[ AllZata/ AllHayate ] Erotomania
[ AiriEnzoHayate ] Khi quái vật tỉnh giấc [ 1 ]
Người đàn ông với mái tóc trắng dài nằm ườn trên chiếc ghế sô pha được phủ lớp vải nhung màu đỏ mềm mại, gã trai dường như muốn để thân thể chìm sâu vào chiếc ghế. Gã chán nản buông thõng hai tay và một trong số chúng chạm xuống tấm thảm lông được lót dưới sàn, mắt gã hướng lên trên nơi có chiếc đèn chùm lớn được thiết kế tinh tế sang trọng và-…đắt tiền. Xung quanh là những chai rượu đắt tiền lăn lóc trên đất vì giờ đây đối với gã chúng đã hết giá trị, đương nhiên thứ gã quan tâm là rượu bên trong chứ không phải đống vỏ chai nhàm chán đó. Ngón chân gã hơi co lại và chúng cọ xát với lớp vải của đôi tất, đôi giày da bị gã tháo bỏ ra từ lâu, chiếc nằm dưới gầm bàn và chiếc thì dưới ghế sô pha.
Gã hơi xoay người để tìm một tư thế lý tưởng để ngủ, đúng vậy, gã muốn ngủ ngay bây giờ. Mí mắt gã trở nên nặng trĩu và đôi mắt đỏ ruby đã không thể nhìn rõ xung quanh, mọi thứ đang dần mờ đi rồi biến thành những dải màu thô kệch méo mó. Gã trai hơi cau mày khó chịu vì tiếng ồn nào đó đang truyền đến bên ngoài cánh cửa, gã không chần chừ cầm một vỏ chai rượu lên, ném vào tường khiến nó vỡ tan và mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn. Những giọng nói bên ngoài biến mất, mọi thứ im bặt đúng như mong muốn của gã.
“ Mẹ kiếp “ – Gã làu bàu trong cổ họng, đây là phòng vip và gã thề rằng gã sẽ xé toạc cổ họng tên quản lý vì đã không phục vụ tốt khách hàng, ít nhất là phải đến khi gã tỉnh táo trở lại.
Cạch – Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếng giày cao gót va chạm với sàn cũng không khiến người đàn ông quay người lại. Cô gái từng bước đi qua đống thủy tinh vương vãi trên sàn, cô lai gần người kia, một tay chạm vào vai gã.
“ Đủ rồi, Airi “ – Người đàn ông né tránh sự động chạm của cô gái như thể ngón tay của cô có thể làm bỏng gã. Airi – cô gái với đôi mắt xám không hề bị lời nói lạnh lùng kia ảnh hưởng, cô luồn tay vào mái tóc trắng dài của gã trai với ý định gọi người kia dậy.
“ Hayate, chúng ta phải về thôi, anh đã ở đây quá lâu rồi. “ – Giọng nói của Airi nhất nhẹ nhàng và thậm chí là ngọt ngào, cảm tưởng như cô đang cầu xin gã mặc dù sự thật gần như là vậy.
“ Không “ – Hayate nhanh chóng đáp lại, gã lười biếng gạt bàn tay của cô ra khỏi mái tóc mình trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Airi vẫn rất kiên nhẫn, cô cúi người xuống để gương mặt của cả hai gần nhau, sợi tóc xanh pha xám của cô cọ vào má gã.
“ Anh nói gì ? “
Hayate vẫn không nhúc nhích, gã lặp lại lần nữa câu trả lời của mình.
“ Anh nói là không “
Airi cau mày và không chần chừ nhấc bổng Hayate lên khiến gã buộc phải mở mắt, may mắn cho cô rằng hôm nay gã không hề la hét chửi bới hay giãy dụa như mọi khi mà chỉ im lặng để cô bế gã rời khỏi căn phòng như một con rối. Thân hình Airi tuy mảnh khảnh nhưng sức mạnh đáng nể của cô đã cho phép cô bế người đàn ông này không chút mệt nhọc. Trên đường đi cô thỉnh thoảng nhìn xuống và chỉ thấy gương mặt Hayate mệt mỏi hơn bao giờ hết, dưới mắt của gã có quầng thâm – tác phẩm của một đêm chơi đùa vui vẻ ở nơi này.
“ Anh không vui à? Vì em đã tới tìm anh? “ – Airi hỏi trong khi cô ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa xe rồi đặt Hayate vào bên trong, cô ngồi bên cạnh gã. Hayate không muốn trả lời khi gã cảm thấy vị chua đang dâng lên trong miệng, thật khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
Xe lăn bánh.
Hayate lúc này mới đáp lại cô.
“ Không…ý anh không phải vậy “
Airi đưa ngón tay cái lên xoa xoa má gã, cô nghiêng đầu.
