(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary Sue
5
Kết thúc hội nghị bốn người, Lãnh Tử Yên lôi kéo Lưu Vũ trao đổi Weixin.
Lưu Vũ nhìn tài khoản thiếu nữ thủy tinh này mà rơi vào trầm tư. Tại sao Weixin của nữ chủ Mary Sue lại lỗi thời đến thế?
[Nghe cổ lỗ sĩ như kiểu 'thời đại bảo bối' vậy.] 052 đánh giá bổ sung.
'... Mi cũng biết nhiều đấy chứ.'
[Càng hiểu ký chủ nhiều thì càng làm việc tốt hơn!]
Công việc này rất tuyệt, khuyên mi sau này đừng nên làm nữa.
<Tiểu Vũ, buổi chiều tới công ty một chuyến.>
Đúng lúc này, Lưu Vũ nhận được tin nhắn từ Tô Kiệt, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu vì không biết quan hệ của mình với anh họ ra sao.
Sau khi bốn người tách ra... phải nói là Lưu Vũ sau khi tách ra khỏi ba người kia liền dựa theo chỉ dẫn của hệ thống đi tới công ty.
Lúc này Tô Kiệt đang ngồi trên ghế chủ tịch, vẻ mặt ngập tràn hơi thở bá đạo.
Không ổn rồi, thiết lập này chẳng phải là của Uno Santa sao?
Lưu Vũ nhìn chăm chú Tô Kiệt, anh muốn tỉ mỉ phân tích xem người trước mắt có bình thường hay không.
"Em còn đợi gì nữa? Mau lại đây ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh." Tô Kiệt nói mà không thèm ngẩng đầu, tiện tay vỗ vỗ đùi.
"... Anh họ, anh đang nói gì vậy?" Mặt Lưu Vũ đầy vẻ khó hiểu, giọng điệu có chút run rẩy.
Đừng nói với anh rằng Lưu Vũ và Tô Kiệt của thế giới này có quan hệ tình cảm bất chính!
"Hả?" Tô Kiệt nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy là Lưu Vũ thì trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
"Thì ra là Tiểu Vũ, em ngồi xuống rồi xem cái này đi."
"Anh nói xem lúc nãy anh muốn để ai ngồi vào lòng mình?"
"... Chuyện đó không quan trọng."
Lưu Vũ nhìn Tô Kiệt, Tô Kiệt cũng nhìn lại, cuối cùng vẫn là không ai hiểu ai.
Lưu Vũ vô cùng thất vọng, hóa ra người anh họ này cũng không bình thường, đáng ra anh nên đoán được từ trước mới phải.
Nhưng mà...
"Đây là... kịch bản sao? Lại còn là kịch bản tuyển tú?"
Lưu Vũ trầm ngâm nhìn xấp giấy A4 mà Tô Kiệt đưa cho. Quanh đi quẩn lại, anh lại phải tham gia tuyển tú?
"Đúng vậy, chương trình sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau."
Lưu Vũ trầm mặc, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã là thứ sáu rồi.
"Hôm nay là thứ sáu."
"Anh biết."
"Chỉ còn ba ngày để chuẩn bị, thí sinh tham gia loại chương trình này không phải nên tới phỏng vấn trước sao?"
"Chính xác là hai ngày, chủ nhật em đã phải tới địa điểm tổ chức rồi. Còn về phần phỏng vấn thì không cần, chúng ta là công ty lớn, chúng ta có suất riêng."
Má nó suất riêng, đây là thi đại học hay sao?
Lưu Vũ im lặng, anh không nên tìm kiếm logic trong truyện Mary Sue, cho dù bây giờ có tuyệt thế mỹ nhân ngồi trên đùi Tô Kiệt thì anh cũng không ngạc nhiên nữa.
"Tô Kiệt, anh đang tìm em sao?"
Lưu Vũ vừa nghĩ như vậy, đã thấy một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa đột nhiên thò vào, là một chàng trai thanh tú với đôi mắt long lanh.
"A... Em đợi lát nữa rồi quay lại sau." Tô Kiệt sờ mũi, ngại ngùng dùng mắt ra hiệu cho chàng trai rằng vẫn có người khác ở đây.
Trời ơi, loại chuyện này sao có thể bị em họ phát hiện được!
Chàng trai dường như đã hiểu, lùi ra ngoài với vẻ mặt không vui.
"Đây là người mà anh gọi ngồi vào lòng?"
"Anh đã nói chuyện đó không quan trọng. Chúng ta vẫn nên nói về chương trình tuyển tú này đi. Vì em không biết cả hát lẫn nhảy nên thiết lập trong ba tập đầu là một thiếu niên theo đuổi giấc mơ, đến với chương trình bằng niềm đam mê dào dạt. Sau đó ở phần giữa... haizzz, chắc em không trụ nổi tới phần giữa đâu."
Lưu Vũ trầm mặc, hát nhảy đều phế? Không trụ nổi tới phần giữa? Thật nực cười, anh chính là ACE toàn năng hát nhảy đều tốt, là người đầu tiên phá vỡ lời nguyền!
"Cho em mượn dùng phòng tập và phòng nhạc của công ty hai ngày."
"Em muốn làm gì vậy?"
"Em sẽ cố gắng luyện tập để không đứt gánh giữa đường, hy vọng công ty nhanh chóng đưa ra thiết lập của em ở phần giữa và phần cuối."
"Tiểu Vũ, không cần tự làm khó bản thân..."
"Em muốn giành lấy vinh quang cho công ty."
"À chuyện này... để anh nói thật, loại em ra là để tập trung nâng đỡ người mới của công ty, Nam Phong Mặc Hàn."
