Allyu Van Su Tuy Duyen Hoan
Lưu Vũ hì hục đuổi theo đám trẻ con, chiếc balo to quá khổ trên vai khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn, vì vậy cậu chẳng thương tiếc gì mà quẳng nó thẳng xuống dưới đất. Cam Vọng Tinh đi phía sau đỡ lấy, mỉm cười trông theo bóng dáng nhỏ con thoắt ẩn thoắt hiện lẩn trong đám đông, như lại được nhìn thấy người kia khi còn học cấp ba vậy.Đột nhiên từ đâu xuất hiện một 'ninja' cướp Lưu Vũ khỏi tay bọn nhỏ làm chúng trưng ra vẻ mặt hết sức ngơ ngác, có cô bé đuổi theo đòi thả cậu ra liền bị người kia ấn tay trấn giữ trán."Vị công tử này là người của bổn thiếu gia ta, nhà ngươi đã chơi cả ngày nay đủ rồi giờ thì nên trả vật về chủ cũ."Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán vì cảnh tượng trước mặt, nhanh chóng kéo cả Lưu Vũ và Lâm Mặc đang định lảm nhảm mấy câu nữa chạy mất.La Ngôn và Trương Gia Nguyên thì vẫn đang mải tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở tận cuối con đường, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện chẳng còn bóng dáng ai cả. May mắn nhờ có bác trưởng thôn tốt bụng vừa xong công việc trên đình làng ngang qua, cho họ quá giang trên chiếc xe bán tải mới thuận lợi về được chỗ trọ.*Kì nghỉ hè lần này, sáu người đã quyết định du lịch cùng nhau. Chẳng phải những địa điểm nổi tiếng, nơi bọn họ đến chỉ là một ngôi làng nhỏ có truyền thống lâu đời với nghề làm gốm, là La Ngôn đề xuất ý kiến này.Cả bọn đã ở đây được năm ngày, hẻm trên xóm dưới đều rất quý mến nên hầu như ai đi qua cũng niềm nở tay bắt mặt mừng. Gần gũi nhất có lẽ là dì Lương, người được xem là nổi tiếng nhất khi mà mỗi sản phẩm bà làm ra đều được giới thương gia mua lại với giá cao, cũng là người tận tình chăm sóc họ suốt mấy ngày qua."Dì Lương bảo lát mấy đứa qua dì ăn cơm đó nha.""Vâng, chúng cháu biết rồi ạ."Sáu người nhìn theo bóng lưng bác trưởng thôn khuất dần sau rặng tre đầu làng rồi lại túm tụm với nhau bắt lấy chú dế mèn đang cố gắng trốn thoát. Cuối cùng thì nhờ ông trời giúp đỡ, cả bọn chẳng những không bắt được mà La Ngôn còn bị té ụp xuống ao làm quần áo ướt hết cả.Châu Kha Vũ bật cười trêu chọc liền lập tức ăn đòn trả đũa của người kia, trốn ra sau lưng Lưu Vũ tưởng rằng sẽ yên ổn nhưng không ngờ lực kéo quá mạnh làm hai người chao đảo rồi ngã lăn ra đất.Lưu Vũ tiếp đất bằng cả phần thân dưới, xuýt xoa chỗ đau mà mắng hắn."Châu Kha Vũ! Cái đồ ngốc này..."Cậu có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà rõ ràng đang tản nhẹ trong không khí bởi vì khuôn mặt người kia đang phóng đại ngay trước mắt. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần một chuyển động nhẹ hay có ai thay đổi vị trí, cảm giác rằng sẽ có chuyện động trời xảy ra.Châu Kha Vũ đứng hình, mùi sữa thơm ngọt trên người Lưu Vũ khiến hắn như đánh mất lý trí. Cho đến khi Trương Gia Nguyên kéo lên hắn mới hoàn hồn lại, cúi đầu lí nhí xin lỗi trong khi hai tai thì đỏ bừng vì ngượng.Lưu Vũ giả vờ bình tĩnh, xua tay nói không sao rồi mượt mà chuyển sang chủ đề khác."Trăng hôm nay đẹp quá ha.""Cá nhỏ ơi, mới ba giờ chiều.", Lâm Mặc nở một cụ cười thật trân, chuẩn bị sẵn sàng công cuộc chọc quê ai đó...."Đằng kia chẳng phải trăng đó sao. Tớ không thích trăng buổi tối, ngắm khi trời sáng vậy mới là gu tớ."Cậu chỉ lên mảnh trăng sáng trưng trên nền trời xanh không một gợn mây, trong lòng thầm tự hào vì sự lươn lẹo à không nhanh nhẹn của mình.Cam Vọng Tinh đã quá hiểu chuyện này, góp lời vào để giải vây cho cậu."Lâm Mặc không biết cũng phải, sở thích đặc biệt này của Tiểu Vũ chỉ có mình tôi biết thôi à."Đúng là Tinh Tinh, mãi mãi là vị cứu tinh của cậu. Lưu Vũ lén lút giơ nút like cho người kia, rồi chạy ù ra phía bãi biển vừa ngó thấy từ đằng xa."Ê ở đây có biển luôn nè mọi người. Không ngờ nha."Bốn người kia cũng đi về phía cậu, chỉ tội nghiệp cho người nào đó từ khi nào bị lơ đẹp. La Ngôn thở dài, định thay đồ nhưng lại thôi, hi vọng gió biển thổi khô cho vậy.