“ Ngày mai Enzo sẽ trở về, anh thấy thế nào? “
Thông tin này hoàn toàn làm vai vai Hayate cứng đờ, Airi không bất ngờ lắm với phản ứng của gã, Hayate không thích Enzo nếu như không muốn nói là ghét. Bằng một cách thần kì nào đó thì Enzo vẫn chiều chuộng gã cho dù gã có làm bất cứ điều gì, trong một lần Hayate trốn đi và gần như làm cho bản thân biến mất thì Enzo đã phát điên. Airi không có bất kì ý kiến nào về việc Enzo nuông chiều Hayate thái quá - ờ thì cô cũng như vậy mà. Trong thời gian Enzo đi vắng Airi là người chăm sóc Hayate cho dù cô bận đến tối tăm mặt mũi, cô biết rằng gã đủ khả năng để tự lo cho mình nhưng vậy đấy…cô vẫn cố gắng kiểm soát từng hoạt động của gã.
“ Anh ấy đã không gặp chúng ta khoảng một năm rồi…anh không nhớ anh ấy à? “
Câu hỏi của cô khiến da gà gã nổi lên từng đợt, chỉ cần nghĩ đến giương mặt đó đã khiến gã buồn nôn. Ngón tay gã không tự chủ được mà tự bấm vào da thịt, gã không muốn về nhà, chính xác hơn thì nó thậm chí còn không phải là nhà. Nó ngột ngạt và gã không thích việc bản thân giống như bị giam cầm, gã thích ở lại qua đêm ở những khách sạn hoặc quán bar, lề đường hay bờ sông cũng được miễn là không phải trở về. Airi luôn biết vị trí chính xác của gã mặc kệ là gã lang thang đến đâu, cô như một bóng ma vậy, xuất hiện khi cô muốn và biến mất như cơn gió nếu cô thích.
Gã ngả người tựa lưng vào ghế, thật kinh dị khi phải sống chung với tên đó, Hayate không biết vì sao mình lại ghét Enzo đến vậy…có lẽ là vì ánh mắt đó khiến gã muốn phát rồ.
“ Airi, anh có thể không sống chung với tên đó không? “ – Hayate hỏi mặc dù biết chắc cô sẽ không đồng ý và quả thực là như vậy, cô gái lắc đầu và bắt đầu giải thích với anh.
“ Hayate đó là công việc anh hiểu chứ? Hai người bọn em có thể thay nhau chăm sóc anh và điều đó là tốt…anh vẫn có thể đi bất kì nơi đâu anh muốn mà , không phải sao? Nhưng em không thể để anh một mình được, Enzo rõ ràng không có điểm nào tệ “ – Cô nói trong khi ánh mắt vẫn dán lên người gã, Hayate cảm thấy bụng mình quặn lại.
Mẹ kiếp.
Airi không nói gì thêm cho đến khi họ quay trở về biệt phủ, tất nhiên là nơi này rộng, rất rộng và cực kì nhàm chán đối với Hayate.
Vệ sĩ mở cửa xe, Hayate không muốn bước xuống một chút nào nhưng trước ánh mắt của Airi thì gã buộc phải làm vậy.
Cảm giác thật kinh dị.
Hayate lập tức cất bước trước khi Airi kịp chạm vào gã.
“ Anh muốn ngủ, đừng làm phiền anh “
“ Em biết rồi “
Cô đáp lại dù biết gã không nghe.
_______
Bình tĩnh mở khóa cửa để bước vào bên trong, cô luôn giữ chìa khóa căn phòng của Hayate để chắc chắn rằng gã không làm điều gì đó bất thường và cô không thể phản ứng – thật may mắn khi điều đó chưa bao giờ xảy ra hoặc nó không bao giờ được phép xảy ra.
Cô lướt mắt nhìn quanh căn phòng lớn rồi nhìn về phía phòng tắm, Hayate có một thói quen không tốt là thường xuyên ngủ quên khi ngâm mình trong nước nóng sau một buổi náo loạn dài, Airi tiến đến trước cửa phòng tắm rồi đẩy cửa. Suy nghĩ của cô đã đúng.
Airi cẩn thận tiến đến bên cạnh Hayate – người đã ngủ quên từ lúc nào, mái tóc của gã bị ướt một phần ở đuôi tóc, cả cơ thể gần như ngập trong nước ngoại trừ gương mặt kéo xuống đến cổ. Hơi nước nóng bốc lên rồi tản nhẹ nhàng ra xung quanh hệt như một làn sương mờ ảo, Airi chạm tay vào cơ thể người đàn ông, gã không hề phản ứng, có lẽ là đã ngủ say hoàn toàn.
Cô lấy một chiếc khăn lớn để đưa cơ thể Hayate ra khỏi nước, đây vốn không phải lần đầu cô làm việc này, thực tế trong mắt cô gã luôn là con mèo nhỏ cần được chăm sóc và cô muốn mình tự tay làm điều đó. Cô đặt gã lên giường để làm khô tóc và mặc quần áo, ngón tay cô lướt dọc theo từng đường cong trên cơ thể đối phương như thể một kiệt tác cần được khám phá triệt để, ngón chân gã khẽ cử động khi cô ấn tay vào lòng bàn chân gã. Đôi mắt Airi hơi híp lại, khóe môi cô kéo lên để lộ một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sự khao khát trong đó.
