ không còn linh hồn nhìn nhau, là hai kẻ đã biết được sống trong địa ngục có cảm giác thế nào.

Laville chọn cách xóa dịu tất cả, Zeva chọn cách phá hủy mọi thứ.

" Đó là những điều mà Zata mong muốn ở cậu sao? " - Laville mấp máy môi, đôi mắt như mặt hồ băng mùa đông, chỉ chực chờ vỡ ra bởi mồi lửa tàn nhẫn của người đối diện.

Zeva bật cười như một kẻ điên: " Không, tôi muốn thế. Tôi muốn tất cả bị chôn vùi cùng anh tôi, tôi biết anh ấy chưa bao giờ-... phải là không bao giờ mới phải, không bao giờ anh ấy muốn tôi trở thành một kẻ như thế này. Nhưng anh ấy chết rồi, cậu nên nhìn vào sự thật đi. Những gì tôi làm là do tôi lựa chọn, tôi không cần bất kì ai cảm thấy thương hại cho tôi. Cậu hoặc đám người đó thấy việc làm của tôi sai trái? Đó là việc của các người."

Cuối cùng, Zeva cay đắng nói ra một câu: " Người duy nhất thực sự yêu thương tôi đã chết rồi, tôi trở thành kẻ thế nào có quan trọng không? "

"Ánh mắt của cậu thể hiện quá rõ, Laville ạ. Người đầu tiên có những suy nghĩ đó không chỉ có tôi thôi đâu. Ít nhất thì cậu đã làm được, cậu đã không trở thành kẻ như tôi."

Ồ, cậu nghĩ thế à?

/

Trận chiến đã kết thúc, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nó đã kết thúc.

Đức vua mới, màu sắc mới, tiếng hò reo ca ngợi cũ.

Hôm đó Laville uống đến say mèm.

Cậu đến toà tháp đó và gặp được Zata.

Cậu nghĩ mình điên thật rồi.

Quá nhiều lần trò chuyện, quá nhiều ảo tưởng đến nực cười.

Laville cố gắng níu giữ hình bóng cuối cùng của người kia, bằng mọi cách trong tuyệt vọng.

Cho đến một ngày cậu không gặp được anh nữa.

Chết tiệt.

Nhìn xuống bàn tay già nua nhăn nheo của mình, Laville bỗng chốc không biết nói gì.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

Cậu nghĩ mình phải đi tìm anh.

Thật vậy.

Cậu đã gặp được Zata.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store