*"Nhưng mà cái lời nhất của bọn này đó là được thấy Lưu Vũ múa."Lâm Mặc ở bên cạnh nhiệt liệt hưởng ứng ra mặt. Lần trước cãi nhau một mình có thể thua, giờ có đồng bọn thì cậu dám chắc Cam Vọng Tinh chẳng thể thắng được."Đúng! Cá nhỏ chỉ biểu diễn cho bọn này xem thôi đó nha há há."Cam Vọng Tinh im lặng chẳng nói. Thật ra là không phải cậu chưa từng thấy người kia múa, chỉ là hoàn cảnh lúc đó chẳng vui vẻ gì mấy.Lưu Vũ một mình xoay người trong phòng dụng cụ nhỏ hẹp, cậu đau đớn gượng dậy sau nhiều lần té ngã. Rồi như chẳng thể chịu nổi nữa, cậu bật khóc, tay liên tục đấm vào chân mắng chúng vô dụng. Cam Vọng Tinh đứng nhìn từ xa, muốn lại gần an ủi nhưng chỉ sợ điều đó còn làm người kia ghét bản thân mình hơn vì cậu biết lòng tự trọng của Lưu Vũ rất cao.Nghe họ nói vậy, có lẽ bạn nhỏ đã chịu đối mặt với cái bóng trong lòng rồi. Cam Vọng Tinh suy nghĩ rồi cười thầm, cậu rất mừng cho Lưu Vũ."Ê, tao cũng chưa được xem.", lại là chàng trai ban nãy vừa bị bỏ rơi của chúng ta - La Ngôn."Thì kệ mày."Một câu này vẫn chưa đủ khiến La Ngôn tổn thương, vì vậy Châu Kha Vũ lập tức bồi thêm câu sau."Mày có thân với Lưu Vũ đâu."La Ngôn khóc trong lòng nhiều chút.Khác với 'cuộc chiến khốc liệt' đằng kia, Trương Gia Nguyên bên này thích thú lúc lắc hai bím tóc nhỏ vừa được Lưu Vũ thắt cho, trả công bằng cách dúi vào tay cậu một nắm hạt dẻ to bự."Nãy được dì Lương cho.", rồi cười hì hì ngốc nghếch như mấy đứa trẻ trong xóm hồi sáng.Đúng là căng da bụng chùng da mắt, ăn no xong cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Lưu Vũ ngả lưng xuống bãi cỏ gần đó, nhìn lên bầu trời đầy sao mà những nơi thành thị hiếm khi thấy được, đưa tay ra vẽ theo chòm Xử Nữ."Tự dưng tớ nghĩ ra trò này vui lắm nè, nằm xuống chơi chung đi mọi người.", Lưu Vũ kéo vạt áo sơmi của Lâm Mặc, đồng thời nói to cho mấy người kia nghe thấy."Tao nằm cạnh Lưu Vũ.""Tao.""Mày mơ đi.""Hỏi cậu ấy thử xem, chắc chắn không muốn nằm cạnh mày."La Ngôn và Lâm Mặc cự cãi một hồi, cuối cùng để cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ làm ngư ông đắc lợi chiếm được vị trí cạnh người kia.Lưu Vũ làm mẫu, ngón út móc lấy ngón cái của bàn tay kia, nối liền với nhau nắm lại thành vòng tròn lớn. Giơ cao lên trời tạo thành hình một kính lúp nhỏ, phóng đại bầu trời đầy sao kia."Tớ nghe nói ở đây hôm nay có sao băng á. Lát nữa chúng ta cùng ước nha.""Lỡ như không có...""Tiểu Vũ nói có là có, mày im lặng."Do vẫn giữ nguyên tư thế một lúc lâu, cả đám mỏi nhừ tay vừa buông xuống thì ngay lúc đó có sao băng xẹt qua."Mãi mãi bên nhau, mãi là anh em."Lưu Vũ hô to điều ước của cậu cùng nụ cười trong trẻo như nắng ban mai, bắt gặp sự ôn nhu trong ánh mắt của mọi người thì lên tiếng."Tiếc không lưu lại được cảnh đó ha nhưng điều ước thì vẫn ước được rồi.""Lời hứa, chuyển thành hứa đi. Không, kí hợp đồng văn bản đóng mộc đỏ cho chắc luôn ha Cá nhỏ.", Lâm Mặc hứng khởi nêu ý kiến."Ý Mặc Mặc được à nha. Lát về triển liền."Lưu Vũ rất hài lòng. Hai tay giơ cao lên trời làm thành dạng khung hình, như để khắc ghi khoảnh khắc này của bọn họ lên trời kia.May mắn, cậu cảm thấy bây giờ đã đủ may mắn vì có mọi người xung quanh rồi, chẳng còn cô đơn và mệt mỏi nào nữa.Năm người ngước nhìn lên bầu trời sao, lòng thầm nghĩ điều mà Lưu Vũ chẳng bao giờ biết được.Bên nhau thì bọn này chắc chắn hứa với cậu. Còn anh em... Ai lại muốn làm anh em tình xã hội chủ nghĩa với cậu chứ đồ ngốc này.
~~~~~~~~~~~~
Vậy là Vạn sự tùy duyên chính thức khép lại rồi.Tui thấy cách hành văn của mình vẫn cần phải cải thiện, nên cảm ơn mọi người đã bỏ qua và dành tình yêu cho bé nó.Gửi trái tim to bự x24082000 lần đến mọi người. ❤❤
~~~~~~~~~~~~
Vậy là Vạn sự tùy duyên chính thức khép lại rồi.Tui thấy cách hành văn của mình vẫn cần phải cải thiện, nên cảm ơn mọi người đã bỏ qua và dành tình yêu cho bé nó.Gửi trái tim to bự x24082000 lần đến mọi người. ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store