“ Anh là tạo vật đẹp nhất mà em từng thấy “ – Cô nói trong khi đặt một nụ hôn lên lòng bàn chân gã, không có gì để bàn cãi, Hayate là tất cả những gì cô có và cô cần, không một ai có thể thay thế vị trí của gã trong lòng cô và cũng không có ai được phép cướp gã khỏi cô. Để giữ Hayate bên mình thì Airi sẵn sàng làm bất kì thứ gì.
Airi cúi người xuống dụi vào hõm cổ của Hayate, mùi hương trên cơ thể gã lởn vởn bên cánh mũi của cô khiến cô cười thỏa mãn giống như cô có thể phát cuồng bất cứ lúc nào. Từng centimet trên cơ thể gã đều là của cô – Airi muốn điên lên khi thấy gương mặt của gã, cô muốn xây một chiếc lồng đẹp nhất để giữ gã ở bên trong để cô ngắm nhìn mỗi ngày. Hayate là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Airi khi gã xuất hiện và trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cô cố gắng giữ lấy. Nỗi ám ảnh của Airi với Hayate không chỉ dừng lại ở đây, thực tế cô luôn kìm hãm con quái vật đang vùng vẫy trong mình bởi cô sợ rằng gã sẽ xa lánh cô nếu biết được. Cô không muốn Hayate ghê tởm hay căm ghét mình, gã vẫn quan tâm tới cô và luôn biết cách ban tặng thứ gì đó khiến cô ngày càng trở nên cuồng loạn vì gã. Và đương nhiên không chỉ có một mình Airi có sự ám ảnh tuyệt đối với Hayate, điều này khiến cô buộc phải cạnh tranh, cô phải khiến tất cả những gì của Hayate đều thuộc về cô. Từ cơ thể của gã, mái tóc, đôi mắt, ánh nhìn, mọi thứ…kể cả linh hồn.
“ Có vẻ anh vẫn chưa nhận ra bản thân đang đi xa tới mức nào nhỉ? “ – Airi thì thầm, cô chen chân mình vào giữa hai chân gã và nghĩ xem sẽ tuyệt vời thế nào nếu gã thực sự thuộc về cô. Thật đáng tiếc là cô không thể ích kỉ như vậy.
Airi khẽ chạm vào má Hayate, đây là hành động yêu thích của cô mỗi khi nhìn thấy gã ngủ say hoặc tức giận – nghĩ thử mà xem, gã tuyệt đối không thể phản đối được bất kì điều gì nếu cô làm vậy đâu.
Đột nhiên điện thoại cô sáng lên vì thông báo tin nhắn, Airi không muốn để tâm cho đến khi thấy được đó là tin nhắn từ cấp dưới của mình, cậu ta làm nhiệm vụ theo dõi Hayate mọi lúc và phải thông báo nếu có chuyện bất trắc. Cậu ta gửi tới một bức ảnh và khi Airi mở nó lên ánh mắt cô tối sầm lại ngay lập tức, một tia đỏ thoáng qua đáy mắt của cô và cô gái không nhận ra mình sắp xé toạc tấm ga giường.
Bức ảnh chụp lại khi một ai đó đang hôn lên cổ Hayate vào buổi tối, Airi đánh mắt qua nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn xuyên qua nó để giết chết kẻ kia. Nụ cười lạnh xuất hiện trên gương mặt cô rồi nhanh chóng lụi tàn, Hayate đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của cô. Cô biết rằng mình không có lí do để nổi giận trước hành động này của Hayate, gã vẫn luôn xem cô là em gái và cô không thể ghen tuông với mối quan hệ của gã. Airi vò vò mái tóc của chính mình trong khi gọi điện cho ai đó.
Khi bên kia bắt máy trả lời cũng là lúc cô rít lên qua kẽ răng.
“ Chết tiệt, nếu cậu không về kịp thì mọi thứ sẽ nổ tung có hiểu không?! Tôi phải làm gì? “
Nghe giọng nói của cô, đối phương bình tĩnh đáp lại:
“ Đã có chuyện gì? “
Airi như nhanh như cắt gửi cho đối phương tấm ảnh kia và sau đó là sự im lặng nuốt chửng cả hai.
“ Được rồi, tôi sẽ trở về sớm nhất có thể “ – Đối phương đáp lại với chất giọng kiềm chế, một tay Airi bóp trán.
“ Hãy làm đi, mẹ kiếp…bất cứ điều gì “ – Cô gằn giọng, đáp lại chỉ là hơi thở nặng nề.
Bất chợt cô lại hướng về phía Hayate, trong đầu đưa ra hai sự lựa chọn. Điều thứ nhất có vẻ sẽ không có tác dụng gì mấy nhưng cái thứ hai lại phá hủy hoàn toàn hình tượng mà cô cố gắng xây dựng. Airi rơi vào tình trạng vô hướng nhanh chóng.
Cô sẽ làm gì tiếp theo?
_____
Tôi bỏ Watt được bao lâu rồi nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store