Lại thêm lần hai thất vọng.
Vậy nên Lưu Vũ trong truyện đã tồi đến mức ngay cả anh họ cũng từ bỏ sao? Thực sự quá đau lòng!
Nhưng mà... cái tên Nam Phong Mặc Hàn này nghe lên rất giống với phong cách tên của Lãnh Tử Yên.
"Vậy nên Tiểu Vũ, không cần tự làm khó mình, nhưng phòng tập và phòng nhạc em cứ tùy ý dùng." Tô Kiệt nói.
Mặc dù anh ta cảm thấy em họ chỉ cần làm một mỹ thiếu niên theo đuổi ước mơ nhưng cũng sẽ không ngăn cản em ấy cải thiện bản thân.
"Sáu giờ chiều ngày mai phải đã phải bàn giao cho bên tổ chức rồi, Tiểu Vũ cố lên!"
Gấp như thế tại sao không nói sớm cơ chứ!
Lưu Vũ vừa than thở vừa chuẩn bị ra ngoài, lúc tới cửa liền hoảng hốt nghĩ đến điều gì đó...
"Anh họ, phải cẩn thận hơn về đời tư của mình."
"?"
"Đừng có tùy tiện dùng quy tắc ngầm với người khác."
"... Anh và cậu ấy đang hẹn hò, anh là người chính trực."
"... Vậy thì tốt rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Lưu Vũ nhẹ nhõm ra khỏi phòng.
Haizzz, là lỗi của anh vì đã nghi ngờ anh họ dùng quy tắc ngầm với người khác. Nhưng đợi đã... sao anh họ lại đột nhiên thành gay rồi?
Lưu Vũ không hiểu, tại sao đồng tính nam lại có thể xuất hiện trong thế giới Mary Sue?
Anh vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ xem mình nên đối phó với chương trình tuyển tú như thế nào, nhưng vì cúi đầu không nhìn đường nên đã va phải người khác.
"Ôi"
Vai bị đập rất đau, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn lên liền thấy trước mắt là một anh chàng mặt lạnh như băng.
Người này rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao. Nhưng sao toàn thân lại tỏa ra khí lạnh thế này?
Lưu Vũ lấy điện thoại ra xem, nhiệt độ hiển thị là mười tám độ C, khi anh lùi lại một bước thì lập tức biến thành hai mươi hai độ C.
"Đi đứng cẩn thận một chút." Chàng trai mặt không cảm xúc nói lời quan tâm người khác, trong mắt lại dạt dào tình cảm. Lưu Vũ rất quen thuộc loại ánh mắt này, một số người chính là như thế, bọn họ tới nhìn cây cột cũng thâm tình.
"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" Lưu Vũ vội vàng tạ lỗi, tạm thời gác vấn đề nhiệt độ thay đổi kỳ quái sang một bên.
"Tôi không sao... Cậu là Lưu Vũ?" Chàng trai hỏi.
"Đúng vậy, xin hỏi anh là..."
"Tôi là Nam Phong Mặc Hàn."
Trong sự trầm mặc vô tận, Lưu Vũ đột nhiên hiểu ra nguyên nhân nhiệt độ thay đổi. Người này có lẽ là kiểu nhân vật cao lãnh toàn thân mang khí lạnh bẩm sinh.
Nhưng tại sao trong truyện lại không thấy sự xuất hiện của anh ta?
[Đương nhiên là cậu không thấy được rồi.]
'Tại sao chứ?'
[Đây là người yêu định mệnh mà thế giới đền bù cho Lãnh Tử Yên.]
'??? Không phải Lãnh Tử Yên sẽ ở bên năm tên mắc bệnh OOC kia sao?'
[Trước đó là vậy nhưng bây giờ đã thay đổi rồi.]
Thế giới này cũng thật quá tùy tiện!
"Hẹn gặp lại trong chương trình." Nam Phong Mặc Hàn nói rồi rời đi, chỉ để lại cho Lưu Vũ một bóng lưng cô quạnh.
Đã gọi là nam chính thì nhất định phải có chuyện xưa đầy thăng trầm. Từ bóng lưng cô độc này có thể thấy tuổi thơ của Nam Phong Mặc Hàn hẳn là không hạnh phúc. Có lẽ anh ta được sinh ra trong một gia đình quyền quý, mẹ là thiên kim tiểu thư liên hôn với cha là doanh nhân giàu có. Nhưng cha lại không yêu mẹ mà có tình nhân bên ngoài, mẹ vì cha ngoại tình nên ưu sầu quá mức, đổ bệnh qua đời. Sau đó cha dẫn tình nhân về nhà, hơn nữa còn có một đứa con riêng lớn hơn cả nam chính, bọn họ hùa nhau bắt nạt nam chính...
[Đừng đoán nữa đừng đoán nữa, nam chính sống rất hạnh phúc, nhìn cô độc chỉ là do anh ta có thiết lập cao lãnh thôi.] 052 ngăn cản Lưu Vũ tiếp tục não bổ.
'Sống hạnh phúc thì sao lại có vẻ cô quạnh, không logic chút nào!'
[Chúng ta đang ở thế giới Mary Sue, không cần logic.]
Đậu má, nghe cũng có lý!
Lưu Vũ không rối rắm về vấn đề này thêm nữa, tiếp tục đi đến phòng nhạc.
Anh đẩy cửa ra, thấy bên trong đã có một người. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lưu Vũ liền phát hiện đây chính là Lưu Chương.
Mà Lưu Chương vừa nhìn thấy Lưu Vũ liền tỏ vẻ ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store